Chương 8
Sáng hôm ấy, ánh nắng xuyên qua lớp rèm voan mỏng, cánh cửa sổ đóng kín, nhẹ như hơi thở
Phòng vẫn tĩnh lặng như đêm qua, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc xa xôi.
Không có tiếng la hét, không có tiếng bước chân giám sát, cũng không có mùi ẩm mốc quen thuộc.
Chỉ có mùi thơm nhè nhẹ của chăn gối mới
Nhược Lam nằm im một lúc lâu, mắt mở to, không nhắm lại được. Đêm qua cậu ngủ chập chờn, giữa mơ và tỉnh.
Mỗi lần nhắm mắt là lại tưởng tượng mình đang nằm trên nền đất lạnh toát, bốc mùi hôi thối, chứ không phải trên chiếc giường mềm thơm ngát này.
Góc tường bên trái còn có một lọ hoa lưu ly xanh, dường như có những giọt lấp lánh trên đó, ánh sáng rọi xuống làm cánh hoa lấp lánh như một bức tranh.
Tất cả đều đẹp đến vô lý.
Cậu chậm rãi chống tay ngồi dậy, cảm giác lớp chăn mềm mại cọ vào da mình khiến lưng rợn lên một luồng tê dại.
Ánh nắng hắt nhẹ vào mái tóc rối, những lọn tóc bết lại thành từng sợi nhỏ.
Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình: gầy, khô, đầu ngón tay bong tróc, còn vương vết sẹo cũ.
Bàn tay ấy đặt trên lớp chăn trắng như tuyết, tương phản đến nhức mắt.
Bỗng dưng, tiếng gõ cửa vang lên, khẽ khàng, lịch sự.
“Ai vậy?” cậu nói, giọng khàn khàn
Một người bước vào là một cậu trai trẻ, khoảng chừng mười tám, tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc sơ mi trắng, gương mặt không biểu cảm, tay bưng khay đồ ăn.
“Bữa sáng của cậu.”
Nhược Lam cứng người.
Lâu lắm rồi cậu mới nghe thấy ai gọi mình là “cậu”.
Không phải “thằng kia”, “đồ lợn”, “con súc vật”.
Là “cậu”.
Như đang gọi một người bình thường.
Anh ta đặt khay lên bàn nhỏ cạnh giường, cúi đầu một cái rồi lui ra ngay, không thừa lời nào.
Trên khay, một phần ăn đơn giản: cháo trắng, vài món nhỏ ăn kèm, ly sữa còn nóng bốc khói, cạnh đó là một chiếc khăn nhỏ gấp vuông vắn.
Nhược Lam ngồi thẳng lưng, ngón tay chạm nhẹ vào thành khay, cảm giác gỗ mịn mượt dưới da.
Lần cuối cùng cậu được ăn cái gì nóng hổi là khi nào?
Hình như là... đã lâu đến mức không nhớ nổi.
Bụng cậu réo lên một tiếng nhỏ, âm thanh lạc lõng giữa căn phòng yên tĩnh.
Cậu nhìn chằm chằm vào bát cháo, như thể đó là một cái bẫy ngọt ngào mà chỉ cần cúi đầu xuống sẽ dính chặt vào mãi mãi.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đưa tay ra, run nhẹ, cầm lấy chiếc thìa nhỏ đặt bên cạnh.
Thìa chạm vào môi, cháo nóng ấm lan dần xuống cổ họng khô khốc.
Mặn.
Không phải vì thức ăn.
Mà là nước mắt
Cậu cứ thế ngồi ăn từng thìa một, vừa ăn vừa nghe tim mình đập, như thể mỗi nhịp đập đều đang dò xét xem liệu mình có thực sự còn sống hay không.
Căn phòng trắng toát, ánh nắng chiếu qua rèm mỏng, bụi trong không khí lơ lửng chậm rãi rơi xuống, nhẹ như sương.
Một bữa sáng
Không biết thứ đẹp đẽ này… có thể nuốt chửng ta từ bên trong?
...
..
.
Nhược Lam lần theo ký ức mà lần xuống dãy cầu thang dài đằng đẵng. Những ngón tay khẽ lướt qua tay vịn gỗ trơn nhẵn, mỗi bước chân là một nhịp tim đập nhẹ trong lồng ngực.
Cậu ngước lên. Dù đã là lần thứ hai được đặt chân vào đây, cái cảm giác choáng ngợp ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Tráng lệ.
Lộng lẫy
Nơi đây như cung điện bước ra từ truyện cổ tích, từng cột đá trắng khắc hoa văn mạ vàng, ánh sáng rọi vào những tấm kính trang trí, phản chiếu những quầng sáng rực rỡ trên nền gạch bóng loáng.
Đẹp hơn cả nghìn lần những ngôi nhà trong mơ mà ngày xưa cậu từng lén nghĩ đến, những khi đói đến lả đi bên vách tường cũ kỹ.
Cậu hơi ngây người ra, đứng giữa bậc thềm.
“Xin hỏi… cậu đây là ai vậy ạ?”
Giọng nói vang lên phía sau, kéo Nhược Lam rời khỏi dòng suy nghĩ. Cậu giật mình quay lại.
Là một cô gái, mặc đồng phục hầu gái chỉnh tề, dáng vẻ lịch sự nhưng nét mặt pha chút bối rối. Đôi mắt cô dừng lại ở cậu, rồi khẽ nhíu mày.
“Tôi đã nghe lão quản gia liệt kê hết tất cả người trong nhà rồi,” cô nhẹ giọng nói, mắt vẫn đầy nghi hoặc. “Nhưng lại… không có cậu.”
Ánh mắt cô lướt qua quần áo trên người Nhược Lam. Sạch sẽ, tinh tươm. Nhưng mặt mũi thì... có vẻ không giống người sống ở nơi thế này.
“Cho tôi mạn phép hỏi, cậu nhà là ai vậy ạ?”
Nhược Lam đứng ngây ra.
Cậu chưa kịp nghĩ ra câu nào cho trọn vẹn, thì một giọng nói khác vang lên, nhẹ như gió lùa, xen vào giữa không khí căng thẳng ấy:
“Cậu ấy là người của ta.”
Tiếng giày lộc cộc quen thuộc vang lên từ bậc thềm trên cao.
Hắn xuất hiện, áo sơ mi trắng phẳng phiu, một tay đút túi quần, tay kia vén nhẹ phần tóc mái bị gió thổi xô sang bên. Không còn chiếc mặt nạ che nửa mặt, đây là lần đầu cậu tận mắt chứng kiến dung mạo của hắn
Vẫn y như lần đầu
Thật đẹp
Hắn bước chậm xuống
“Chắc cô không biết rồi. Cậu ấy là người nhà ta, mới đến đây hôm qua thôi”
Giọng hắn đều đều, mang theo nét vẻ ân cần dịu dàng
Cô hầu gái giật mình, vội hơi cúi người xuống, mặt đỏ lên, lúng túng
“Dạ… dạ… tôi-tôi mới đi làm chưa lâu... nên không biết ạ…”
Hắn đặt nhẹ tay lên vai cô hầu gái. Nhưng ánh mắt tím nhạt chỉ dừng lại nơi Nhược Lam.
“Cậu ấy cũng mới đến đây lần đầu thôi, không biết cũng phải"
Hắn mỉm cười, dịu dàng như sương
“Chi bằng cô dẫn cậu ấy đi một vòng"
Nhược Lam nhìn hắn, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược xuống, chỉ khẽ gật đầu.
Người nhà…?
Cụm từ ấy vang vọng trong đầu cậu
Người nhà…
Từ bao giờ, mình lại có thể đứng ở một nơi như thế này, được gọi bằng hai chữ đó?
"À vâng được rồi! Mời cậu nhà đây đi theo tôi!"
Cô hầu cúi đầu rối rít xin lỗi mãi mới dám ngẩng mặt lên, mặt đỏ ửng vì ngượng ngập, nói năng nhanh như gió
Thấy vậy, hắn chỉ mỉm cười
“Không sao,” hắn khẽ nói, rồi cúi người sát tai Nhược Lam, giọng rất khẽ, gần như chỉ để một mình cậu nghe:
“Nếu cần gì… cứ bảo với cô ấy.”
Ngừng một nhịp, hắn thêm:
“Còn không thì... lên tầng 3 tìm ta"
Lời nói nhẹ như gió, nhưng mang theo cảm giác kỳ lạ, như một sợi dây buộc hờ quanh cổ tay Nhược Lam, níu giữ
Hắn nói xong thì bước đi, bóng phai dần
Chỉ còn lại cậu và cô hầu gái
Cô ấy lúng túng đứng đó một lúc, rồi cố lấy lại bình tĩnh, cười gượng:
“Cậu… cậu là người thân với ngài ấy sao…?”
Câu hỏi thừa.
Chính cô cũng biết là thừa, nhưng không biết nên mở lời thế nào cho tự nhiên.
Nhược Lam không trả lời. Cậu chỉ đứng đó, im lặng
Thấy không khí có vẻ ngột ngạt, cô hầu đột nhiên bật cười, cố gắng xua đi bối rối:
“Thôi được rồi, để tôi dẫn cậu đi một vòng nhé? Nhà này rộng, người mới đến dễ lạc lắm!”
Cô ta nói nhanh, giọng trong trẻo, hơi lanh lảnh như kiểu những người có quá nhiều năng lượng trong người mà chẳng biết trút đi đâu.
“Đi nào đi nào"
Không đợi Nhược Lam trả lời, cô gái đã xoay người, khẽ kéo nhẹ tay áo cậu
Họ đi qua dãy hành lang dài, ánh sáng từ trần rọi xuống nền đá hoa cương bóng loáng, phản chiếu những đường vân sang trọng như đang bước giữa một bảo tàng.
Trên tường là tranh sơn dầu lớn, mạ khung vàng. Từng bức đều là những gương mặt quý tộc, những khu vườn xa hoa, hoặc cảnh biển mênh mông.
Nhược Lam không nhìn thẳng vào tranh. Cậu chỉ nhìn xuống mũi giày mình, nghe tiếng bước chân hai người vang vọng giữa không gian trống trải.
Đi được một đoạn, cô gái quay lại, nhoẻn miệng cười:
“À, tôi là An Tiểu Bình. Mới vào đây làm chưa lâu đâu. Cậu tên gì nhỉ?”
Cậu ngập ngừng, mãi mới bật ra được:
“…Nhược Lam.”
Tiểu Bình cười tươi rói:
“Nghe đẹp ghê!”
Cậu không đáp, chỉ cúi đầu.
Trong lòng cậu tràn ngập một cảm giác lạ lẫm
Tất cả giống như mơ.
Mà lại chẳng phải là mơ
Cô dẫn cậu đi dọc hành lang dài hun hút, bước chân vang vọng trên nền đá
“Nhà này á, lớn dã man luôn!”- cô hầu bắt đầu thao thao bất tuyệt, giọng lanh lảnh, nhẹ nhàng -“Tôi mới làm ở đây tầm nửa tháng thôi mà đi lạc lên lạc xuống suốt! Có hôm còn suýt phải gọi quản gia ra giúp"
Nhược Lam đi bên cạnh, im lặng nghe, thỉnh thoảng gật nhẹ đầu, mắt vẫn liếc quanh, như thể chưa tin nổi
“Chỗ này á, mấy bức tranh kia toàn đồ nhập khẩu từ tận châu Âu cơ. Cái phòng lớn hồi nãy cậu đi qua ấy, gọi là sảnh chính -có khi đủ tổ chức tiệc cưới cho trăm người luôn…”
Tiểu Bình cứ nói, cứ nói, hết về tranh, về thảm, rồi về mấy cửa sổ khắc họa tiết hình hoa lá uốn lượn
Nhược Lam thỉnh thoảng ngước lên nhìn mấy khung cửa cao vút, ánh nắng len vào qua lớp kính màu tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên nền đá.
Đi được một đoạn, Nhược Lam khẽ cất giọng:
“Còn… còn ngài ấy…”
Tiểu Bình sững lại nửa giây.
“À! Ngài chủ á? Ối giời ơi…”
Và thế là cô hầu lại nổ máy, như thể chờ mãi mới có dịp được nói về chuyện này.
“Ngài ấy là… kiểu… ấy, khó nói lắm nha. Đẹp trai thì khỏi phải bàn rồi. Nhưng mà tính tình á, bình thường cũng dễ chịu lắm, ân cần, dịu dàng này, chỉ cần đừng ai chọc vào vảy ngược của ngài ấy. Ngài ấy mà giận á, nhìn ghê lắm! Mắt sắc như dao luôn, lạnh ngắt! Tôi từng thấy rồi á mà sợ đến bây giờ luôn.”
"Nhưng mà cũng ít khi lắm, ngài ấy đối xử với người làm công mà như người nhà luôn ấy!"
Cô ấy vừa nói vừa rùng mình như thể nhớ lại.
“Nghe bảo, trước kia ngài ấy học ở nước ngoài, giàu từ bé, học cũng giỏi, gia đình thì thuộc hàng quyền quý..."
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi chép miệng:
“Thế nên mới bảo, đẹp vậy mà lạ vậy, chắc không ai dám tán tỉnh thật lòng đâu.”
Nói tới đây cô ấy chợt dừng, như thể nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn Nhược Lam từ đầu đến chân.
“…Cơ mà… cậu là ‘người nhà’ của ngài mà nhỉ?”
Câu hỏi ấy khiến Nhược Lam khẽ rụt vai, không biết phải trả lời thế nào.
Thấy cậu im lặng, cô lại nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
“Ơ mà cậu có biết không, phòng bếp ở đây to dã man luôn. Hôm bữa tôi đi nhầm vào cái kho lạnh, trời đất ơi, suýt chết cóng luôn ấy!”
“…Ngài ấy ở phòng nào?” — Nhược Lam bỗng ngắt lời.
Cô chớp mắt, rồi bật cười:
“Ở tầng ba. Phòng to nhất, cậu cứ đi thẳng dọc hành lang là tới. Nhưng mà…”
Cô ấy nhìn quanh, ghé sát giọng thì thầm như tiết lộ bí mật:
“…Tôi nghe đồn á, ngài ấy không thích ai tự tiện lên đó đâu. Hễ ai bước nhầm vào mà không báo trước là… thôi rồi lượm ơi luôn.”
“Thế nên á, cậu có lên thì nhớ gõ cửa đàng hoàng.”
Thấy cô lại chuẩn bị tuôn tiếp, nhưng lần này Nhược Lam đã quen với cách nói chuyện của cô, khẽ lắc đầu.
“…Dẫn tôi đi tiếp đi.”
“À, ờ, vâng vâng!” — cô cười hì hì “Thế ta đi vòng ra vườn nhỉ? Khu đó đẹp lắm, cậu sẽ thích cho xem!”
"Với cả... nhớ tránh phòng ở cuối dãy tầng 3 đi nhé, nghe nói đấy là phòng nghiên cứu của ngài, không ai được vào đâu"-Tiểu Bình nói nhỏ
"Hả?"
Nhược Lam hỏi ngược lại, như thể chưa nghe rõ
"..."
"À mà kệ đi chắc cậu cũng chẳng đến đấy làm gì"
"Ui mà..hôm trước ấy..."
Và thế là cô lại bắt đầu liệt kê đủ thứ: cây gì ở đâu, hoa nào mới trồng, hôm trước còn thấy có con mèo đen nhảy qua hàng rào…
Nhược Lam bước theo, nửa nghe nửa không. Tai vẫn vang vọng câu “người nhà” từ hắn ban nãy, như một lời hứa treo lửng lơ giữa bầu không khí đẹp đẽ này.
Đẹp.
Nhưng cậu vẫn chưa biết cái đẹp đó dẫn cậu đi đâu về đâu
Đi thêm một đoạn, Nhược Lam lại lên tiếng, lần này giọng nhỏ hơn, dè dặt:
“Gia đình… ngài ấy… thế nào?”
Tiểu Bình ngừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu, có vẻ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi. Nhưng rồi, như thể được bật công tắc, cô lại hạ giọng, ghé sát, mắt sáng lên như vừa đào được chuyện hay.
“Ui giời, chuyện đó á, tôi nghe mấy người làm cũ kể… nhưng cũng không rõ lắm đâu nha. Nhà ngài ấy quyền quý lắm, có máu mặt trong giới thương nghiệp với chính trị.”
Cô liếc trái liếc phải như sợ có ai nghe lén, rồi tiếp tục:
“Ngài ấy là con thứ, hình như có một người anh trai. Nghe nói anh trai ngài ấy giỏi cực kỳ, là nghị sĩ, nổi tiếng nữa. Mấy năm trước bọn nhà tôi còn xem thấy ảnh trên báo cơ.”
“Nghị sĩ?”-Nhược Lam nhắc lại, lông mày hơi nhíu lại.
“Ừ, nghe bảo chuẩn bị tranh cử vào một chức to to gì đấy. Nhưng mà…” — Hân hạ giọng xuống hẳn, môi mím lại
“Nhưng mà?”
“Anh trai ngài ấy ấy, có hôn phu rồi. Thế nhưng mà lạ là cánh nhà báo chưa bao giờ moi được tí thông tin gì về cô ấy cả, một tấm ảnh cũng không... cứ như... cứ như không tồn tại ấy! Có khi... có khi chết rồi ấy...!”
“…???”
“Ừ.” Tiểu Bình gật đầu, nét mặt chợt nghiêm túc lạ thường. “Nhiều tin đồn lắm. Mà tôi thì cũng chẳng biết thực hư.”
Cô thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ gần đó.
“Ngài ấy có vẻ cũng không thích nhắc tới chuyện đó đâu. Thế nên cậu đừng hỏi ngài ấy về gia đình nhiều quá. Tôi nghe quản gia bảo… nhà đấy phức tạp lắm.”
Nói xong, cô lại quay lại cười hì hì, như thể muốn xua đi cái không khí nặng nề vừa trôi qua:
“Mà thôi, mấy chuyện đó đâu liên quan gì đến mình. Cậu ở đây cứ thoải mái đi. Có tôi dẫn đường rồi, yên tâm lạc thế nào cũng có người tìm về.”
Nhược Lam khẽ gật đầu
...
..
.
Đi hết một vòng, cậu cứ ngơ ngác như con chó lạ chỗ.
Đẹp.
Cái gì ở đây cũng đẹp
Đang mải dán mắt vào khu vườn lớn, tự dưng cậu ngửi thấy mùi gì là lạ.
Thoảng, nhẹ, ngọt lịm, nhưng buồn.
Nhược Lam quay đầu. Phía xa kia… có một khu vườn nhỏ, ẩn sau bức tường cây, như cố tình giấu đi.
“Đằng kia là gì vậy?” cậu hỏi nhỏ, chỉ tay.
Cô hầu khựng lại.
Một giây thôi.
Rồi cười gượng: “Hoa lưu ly đấy.”
“Lưu ly?”
“Cái hoa màu xanh xanh ấy mà, không hiểu vì sao nhưng nghe bảo một năm trở lại đây ngài ấy thích trồng cái loại hoa đó lắm, còn làm riêng cái vườn nhỏ đấy để trồng cơ"
“Lúc khác… khi nào có dịp, tôi dẫn cậu ra đó.”
Giọng cô nhẹ hều
“Nào...giờ về thôi!”
Tôi ngoái đầu nhìn khu vườn đó thêm một lần nữa.
“...Về thôi.”
"Ừm..."
-----------------------------------------------------------
Note: bắt đầu từ chương này đổi ngôi kể, có hint cốt truyện rải rác
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip