Chương 9
Căn phòng làm việc ngập trong mùi hương thuốc lá nhàn nhạt hòa với nước hoa đắt tiền, gỗ sồi lẫn nắng vàng
Bên tay trái là một tách cà phê nguội, ánh đèn bàn vàng nhạt chiếu xuống mặt bàn
Cộc. Cộc. Cộc.
Ba tiếng gõ cửa, không mạnh, không nhẹ.
Hắn ngước mắt lên, ánh mắt bình thản
“Vào đi.”
Cánh cửa khẽ mở.
Một cái đầu nhỏ thò vào trước, rồi rụt rè bước vào.
Nhược Lam
Cậu đứng đó, hai tay nắm chặt mép áo, người khẽ run như gió chạm vào đã muốn ngã.
Hắn ngồi ngửa ra sau ghế, áo sơ mi trắng được xắn tay lên gọn gàng, lộ cổ tay đeo đồng hồ sáng bóng.
Bút máy xoay nhè nhẹ giữa ngón tay, ánh mắt hơi cụp xuống, không dịu dàng như lần đầu gặp.
Trên bàn, mấy tập tài liệu xếp ngay ngắn, góc trái còn một tờ giấy chưa đóng dấu, hằn rõ một dòng chữ ký chưa khô.
Vĩnh Tâm
Nhược Lam vô tình liếc qua thôi. "Thì ra hắn tên là Vĩnh Tâm"-cậu thầm nghĩ
Cậu khẽ cúi đầu, đứng im
“Ôi chà, cơn gió nào đưa em đến đây thế?” Thấy vậy, hắn mở lời trước
Nhược Lam nuốt nước bọt, khóe môi cậu mấp máy mãi mới thốt ra thành lời.
“...Em gái tôi… ngài đưa em ấy đi chưa?”
Bàn tay hắn khẽ khựng lại một nhịp.
Hắn dừng bút, ánh mắt chậm rãi rời khỏi trang giấy, đặt lên người cậu.
Nhìn. Một lúc lâu.
Rồi hắn khẽ nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay thon dài lồng vào nhau. Giống như đang nghe lời tâm sự của một bông hoa nhỏ
Trái tim cậu nảy mạnh một cái.
"Đã đưa đi rồi"-Hắn dịu dàng đáp, giọng trầm thấp, ấm áp như hơi thở lùa bên tai. “Đừng lo. Sẽ chôn cất tử tế. Ta không để em bé ấy chịu thiệt thòi đâu.”
Dừng một nhịp, hắn nhoài nhẹ người, hơi cúi đầu xuống gần hơn, ánh mắt tím nhạt lấp lánh ánh đèn
"Còn gì nữa không?"-Hắn hỏi
"Vậy... tại sao... lại là tôi?"-Cậu nhỏ giọng hỏi, như thể sợ ai đó nghe thấy
Hắn hơi khựng lại, đôi mắt ánh lên lấp lánh, như thể vừa nghe được điều gì đó thú vị lắm
"Vì em..."
Hắn nói được một nửa thì liếc xuống chiếc bàn làm việc, tay mân mê một chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ trên đó, rồi nhìn lên cậu
"...đặc biệt"
Nhược Lam cảm giác như khi nói câu đó, trong lòng hắn có gì đó thoáng vui, thoáng buồn
Thật dịu dàng, đến cảm tưởng như tan chảy
Nhược Lam đứng như trời trồng, không biết nên cảm thấy ra sao
"Đặc biệt...? Tôi...?"
Cậu lặp lại, như thể chưa tin vào những gì mình nghe thấy, cũng có thể là đang hỏi lại chính mình
"Đúng... em rất đặc biệt..."-Đáp lại câu hỏi vu vơ ấy, hắn chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió xuân
...
..
.
Đêm hôm đó trăng sáng.
Ánh trăng lạnh bám trên khung cửa kính, dội xuống nền nhà một lớp ánh sáng nhạt nhòa.
Nhược Lam nằm nghiêng một bên, mắt mở trân trân, nhìn chằm chằm vào khoảng trống mờ mịt.
Cậu không ngủ nổi
“Đặc biệt…”
Tại sao?
“Đặc biệt ở chỗ nào chứ…?”
Cậu nghĩ mãi không ra.
Chỉ thấy rất tò mò
Gió luồn khe cửa, thổi qua những vết thương ngoài da chưa kịp lành, rát buốt.
Lạnh.
Lạnh đến mức có chút... rợn người, như một bàn tay mỏng manh áp lên cổ gáy, thầm thì. Mùi đêm cũng lùa vào theo, mang theo một thứ mùi hơi ngai ngái của cây cối, xen lẫn hương thơm nhàn nhạt của hoa đâu đó ngoài sân.
Nhược Lam chống tay ngồi dậy, chăn trượt xuống khỏi vai, lạnh buốt.
Ánh trăng từ ngoài rọi vào, chiếu một vệt dài trên nền nhà sáng trắng.
Cậu rùng mình, lật dậy đi về phía cửa sổ, định đóng lại cho bớt lạnh. Nhưng khi vừa định khép cánh cửa gỗ kia…
Đôi mắt cậu khựng lại.
Bầu trời đêm ấy, trăng sáng vằng vặc.
Không còn là một mảnh ánh sáng méo mó len lỏi qua những kẽ hở vỡ vụn trong mảng tường mốc meo ngày xưa nữa. Không còn phải nghển cổ, kiễng chân để cố nhìn trộm chút ánh sáng bạc như ăn vụng một miếng bánh
Bây giờ, trăng tròn, phơi bày ngay trước mắt.
Trắng toát. Sáng ngời. Treo lơ lửng giữa bầu trời xanh đen như nhung
Nhược Lam bấu nhẹ vào khung cửa, móng tay cắm vào gỗ. Cảm giác lạnh buốt thấm qua lòng bàn tay.
Cậu ngây người ra nhìn.
Thì ra… mặt trăng là như vậy.
Thì ra… nó tròn đến thế.
Thì ra… từ trước đến giờ, mình chưa từng thực sự được thấy trăng.
Chỉ toàn là những hình thù lởm chởm bị tường gặm mất
Bây giờ… ánh sáng ấy phủ đầy căn phòng.
Đẹp.
Cậu bật cười khẽ, một tiếng cười nghẹn nơi cổ họng, khô khốc.
Cứ tưởng đời mình nát bét thế rồi… Vậy mà vẫn còn trăng tròn để ngắm.
Gió đêm lại lùa qua, lần này mang theo hơi lạnh tê tái hơn nữa.
Cậu buông tay, nhẹ nhàng khép cửa sổ lại.
Gió lùa vào, lạnh buốt.
Lạnh đến mức sống lưng cậu run nhẹ một cái.
Nhược Lam rụt vai, hai tay khẽ vòng lấy chính mình, như thể đang ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên người.
Mùi cỏ, mùi đêm, và cả cái mùi ngai ngái của hơi sương trộn lẫn trong từng hơi thở. Không phải cái mùi ẩm mốc quen thuộc ngày xưa, nhưng cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.
Cậu đưa tay, chạm vào cánh cửa sổ.
Gỗ lạnh như đá dưới đầu ngón tay.
“Lạnh quá…”
Giọng nói bật ra khẽ khàng, nhẹ như một câu độc thoại chính mình cũng không ngờ thốt lên thành tiếng.
Ngón tay khép dần cánh cửa, từng chút, từng chút một, như sợ làm vỡ mất khung cảnh kia.
Đến khi cánh cửa khép hẳn, gió bị chặn lại, ánh trăng cũng bị ngăn sau lớp kính mờ, chỉ còn một thứ ánh sáng nhợt nhạt rải rác trên nền nhà.
Im ắng.
Một lần nữa, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng nhịp tim, và tiếng thở khẽ khàng.
Nhược Lam vẫn đứng đó, tay còn giữ nơi then cửa.
Từ nay về sau… chắc cũng không còn ngửi thấy cái mùi hôi thối cũ kỹ ấy nữa. Tạm biệt! Thế tính là thoát rồi! Cái chuồng bẩn tưởi!
Nhưng lạnh thì vẫn cứ là lạnh thôi.
Cái lạnh của gió đêm.
...
..
.
Đêm ấy, không chỉ có một người trằn trọc mãi không ngủ.
Ở phòng bên kia, hắn cũng ngồi trên mép giường, lưng tựa vào thành ghế, áo sơ mi chưa thay ra, cổ tay vẫn còn vương chút nước hoa nhàn nhạt.
Căn phòng rộng, im phăng phắc, chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy, tích tắc, tích tắc, nghe cứ như thể đang đếm ngược thứ gì đó.
Ngón tay hắn gõ nhẹ lên thành ghế, tiết tấu rất chậm, như một thói quen mỗi khi mất ngủ.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, vẽ một đường bạc mỏng trên sàn nhà bóng loáng.
Cả gian phòng thơm mùi gỗ mới đánh bóng, mùi nước hoa nhẹ nhàng vấn vương nơi cổ tay áo.
Ngoài cửa sổ, gió lùa vào khe rèm, thổi tung những nếp vải trắng mỏng như sương.
Hắn ngồi dựa vào thành giường, ngón tay thon dài lật nhẹ một món chiếc hộp gỗ nhỏ cũ kỹ trong tay. Vật trong đó dần dần hiện ra
Một sợi dây chuyền.
Dây đã đứt.
Phần mặt dây — đáng lẽ phải có thứ gì đó gắn vào, giờ chỉ còn trơ trọi một khuyên kim loại méo mó, phần viền đã sờn màu, hoen gỉ theo năm tháng.
Sợi dây thì mảnh, bạc màu, có những chỗ xơ ra như sợi chỉ cũ, chỉ cần kéo nhẹ thêm chút nữa thôi là có thể đứt hẳn.
Hắn cứ thế mân mê từng đoạn xơ sờn đó, như vuốt ve một sinh mệnh nhỏ nhoi nào đó từng rất quan trọng.
Ánh trăng ngoài kia hắt lên khuôn mặt hắn, sáng lạnh, nhấn vào đường cong nơi gò má và cánh mũi, làm gương mặt kia vừa dịu dàng, vừa xa lạ.
Hắn ngẩng lên, ánh mắt rơi vào khoảng không trước mặt, khẽ cười.
Một nụ cười nhạt, mỏng, mơ hồ đến mức chính hắn cũng không biết nó là đau hay vui.
“Lần này…”- giọng khàn khàn vang lên trong căn phòng yên tĩnh- “…sẽ không như thế nữa đâu.”
Không còn ai rời bỏ hắn nữa.
Không ai được phép.
Gió lùa qua khe cửa.
Chiếc dây chuyền đứt nhẹ nhàng trượt xuống khỏi tay, rơi vào lòng hắn, mỏng manh, xơ xác… giống hệt thứ hắn đã đánh mất trong quá khứ.
Hắn khép mắt lại, nắm lấy phần còn lại của sợi dây ấy.
"Nhược Lam..."
...
..
.
Đêm ấy, trăng rất sáng.
Sáng đến lạ
Gió lùa vào qua khung cửa sổ hé mở, nhẹ như một bàn tay mỏng, lạnh buốt, len lỏi vào tận sống lưng.
Nhược Lam không nhớ mình đã ngủ lúc nào.
Hay là chưa từng ngủ.
Chỉ nhớ được một đoạn ký ức lộn xộn: mùi chăn mới, cảm giác ấm áp xa lạ trên lưng, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường xa xa.
Rồi... cậu lạc vào một nơi khác.
Một khu vườn.
Hoa lưu ly.
Nở rộ, dày đặc, xanh biếc như đáy đại dương sâu thẳm.
Gió thổi, lay động từng cánh hoa, mềm mại, mơn man quanh mắt cá chân.
Đẹp.
Đẹp vô cùng.
Đẹp đến ngạt thở
Cậu cúi xuống, định chạm vào một nhành lưu ly mọc gần mép chân, đầu ngón tay vừa kề đến cánh hoa thì...
Một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Lạnh ngắt.
Ngón tay xương xẩu, móng tay dài và dơ bẩn, từng khớp xương khẽ rung lên, lộ rõ đường gân xanh nhợt.
“...Ai...ai...?”
Cổ họng Nhược Lam khàn đặc, mãi mới thốt ra được tiếng gọi mỏng như tơ nhện.
Người kia cúi gằm mặt, tóc đen dài phủ kín, bết lại thành từng mảng, như bị dìm trong nước quá lâu.
“...A! Cái gì vậy...?”
Người đó khẽ ngẩng đầu lên.
Cái đầu chuyển động chậm rãi, nặng nề, phát ra tiếng răng rắc khô khốc như xương khớp rệu rã.
Làn da nhợt nhạt căng lên xương gò má, đôi mắt mở to, tròng trắng đỏ ngầu, con ngươi co rút lại thành một chấm đen giữa khoảng trống vô hồn.
Người đó muốn nói.
Miệng cứ mấp máy.
Nhưng mãi vẫn không phát ra nổi âm thanh nào.
Không phải vì sợ.
Không phải vì không muốn.
Mà là… không có lưỡi.
Một nhúm thịt đỏ lòm cụt lủn rung rinh trong khoang miệng, máu còn chưa kịp đông lại, trào ra thành vệt dài trên cằm.
Chảy.
Từng giọt, từng giọt, nhỏ xuống nền hoa xanh ngát dưới chân.
Đỏ thẫm.
Màu đỏ len lỏi vào giữa những cánh hoa xanh như vết mực loang trên giấy trắng.
Lúc đầu chỉ một vệt nhỏ.
Sau đó… là cả biển đỏ.
Những cánh hoa lưu ly ngấm dần thứ chất lỏng đặc sệt ấy, từ xanh hóa đỏ, từ đỏ hóa đen, từ đen hóa thành một thứ nhầy nhụa, bốc mùi tanh ngòm khắp bốn phía.
Nhược Lam lùi lại, thở gấp, nhưng bàn tay kia càng nắm chặt hơn.
“Buông… buông ra…”
Người đó lắc đầu.
Và rồi…
Nụ cười.
Một nụ cười méo mó, nửa miệng rách đến tận mang tai, để lộ răng lợi lẫn lộn máu thịt.
Nụ cười đó giống cậu.
Đến lúc này, cậu mới nhận ra.
Người đó…
Tóc dần ngắn lại.
Ngón tay gầy gò…
Đôi mắt vô hồn kia… phản chiếu chính gương mặt cậu.
Không ai khác.
Là chính mình.
Một bản thể khác, tan nát, méo mó, bẩn thỉu, rách nát, vặn vẹo.
“M-... KHÔNG…! KHÔNG PHẢI…!!”
Nhược Lam hét lên.
Nhưng tiếng hét bị nuốt chửng giữa mùi máu nồng nặc và tiếng gió rít bên tai.
Gió càng lúc càng lạnh.
Lạnh đến buốt óc.
Cái lạnh như xuyên qua lồng ngực, chạm vào tận tim phổi.
Cậu cảm giác mình đang rơi.
Rơi mãi.
Không có điểm dừng.
Cho đến khi—
“KHÔNG——!!!”
Nhược Lam bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm tóc mái, dính bết vào trán.
Ngực cậu phập phồng.
Cổ họng đau rát như vừa gào đến rách thanh quản.
Đồng hồ treo tường vẫn tích tắc đều đều, như trêu ngươi
Cậu quay phắt sang bên trái.
Ánh trăng ngoài cửa sổ.
Vẫn cái thứ ánh sáng lạnh lẽo đó.
Cái bóng trắng bạc đổ dài trên sàn nhà như một tấm lụa tang.
Rèm cửa nhẹ nhàng bay lên, vẽ thành những đường cong như sợi chỉ ma quái vắt ngang không khí.
Cậu run rẩy thò chân xuống giường, cố lê bước về phía cửa sổ, đưa tay khép nó lại.
Lạnh.
Nhưng lạnh thế này vẫn không lạnh bằng cảnh tượng vừa rồi trong mơ.
Cạch.
Tiếng mở cửa.
"NHƯỢC LAM?"
Giọng nói ấy, quen thuộc.
Vĩnh Tâm.
Hắn đứng ở ngưỡng cửa, ánh trăng hắt nhẹ lên sườn mặt trắng nhợt, đôi mắt tím nhạt ánh lên tia lo lắng mơ hồ.
Tóc hắn rối nhẹ, tay áo sơ mi vén cao, trông như vừa tỉnh dậy giữa đêm.
“Ta nghe từ tầng trên. Sợ em xảy ra chuyện.”
Hắn bước vào, đóng cửa lại, từng động tác đều rất khẽ, như thể sợ làm vỡ thứ gì đó mỏng manh trong căn phòng này.
Nhược Lam run lên, lùi lại, tựa lưng vào tường.
“Không… tôi không sao…”
Nói vậy thôi, nhưng đầu ngón tay cậu vẫn run.
Bóng tối dưới ánh trăng khiến vết sẹo cũ trên cổ tay cậu mờ mờ ảo ảo, giống như một nhát cắt mới rỉ máu.
“Em mơ gì sao?”
Vĩnh Tâm cúi xuống, nhẹ nhàng như đang cúi trước một bức tượng sứ quý giá dễ vỡ.
“…”
Nhược Lam mấp máy môi, cuối cùng vẫn bật ra tiếng, khàn đặc:
“Có một người… cứ bám lấy tôi… máu…”
“Máu?”
“Khắp nơi… nhiều máu lắm…”
Cậu rùng mình, như thể ký ức từ giấc mơ vẫn chưa chịu buông tha.
“Không sao.”
Một bàn tay lạnh đặt lên gáy cậu.
Ấm áp, không phải từ nhiệt độ, mà là từ cái cảm giác… được chạm vào.
“Ta ở đây.”
Giọng hắn nhẹ nhàng, thấp, gần như thì thầm bên tai.
“Không ai có thể làm hại em được nữa.”
Nhược Lam ngẩng lên, chạm phải ánh mắt tím nhạt kia.
Đẹp.
Như một cơn say mặn ngọt đang từ từ nhấn chìm lý trí.
Hắn vươn tay, ôm lấy cậu, áp đầu cậu vào lồng ngực mình, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ từng sợi tóc rối bời dính mồ hôi.
“Ngủ đi. Đêm nay ta ở đây.”
“Nhưng mà…”
“Không sao cả"
Hắn cúi đầu, khẽ chạm vào đỉnh tóc cậu bằng một nụ hôn rất nhẹ.
“Có ta ở đây, không có gì làm hại được em cả.”
Trong vòng tay ấy, hương gỗ nhàn nhạt, thoang thoảng mùi trà
Nhược Lam cứng người trong giây lát.
Rồi…
Khẽ nhắm mắt.
Trong cơn run rẩy sau cùng, cậu nghe tiếng hắn thầm thì một câu, rất nhẹ, gần như chỉ cho một mình hắn nghe:
“Hoa lưu ly... lại nở rồi"
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip