Chương 5

Nó có chết ngay đâu

Phải mất mấy ngày

Mấy ngày lê thê những cơn sốt dài, ướt đẫm mồ hôi, lạnh ngắt lưng áo.

Có lúc tôi tưởng nó khá hơn. Mắt nó mở ra, nhìn tôi, môi khẽ mở như muốn nói gì đó.

Tôi cúi sát xuống, đưa tai đến miệng nó.

“Anh hai…”

Giọng nó khàn khàn như tờ giấy vụn nhàu

“Anh đây,” tôi đáp. “Anh đây, đây.”

Nó cố mỉm cười với tôi

Chút hơi ấm mong manh còn sót lại nơi khóe môi bầm tím ấy.

Rồi lại thiếp đi.

Cứ thế, ngày này nối qua ngày khác. Ăn không nổi. Uống cũng không nổi. Thân thể bé xíu chỉ còn da bọc xương.

Đến cuối cùng… nó không tỉnh lại nữa.

Sáng đó, tôi lắc vai nó.

“Dậy đi,” tôi gọi khẽ. “Đến giờ ăn rồi.”

Không nhúc nhích.

Tôi lại lay mạnh hơn.

“Dậy đi…”

“Em còn chưa nghe anh kể nốt chuyện hôm trước mà… nhớ không…”

Vẫn không nhúc nhích.

Không còn hơi thở.

Không còn tiếng “anh hai” khe khẽ vào ban đêm nữa.

Chỉ còn cái lạnh đang ngấm dần vào tay tôi, lan ra cả ngực, cả bụng, cả cổ họng.

Một nụ cười mỏng manh còn vương lại trên môi nó.

Giống như đã mơ thấy gì đó đẹp hơn nơi này rất nhiều

Thế đấy

Nó chết

Không báo trước.

Không tiếng khóc.

Không nước mắt.

Nó im lặng, mắt mở hờ, miệng hé ra như thể vẫn đang cố gọi tôi một câu gì đó.

Chỉ là… không còn tiếng nào thốt ra nữa.

Tôi đưa tay chạm vào trán nó.

Lạnh.

Nhưng cũng chẳng lạnh hẳn, kiểu giống như nước trong máng lúc rạng đông

Tôi ngồi yên.

Không hét. Không khóc. Không run rẩy.

Chỉ ngồi.

Cứ thế ôm nó, như cách tôi vẫn làm những đêm trước đó.

Sao em tôi lạnh thế?

Tôi lau mắt nó bằng mảnh áo cũ, vuốt cho đôi mắt nhắm lại. Một bên vẫn cứ hở ra một chút, không khép kín được.

Tôi lấy một mẩu vải rách khác, đắp hờ lên mặt nó.

Không ai thèm liếc nhìn.

Chỉ có cái mùi hôi thối đang nặng dần lên trong không khí ẩm.

Mấy đứa khác trong chuồng né xa, không ai dám lại gần.

Tôi ngồi đấy, một mình.

Tôi cứ tưởng mình đã khóc cạn nước mắt từ lâu rồi. Nhưng hóa ra vẫn còn.

Một giọt. Hai giọt.

Rơi lên cái mảnh vải rách đắp trên mặt con bé.

Mặn chát.

Tôi không biết mình ngồi bao lâu.

Chỉ nhớ là lúc cúi xuống, trán tôi chạm vào trán nó, lạnh ngắt.

Lạnh như chính cái nơi này.

Như chính cái thân phận tôi.

Thật tốt

Em có phải đã đến được thiên đường rồi không?

Anh nghĩ vậy

Thực ra thì anh cũng chẳng biết cái gọi là thiên đường nó tròn méo thế nào đâu

Chưa ai kể cho anh bao giờ

Cũng chưa ai ở đây từng nhắc đến

Nhưng anh đoán là

Nơi nào đó mà em cảm thấy yên bình khi đến

Không phải nghe tiếng quát tháo

Không lọt tai tiếng roi vọt

Không phải ăn thứ thức ăn cặn thừa đáy máng

Ở nơi đó, em có thể... cười!

Còn có thể ca hát

Đấy, ít nhất nó phải thế

Cho đến khi đó

Cứ hát đi

Xin cứ hát đi

Hỡi em thân yêu

...

..

.

Cuộc đời này nghiệt ngã lắm, nó chẳng cho ai được yên đâu, kể cả khi người ta chết rồi

Tôi tưởng rằng ít nhất thì con bé vẫn sẽ được nằm lại đây, cạnh tôi, cho đến khi phân hủy đến khúc xương cuối cùng

Nhưng không

Chúng nó đến

Lũ "quái vật" đến rồi

Bọn giám sát ập vào

"Mày, đi"

Chúng nó phe phẩy cái điếu thuốc hút dở, chỉ vào mặt tôi

Tôi ngẩn người

"Đi... đâu?"

Một thằng cười khẩy

"Có khách chọn mày rồi"

Khách? Chủ nhân à?

"Khách...?"

"Khách quý mấy hôm trước đến xem mày đấy, lão đổi ý rồi"

Ngay lúc ấy, một thằng khác đi vào chuồng, đá đá cái xác nhỏ bé của em ngay trước mặt tôi

"Thối! Dọn!"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Tôi gào lên, nhảy bổ vào, ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của em nó

Cái tát đầu tiên giáng xuống

Chát!

Cả đầu tôi lệch sang một bên, má nóng rát

"Đầu mày toàn c*t à? Tao bảo là đi"

Tôi ru rú lên, mắt đỏ ngàu

"Tao đi! Tao đi, được chưa? Đừng động vào em tao-"

Chát!

Chúng nó có vẻ chẳng mảy may quan tâm

Một gã tiến đến tóm lấy ngực áo tôi, giật mạnh đến mức cúc áo rách toạc

"Con lợn này lắm mồm vãi"

Tôi cào cấu, ra sức cắn xé chúng như phát điên

"ĐỪNG! NÓ LÀ EM TAO!"

Một giây sau, một cú đấm nhắm thẳng vào bụng

Tôi khuỵu xuống, nôn khan

Bọn nó không buồn đáp

Chưa kịp định thần lại, thì một cú đá nữa, vào sườn

Rắc!

Tôi không biết là gãy hay trật, chỉ biết là rất đau, đau đến mức không thở nổi

"Tao bảo đi là đi, lải nhải đ*o gì lắm thế?"

Mấy đứa trong chuồng nép trong góc, còn không dám thở mạnh

Tôi cố trườn lại về phía em tôi

"Mang nó.. theo với... được không?"-Tôi thều thào

Thằng nào đấy đá đá vào mặt tôi

"Nó chết rồi, mang theo làm gì cho bẩn"

Đ*t

Đ*t m* chúng mày

"CHÍNH CHÚNG MÀY GIẾT NÓ!!!"

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Cứ mỗi lần tôi mở mồm, là lại ăn một cú đấm, có khi là đá, là thụi

Cuối cùng chúng nó ghì cổ tôi xuống đất, trói quặt tay sang đằng sau lưng

Không

Không giãy nổi nữa

"M* mày, ngoan ngoãn đi, loại như mày mà cũng có chủ là phúc tám đời rồi"

Tôi bị nắm tóc, kéo ngược sang đằng sau

Tận mắt thấy cái cảnh

Thằng giám sát vừa đá cái xác của con bé lôi nó ra ngoài cửa. Em tôi nó bé xíu, bị kéo lê ra ngoài như con mèo chết

Tiếng xích sắt chà vào nền đá

Lách cách, lách cách

Nước mắt

Rơi xuống

Trộn với máu tanh vương trên mặt

Bọn nó lôi tôi đi, vừa đi vừa đánh, vừa chửi

Như giáng vào tận xương tủy

Tôi bị lôi đi như một con chó chờ bị mổ xẻ

Vậy là chuồng có 10 đứa cả thảy

Giờ còn 8

Cánh cửa chuồng đóng lại sau lưng

Tôi

Mất em rồi

Chủ nhân cái đ*o gì

Tôi chỉ cần em tôi thôi

------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip