Mưa Và Lời Bày Tỏ

Chiều Busan vào tháng tám, bầu trời vốn sáng trong từ buổi sáng, bỗng chốc xám lại. Từng đám mây đen kéo về phía đường chân trời, nặng trĩu như đang chực đổ xuống cả biển trời. Gió mang theo hơi muối của đại dương lùa qua cửa sổ, mằn mặn, lạnh và hơi gắt. Chỉ trong vài phút, mưa ập đến, hạt nước rơi ào ạt xuống mái ngói đỏ của trường cấp ba Dongcheon, tạo nên một bản nhạc không báo trước.

Âm thanh rào rạt ấy vang vọng khắp khuôn viên, khiến sân bóng rổ đang còn ồn ào phút trước bỗng chốc vắng tanh. Những đường vạch trắng trên sân nhòe đi trong làn nước, vũng nước loang loáng phản chiếu ánh đèn hành lang vừa bật lên, vàng vọt và dịu mắt.

Jihoon đứng dưới mái hiên khu nhà âm nhạc, cặp sách khoác hờ trên vai. Cậu vốn định chạy ra cổng về nhà cùng Hyeonjoon và Minhyung, nhưng hai người kia lại bị giáo viên gọi giữ lại. Giờ đây chỉ còn một mình cậu, tay lật lật quyển sổ ghi chú, mắt dõi ra màn mưa dày đặc.

Mùi gỗ cũ trong hành lang hoà cùng mùi ẩm mốc từ tường, lại bị hương mưa xoa dịu, khiến không khí nơi này như có thể nuốt lấy những âm thanh nhỏ nhất. Jihoon chẳng biết mình đang chờ điều gì. Có lẽ là cơn mưa tạnh, cũng có lẽ là một cái cớ để ở lại lâu hơn.

Cậu xoay người, bất chợt ánh mắt bắt gặp một bóng dáng ở dãy lớp học phía cuối. Cậu khựng lại.

Người ấy cao gầy, vai rộng, đang loay hoay bên cửa lớp. Chiếc sơ mi trắng dính mưa ôm sát, mái tóc đen sẫm rối bời vì ướt, từng giọt nước chảy xuống thái dương. Bàn tay anh ta cầm một phong thư màu be, động tác cẩn thận như thể đó là vật quý giá.

Jihoon nín thở.

Anh cúi xuống, khẽ luồn lá thư vào ngăn bàn hàng thứ ba, dãy trong cùng – ngăn bàn quen thuộc của Jihoon.

Tim Jihoon như bị ai bóp chặt. Bao nhiêu ngày qua, cậu và nhóm bạn đã truy tìm "người gửi bí ẩn": từ nét chữ nghiêng nghiêng, từ cách diễn đạt giản dị mà tinh tế, từ những gợi ý nhỏ như ánh sao trên đỉnh Hwangnyeongsan hay ly cà phê ven biển Gwangan.

Họ đã đoán hết người này đến người khác, thậm chí còn tưởng là trò đùa. Nhưng chưa bao giờ Jihoon nghĩ đến Dohyeon – người luôn lặng lẽ, ít lời, chỉ khi cười mới tỏa sáng tựa nắng sớm sẽ thật sự gửi cho mình những câu chữ ngọt ngào, trong sáng ấy.

Vậy mà giờ đây, tất cả bí mật đang phơi bày ngay trước mắt.

Tiếng mưa rơi nặng hạt hơn, dội xuống sân trường như từng lớp sóng nối tiếp. Dohyeon đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, định quay đi. Nhưng ánh mắt anh vô tình chạm phải Jihoon đang đứng nơi mái hiên.

Cả hai khựng lại.

Khoảnh khắc ấy, dường như mưa bên ngoài cũng tạm lặng. Không gian chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Jihoon.

"Ji... Jihoon...?" Giọng Dohyeon vang lên chẳng trầm như đêm hội, nó lạc nhịp như chính tâm trạng anh.

Jihoon siết chặt quyển sổ trong tay, chậm rãi bước lại gần. Tiếng giày cậu chạm xuống nền gạch ướt vang khẽ, hòa vào mùi mưa tanh lạnh. Cậu dừng trước mặt Dohyeon, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa lẫn nhau.

"Anh... là người đã viết thư cho em?" Jihoon hỏi, giọng run nhẹ.

Dohyeon nhìn xuống phong thư còn lại trên tay, im lặng một thoáng rồi gật đầu.

"Ừ. Là anh."

Không vòng vo, không che giấu.

Jihoon cảm thấy lòng mình xoáy thành vòng tròn. Bao nhiêu câu hỏi từ mấy tháng qua giờ đây dồn lại thành một.

"Tại sao?"

Ánh mắt Dohyeon vẫn giữ sự trầm lặng thường thấy, nhưng lần này sáng lên như có ngọn lửa nhỏ. Anh hít một hơi, giọng vang chậm rãi, bị át bởi tiếng mưa nhưng đủ rõ:

"Bởi vì ngay lần đầu nhìn thấy em hát trong buổi lễ chào mừng học kỳ mới anh đã không thể rời mắt. Lúc em đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào người em ,anh cảm thấy như mình đang nhìn một vì sao. Nhưng nói trực tiếp anh không đủ can đảm. Anh sợ làm em thấy khó xử. Thế nên anh chọn viết thư để tỏ lòng mình."

Jihoon nghe tim mình nảy lên một nhịp mạnh.

Những lá thư kia hiện về trong ký ức: mẩu giấy nhỏ chúc may mắn trước kỳ thi Toán, bức thư dài kể về bầu trời sao khi đứng trên cầu Gwangan lúc nửa đêm, dòng chữ ngắn ngủi "Hôm nay trông cậu cười rất rực rỡ." Tất cả đều từ bàn tay người này.

"Anh biết không..." Jihoon cất giọng nhỏ, như sợ mưa nuốt mất. 

"Ban đầu em cứ nghĩ đó là trò đùa. Nhưng càng đọc, em càng thấy chân thành. Có những đêm em cứ đọc đi đọc lại, rồi mong rằng người viết là anh."

Dohyeon thoáng mở to mắt, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười hòa vào tiếng mưa, không ồn ào, chỉ như một nhịp thở nhẹ nhõm.

"Anh còn sợ em sẽ thấy phiền."

"Không hề." Jihoon lắc đầu, ánh mắt sáng long lanh.

 "Ngược lại, em giữ tất cả. Vì mỗi lá thư đều cho em cảm giác có ai đó luôn bên cạnh."

Một cơn gió mạnh bất ngờ ập qua hành lang, mưa tạt vào lạnh buốt. Theo phản xạ, Dohyeon bước lên nửa bước, chắn phía trước Jihoon, dù anh chỉ cao tới vai cậu trai họ Jeong. Hành động bất chợt ấy khiến mặt cậu nóng lên, xua tan cả giá lạnh.

"Jihoon." Dohyeon khẽ gọi.

 "Anh không muốn giấu nữa. Anh thích em."

Câu nói thẳng thắn khiến Jihoon khựng lại. Cậu nhìn vào đôi mắt trước mặt ,đồng tử nâu không chớp, chỉ phản chiếu bóng cậu.

Trong giây phút ấy, Jihoon cảm thấy như cả khu trường Dongcheon chỉ còn lại hai người. Tiếng mưa, tiếng gió, ánh đèn vàng nhạt – tất cả lùi xa. Cậu mím môi, rồi mỉm cười. Nụ cười run run nhưng sáng rỡ.

"Em cũng vậy."

Hành lang vang vọng tiếng mưa, ánh đèn vàng đổ bóng hai người chồng lên nhau. Họ im lặng giây lát, để tim tự nói hộ.

Dohyeon đưa tay ra, chậm rãi. Jihoon nhìn bàn tay ấy, hơi ngập ngừng, rồi đặt tay mình vào. Lòng bàn tay anh nhỏ, ấm áp, chắc chắn, đối lập hoàn toàn với hơi ẩm lạnh lẽo xung quanh.

Cả hai cùng bước dọc hành lang, mưa ngoài kia vẫn rơi như một tấm màn mỏng ngăn cách thế giới.

Khi đến gần cổng, Jihoon ngẩng lên nhìn bầu trời xám đặc. Cậu nghĩ thầm: 

"nếu sau cơn mưa này busan vẫn không có nắng,thì mình nên nhìn dohyeonie cười, nếu mình lạnh thì sẽ nắm tay dohyeonie .À mà mình quên cái gì ấy nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip