Chương 10

Ánh sáng buổi sớm lấp lánh qua rèm cửa, mỏng như sương, nhẹ như một dải lụa mờ ảo

Phòng vẫn còn phảng phất hương gỗ sồi và nước hoa nhàn nhạt từ tối qua, nhưng đã nhạt đi nhiều, thay vào đó là mùi hương thoang thoáng của hoa lưu ly, xen lẫn một chút hơi nước ẩm.

Cậu tỉnh dậy trong cơn nhức đầu âm ỉ, cơ thể mềm nhũn, tựa như vừa từ một giấc ngủ không trọn vẹn chui ra.

Cái chăn mới sạch sẽ, nhẹ nhàng đắp lên người. Gối mềm, vẫn còn thoảng hơi ấm. Như thể ai đó vừa ngồi ở mép giường, nhưng mới rời đi không lâu.

Ngoài cửa sổ, nắng sớm chiếu xiên xuống sàn, những đường ánh sáng vàng nhạt vắt ngang nền nhà, đè lên bóng của một dáng người cao cao đứng bên khung cửa.

Vĩnh Tâm.

Hắn đứng đó, tay trái cầm một bình xịt nước nhỏ, tay phải... cầm một lọ hoa lưu ly cũ từ hôm qua, hoa hơi rủ héo, nhưng vẫn còn khá tươi, những cánh mỏng dính lại với nhau như giấy ướt, viền hoa có chút nâu, hơi quăn lại

Ánh nắng chiếu lên gương mặt hắn, nhuộm lên làn da một lớp màu ấm áp kỳ lạ. Áo sơ mi trắng vẫn lành lặn, cổ tay áo xắn gọn gàng, phơi ra một phần cổ tay trắng trẻo, mạch máu xanh nhàn nhạt lộ dưới da.

Bình xịt phun ra những tia nước nhỏ li ti, thấp thoáng trong nắng, tưới lên lọ hoa mới đặt trên bậu cửa sổ, một bó lưu ly xanh ngắt, đẹp đẽ, tràn trề sức sống.

Nhược Lam chống tay ngồi dậy, mái tóc rối bời đổ xuống trán, vài sợi dính vào khóe mắt.

Tiếng nước phun xì xì, nhỏ, đều, xen giữa tiếng chim buổi sáng ngoài kia, thoảng hương

Hắn không quay đầu lại, chỉ khẽ nghiêng nhẹ mặt, ánh mắt rơi xuống cánh hoa ướt nước.

"Em dậy rồi à?"

Giọng hắn vẫn trầm, nhẹ, mang theo sự dịu dàng cố hữu

Nhược Lam chống tay ngồi dậy, mái tóc lòa xòa, mắt còn mơ hồ.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua.

"...Hôm qua... em mơ thấy ác mộng sao?"

Câu hỏi nhẹ như không, vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Nhược Lam hơi cứng người lại. Cậu chậm rãi gật đầu, cảm giác lành lạnh vẫn len vào tận xương sống.

"...Ác mộng."

Cậu nói nhỏ, như sợ nhắc lại sẽ khiến nó ùa về.

"Là do em chưa quen chỗ này thôi."

Vĩnh Tâm khẽ cười, quay hẳn người lại, cầm lọ hoa cũ bước đến gần, nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn bên cạnh.

"Cơ thể em còn yếu, lại mới đổi chỗ ở, thêm phần nữa là... hôm qua chắc em mệt rồi. Người yếu... dễ gặp mấy chuyện đó lắm."

Hắn rút khăn tay trong túi áo, khẽ đưa qua lau nhẹ giọt mồ hôi còn dính trên trán cậu.

"Không sao."

Một tiếng rất khẽ, rất nhẹ, như thể tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn, chẳng có gì là chuyện to tát.

"Có ta ở đây rồi."

Vẫn là câu nói đó, nhưng lần này mang theo cảm giác bình an, khiến người nghe bất giác muốn tin tưởng.

Không biết vì sao, Nhược Lam hơi thả lỏng vai, nhưng trong lòng vẫn còn vướng một thứ gì đó không rõ tên.

Cậu siết nhẹ góc chăn, im lặng một lúc, rồi thấp giọng:

"...Hôm qua... tôi nghĩ mãi không ra...."

"Hửm?"

"...Ngài bảo tôi đặc biệt..."

Một giây yên tĩnh.

"...là... đặc biệt ở đâu?"

Nói xong câu đó, cậu mới cảm giác mặt mình hơi nóng lên.

Hơi thở có phần không ổn định, nhưng ánh mắt vẫn cứng rắn nhìn về phía hắn, như một đứa trẻ nhỏ vừa gom đủ can đảm để hỏi điều mình trăn trở mãi.

Vĩnh Tâm nhìn cậu, khẽ nhoẻn miệng cười.

Chỉ là... dịu dàng.

"Vì trong em," -hắn nghiêng đầu, ngón tay khẽ vuốt một lọn tóc rối của cậu ra sau tai-"có một thứ... rất đặc biệt."

Ánh mắt hắn khẽ cong lên, tia sáng trong tròng mắt tím nhạt dường như dịu lại.

"Ta thấy em... rất kiên cường."

"Em không khóc lóc, không cầu xin. Vẫn cố sống, cố gắng đứng dậy."

"Không phải ai cũng làm được điều đó đâu."

Giọng nói ấy, ấm áp và nhẹ nhàng đến mức giống như thật lòng.

Không có nụ cười chế nhạo, cũng chẳng có sự thương hại. Chỉ có một sự công nhận, dịu dàng mà bình thản, giống như cách người ta ngồi bên bậu cửa, lật xem một cuốn sách cũ, tình cờ đọc được một dòng chữ hay, cảm thấy đáng quý.

"Đặc biệt," -hắn cười khẽ- "chính là bởi vì em không giống ai khác."

Ánh nắng rơi xuống sống mũi thẳng của hắn, phản chiếu vào đồng tử mờ nhạt kia, vẽ ra một thứ ánh sáng mềm mỏng.

Không ngọt ngào quá mức, cũng không giả vờ thương hại.

Giống như... hắn thực sự nghĩ như vậy.

Nhược Lam mím môi, tim đập có phần rối loạn.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực, vừa muốn tin, lại vừa thấy bất an.

Nhưng lý trí nói một đằng, còn trái tim... lại chọn tin vào cái vẻ dịu dàng kia trước.

Cậu quay mặt đi, khẽ "ừm" một tiếng rất nhỏ.

Ánh mắt Vĩnh Tâm cong cong, khẽ cười.

"Đừng nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi thêm đi. Ta đã bảo nhà bếp nấu chút gì nhẹ, em ăn rồi uống thuốc, đừng để tái mệt nữa."

Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, rũ nhẹ nước còn dính trên tay.

"Ở đây, không ai làm hại em được."

Giọng hắn nhẹ như sương mai.

Nhược Lam khẽ run lên một chút.

Không phải vì lạnh.

Mà vì cái ấm áp kỳ lạ trong câu nói ấy khiến cậu không biết phải đối diện ra sao.

Không ai làm hại em được...

Đã bao lâu rồi không nghe thấy ai nói như vậy với mình?

À mà hình như là... chưa bao giờ

Cậu khẽ mím môi, ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt tím nhạt kia.

Một lúc sau, Nhược Lam cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng thở dài:

"Vậy... xin ngài đừng gạt tôi."

"Ta hứa"

Ánh mắt cậu lướt qua lọ hoa mới đặt trên bàn.

Nhược Lam khẽ hít một hơi, lúc này mới nhận ra -lọ hoa lưu ly kia tỏa ra một mùi hương rất nhạt.

Tuy rằng cơn ác mộng đêm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí, nhưng có Vĩnh Tâm ở đây, Nhược Lam lại có cảm giác an bình khó tả

Không phải kiểu ngọt ngào hay nồng nặc, mà là thứ hương mỏng nhẹ, xanh mát, như thể mùi cỏ non sau mưa, lẫn chút hương gỗ ấm áp phảng phất từ căn phòng.

Dễ chịu.

Dễ chịu đến mức... muốn lại gần thêm một chút để ngửi rõ hơn.

Cậu hơi nhích người về phía mép giường, mắt lơ đãng dừng trên những cánh hoa xanh biếc óng ánh dưới ánh sáng sớm mai.

Nhưng vừa lúc đó

"Ấy-đừng."

Vĩnh Tâm lên tiếng, giọng rất nhẹ nhưng mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự.

Cậu giật mình ngẩng lên, thấy hắn đã quay đầu lại, ánh mắt dừng trên cậu.

Hắn không giận, cũng không trách, chỉ nhẹ nhàng bước thêm một bước về phía cậu, cúi người thấp xuống.

"Người ốm không nên lại gần hoa quá, dễ bị phấn hoa làm ngứa, khó thở."

Ngón tay hắn chạm nhẹ vào vai cậu, ấm áp.

"Chờ khỏe rồi, ta sẽ cho người mang cả một giỏ hoa tươi lên, để em thoải mái ngắm nghía, được không?"

Giọng nói dịu dàng, hòa cùng ánh sáng ban mai, mang theo thứ cảm giác dịu ngọt mơ hồ, như lời hứa ngọt ngào nhưng cũng như một sợi dây nhẹ nhàng trói lấy cổ tay.

Nhược Lam hơi khựng lại, cuối cùng chỉ "ừ" một tiếng rất nhỏ.

Cậu không nhìn thấy, khóe miệng Vĩnh Tâm cong lên một độ rất nhạt.

Giống như... tất cả đều đã nằm trong dự tính

"Nghe ta, nghỉ ngơi đi"

Hắn mím môi một cái rất nhẹ, rồi quay lưng, rời khỏi phòng, đóng cửa lại khẽ khàng.

Trong phòng, chỉ còn lại hương lưu ly ướt nước

...

..

.

Phòng bếp.

Mùi thịt hầm lẫn rau củ nóng hổi quện vào mùi dầu bơ chiên trên chảo, nồng ấm, át cả tiết trời ẩm lạnh buổi sáng.

Tiểu Bình ôm khay đồ ăn, cẩn thận bước từng bước trên nền gạch lát sáng bóng. Vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng:

"Cháo loãng, bánh mì nướng, một ít mứt... Ừ, đủ rồi..."

Quẹo qua khúc rẽ hành lang nhỏ dẫn ra cầu thang, bụp một tiếng. Cô va phải ai đó.

Tiểu Bình hoảng hồn, vội vàng ôm lấy khay đồ suýt chút nữa đổ ụp xuống sàn.

"Ôi chết...! Tôi- tôi xin lỗi! Tôi không để ý...!"

Ngẩng lên, cô nhận ra bà vú em già mà mình hay gặp quanh khu nhà chính, người lúc nào cũng mặc bộ đồ sẫm màu kín mít, tay áo rộng, tóc búi cao, nếp nhăn sâu hằn quanh khóe mắt.

Bà ta đứng đó, không nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Tiểu Bình một cái, khóe môi nhếch lên thành nụ cười lẫn lộn giữa trêu đùa và châm chọc:

"Hà hà, lại một lứa mới"

"Dạ...?" Tiểu Bình ngơ ngác.

"Thì thay người ấy." Bà vú em cười khẽ, ánh mắt ánh lên một tia kỳ lạ. "Đằng nào cũng thế thôi."

Không hiểu gì, Tiểu Bình chỉ biết lúng túng cúi đầu:

"Dạ... tôi... tôi xin lỗi..."

Bà vú em thở dài, cái thở dài nghe cứ như một tiếng gió lọt qua kẽ hở cửa cũ:

"Hoa lưu ly... hình như nở càng ngày càng thơm rồi..."

Tiểu Bình càng mờ mịt.

Hoa lưu ly? Nở? Thơm?

May mà lúc đó bác đầu bếp, một ông già râu bạc trắng, tay còn dính bột mì, đi ngang qua nghe được, tiện thể bật cười, vừa gói ghém bánh vừa lắc đầu:

"Ôi dào... đừng để ý. Nhà này thay đám làm công cũng... sáu, bảy đợt rồi chứ mấy. Cô là mới, chưa quen đâu."

Nói xong, lại cúi xuống nhào bột, như thể chỉ vô tình cảm thán.

Tiểu Bình ôm khay, đứng đó, cổ họng khô khốc, không hiểu vì sao cảm giác sống lưng hơi lạnh đi một chút.

...

..

.

Tiểu Bình cẩn thận ôm khay đồ ăn lên tầng, vừa quẹo qua khúc rẽ hành lang đã suýt đâm sầm vào một bóng người.

"Ôi! Tôi-" Cô hoảng hồn, suýt buông tay, may mà giữ lại được.

"Sao số tôi lại khổ thế này?"-Cô tự nhủ-"Gừ... lần này là ai vậy...? Há?!"

Lúc ngẩng lên mới nhìn rõ, Vĩnh Tâm đang đứng ngay trước mặt.

Hắn một tay cầm lọ hoa lưu ly cũ, tay kia khẽ vuốt ve miệng bình, động tác nhàn nhã như đang sắp đặt thứ gì đó trong đầu.

"Xin lỗi ngài! Tôi bất cẩn quá..." - Cô vội vàng cúi đầu.

Vĩnh Tâm không trách, chỉ lùi nửa bước để tránh đường, giọng bình thản:

"Không sao. Cô cứ mang đồ vào đi. Cậu ấy đang ở trong phòng."

"Dạ... để tôi... để tôi cầm lọ hoa này cho, ngài để tôi làm đi ạ, mấy chuyện nhỏ thế này..." - Cô luống cuống chìa tay.

Vĩnh Tâm khẽ nhếch môi, một nụ cười dịu dàng như sương sớm lướt qua ánh mắt tím nhạt ấy:

"Việc nhỏ vậy, làm phiền cô cũng ngại quá."

"Ôi... đây là việc của tôi mà ngài. Với lại..."- Cô liếc sang lọ hoa trong tay hắn, ngần ngừ một chút rồi buột miệng-"...hoa còn tươi thế này, vứt đi thì... phí quá."

Hắn ngước mắt nhìn cô.

"Nhìn vậy thôi"

Ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ bình hoa, những cánh lưu ly xanh nhạt rung rinh dưới ánh sáng mờ mờ từ hành lang chiếu tới

"Chứ... sắp héo rồi. Hoa không còn thơm nữa thì... giữ lại làm gì?"

Tiểu Bình cắn nhẹ môi dưới, vẫn cảm thấy tiếc:

"Lạ thật... sao nhanh thế nhỉ... Nhà tôi làm nông từ bé, mấy thứ này tôi quen lắm, vừa hay cũng biết mấy mẹo để giữ cho hoa thơm lâu hơn"

Ngón tay cầm bình của hắn khựng lại một chút.

"Chỉ là vài bông hoa thôi mà, cũng chẳng đáng giá là bao..."-Hắn mỉm cười nhẹ, giọng có chút bâng quơ - "Nhưng mà nếu cô đã nói thế thì lần sau... có khi phải nhờ cô chỉ giúp mới được."

"Dạ! Không sao đâu ạ!"- Cô mừng rỡ -"Tôi rảnh lắm, mấy chuyện này tôi làm quen rồi."

Hắn gật đầu, như thực sự tán thưởng:

"Nhiệt tình như vậy, thật đáng quý."

Tiểu Bình đỏ mặt, vội cúi đầu lần nữa, ôm khay đồ đi thẳng về phía phòng Nhược Lam, tim còn đang đập thình thịch vì không ngờ vị thiếu gia này lại dịu dàng đến vậy.

Thế nhưng...

Khi sắp khuất bóng ở cuối hành lang, cô khựng lại một chút.

Tay siết khay khẽ run.

Ánh mắt cô nghiêng nghiêng, liếc về phía bóng lưng áo sơ mi trắng kia đang khuất dần.

Không hiểu sao...

Mùi hương thoang thoảng từ mấy cánh lưu ly rơi vãi trên miệng bình... lại khiến lòng cô dâng lên một cảm giác rất lạ.

Không rõ là tiếc nuối, hay... bất an.

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip