Những Dấu Vết Mong Manh
Giờ ra chơi, hành lang tầng ba vẫn còn phảng phất mùi bụi phấn trộn lẫn tiếng nói cười rộn rã. Ánh nắng cuối ngày rơi qua những ô cửa kính, vẽ thành từng vệt sáng lấp loáng trên sàn gạch. Jihoon lại chống cằm nhìn ra khoảng sân trường, nơi vài nhóm học sinh đang đuổi nhau chạy, tiếng la hét vang cả góc sân hòa với tiếng loa phát thanh báo hiệu tiết học sắp đến.
Jeong Jihoon luồn tay vào ngăn bàn. Một lá thư màu kem trắng quen thuộc.
"Lại có thêm một lá nữa à?" – Hyeonjoon ghé sát, bàn tay nhanh như chớp lấy tờ giấy màu kem mà Jihoon vừa lấy ra.
"Trả đây, tao chưa kịp đọc mà, cái thằng này" Jihoon với theo, nhưng Minhyung đã giật mất trước. Cậu ta mở thư, cố tình ho một tiếng ra vẻ quan trọng:
"Lắng nghe này. 'Có những ngày chỉ cần thấy em ngồi tựa cửa sổ, tôi cũng thấy thế giới mình đủ yên bình.'"
Cả ba im lặng một lúc, chỉ còn âm gió xào xạc bên ngoài. Rồi Hyeonjoon phá lên:
"Chà, kẻ bí ẩn này đúng là có văn. Ai trong trường mình lại biết dùng chữ dịu vậy chứ?"
Jihoon mím môi, trong lòng không giấu được chút rung động. Câu chữ ngắn ngủi kia như được viết vội, nhưng lại chạm vào phần cảm xúc mà chính cậu khó gọi tên.
Minhyung xếp lá thư lại, nghiêm túc hiếm hoi:
"Tao nghĩ... người này chắc chắn ngồi cùng lớp hoặc gần lớp mình. Phải quan sát Jihoon nhiều lắm mới biết mấy chi tiết nhỏ."
"Ừ, hôm trước còn nhắc đến việc Jihoon thích kẹo bạc hà. Đúng là rình mò cả sở thích."
Hyeonjoon lắc đầu nhưng mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Điều tra thôi. Không thể để bạn thân tụi mình bị một tên bí ẩn dẫn dắt thế này."
Jihoon bật cười, cảm giác nửa ngại ngùng nửa tò mò. Trong lòng, có cái gì đó như một ngọn gió bất chợt chạm vào, lạnh mà dễ chịu.
Buổi chiều chủ nhật, ba đứa hẹn nhau ở thư viện trường. Đèn vàng nhạt phủ xuống những dãy kệ cao, bụi sách lâu năm lặng lẽ bám vào từng gáy sách. Minhyung trải tờ giấy trắng, vẽ thành bảng ghi chú.
"Hung thủ khả nghi số một: mấy người trong CLB nhạc. Thư hay nhắc đến chuyện Jihoon đàn guitar dù cậu ta đàn dở ẹc."
"ê nha?tao đàn dở cũng có người để ý đó??"
"Khả nghi số hai: ai ngồi gần cửa sổ dãy lớp bên. Thư tả cảnh Jihoon đọc sách dưới nắng."
"ừm,cái này thơ thơ đó nha,tao thích đó"
Hyeonjoon thêm:
"Khả nghi số ba: một đàn anh 1-1 nào đó. Tao có cảm giác văn phong này trưởng thành hơn học sinh bình thường một chút, hơn nữa 1-1 đều là học sinh giỏi."
"um..."
Cả ba nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài. "Danh sách dài ghê."
Jihoon dựa lưng vào ghế, nhìn ra ô cửa sổ thư viện. Trên sân, một đám học sinh đang chơi bóng rổ, mồ hôi thấm đẫm áo đồng phục nhưng ai ấy cũng cười vui vẻ. Duy chỉ có hai bóng người ngồi trên ghế gỗ, nơi gần những hàng cây già cỗi. Bóng người nhỏ hơn bận áo khoác trắng chắc là Han Wangho, đàn anh học lớp 1-1, còn người bên cạnh, áo thể dục không sơ vin, vừa uống nước vừa nói chuyện với Han Wangho.
Là Park Dohyeon, đàn anh học 1-1, được ca tụng là "đóa hoa trên dốc núi" vì vừa đẹp trai vừa học giỏi, còn đang là hội phó học tập, một người quá hoàn hảo, nhưng không bao giờ nhận thư tình hay bất kì thứ gì liên quan đến tình cảm. Anh ngồi cạnh "mỹ nhân số một khối ba", vẻ đẹp chẳng kém cạnh gì.
Jihoon bất giác nán lại ánh nhìn lên người đó một chút, rồi lại vô tình trượt mắt xuống yết hầu nhấp nhô, cho đến khi Minhyung huých nhẹ:
"Này, tập trung đi jihoon.Mày ngẩn ngơ cái gì thế?"
Cậu giật mình, vội quay lại với bảng ghi chú. Nhưng trong đầu, hình ảnh bóng dáng kia vẫn chập chờn, hòa cùng những dòng chữ trong lá thư.
Ngày hôm sau, hội bạn chính thức triển khai "kế hoạch điều tra". Hyeonjoon lén theo dõi những người trong danh sách. Minhyung thì cố tình dò hỏi mấy bạn cùng lớp xem có ai để ý đến Jihoon không.
"Thế nào rồi?" – Jihoon hỏi nhỏ khi cả ba đứng cạnh máy bán nước tự động.
"Thế nào là thế nào. Toàn mù mờ. Nhưng mà..."
Minhyung rướn người, giọng hạ thấp.
"Có một điều lạ. Dạo gần đây, đàn anh Dohyeon hình như hay xuất hiện gần lớp mình. Có khi chỉ đứng ngoài hành lang, nhìn vào rồi đi."
Tim Jihoon khẽ chậm một nhịp. Cậu nhớ lại những lần vô tình bắt gặp ánh mắt ai đó, nhưng luôn cho rằng chỉ là ảo giác.
Hyeonjoon khoát tay:
"Khoan hãy kết luận. Biết đâu là tình cờ thôi, dù sao người ta cũng nổi tiếng lạnh lùng đấy. Nhưng thú vị."
Jihoon cầm lon nước mát lạnh, áp nhẹ lên má. Cái lạnh làm dịu đi hơi nóng lan dần trong lồng ngực.
Đã hơn năm giờ chiều, cả Dongcheon chỉ còn sân trường vắng với hàng cây liu xiu trong gió, jihoon quay lại lớp để lấy cuốn sách để quên. Khi lướt qua hành lang chỉ để lại tiếng giày vang vọng, cậu lục ngăn bàn, lại tìm ra bức thư quen thuộc.
'Đêm nay, nếu em rảnh, hãy đi chậm lại một chút. Tôi sẽ không tiến đến, chỉ muốn cùng em ngắm một bầu trời.'
Chữ viết nghiêng nhẹ, mực bút bi vẫn còn đậm. Jihoon nắm chặt lá thư trong tay, tim đập dồn.
Jeong Jihoon ôm sách và thư đi ra ngoài, bước chân bất giác chạy lên lầu ba. Đứng trước cửa phòng "1-1", cậu như bừng tỉnh, chỉ thấy trên một chỗ ngồi gần cửa sổ, có một phong bì thư màu kem, bên cạnh còn có một cây bút bi được đặt ngay ngắn.
Lốc cốc ra về khi trời đã sầm tối, jihoon chẳng để ý có một bóng người luôn đứng ở cổng trường nhìn cậu, cho tới khi vì sao đầu tiên thức giấc, người ấy mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip