Chương 13
Mưa vẫn chưa ngớt.
Trong phòng, ánh đèn bàn nhuộm vàng góc bàn gỗ cũ, hắt xuống những trang giấy chi chít nét chữ nguệch ngoạc. Nhược Lam vừa viết xong dòng cuối, đang khẽ khàng xếp lại sách vở thì
Soạt.
Một âm thanh rất khẽ lướt qua.
Tựa như có một bóng người vụt qua ngay ngoài cửa sổ.
Cậu giật mình quay ngoắt lại.
Không có ai. Chỉ thấy tấm rèm mỏng lay nhẹ như còn giữ hơi gió cũ, và ô kính ngoài kia đọng nước mưa loang lổ.
Cậu nhíu mày. Có lẽ là do mình tưởng tượng, cùng lắm thì là gió
Nhưng ngay lúc ấy
"Meo..."
Một tiếng kêu khàn vang lên phía sau tấm rèm.
Cậu run tay kéo rèm ra.
Con mèo đen. (*)¹
Nó đứng lặng bên ngoài cửa kính, bộ lông ướt sũng, bết bùn đất thành từng mảng nâu. Hai mắt nó xanh biếc, phản chiếu ánh sáng, trông vừa đáng sợ lại vừa vô hại
Là nó. Con mèo buổi chiều.
Cậu bất giác rùng mình, nhớ đến tiếng gầm gừ khi nãy trong vườn, nhưng khi nhìn thấy nó lúc này, run rẩy, ướt lạnh, đôi mắt như đang cầu xin, cậu lại thấy xót.
"...Sao mày lại lên đây? Ướt hết rồi..."
Không suy nghĩ gì nhiều, cậu mở hé cửa sổ.
"Vào đi không ốm"
Tiếng gió rít lập tức ào vào, kéo theo cả hơi ẩm lạnh buốt và mùi bùn ngai ngái. (*)¹
Con mèo không chần chừ mà vào ngay, chính là lúc cánh cửa mở ra, nó phóng vọt vào như một mũi tên
"Khoan! Khoan đã!-"
Chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy nó nhảy lên bàn học, móng cào cạch một tiếng lên mặt bàn, rồi...
Tha mất đi cây bút.
"Này mèo-"
Đó là cây bút màu đen viền bạc, thân hơi xước nhưng vẫn được đánh bóng cẩn thận. Cậu nhận ra ngay lập tức.
Là cây bút Vĩnh Tâm đã đưa cho mình
"Cây bút này là kỷ vật của mẹ ta."
"Người đã dạy ta học khi còn nhỏ. Ta cho em mượn đấy, nhớ giữ gìn cẩn thận đấy. Nào..."(*)²
Tiếng hắn nói vang vọng lại trong đầu cậu, rõ ràng từng chữ
Cậu hoảng hốt, vội lao ra khỏi phòng
...
..
.
Dãy hành lang dài hun hút trong đêm
Ánh đèn mờ mờ, tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng chân trần của cậu dội lên nền gạch lạnh.
Cậu chạy dọc khắp tầng hai. Không thấy.
Xuống tầng một. Vẫn không thấy ai cả. Người làm đều đã nghỉ, đèn phòng khách cũng đã tắt.
Cậu bắt đầu cảm thấy hơi lo
"Nếu mất cây bút đó... mình phải giải thích sao với hắn đây?"
Không biết là sợ con mèo bị ốm, hay sợ làm mất kỉ vật của cha hắn, mà bàn chân cậu cứ thế đưa cậu đi xa hơn trong căn nhà yên ắng
Cuối cùng, chỉ còn một nơi cậu chưa tìm: căn phòng cuối hành lang tầng ba.
Cầu thang gỗ vọng lại tiếng chân mỗi bước đi
Hành lang tầng ba dài và tối hơn hẳn. Cậu bước thật khẽ, dù trong căn biệt thự đã chẳng còn mấy ai. Từng cánh cửa đều đóng im ỉm.
Chỉ có một phòng, cuối dãy, là nổi bật hơn cả.
Khác với những cánh cửa gỗ thông sơn mờ bình thường, cánh cửa này khảm bạc, tay nắm hình hoa văn cổ xưa, đường nét sắc lạnh.
Cậu nhớ lại lời Tiểu Bình hôm trước.
"Với cả... nhớ tránh phòng ở cuối dãy tầng 3 đi nhé, nghe nói đấy là phòng nghiên cứu của ngài, không ai được vào đâu"(*)³
Cậu ngập ngừng.
Mà nếu hắn không ở trong đó thì... còn ở đâu được nữa?
Cậu bước tới, giơ tay khẽ gõ cửa.
"Ngài? Ngài có trong đó không...?"
Không có ai trả lời.
Cậu thử xoay tay nắm. Cửa khóa.
"Ngài... con mèo ấy....!!!nó lấy bút của ngài rồi... !!!tôi..."
Tiếng cậu vang trong hành lang nghe thật nhỏ bé.
"Ngài...!!!"
Cuối cùng, cậu đành quay người, bất đắc dĩ tìm quanh dãy tủ chứa đồ gần đó, lục ra một chiếc áo mưa cũ đã sờn viền, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Mưa vẫn rơi.
Từng giọt lăn dài trên trán, chảy xuống sống mũi. Tóc dính bết, áo mưa lạnh ngắt.
Cậu không biết vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế, vì cơn mưa, do con mèo, hay một nỗi sợ nào đó vẫn chưa thể gọi tên.
Chỉ biết rằng...
Trong vườn, dường như đang có thứ gì đó chờ cậu...
...
..
.
Mưa vẫn chưa dứt.
Bầu trời sầm sì, những cơn gió thổi cành lá quật vào nhau, rít qua mái ngói nghe như tiếng thở dài của một ai đó không mặt.
Nhược Lam lao ra vườn, bước chân lấm bùn, thở hổn hển.
"Meo meo! Mèo ơi..."
Không thấy.
"Mày ở đâu..."
Cậu đi vòng quanh mấy luống hoa hồng, ánh sáng từ đèn hiên hắt xuống mặt đất nhầy nhụa một màu nâu đục. Gọi mãi cũng không thấy bóng dáng con vật chết tiệt kia đâu cả.
Một tiếng động khe khẽ.
"...!"
Chưa kịp nhìn kỹ, chân cậu vướng vào một cành cây gãy nằm vắt ngang lối, trơn trượt vì bùn đất, khiến cả người nhào về phía trước.
"Á!"
Vai va mạnh vào hàng rào sắt, chân sượt qua gốc hoa nhọn khiến máu rịn ra. Cậu nhăn mặt, rên một tiếng, chưa kịp đứng dậy thì
"Meo! Meo!"
Con mèo đen, cùng với một cây bút cũ bên cạnh
"A... tìm thấy rồi."
Đồ meo meo khốn kiếp
Nó đã ở đó từ lúc nào, ướt sũng, hai mắt như hai đốm lửa xanh lè trong đêm mưa.
Nó không hề nhìn cậu, mà chỉ hướng ánh mắt dữ tợn về phía luống hoa bên trong, không ngừng cào cấu điên cuồng một ụ đất nhô lên.
Nhược Lam sững người.
Lại trở về vươn hoa lưu ly rồi...
Mà kia là...
Ụ đất... cậu đã vấp phải hồi chiều?
"Đừng! Đừng bới nữa! Mày phá hết cả vườn rồi-!"
Cậu hấp tấp bò đến, ôm lấy con mèo đang vùng vẫy, cố kéo nó ra khỏi chỗ đất lầy. Hoặc ít nhất là ngăn cái móng nhọn hoắt của nó phá tan chỗ hoa này
Chợt
Cạch!
Một tiếng động lạ vang lên, có thứ gì đó mắc vào móng nó. Vật ấy bằng kim loại, bị lôi bật khỏi đất, rồi văng ra lăn lóc.
Một sợi dây chuyền bạc.
Ánh chớp lóe lên đúng lúc, chiếu sáng lớp bùn dính đầy trên mặt dây, trống rỗng, không có hình, chỉ còn khung viền méo mó.
Cậu lặng người.
Đôi tay đang ôm con mèo khẽ run lên, máu ở đầu gối hòa lẫn nước mưa nhỏ xuống từng giọt, thấm vào lớp đất nâu.
"Đau..."
Nhưng mà...
Là ai... để lại thứ này? Tại sao lại chôn dưới vườn...?
Cậu giơ tay nhặt lấy. Chất kim loại lạnh ngắt như vừa lấy ra từ tử thi. Trong một thoáng, cậu gần như nghe thấy cả tiếng tim mình nện thình thịch trong tai.
Soạt.
Một tiếng động khẽ từ phía sau.
Nhược Lam xoay người lại, vừa mở miệng:
"Ai... ai đấy?"
Một bóng người đứng im dưới tán cây, ướt nhẹp, trùm kín từ đầu đến chân bằng áo mưa màu xám cũ kỹ.
"A...a...?!"
Cậu lùi lại bản năng, ôm chặt con mèo, mắt mở to, dường như muốn hét lên nhưng chưa kịp mở miệng thêm lần nữa-
Chỉ kịp thấy hắn ta cầm vật gì đó tỏa ra một tia sáng
Bốp!
Một thanh kim loại nặng giáng mạnh vào đầu cậu.
Mọi thứ quay cuồng.
Cậu cảm giác mình lăn tròn mấy vòng, đất lấm đầy mặt, tay vẫn vướng vào sợi dây chuyền lấm bùn.
Máu chảy từ trán xuống mi mắt.
Cậu nghe thấy tiếng mèo rít lên kinh hoàng, như một tiếng thét xé ruột.
Rồi
Phập.
Một âm thanh nặng nề và dứt khoát.
Ngay trước khi bóng tối nuốt trọn ý thức, cậu kịp thấy con mèo ngã rạp xuống bên cạnh mình.
Giữa trán nó, một vết rìu bổ xuống gọn ghẽ.
Và máu - lần đầu tiên cậu thấy máu của một con vật lại đỏ đến thế, trong một khu vườn chỉ toàn màu lưu ly lạnh lẽo.
...
..
.
Cảm giác đầu tiên là lạnh.
Lạnh
Lạnh từ sống lưng, lạnh lên đến da đầu, rồi lan dần vào tận sâu lồng ngực.
Nhược Lam mở mắt. Mọi thứ mờ nhòe trong thoáng chốc, ánh đèn vàng nhạt loang như vũng nước trên trần nhà.
Ngay khi cậu đang định thần lại, một giọng nói trầm, cẩn trọng vang lên bên cạnh:
"Cậu tỉnh rồi? Cảm thấy sao rồi?"
Cậu quay đầu. Là một người đàn ông trung niên, tóc điểm bạc, đeo kính, mặc blouse trắng, hình như là bác sĩ tư nhân của dinh thự.
"Đừng ngồi dậy vội. Cậu bị va đập khá mạnh vào đầu, lại còn sốt do dầm mưa lâu."
"...Tôi..."
Giọng cậu khàn đặc, khô khốc như giấy cháy. Cậu chợt nhớ ra
Cơn mưa
Sợi dây chuyền
Con mèo
Cậu bật dậy, thở gấp:
"Chuyện gì đã xảy ra?! Á-đau...!!!"
Bác sĩ lập tức đỡ lấy vai cậu, ấn nhẹ xuống giường:
"Bình tĩnh. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa rồi nói-
Nhược Lam khẽ gật, đầu vẫn còn choáng váng, đau nhức không thôi, nhưng ý thức đang dần trở lại.
"Thế rốt cuộc... là có chuyện gì xảy ra thế?"
"Là trộm..."-Giọng Vĩnh Tâm cất lên đúng lúc ấy
Hắn đứng ngay ngưỡng cửa, tay vẫn dính vài giọt nước, áo sơ mi sẫm màu do mưa, đôi mắt nhìn cậu vừa dò xét vừa dịu dàng.
"...Trộm...?"-Cậu hỏi lại một cách mơ hồ, như chưa thực sự nghe rõ
"Ừ. Vĩnh Tâm tiên sinh đang làm việc trong phòng nghiên cứu thì tình cờ nhìn qua cửa sổ thấy cậu đang ở ngoài vườn, còn tên trộm thì lén băng qua lối hoa để vào trong nhà."
"..."
"Chắc hắn nghĩ cậu là người làm trong nhà nên định lờ đi, nhưng lúc cậu quay lại nhìn thấy thì hắn hoảng. Ai ngờ cậu hét lên, nên hắn... ra tay luôn."
Nhược Lam khựng lại.
Tình cờ?
Bác sĩ thở dài. Giọng vẫn ôn tồn nhưng hơi nặng:
"Cậu hên lắm đấy. Nếu Vĩnh Tâm tiên sinh không lao ra kịp lúc, thì..."
Còn chưa để ông bác sĩ nói hết câu thì Vĩnh Tâm đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, ánh mắt tím nhìn xuống, không biết là lo lắng hay trách cứ
"Bây giờ đến lượt ta hỏi, sao em lại xuống vườn làm gì vào giữa lúc mưa to bão bùng thế hả?"
Nhược Lam nuốt nước bọt, đáp khẽ:
"Là... con mèo. Tại con mèo đen cả đấy. Nó tha mất cây bút ngài cho tôi mượn... nên tôi mới chạy theo."
Vĩnh Tâm hơi khựng lại. Một nhịp thở như chững.
"...Bút?"
"Cây bút kỷ vật mà ngài bảo... là của mẹ."
Hắn im lặng hồi lâu rồi mới thở ra, thấp giọng:
"Cũng chỉ là món đồ cũ thôi,"-Vĩnh Tâm nhẹ giọng trách, đôi mắt vẫn đặt lên miếng băng trắng trên đầu cậu.-"Em không cần phải liều mình đến thế. Dù có muốn tìm lại đi nữa... sao không gọi ta?"
Nhược Lam cắn môi, khẽ cúi đầu.
"Em có đến phòng nghiên cứu gọi rồi mà, gọi to lắm... nhưng ngài không trả lời."
Bàn tay đang đặt hờ trên vai Nhược Lam của Vĩnh Tâm khựng lại một thoáng.
Một cái giật nhẹ, mơ hồ như vết nứt nhỏ giữa bề mặt yên tĩnh.
"...Vậy à? Chắc là... mưa to quá...ta không nghe thấy."
Lời nói trôi qua nhẹ tênh, nhưng có thứ gì đó lạc lõng trong ánh mắt hắn
Cậu lắc đầu, nhưng rồi lại cắn môi, thì thầm:
"A... còn con mèo?"
Một thoáng, ánh mắt Vĩnh Tâm lướt đi chỗ khác. Rất nhanh.
"À..."
Cậu nín thở, bám lấy tay hắn mà lay nhẹ. Thấy thế, hắn chỉ đành nói thật
"Bị tên đó bổ chết rồi. Tôi đến kịp lúc giữ em lại, nhưng con mèo thì..."
Hắn dừng một chút, rồi vươn tay điều chỉnh lại góc chăn đang lệch trên vai cậu, giọng nhẹ hẫng:
"...Thôi mèo mủng gì...Em còn sống là may, mấy tên đấy manh động lắm, có khi chết lúc nào không hay đâu"
Cậu thấy lạnh hơn. Không phải vì gió hay mưa.
Mà vì hình ảnh cuối cùng vẫn in hằn trong đầu: cái con mèo nhỏ xíu, đầu vỡ nát bươm như quả táo bị bổ đôi, đôi mắt xanh vẫn mở trừng.
"Thế... còn hắn? Tên trộm ấy?"
"May mà lúc ấy bảo vệ ra kịp. Đã giao cho cảnh sát xử lý rồi. "
Vĩnh Tâm nói, ánh mắt dừng lại một chút nơi vết bầm trên trán cậu.
"Em nghỉ ngơi đi. Không còn gì đáng sợ nữa."
Không còn gì đáng sợ nữa.
Nghĩ đến đây, dường như nhớ ra điều gì đó, Nhược Lam vô thức nhìn sang bên cạnh.
"Ngài..."-giọng cậu lí nhí, như đang tự xem xét lời nói tiếp theo
Vĩnh Tâm ngước sang, ánh mắt đầy kiên nhẫn nhìn cậu
Cậu chần chừ một thoáng, rồi buột miệng:
"Ngài...chôn nó sao?"
------------------------------------------------------------------
Note: đó đó tui đã bảo r đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về( ^∀^)
(*)¹xem lại chương 11
(*)²xem lại chương 12
(*)³xem lại chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip