Mùa Hội Rực Rỡ
Sân trường Dongcheon sáng nay khoác lên một tấm áo khác hẳn thường ngày. Những dải cờ nhiều màu treo dọc hành lang, rung khẽ theo gió, bóng bay buộc đầy trên hàng rào, cứ như chỉ cần chạm tay là có thể bay lên trời. Từ loa phát thanh, tiếng thử nhạc vang vọng, hòa lẫn với tiếng cười nói của học sinh đang tất bật chuẩn bị. Không khí rộn ràng như vỡ ra thành từng đốm sáng, len vào từng góc sân.
Jihoon ngồi ở gian hàng của lớp mình, tay cầm tờ thực đơn in vội, mắt sáng rực, liên tục chào mời những bạn ghé qua. Trên bàn, những khay bánh nhỏ tỏa mùi bơ ngọt lịm, từng chiếc bánh Deli Manjoo xinh xắn do các bạn nữ cẩn thận làm, xếp ngay ngắn như những viên kẹo vàng.
"Ê Jihoon, tao thấy mày mỉm cười từ sáng đến giờ, má cơ mặt không mỏi hả?" – Hyeonjoon vừa buộc thêm nơ đỏ trang trí, vừa nhăn mặt.
Jihoon bật cười:
"Ngày cuối cùng được ngồi chào hàng cùng tụi mày rồi, phải cười cho đã chứ."
Cùng lúc, Minhyung chạy đến, áo sơ mi bỏ ngoài quần, mồ hôi vương trên trán.
"Tin nóng nè!" – Cậu ta thở hổn hển, mắt sáng rực
"Ban nhạc trường sẽ biểu diễn chiều nay. Người hát chính là đàn anh Park Dohyeon đó."
Không khí quanh bàn như thoáng dừng lại một nhịp.
Hyeonjoon huýt sáo:
"Chà, hôm nay đám nữ sinh chắc xếp hàng dài phía trước sân khấu cho xem."
Tiếng bàn tán lan theo tiếng Minghyung nhanh như sóng:
"Anh Dohyeon hát hay lắm đó, lần trước ở câu lạc bộ mình nghe thử rồi."
"Nghe nói anh ấy còn tự sáng tác nhạc nữa."
"Trời ơi, lại còn đẹp trai thế kia..."
Jihoon im lặng, chỉ mím môi cười. Trong đầu cậu, hình ảnh Dohyeon trong buổi tập thể dục lần trước lại hiện về – dáng người cao, vai rộng, bước đi chậm rãi.
Cậu tự tưởng tượng thêm: khi ánh đèn rọi xuống, áo sơ mi trắng ôm gọn lấy đường vai ấy, đôi mắt anh sáng như ánh đèn phản chiếu. Ý nghĩ ấy khiến tim Jihoon lỡ nhịp, một thứ mong đợi âm ỉ len vào ngực.
Sau những tiết mục mở màn sôi động, không khí dần được đẩy lên cao. Đám đông tụ lại trước sân khấu dựng ngay giữa sân trường. Mặt trời dần ngả vàng, chiếu xuống từng hàng ghế nhựa, phản chiếu ánh sáng lên gương mặt học sinh đang háo hức chờ đợi.
Tên Park Dohyeon vang lên từ loa. Tiếng reo hò bật dậy như sóng, hàng loạt giọng hét gọi tên anh xen lẫn tiếng vỗ tay.
Dohyeon bước ra. Anh mặc sơ mi trắng gọn gàng, quần tây đen ôm đôi chân dài, mái tóc hơi uốn, đường nét khuôn mặt dưới ánh đèn như khắc họa rõ hơn. Không cần bất kỳ đạo cụ nào, sự hiện diện ấy đã khiến nhiều người phải ngẩng nhìn.
"Ôi trời ơi, đẹp trai quá, tao đẻ mất"
"Nhìn anh ấy như bước ra từ phim ấy!"
"Đúng chuẩn học trưởng trong mơ luôn."
Đàn guitar của Hyuk-kyu vang lên. Tiếng trống dồn theo nhịp. Rồi giọng hát Dohyeon cất lên, trầm ấm, trong trẻo. Không gian khi ấy như được phủ một lớp tĩnh lặng. Những lời trò chuyện vội vàng ban nãy đều ngưng lại, chỉ còn giọng anh lan khắp sân trường.
Ánh mắt Jihoon chưa bao giờ rời khỏi sân khấu. Từng nhịp thở, từng cái khẽ cúi đầu của Dohyeon, đều rơi thẳng vào mắt cậu. Có khoảnh khắc, Jihoon thấy anh khẽ cười, một nụ cười không quá rõ rệt, nhưng đủ để làm ngực cậu rung lên như dây đàn vừa chạm.
"Ê Jihoon, mày nhìn đờ cả người ra rồi kìa." – Minhyung huých vai.
Jihoon vội gượng cười:
"Giọng anh ấy... thật sự hay quá."
Khi bài hát kết thúc, tiếng reo hò vỡ òa. Nhiều bạn nữ đứng hẳn dậy vẫy tay gọi tên. Dohyeon cúi đầu chào, ánh nhìn lướt qua đám đông. Trong thoáng chốc, Jihoon có cảm giác ánh mắt ấy dừng lại ở mình, chỉ một thoáng thôi cũng khiến tay cậu siết chặt tờ giấy chương trình.
Đèn tắt rồi sáng lại. Jihoon cùng Hyeonjoon và Minhyung bước ra sân khấu.
Ánh đèn sân khấu rọi xuống làm Jihoon thoáng chói mắt. Trước mặt cậu là cả một biển người, đủ tiếng cười, tiếng bàn tán. Ban đầu, hơi thở cậu gấp gáp, đôi tay cầm micro run nhẹ. Nhưng khi giai điệu vang lên, giọng hát đầu tiên thoát ra, như có dòng chảy vô hình dìu cậu vào thanh âm riêng.
Mái tóc cậu ướt ánh đèn, sống mũi hắt bóng mờ lên gương mặt. Dáng đứng thẳng, ánh mắt dần tự tin hơn theo từng đoạn nhạc. Không còn là một Jihoon lúng túng ở hậu trường, cậu hòa tan vào từng giai điệu.
Trong một lần đưa mắt xuống phía khán giả, Jihoon bắt gặp Dohyeon đang đứng giữa đám đông. Không reo hò như những người khác, anh chỉ lặng lẽ nhìn. Ánh mắt ấy chăm chú, trầm tĩnh, anh như lắng nghe đến từng hơi thở của cậu. Khoảnh khắc ấy, Jihoon thấy mình không phải hát cho cả trường nghe, mà chỉ cho một người duy nhất.
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay dậy lên. Jihoon cúi chào, nhịp tim vẫn gấp gáp. Cậu không phân biệt được đâu là sự hồi hộp vì sân khấu, đâu là vì ánh mắt kia quá nặng.
Sau những tràng pháo tay cuối cùng, sân trường dần thưa người. Những bóng đèn treo lơ lửng tỏa ánh sáng vàng nhạt, hắt bóng hàng cây dài theo gió. Jihoon thu dọn đạo cụ ở hậu trường, hơi thở phả ra khói mỏng trong tiết trời se lạnh.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở hành lang. Park Dohyeon, khoác áo đồng phục ngoài, tay cầm chai nước. Ánh đèn từ ô cửa kính rọi xuống bờ vai anh, thời gian từng giây như ngưng lại.
"Bài hát hay lắm. Em hát rất hay." – Giọng Dohyeon vang lên, trầm và rõ.
Jihoon khựng lại, tim đập rộn. Cậu cúi đầu, đáp khẽ:
"Anh hát cũng tuyệt. Khi anh cất giọng cả trường như lặng đi."
Giữa hành lang, chỉ còn tiếng gió luồn qua hàng cây, kéo theo mùi lá khô. Khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm lời nào, nhưng ánh nhìn của Dohyeon đặt trên Jihoon dường như lâu hơn bình thường.
Jihoon chợt nhớ đến lá thư nhận được tối qua ,lời mời cùng ngắm bầu trời. Ngẩng lên, bầu trời đêm trải dài đầy sao, lấp lánh tựa một tấm màn thì thầm điều gì đó chưa thành lời.
Cậu khẽ siết lá thư trong túi áo, lòng vang lên một câu hỏi không có đáp án:
"Liệu có thể nào?là anh ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip