Chương 17

Dinh thự nhà họ Hứa năm ấy có thêm một thành viên mà chẳng ai chào đón.

Hứa Vĩnh Tâm năm nay lên tám tuổi, vẫn hay ngồi ở bậc thềm dẫn lên tầng triệt, nơi ít người lui tới. Cậu không được phép ở đại sảnh, không được ngồi trong phòng khách, không có ghế riêng trong phòng ăn. Những chỗ đó vốn là dành cho "người nhà".

“Thằng con hoang à, tránh ra.”

“Thằng hoang đó lại mò xuống tầng một kìa, các người đuổi nó lên đi!”

Những lời ấy không còn khiến cậu bật khóc như năm sáu tuổi nữa. Giờ thì... cậu chỉ lặng lẽ ngồi ôm cuốn sách quý giá của mình mà đi về phòng.

Đó là một cuốn sổ tay cũ, trắng tinh – món duy nhất mẹ cậu để lại trước khi bỏ đi

Bữa ăn chiều hôm ấy, Vĩnh Tâm không được mời xuống. Cậu được đưa một khay cơm nguội, lặng lẽ đặt bên ngoài phòng ngủ.

Cậu cố nhón người lên, dáng người thấp bé làm cho công việc nhẹ nhàng như mở cửa cũng làm cậu chật vật.

Tay nhỏ níu lấy tay nắm gỗ, chân trượt nhẹ trên sàn lạnh. Cậu lách ra ngoài, cúi người nhấc khay cơm lên…

Nhưng không kịp.

Một tiếng bước chân vang lên, dồn dập, cố tình rõ ràng, rồi ngay lập tức là một cú đá phang ngang.

Khay cơm bay lên, cơm trắng, rau xào và canh nguội tung tóe như một cơn mưa

Một phần bát sứ rơi vỡ, một cạnh sắc lẹm cứa vào cổ tay cậu bé.

"Ôi trời, mày lại bày bẩn ra đây rồi đấy à?"

Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, tay vẫn cố nhặt lại từng hạt cơm trên sàn gạch lạnh.

Chưa kịp nhặt xong, giọng phụ nữ vang lên phía sau lưng. Gót giày cao, nước hoa nồng nặc mùi lan tuyết.

“Chuyện gì mà ồn ào thế này? Đổ vỡ cả ra, ai làm?”

"Mẹ" xuất hiện, dáng người mảnh mai, áo lụa đắt tiền kéo lê một bên tà.

Vĩnh Cơ không chậm một nhịp.

“Lại là Vĩnh Tâm đấy mẹ, lại làm đổ đồ ăn. Hình như không biết giữ tay, hay là cố tình thôi.”

"Không phải con... là anh làm đổ mà..."

Bà quay sang, liếc Vĩnh Tâm bằng ánh nhìn không giận dữ, chỉ lạnh và cạn như đáy chén trà nguội.

"Sao lại có thể chứ, Vĩnh Cơ ngoan ngoãn của ta không lý nào lại làm thế, chỉ có cái loại con hoang như mày thôi"

"Mẹ đừng phí lời làm gì, một lần làm đổ thức ăn là 2 roi, mẹ quên rồi sao?"

Không cần thêm lý do.

Một lát sau, cậu bị lôi ra khỏi phòng bởi hai người hầu.

Cổ tay bị nắm chặt, vết cứa nhỏ rỉ máu, nhưng cậu không kêu. Chỉ ngẩng đầu thoáng một lần nhìn Vĩnh Cơ đang đứng tựa vào tường, tay đút túi, ánh mắt khoan khoái

Tối hôm đó, cậu lại ngồi ở bậc thềm tầng ba. Bầu trời xám xịt, mưa rơi nhẹ hắt vào cửa sổ. Trên tay cậu là cuốn sổ nhật ký nâu. Cậu mở trang tiếp, viết một dòng chữ nhỏ:

Ngày xx tháng x năm xxxx: 2

...

..

.

Sân sau dinh thự nhà họ Hứa rộng, nhưng lúc nào cũng lạnh lẽo

Không phải vì gió, mà vì nơi này chẳng bao giờ có tiếng cười.

Lúc nào cậu cũng chọn chơi ở chỗ góc vườn khuất, mặt đất chỗ đó toàn rêu ẩm, cây cối um tùm như chẳng ai buồn chăm.

Vĩnh Tâm thích nhất là ngồi xếp sỏi. Cậu hay chơi trò “xây tường”, cứ xếp mấy viên đá nhỏ thành hàng thật cao, rồi lại tự tay đẩy đổ. Cứ vậy lặp đi lặp lại. Ít nhất, nó khiến cậu có một cảm giác kiểm soát nhỏ nhoi

Cạch.

Tiếng cửa kính phía xa khẽ bật mở. Cậu giật mình quay lại nhìn.

Một cô bé thò đầu ra nhìn quanh, tóc buộc hai bên, đôi mắt đen long lanh như hạt cườm.

“Có người nè!” - cô bé reo lên, rồi tung tăng chạy xuống bậc thềm đá, không một chút dè chừng.

Vĩnh Tâm cứ đứng ngồi không yên. Cậu không biết đây là ai, càng không rõ sao cô lại xuất hiện ở nơi này.

“Cậu đang làm gì đấy?”- cô bé hỏi, cúi xuống nhìn đống sỏi, rồi ồ lên.- “Là pháo đài hả? Đẹp ghê!”

“…Không phải.”

“Vậy là gì?”

“…Chỉ là đá thôi.”

“Nhưng mà xếp được vậy cũng hay mà!”- cô bé cười toe toét- “Cho tớ chơi với, được không?”

Vĩnh Tâm ngẩn ra. Trong đôi mắt ngây thơ ấy ánh lên long lanh trong nắng sớm.

"Sao cậu lại ở đây...?"

Tớ đi theo bố mẹ tới đây, người lớn bảo có việc cần bàn nên cho tớ ra ngoài chơi"

Cô bé ngồi thụp xuống cạnh cậu, bắt đầu lụm sỏi, tay bé xíu, móng tay

“Cậu tên gì?”

Cậu do dự. Một nhịp. Hai nhịp.

“…Vĩnh Tâm.”

“…Ừm.”

"Chắc là cậu hiền lắm.”-cô bé nói-“Hiền quá là bị bắt nạt đó, biết không?”

Cậu cụp mắt. Tim nhói lên một cái kỳ lạ. Nhưng cô bé không thấy. Cô đang chọn viên đá tròn nhất, giơ lên khoe với cậu:

“Cái này làm đội trưởng nha! Còn mấy cái nhọn là lính gác cổng! Để tớ xếp!”

"Ừ..."

Cứ thế, chúng ngồi chơi dưới muôn ngàn tia ban mai rực rỡ

Chỉ có một cô bé ngồi cạnh, tay lấm bẩn như cậu, và một cái miệng không ngừng ríu rít. Cũng từ lúc ấy, Vĩnh Tâm cảm thấy từ tận sâu trong tâm hồn nhỏ bé của cậu

Có gì đó... đã đổi thay

...

..

.

“Cẩn thận đấy, cái này mà đổ là phải bắt đầu lại từ đầu,” cô bé nghiêm túc lắm, nhưng mắt vẫn cười.

Vĩnh Tâm cắn môi, tập trung, nhẹ nhàng đặt thêm một viên nữa lên đỉnh chóp.
Đã thành công!

Cả hai cùng phá lên cười, tiếng cười của hai đứa trẻ tuy không vang xa, nhưng dội lại như một sự ấm áp hiếm hoi trong cậu

Nhưng rồi một giọng nói trầm vang lên phía hành lang lát đá

"Ôi tiểu thư, thì ra cô ở đây à? Tôi tìm mãi mới thấy...!"

Cả hai đứa trẻ đều giật mình.

Quản gia nhà họ Hứa, dáng người ông gầy cao, áo đen không một nếp nhăn, đang đứng sau lưng họ, không rõ đã xuất hiện từ bao giờ.

"Đến giờ rồi ạ. Mời tiểu thư quay vào trong nhà, mọi người đang chờ cô đấy ạ!”

Cô bé đứng dậy, phủi bụi trên váy, quay sang nhìn Vĩnh Tâm.

Tớ phải đi rồi.”

“Tớ… có thể đi theo không?”-Vĩnh Tâm nhỏ giọng hỏi, mắt lấp lánh chút hy vọng.

Quản gia lặng lẽ lắc đầu

"Cái này à... không được đâu thiếu gia à, ngài cứ chơi ở đây đi"

Vĩnh Tâm khựng lại, rồi cúi mặt xuống.

Hai đứa trẻ nhìn nhau, cô bé mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy

“Tạm biệt nha.”

"Tạm biệt..."

Ấy là khi cô bé xoay người bước đi, nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé ấy cứ xa dần, cậu bỗng dưng cảm thấy hơi tiếc nuối

Cứ như một ngôi sao băng, vụt sáng giữa bầu trời, rồi vội biến mất

"TỚ VẪN CHƯA BIẾT TÊN CẬU"

Cô bé dừng lại một chút ở bậc đá cuối cùng, ngoái đầu nhìn lại.

"Tên của tớ—"

"Là—"

...

..

.

Âm thanh trong ký ức vẫn vang vọng đâu đó ở tầng đáy tâm trí hắn – ngọt ngào như gió non, nhưng xa như một thế giới không bao giờ quay lại.

Vĩnh Tâm nhắm mắt trên bàn làm việc. Cằm đặt hờ lên cánh tay, hơi thở đều đều. Mớ giấy tờ bên cạnh vẫn chưa động vào. Ánh sáng sớm chiếu xiên qua rèm, rọi vào sợi tóc mai rũ xuống trán hắn.

Tiếng gõ cửa cộc cộc.

“Thiếu gia”- một giọng nữ vang lên, vừa nhấn vừa nhá- “Đã đến giờ ăn sáng rồi đấy ạ.”

Cửa mở hé. Một người thiếu nữ bước vào, váy dài đen trắng đồng phục thắt eo gọn gàng, tóc búi cao, cài trâm điểm ngọc

Dư Oanh Kỳ. Hầu gái mới vào làm chưa được 1 tuần, nhưng nhất quyết đòi làm giúp việc riêng cho Vĩnh Tâm

“Thiếu gia~ sáng nay vẫn chưa ăn gì hết trơn á, người ta nấu cháo đậu đỏ ngài thích mà…”

Cô bước lại gần, liếc thấy nét mặt hắn, dáng vẻ mệt mỏi, uể oải.

Lại thức đêm hở?” – cô khẽ nói, tay đưa ra sửa lại cổ áo cho hắn.

Hắn hơi mở mắt, kịp bắt lại bàn tay đang không yên phận của cô

Giọng khàn, lười biếng:

“…Em nói nhiều quá.”

“Vậy thì dậy đi ăn để em đỡ phải càm ràm. Hôm nay em thắt tóc kiểu mới đó. Không nhìn là tiếc lắm.”

Vĩnh Tâm nhìn thật, nhưng chỉ nhìn một tí rồi quay mặt đi.

“Đẹp"

"Chưa nhìn kĩ mà đã nói như đúng rồi"-Oanh Kỳ thầm nghĩ, môi mím lại nhưng vẫn mềm giọng:

“Em vẫn còn chưa biết ngài thích kiểu nào mà..., hay là lát nữa ngài buộc cho em đi?"

"Có lẽ để khi khác..."

"Ngài nhớ nhé~"

Hắn thở ra, cựa người. Oanh Kỳ đưa tay đỡ nhẹ, hắn để mặc cô làm vậy, không nói thêm.

Chỉ là khi sắp ra khỏi phòng, hắn mới khẽ hỏi:

Lần trước thuốc ngủ em mua cho ta xài tuy tốt, nhưng liều lượng ít quá, cứ bị chập chờn không say giấc. May mà ta đã dự liệu được trước..."

Cô dừng lại, gật đầu

“Vậy thì chiều tối em sẽ tranh thủ đưa cho ngài thuốc khác sau~"

Hắn im lặng một nhịp

"Trước 9h tối nhé"

...

..

.

Hành lang tầng một vẫn thoảng mùi gỗ nâu bóng loáng và tinh dầu cam thảo mới xông buổi sáng. Dư Oanh Kỳ bước chân vào như thể cô ta là tiểu thư vừa được mời về làm chủ nơi này, không phải là một người mới tập việc ở biệt thự nhà họ Hứa.

Chỉ bởi vì là con gái của quản gia cũ đã phục vụ nhà họ Hứa những 30 năm, gia đình cũng gọi là có nhiều quan hệ, nên những người làm công nhỏ nhoi không dám đụng vào cô ta.

Cô xách váy cao khỏi mắt cá, nhún vai khịt mũi như thể mùi trong phòng không xứng với mình

Bên trái là cậu người làm trẻ đang lau mặt gỗ hành lang. Cậu không nhìn thấy Oanh Kỳ bước tới, nên mải lau cho đến khi bất ngờ bị cô ta đạp mạnh vào xô nước, lập tức đổ ồng ộc lên sàn gạch.

“Chậc chậc! Mới sáng đã dính phải thứ bẩn thỉu”- Oanh Kỳ cười khẩy, xoay đầu lại nhìn vài người làm khác đang cúi đầu lặng lẽ- “Ai nhận cái thứ chậm chạp này vào vậy? Mắt để làm cảnh à?”

Cậu trai hoảng hốt cúi người xin lỗi, nhưng cô ta chẳng buồn để tâm. Vừa giẫm lên vũng nước, vừa nhăn mặt như thể dẫm phải nhớp bùn:

“Làm ơn ai đó dọn giùm đi, tôi không có thói quen tự làm mấy thứ… dơ dáy như thế này đâu.”

Một vài người làm nữ liếc nhau, im lặng, rồi như thể không muốn rước thêm họa vào thân, ai nấy làm tiếp công việc của mình, coi như chưa thấy gì xảy ra.

"Điếc à? Tao bảo là dọn đi, mày có nghe thấy không?"

Nhưng rồi, một tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng Oanh Kỳ.

"Này!"
‐------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip