Chương 15
An Tiểu Bình bước từng bước dọc hành lang tầng ba, tay ôm theo chồng khăn mới giặt, định đem lên phòng chứa. Cô vốn không thích lên đây, đặc biệt là vào lúc chập tối, những bức tranh chân dung cổ treo dọc hành lang luôn khiến sống lưng lạnh buốt, nhất là dưới thứ ánh sáng lờ mờ từ đèn tường.
Bước ngang qua đến phòng làm việc của Vĩnh Tâm, vốn muốn rời đi nhưng cô lại lỡ trượt tay, một chiếc khăn trắng mịn rơi khỏi chồng khăn, lặng lẽ đáp xuống nền gạch.
Cô cúi người nhặt lại, định đứng lên tiếp tục thì chợt sững lại.
"Càng kiên nhẫn bao nhiêu... thì thành quả nhận lại sẽ càng xứng đáng bấy nhiêu."
...
"Yên tâm đi... Lần này... sẽ khác."
...
"Nhược Lam, cũng sắp đến lượt cưng rồi..."
Giọng nói trầm trầm vọng ra từ khe cửa.
Giọng ai ở đó...?
Tay cô như đông cứng lại
Nhược Lam?
Cái tên vừa được nhắc tới khiến tim cô đập thình thịch. Thiếu niên ngoan ngoãn, lễ phép, còn chưa ở đây được bao lâu... Vốn không định nghe lén, nhưng khi cái tên ấy được nhắc tới, cô lại vô thức tiến gần nghe ngóng.
Tại sao cái tên ấy lại nằm trong một cuộc trò chuyện đầy ẩn ý như vậy?
Tiếng nói trầm của Vĩnh Tâm vô tình lọt qua, nhưng phải áp chặt tai vào cánh cửa gỗ mới có thể nghe rõ
Những lời ấy Tiểu Bình nghe rõ mồn một, mồ hôi tay cô bắt đầu tuổn lạnh. Những dòng suy nghĩ không đầu đuôi bắt đầu len lỏi vào tâm trí.
Tiểu Bình không dám nhúc nhích. Cô chỉ là... vô tình đứng đúng chỗ, vào đúng lúc.
Nhưng cái "đúng lúc" ấy... lại có thể là sai lầm lớn nhất đời cô.
Nghĩ rằng đã nghe phải điều không hay, cô xoay người toan rời đi, nhưng trong lúc loáy hoáy quay lại, khủy tay phản chủ lại vô tình đụng phải bức tượng nhỏ bên hốc tường.
Choang!
Tiếng sứ va vào nền đá.
"Ai ở đó?"
Tiểu Bình hoảng hốt. Cô không kịp nhặt bức tượng lên, nhưng trong lúc luống cuống, chiếc kẹp tóc trên đầu rơi xuống, trượt ra xa vài gang tay. Cô phóng thẳng vào khúc hành lang gần đó, trốn sau tấm rèm lớn.
Cạch.
Tiếng cửa mở.
Cửa phòng làm việc hé ra. Một luồng ánh sáng vàng chảy xuống hành lang như con dao rạch vào đêm tối.
Bóng Vĩnh Tâm xuất hiện ngay sau đó, dáng cao gầy, ung dung mà u tối như một cơn gió lạnh.
Hắn bước ra, đưa mắt quét một vòng.
Xung quanh lặng im.
Không có ai cả?
Hắn đang định quay vào thì khựng lại.
Một vật nhỏ bé nằm đó, ngay trước cửa. Màu nâu nhạt. Đính viên đá xanh đã sứt.
Một chiếc kẹp tóc.
Hắn cúi xuống nhặt, xoay xoay giữa hai ngón tay. Nụ cười từ từ hiện lên nơi khóe môi
"...Tiểu Bình?"
Giọng hắn văng lên, rất nhẹ. Như đang gọi tên một đứa em gái nhỏ.
Không có tiếng trả lời.
"Em ở đây à?"
Tiếng giày vang lên nhè nhẹ. Chậm rãi. Hướng về phía rèm cửa nơi cô đang nín thở trốn.
"Vẫn chưa về sao, còn ở lại làm nốt việc à, thật là chăm chỉ quá đi mất..."
Cô run bắn người. Đôi bàn tay siết lấy nhau chặt đến mức các khớp trắng bệch. Lòng bàn chân lạnh toát, máu như đông lại. Đầu óc trống hoác: Mình bị phát hiện rồi? Sao thiếu gia lại đáng sợ quá vậy?
"Tiểu Bình, em biết mà... ta luôn rất tốt với người trung thành, đúng không?"
"Thiếu gia!"
Một giọng nói văng lên từ đầu hành lang.
Người quản gia già đứng đó, hơi cúi nhẹ, ánh mắt nghiêm cẩn.
"Có người đến gặp ngài ạ."
Khoảng lặng.
Hắn không quay đầu lại ngay. Ánh mắt vẫn ghìm vào tấm rèm.
Mãi một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng dửng dưng như chưa từng có gì xảy ra:
"Được rồi."
Bàn tay đang siết chặt kẹp tóc trong tay thả lỏng. Hắn nhét chiếc kẹp vào túi áo vest, quay lưng.
Trước khi bước đi, hắn liếc qua lần nữa.
"Có gì ở đó sao, thiếu gia?" - người quản gia thắc mắc hỏi nhỏ
"Không có gì, lại là mấy con chuột nhắt chán sống ấy mà..."
..
.
Từ cuối hành lang, tiếng bước chân của Vĩnh Tâm vang đều như nhịp đồng hồ tích tắc. Hắn rảo bước về phía phòng khách, nơi ánh đèn vàng vẫn còn hắt ra một dải sáng dài, cắt ngang nền đá tối sẫm.
Người quản gia đang đợi sẵn, ông trầm mặc như một pho tượng. Khi thấy hắn đến gần, mới khẽ cúi đầu:
"Thiếu gia, có hai người... là phụ huynh của nghi phạm vụ trộm hôm trước. Họ nhất quyết đòi gặp ngài. Họ kiên định lắm, có đuổi cũng không về đâu, bất đắc dĩ lắm mới phiền đến ngài..."
Vĩnh Tâm không đáp, chỉ đẩy nhẹ cánh cửa phòng khách.
Cánh cửa mở ra, để lộ một khung cảnh khiến ngay cả hắn cũng phải khựng lại một nhịp.
Giữa sảnh lớn, một cặp vợ chồng già đang quỳ rạp dưới nền đá lạnh. Người đàn ông ôm chặt lấy chân bà vợ, vai run lên theo từng tiếng nức nghẹn. Người vợ thì cứ thầm thì, miệng cứ lẩm bẩm lặp lại những câu nói như van xin:
"Trời ơi... xin đừng... xin đừng giết con trai tôi... nó không phải đứa xấu đâu..."
Vừa thấy Vĩnh Tâm bước vào, người chồng như vớ được chiếc phao giữa dòng nước lũ. Ông ta nhào đến, quỳ rạp trước mặt hắn, hai tay ôm lấy chân hắn mà bật khóc:
"Ngài... ngài ơi! Xin ngài... xin ngài hãy xem xét lại... Con trai tôi, nó ngoan lắm... từ nhỏ chưa bao giờ trộm cắp gì cả... Nó bị oan! Nó chắc chắn bị gài bẫy!"
Người đàn ông vẫn gục đầu dưới chân hắn, bấu lấy ống quần hắn như thể đó là sợi dây cuối cùng níu giữ linh hồn con trai ông khỏi vực thẳm. Người vợ già run lên bần bật, những giọt nước mắt chưa khô đã bị mưa gió ngoài trời thấm lạnh trở lại, tạo thành vệt ẩm loang lổ trên tà áo sẫm màu.
Trong vài giây, Vĩnh Tâm không nói gì. Chỉ cúi nhìn họ bằng ánh mắt sâu thẳm, ánh đèn phía sau lưng khiến đường nét khuôn mặt hắn đổ bóng nghiêng nghiêng, vừa hiền lành vừa không thể đoán định.
Rồi hắn cúi người, nhẹ nhàng đỡ người chồng già dậy. Bàn tay hắn mảnh khảnh, thon dài, lại rất ấm áp.
"Ôi, đừng vậy mà bác." – Giọng hắn mềm như nhung, chầm chậm vang lên như một khúc ru trong đêm đông. -"Tôi hiểu... Làm cha mẹ, không ai muốn con mình gặp chuyện."
"Nó ngoan lắm... từ nhỏ chưa từng lấy trộm đồng nào... chỉ là đứa trẻ thôi mà..."- người đàn ông nức nở gật đầu lia lịa
"Chuyện đã xảy ra thì không thể làm lại. Nhưng nếu thật sự chỉ là một phút bồng bột... thì tôi tin, pháp luật cũng không phải không có tình người."
"Ý ngài là... là còn cơ hội...?" - người vợ già chớp mắt, đầu ngẩng lên như nhìn thấy một tia hy vọng mong manh
Hắn hơi mỉm cười.
"Nếu có thể, tôi sẽ cố xin giảm án. Dù gì... nó cũng còn trẻ. Có lẽ chỉ là nhất thời không làm chủ được bản thân."
Hai ông bà như sụp xuống thêm lần nữa để cảm tạ. Vĩnh Tâm quay người về phía quản gia
"Đưa hai vị đây về đi. Trời khuya rồi, lại mưa rét thế này, ở lại sẽ không tiện."
Quản gia hiểu ý, cúi người mời. Vĩnh Tâm nhìn hai người già một lần nữa, từ tốn gật đầu:
"Thôi hai bác cứ về đi, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Biết đâu... mọi chuyện lại khác."
Người chồng muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi lại nghẹn giọng, chỉ biết siết chặt tay vợ mình. Bóng họ dần biến mất sau cánh cửa phòng khách, để lại không gian trở lại với sự tĩnh lặng quen thuộc.
...
..
.
Sáng sớm.
Tiểu Bình đẩy cửa phòng khách, tay ôm theo chồng khăn mới gấp.
Ánh sáng mờ nhạt tràn vào từ cửa sổ, rọi lên dáng người đang ngồi bên bàn
Nhược Lam
Cậu vẫn chưa thay đồ ngủ, tóc rối nhẹ, nhưng ánh mắt chăm chú dán vào tờ giấy trước mặt. Tay trái giữ giấy, tay phải cầm bút, đầu hơi cúi, như đang đắm chìm trong một thế giới riêng.
Tiểu Bình khựng lại.
Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua ánh mắt cô.
Đang định quay lặng lẽ đi ra, thì Nhược Lam ngẩng đầu:
"Là cô à, Tiểu Bình."
"Vâng... tôi đây."-Cô vội đáp, quay lại nhìn.
Cậu mỉm cười nhẹ, tay đưa ra một tờ giấy gấp tư, dính vệt mực lem:
"Tôi... đã thử học cách viết tên cô. Tự mày mò đó. Không biết đúng chưa..."
Tiểu Bình chần chừ một lúc rồi mới đưa tay đón lấy tờ giấy, cẩn trọng mở nó ra.
Nét chữ vụng về, nguệch ngoạc, xiêu xiêu vẹo vẹo. Nhưng đúng là tên mình. Từng nét cong nghiêng, méo mó, nhưng rõ ràng là cố gắng viết đúng.
Cô nhìn chằm chằm vào mẩu giấy một lúc rất lâu.
Không hiểu vì sao, sống mũi cô cay xè, mà lồng ngực lại như dâng lên một thứ cảm giác bứt rứt khó tả
"...Cảm... Cảm ơn cậu..."
Tiểu Bình khẽ gật đầu
Phòng cậu sạch bóng đến mức có thể soi gương dưới sàn đá cẩm thạch. Những giò đèn pha lê treo cao phản chiếu nắng nhạt thành hàng ngàn chấm sáng lung linh trên tường, nhưng chẳng khiến lòng người nhẹ đi.
Tiểu Bình cúi đầu, tay cầm khăn lau, nhẹ nhàng làm sạch từng quyển sách trên kệ tủ. Động tác đều đặn, không nhanh cũng không chậm
Chỉ có điều, bàn tay ấy... đang khẽ run.
Không ai để ý, nhưng móng tay cô đã bấu đỏ cả lòng bàn tay. Cơn ám ảnh từ đêm qua chẳng hề nguôi ngoai, mà còn trực chờ trào dâng
Mỗi khi nghĩ đến, cô đều cảm thấy lạnh cả sống lưng
Cửa phòng nhẹ khép lại sau lưng.
Tiểu Bình đứng lặng ngoài hành lang, hai tay buông thõng bên hông, lòng bàn tay vẫn còn giữ lấy mảnh giấy cậu vừa đưa.
Cô giấu nó vào túi tạp dề, mắt cụp xuống, bước chân vô thức đưa cô đi dọc hành lang như thường lệ.
Nhưng mỗi bước lại thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt lại
Có gì đó... không ổn. Một cảm giác âm ỉ, không chịu yên lặng.
Cậu ...vậy mà vẫn cười thật hiền. Vẫn chưa hề hay biết gì.
Cô cắn chặt môi.
Mình có nên... nói gì đó với cậu không?
Một loạt ký ức ùa về
Cô rùng mình.
Không.
Không thể.
Cô không đủ can đảm để đánh cược.
Tiểu Bình dừng lại giữa hành lang, bấu chặt vạt tạp dề, tim đập mạnh đến nghẹn thở.
"Làm như không có gì. Làm như không có gì... bình thường, bình thường thôi..." – Cô lẩm bẩm trong đầu, vừa cố giữ nụ cười cứng đờ, vừa đưa tay lên lau một chiếc bình hoa cổ cao quá đầu.
Vừa chạm nhẹ, chiếc bình hơi chao nghiêng.
Tim cô hẫng một nhịp.
Tiểu Bình rướn người theo bản năng để giữ lại. Nhưng chỉ một giây bất cẩn, bình hoa trượt khỏi tay cô, rơi xuống.
"Á!"
Soạt.
Một bàn tay bắt lấy chiếc bình hoa giữa không trung, ngay trước khi nó vỡ tan thành trăm mảnh.
Tiểu Bình như đông cứng tại chỗ.
Cô ngẩng lên, đôi mắt hoảng loạn chạm phải khuôn mặt quen thuộc ấy.
Vĩnh Tâm.
Hắn đứng đó, một tay cầm bình, tay còn lại... nhẹ nhàng đặt lên mép bàn, hơi nghiêng đầu, mắt cong cong như cười, nhưng trong ánh mắt ấy lại có một thứ gì đó không thể nói bằng lời
"May thật." - Hắn nói, giọng chầm chậm - "Chiếc bình này là hàng sứ Âu cổ, hiếm lắm đấy."
Tiểu Bình hơi cúi người, tim đập thình thịch.
"Thiếu gia... Em... em xin lỗi... là do em bất cẩn..."
"Không sao." - Hắn ngắt lời, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng. - "Con người mà. Ai rồi cũng có lúc... lỡ tay."
Hắn bước gần hơn về phía cô.
Nhưng ngay lúc ấy, ngón tay hắn khẽ lướt qua vai cô — như một lời xoa dịu. Nhẹ nhàng, trìu mến, đến rợn người.
"Ta vẫn luôn tin tưởng em..."
Hắn đưa lại chiếc bình cho cô
Tiểu Bình chưa kịp thở ra, thì hắn đột ngột xoay người lại.
"À, suýt quên mất."
Tay hắn lục nhẹ trong túi áo vest, rồi rút ra một món đồ nhỏ xíu, một chiếc kẹp tóc màu nâu nhạt, đính viên đá xanh đã sứt.
Tiểu Bình cứng đờ cả người. Đó là chiếc kẹp tóc của cô.
Hắn mỉm cười, giơ chiếc kẹp ra trước mặt cô.
"Ta thấy cái này rơi cái này ở tầng ba hôm qua, chắc là của em rồi. Do lúc dọn khăn vội quá nên không để ý hả?"
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng từ "tầng ba" thốt ra nghe như một nhát kéo lạnh lẽo lướt qua gáy.
Tiểu Bình nuốt khan, tay run nhẹ khi nhận lại chiếc kẹp. Cô không biết phải cúi đầu cảm ơn hay xin lỗi, nên chỉ im lặng gật đầu.
Vĩnh Tâm vẫn nhìn cô, ánh mắt cong cong, như đang thưởng thức phản ứng của một sinh vật nhỏ sợ hãi.
"Phòng làm việc của ta... là nơi khá riêng tư." – Hắn nói chậm rãi – "Không hiểu vì sao gần đây lại có mấy con chuột không biết điều làm phiền..."
Chuột?
"Chuột...?" - Cô hỏi lại, đầy nghi hoặc
"Ừ, mấy con vật nho nhỏ thôi, nhưng mà phá hoại lắm đấy... không diệt đi thì không yên với chúng đâu..."
"..."
"Nhưng mà ta là một người rộng lòng bao dung, nên nếu như nó biết điều và rúc lại về tổ... có khi ta lại nhân từ mà tha cho... Còn nếu không..." - Hắn nói chốc chốc lại dừng lại, như đang thử xem phản ứng của cô
"...Nếu không...?"
"Hừm..." - hắn cười nhạt - "Sao em không tự mình tìm hiểu xem...?"
Hắn mỉm cười lần nữa, như thể hài lòng với câu trả lời đó. Rồi quay đi, bước chậm rãi dọc hành lang như chưa từng có gì xảy ra.
Tiểu Bình siết chặt chiếc kẹp tóc trong tay, đầu ngón tay trắng bệch.
Chỉ đến khi bóng hắn khuất hẳn phía sau dãy cầu thang, Tiểu Bình mới buông thõng hai tay, ngồi sụp xuống sàn, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
Một tiếng thở dốc bật ra khỏi cổ họng cô.
Chuột nào ở đây chứ, ý tứ của hắn rõ như ban ngày.
Hắn đang cảnh cáo mình!
"Chết rồi... Hắn đã để ý rồi...!"
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip