Chương 3

Cảnh báo: có tình tiết r*pe (em gái thụ)
Mn không thích có thể tạm lướt chương này, mình đã cảnh báo rùi ó
------------------------------------------------------------
"Anh hai bảo sao ạ?" Con bé vừa nói vừa ngập ngừng, vì còn phải dè chừng lũ giám sát nghe thấy

Chúng ghét "thú cưng" nói chuyện, thế nên đứa nào lớ ngớ thốt ra mấy câu thôi là no đòn với chúng

"M* kiếp, lũ chủ nhân trông đ*o khác gì bọn mình cả"

Tôi hụt hơi, ngực tôi đau, cổ phập phồng, nghẹn ứ. Xương tay bị chúng đập gãy rồi, lâu lâu lại run bần bật, ngón tay đến giờ vẫn còn tê

"Chỉ là... chúng nó được ăn sung mặc sướng còn tao với mày thì phải sống lay lắt trong cái chuồng bốc mùi cùng-"

"Cái máng lợn này!"

Tôi giơ chân đá cái máng ăn một cái cho bõ bực. Thứ thức ăn cặn thừa bắn tung tóe lên tường, văng cả sang chuồng bên cạnh.

Chúng nó nhìn tôi, trừng mắt

Trút giận xong, tôi và em gái còn phải liếc mắt xem có lỡ làm bọn giám sát để ý không. Thấy chúng không động tĩnh, tôi cười, phải cười, vì nếu không cười thì tôi sẽ khóc ở đây mất

Từ lúc bị lôi cổ về... mọi thứ đã tệ lại còn tệ hơn

Chúng gọi tôi là "thứ súc vật bẩn tưởi" "chó không biết điều".

Thức ăn vốn đã phát tởm mà vẫn phải cố nuốt hàng ngày, giờ lại còn bị cắt đi phân nửa.

Chỉ phạt tôi thôi thì đã đỡ, tôi chịu được. Nhưng lũ khốn ấy còn cắt luôn phần ăn của cả chuồng

Tôi vẫn nhớ rõ gã đó cúi xuống, chỉ thẳng ngón tay chai sạn vào mặt tôi, giọng hắn lè nhè pha phả mùi thuốc lá

"Một đứa làm sai"

"... thì tất cả phải cùng chịu."

"CÓ BIẾT CHƯA?"

Rồi mắt gã "quái vật" trừng lên, và "soạt"- gã cầm roi quất xuống lung tung

Trúng ai thì trúng

Vào đứa nào thì đứa ấy chịu

Tôi thấy đám lóc nhóc nhỏ hơn trong chuồng co rúm, cuộn tròn vào như muốn chở che lẫn nhau

Không đứa nào dám khóc, hắn ghét đứa nào khóc, nên cấm có ai dám hé mồm tí nào.

Chúng chịu đựng, cắn chặt môi đến cảm tưởng như chảy m*u đến nơi

Kìa...!

Có đứa

...chạy không kịp

Một con nhóc nhỏ hơn tôi. Nó bị vấp vào cái máng ăn khi cố lùi lại, ngã sõng soài ra đất.

Vụt!

Cái roi nhắm ngay lưng nó mà vụt đến

Tiếng chua chát tôi nghe rõ mồn một

Nó rít lên một tiếng đặc quánh trong cổ họng, nước mắt nó trào ra

Rồi lần thứ hai...

Lần thứ ba...

Thứ tư...

Nó im bặt

"ĐỨNG DẬY!"-Tên giám sát gào rú lên như chó sói

Con nhóc lồm cồm bò dậy, nó lê lết bằng khuỷu tay còm nhom lộ những xương, móng tay nó bê bết m*u

Tôi cứng người

Dường như chút lương tâm ít ỏi bị gặm nhấm từng ngày trong tôi hơi trỗi dậy. Tôi muốn bò lên giúp nó, chỉ hơi rướn bàn tay xương xẩu chạm vào tóc con bé kia thôi.

Nhưng tôi không nhanh bằng tên chó điên kia

Hắn nhìn thấy

Chắc hắn thấy nóng mắt

Vụt!

Tay tôi tự nhiên truyền đến cơn rát thấu tim, bên tai thì nghe tiếng gió toạc.

Tay bên kia thì gãy nhói lên như ai kè thanh sắt nung

Tôi vội rụt tay lại. Tôi đoán mình vừa làm một chuyện thừa thãi lắm. Nhưng con bé cứ nhìn tôi. Cảm giác tội lỗi lẫn cơn đau làm tôi ngạt thở

Tôi ghét nó

Tôi ghét chính tôi

Ghét cả cái sợ đã ăn vào trong máu

Cái hèn mọn đến tột cùng

Mấy đứa còn lại im thin thít, co người như lũ thú bị dồn đến đường cùng

Chúng nó sợ

Chắc chúng nó cũng đau

Tôi cá là chúng nó ghét tôi lắm. Nhìn đi kìa, ánh mắt ấy không bao giờ biết dối lòng

Chúng nói lên tất cả

May quá

Tôi còn tưởng nay lại có đứa nào nằm cơ

...

..

.

Đêm đó lạnh buốt

Đúng ra thì đêm nào ở cái chuồng này mà chả lạnh. Chỉ là đêm nay, những vết roi đánh rớm máu dinh dính vào nền sàn nên lạnh hơn bình thường thôi

Tôi phải nằm nghiêng một bên, cả người không lúc nào đỡ đau, khi nào cũng thấy tê nhức.

Không ngủ nổi

Loạt soạt

Có tiếng loạt soạt rất nhỏ

Một thứ lạnh tanh, nhưng cũng âm ấm được ai đó nhẹ nhàng kéo lên ngang ngực tôi

Tôi quay sang

Con em gái tôi ngồi thụp bên cạnh, hai tay nó nhỏ xíu đang run run cầm giữ mép tấm vải rách rưới như sợ rằng tôi sẽ hất nó đi và quát vào mặt nó như mọi khi

Tôi nhìn nó, rồi nhìn cái thứ kia.

Tôi biết cái này

Cái này là cái chăn duy nhất của nó. Bọn "quái vật" cao hứng thương hại ném vào lồng cho con bé đợt nó ốm nặng suýt lìa đời

"Em sợ anh lạnh..."-Giọng nó lí nha lí nhí, ri rít như tiếng muỗi kêu

Tôi thở dài

Muốn quát "tao không cần" hay "tự lo thân mày đi". Nhưng mở mồm ra chỉ thấy mùi tanh tưởi của máu

Kệ m*

Thực ra tôi cảm thấy hơi xúc động một chút, nhưng phần nhiều là cảm thán cho cái sự khờ dại của nó

Thân mình lo còn chưa xong, cứ đi lo người ta làm gì

"Người ta" à?

"Gia đình" mà...

Hai anh em nằm im một lúc

Nó lên tiếng, vẫn là cái giọng ngây thơ, ngu ngốc đến bực mình

"Anh hai..."

"Mẹ chúng ta..."-Nó ngập ngừng

"Có phải đã đến nơi tốt đẹp hơn không?"

Tôi sững người

"Thằng nào bảo mày thế?"

"Em đoán thế..."

Muốn gật đầu

Muốn nói dối

"Ừ..."

Cuối cùng, tôi chỉ có thể bật ra một âm thanh cộc lốc, khô khốc. Tôi đã cố hết sức để không nói

"Mày im m* mồm đi... mẹ... bị chuyển đi rồi"

Thật may là tôi kịp ngăn mình lại

Con bé ngẩng lên, nó cười

Ngu ngốc

Nhưng đáng thương

Lại trong trẻo

"Vậy tốt quá"

Nó bò sang phía trước, sà vào lòng tôi.

Và ôm tôi

Thật chặt

"Ước gì mẹ mang theo hai anh em mình, anh nhỉ?"

Tôi siết chặt tay, móng tay cắm vào da đến bật m*u. Nhưng mà ai quan tâm chứ?

Tôi cũng ôm nó

Không

Không có nơi nào tốt đẹp cả

"Em ơi..."

...

..

.

Nửa đêm, tiếng lách cách tra vào tai tôi. Nghe như tiếng cầm tù ai oán

Lúc đầu tôi tưởng mình nghe nhầm

Nhưng rồi tiếng rên rỉ

"Anh ơi..."

Tôi giật mình bật dậy. Thấy mình không hiểu sao lại nằm ở góc tường, bụng âm ỉ đau như bị đá

Trong buồng tối om, chỉ có ánh trăng mờ ảo le lói hắt vào khe cửa

Em tôi đâu? Con bé đâu rồi?

Tôi lờ mờ thấy chúng nó

Bọn trong chuồng, đám "phế phẩm" giống tôi

Chúng nó co ro nép vào tường, có đứa bịt tai lại, có đứa run bần bật, có đứa bịt mồm khóc

Nhưng chúng nó có chung một điều

Đều nhìn về phía góc tối đối diện bên kia

Tôi cũng nhìn

Tôi thấy rồi

Con bé!

Em gái tôi!

Hai tay nó ôm mảnh vải rách rưới khi nãy. Mắt mở to, mồ hôi đầm đìa, miệng nó mấp máy nhưng không ra tiếng

Tôi đếm được bao quanh nó là 2, không, 3 người cả thảy

Là lũ "quái vật"

"Suỵt... yên nào"-một trong số chúng rít lên khe khẽ, giọng trơn như đỉa đói-"ngoan thì... sẽ không đau đâu"

Leng keng

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip