Chương 8

Niềm vui của người không thèm có tình yêu là gì?
         Đó là đi ghép duyên cho người khác!

          Để kế hoạch mai mối của tôi hoàn thành trọn vẹn, tôi đã nhắn với Bảo để lên kế hoạch nối duyên cho bạn Mai Anh của tôi.
         "Bảo ey"
         "Hả? Nửa đêm mày không ngủ à?! Ma bắt đấy"
         "Còn sớm chán, giờ này ma chưa dậy đâu"
         "23h57p mà mày bảo sớm?!"
         "Thì sớm thật mà"
         So với con cú đêm là tôi thì tầm này còn sớm chán, khỏi bất ngờ đi.
         "...". Sao nó im ắng thế nhỉ?
         "Bảo ơi, mày biết Huy thích Mai Anh đúng không?"
         "Ừ biết, tụi nó đến với nhau rồi hả?"
         "....chưa"
         "Thế chuyện gì? Nói nhanh tao còn đánh game"
         "Bạn chê tôi phiền?!"
     Nay anh gan đấy, dám chê tôi phiền.
         "Không hề"
         "Có"
         "Được rồi, tao xin lỗi, được chưa?"
         "Miễn cưỡng vậy"
      Và tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được bộ mặt nhăn hơn khỉ của nó
         "Gia Bảo xin lỗi vì đã nói chuyện gắt gỏng với Tuệ Anh ạ"
    Nhìn khuôn mặt đẹp như tạc đang tủm tỉm cười kết hợp với tông giọng trầm ấm pha chút "nũng nịu"?, lòng tôi đâm bứt dứt khó tả. Đúng là cái ngưỡng trai...đểu. Trong lòng thì gào thét vậy đấy, mà....
         "Um nay bổn cung vui nên tạm tha cho nhà ngươi"
Ít ra tôi còn nhìn thấy sự chân thành ở đây...
         "Đa tạ"
  Áu, ai cho nó ánh mắt này vậy?!
         "Rồi mày muốn nói chuyện gì của Huy với Mai Anh thế?"
         "Ừ thì là câu chuyện là như này, mày chơi với Huy chắc cũng hiểu tính Huy rồi ha, Huy nhìn rất đẹp trai lãng tử, nhà giàu học giỏi lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ yêu mình em, là gu của rất rất nhiều học sinh nữ trong trường. Còn Mai Anh là lớp trưởng lớp chuyên Văn, xinh đẹp như Thúy Vân thanh tao như Thúy Kiều, gia đình cũng khá giả, học giỏi..."
   "Dài dòng quá Tuệ Anh, mày đi thẳng vấn đề đi". Ý anh là tôi phiền?!
  "Ừ tao muốn làm thuyền trưởng, lái thuyền Minh Huy- Mai Anh"
"Dẹp đi, tao thấy ý tưởng của mày hơi vượt quá trí tưởng tượng của con người đó. Minh Huy không tốt như mày nghĩ đâu"
Và hôm đó, tôi mất 30 phút để giải thích cho nó rằng bad boy cũng có thể quay đầu.  Tôi mang hết văn chương của mình ra để thuyết phục Gia Bảo. Tôi nịnh nọt đủ kiểu, từ việc hứa hẹn sẽ mời nó trà sữa cả tuần, đến chuyện cùng nó cày phim xuyên đêm. Bảo nghe xong chỉ thả cái icon cười nhếch mép rồi nó rep tôi một câu xanh rờn:
         "Cái này chỉ mua chuộc được mấy đứa dễ dãi thôi nhé!"
         Thế là tôi phải tung chiêu mạnh hơn, bắt đầu bằng việc kể về "định mệnh" của Huy và Mai Anh: nào là những lần cả hai vô tình gặp nhau ở hành lang trường, rồi ánh mắt chạm nhau đầy ngượng ngùng,...
         "Chứ không phải do mày cố tình đẩy tụi nó đụng nhau à?"
         "Ờ thì... một chút tác động thôi mà! Định mệnh cần được dẫn dắt chứ!"
         "Mày còn ổn không đó Tuệ Anh?"
      "Nghĩ mà xem, nếu không có chúng ta, biết đâu tụi nó sẽ mãi chỉ là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau? Đây là trách nhiệm thiêng liêng đó!"
         Nói đến vậy mà tên khó ưa đó chỉ rep lại tôi một cái tin ngắn ngủn: "Trách nhiệm này thiêng liêng quá nhỉ?"
        Ừ thiêng liêng nên mới cần đến tao đó, vừa lòng mày chưa?
      Nói vậy chứ không có nó thì chẳng khác nào Chí Phèo muốn hoàn lương mà không gặp Thị Nở, tôi vội vàng bồi thêm: "Với lại, tụi nhỏ dễ thương vậy, không giúp tụi nó một tay thì thiệt là tội nghiệp!"
         Ngay sau đó tôi liền spam Bảo bằng hàng loạt những icon cầu xin cute, đáng iu ra để xin nó cùng tôi thực hiện kế hoạch mai mối này. Cuối cùng, nó rep lại tôi rằng: "Thôi được rồi, tao chịu thua mày. Nhưng mày phải nghe tao về cách làm nhé, không được làm bừa nghe chưa?"
         "Dạ được luôn chồng<icon yêu yêu>"
         Đúng là chồng mình ha, đỉnh nóc kịch trần rồi đó.
         "Mày, mới gọi tao là gì?"
         "Dạ, là chồng"
Tự nhiên, tôi thấy Bảo im lặng một hồi, nó chỉ seen thôi, không có dấu hiệu rep lại. Phải một lúc sau, nó mới nhắn:
       "Thôi mày, đi ngủ, muộn rồi. Mai lên trường mày mệt mỏi quá tao sót."
Vâng, quý hóa quá ạ, tiểu nhân không dám.
   "Mày sót cái gì?", bộ tôi không ngủ làm nó bị chó cắn hả?
       Không thấy nó nhắn gì, tôi lại bực. Ít ra cũng phải thả icon hay cái gì đó chứ, trừ 9 điểm tinh tế. Tôi tắt máy chuẩn bị đi ngủ trong sự tức tối vô cùng tận, cảm giác bứt rứt, tủi thân vô cùng tận. Tôi biết, Bảo cũng cần có không gian riêng và nó cũng mệt sau một ngày dài, nhưng cảm giác bị seen nó đớn hơn tôi tưởng tượng. Tôi nằm trong chăn mà lòng như hàng ngàn con kiến bò râm ran khắp cơ thể, sự buồn tủi không thể cất giấu đành tuôn ra thành dòng lệ trong suốt. Nước mắt tôi ướt đẫm cả gối, thấm vào khóe môi mặn chát, đắng ngắt. Tôi cố gắng để bản thân không phát ra tiếng nức nở, thì lúc này, điện thoại tôi rung, thông báo có tin nhắn tới:
<Gia Bảo Lê Hoàng đã gửi voice messenger cho bạn>
Tôi bần thần, run rẩy cầm điện thoại lên, ấn vào voice. Một giọng nói khàn khàn, trầm ấm mà nhẹ nhàng, thủ thỉ những lời nhẹ như gió thoảng mây trôi, lại giống như mật ngọt:
        "Tao sót vợ tao"

        

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip