những bức thư đến
wonyoung chuyển về ngôi nhà đó vào một chiều cuối hè, khi trời vẫn nắng nhưng gió đã bắt đầu hanh.
căn nhà gỗ nhỏ nằm cạnh hồ, cách thị trấn mười phút đi xe, không có hàng xóm, cũng chẳng có gì nổi bật ngoài hàng cây phong chạy dọc lối vào đã bắt đầu thay lá.
cô không định ở lại lâu, chỉ là nghỉ ngơi một thời gian sau những ngày rối ren nơi thành thị.
"con chỉ tạm lánh một thời gian thôi." – cô nói với mẹ qua điện thoại.
"ở đó một mình con không thấy buồn à?"
"con không sao đâu, mẹ yên tâm."
căn nhà thuộc về một người họ hàng xa, để trống đã lâu. người ta bảo nơi này từng là chỗ nghỉ dưỡng của ai đó làm họa sĩ, nhưng đã qua đời từ nhiều năm trước. cô không quan tâm lắm. cô chỉ cần một nơi có ánh sáng tự nhiên, gió thổi xuyên rèm cửa, và yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thời gian trôi qua.
những ngày đầu, wonyoung dành phần lớn thời gian lau bụi, sắp xếp lại sách vở, và viết vài dòng lặt vặt trong sổ tay.
cô phát hiện tủ gỗ trên gác mái có vài quyển vở ghi chép cũ, bàn trà có dấu tích ai từng vẽ tranh ở đó, và trong ngăn kéo dưới cầu thang, có một phong thư không đề tên người gửi, giấy đã ngả vàng, mực hơi nhòe, chỉ có dòng chữ nhỏ phía sau:
"gửi em – nếu em đã trở lại."
wonyoung khẽ nhíu mày, chắc chỉ là trò đùa của ai đó thôi, có thể là mấy đứa cháu nhỏ của người chủ cũ. nhưng có gì đó trong lòng thôi thúc wonyoung giữ lại bức thư, cô xếp gọn nó vào hộp gỗ dưới chân bàn làm việc.
dạo này cô hay mơ những giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy mình đang sống trong một cuộc đời khác. và lá thư ấy, bằng cách nào đó, khiến những giấc mơ ấy rõ ràng hơn.
ngày hôm sau, cũng đúng vào khoảng giao mùa, wonyoung tìm thấy lá thư thứ hai. không ở trong hòm thư, không có tiếng gõ cửa, chỉ là một tờ giấy gập đôi, nằm yên dưới bậu cửa sổ, ngay cạnh tách trà wonyoung bỏ quên từ hôm qua.
rồi đến lá thứ ba, thứ tư... mỗi lá đến từ một chốn khác nhau, không đề tên người nhận, cũng không rõ ai là người gửi. chúng đơn độc và quen thuộc đến rợn người.
wonyoung bắt đầu giữ lại tất cả trong một chiếc hộp gỗ, và cô gọi chúng là:
"thư từ những mùa đã cũ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip