Chap 10
Chap 10
Tỉnh giấc với cái đầu nặng trịch, Tae cau mày khó chịu nhìn xung quanh, căn phòng vốn đã lạnh lẽo nay lại trở nên bừa bộn, đồ đạc thì lung tung bừa bãi. Cậu thở dài bước xuống giường, khẽ lắc lắc nhẹ đầu hi vọng cơn đau sẽ qua đi
Reng reng..
-"tớ nghe đây Yul.."
-"chuẩn bị đi thực tế với tớ"- Yul nói
-"đi thực tế gì nữa,?"- Tae ngạc nhiên
-"cần áp lực từ cử tri cho cuộc họp vòng 2"
-"vậy cậu định "chạy đua" bằng cách dùng cử tri làm bệ phóng sao?"
-"ừ...tớ không chắc lắm về việc này, nhưng tớ sẽ thử"
-"được rồi, đợi đó tớ qua"- Tae nói rồi cúp máy
Phòng khách
-"ăn sang đi Taeng"- Tae Hee nói
-"em không đói"
-"ăn đi, nhanh lên, từ tối hôm qua đến giờ em đã ăn gì đâu"- cô cau mày, Tae chỉ im lặng không nói gì
-"apma đã ra ngoài rồi, không phải lo, ngồi đi rồi unnie đi lấy bữa sang cho"- TaeHee đã nói như vậy rồi, cậu cũng không từ chối mà ngồi xuống ghế
-"em ăn đi, ăn nhiều vào, chứ cứ như thế này thì kiệt sức mất thôi"- Tae Hee lo lắng
-"kệ em, unnie đừng lo"
-"có mỗi đứa em mà nó kêu tôi kệ nó đi thì khác gì người ngoài hả lỏi con"- Tae Hee cốc vào đầu Tae
-"uiza, đau.."- cậu nhăn nhó
-"đại tiểu thư, nhi tiểu thư, có cô Mina ghé chơi"
-"Mina nào thế nhỉ?"- Tae thắc mắc
-"đầu với chẳng óc, em thì nhớ cái gì, Mina là con ông bà Lee, hàng xóm của chúng ta. Lee gia là chủ của của chuỗi nhà máy cơ khí lớn nhất cái đất nước này đấy"
-"Mina đi du học Anh được 5 năm, vừa mới về nghỉ chơi được 1 tuần đã qua nhà mình hỏi thăm, em liệu mà cư xử cho cẩn thận"
-"rồi rồi, em biết rồi, em vào nhà vệ sinh một lát đã"- Tae nói rồi rời đi
-"Lee tiểu thư, xin mời"
-"Taehee unnie"- Mina cúi đầu
-"ừ, chào em...lâu lắm rồi không gặp, Lee tiểu thư ra dáng thiếu nữ quá rồi"- Tae hee mỉm cười
-"unnie quá khen, em vẫn vậy thôi ạ"-Mina mỉm cười
-" em còn nhớ nhóc con nhà unnie chứ?"- Taehee hỏi
-"Taeyeon sunbae ạ? Đã lâu rồi em không gặp cậu ấy, nhưng danh tiếng của nghị viên Kim thì không ai ở học viện Chính Trị là không biết đâu ạ"
-"vậy cơ hả? chẳng biết nó ra đường giỏi giang thế nào, mà về nhà vẫn là con nhóc cứng đầu, hơn ba mươi tuổi đầu mà vẫn lông nhông suốt ngày, không biết đến bao giờ nó mới tính chuyện yên bề gia thất đây"- Taehee lắc đầu,Mina chỉ mỉm cười.
-"chú chuẩn bị xe cho cháu nhé, cháu có việc bây giờ"- vừa lúc đó thì tae bước ra, cậu nói với người quản gia chuẩn bị xe cho mình, Mina ngước mặt lên nhìn cậu, chợt giật mình vì Tae đã thay đổi khá nhiều, cậu trông trưởng thành, chững chạc hơn, và cũng quyến rũ hơn nữa.
-"Taeyeon, Mina tới chơi này"
-"anneonhaseyo"-Mina cúi đầu
-" anneonhaseyo"- Tae lịch sự chào lại
-"Taeyeon sunbaenim là thần tượng của chúng em đấy ạ, ở trường ai cũng biết tới sunbae và Yuri sunbae"
-"vậy cơ hả? tôi thì tài cán gì đâu, có tên họ Kwon kia kìa"- Tae chỉ cười, Mina bỗng thấy má mình nóng ran.
-"Mina có bằng giỏi ngành Quan hệ Quốc tế đấy, cô bé cũng không phải dạng vừa đâu"- Tae hee nói
-"du học sinh Anh Quốc mà còn bằng lại giỏi thì không phải tầm thường rồi, bái phục bái phục"- Tae nói đùa là cả 3 người cùng mỉm cười
-"em đó, Mina ít tuổi hơn mà trông cô bé chững chạc, biết cách cư xử, còn em ba mươi tuổi đầu mà cứ như trẻ con ấy, rửa mặt mà cũng không làm hẳn hoi tử tế nữa, còn lem nhem nước đây này"- Taehee cau mày
-"em để vậy cho mát đấy"
-"đúng là..."
-"em có khăn giấy đây"-Mina lấy khăn giấy đưa cho Tae
-"oh..cám ơn em"- Tae đưa tay nhận lấy, vô tình chạm vào tay Mina
-"ơ...xin lỗi.."- Tae gãi đầu
-"unnie, em có việc phải đi đây, Mina ở đây chơi nhé"- Tae nói rồi rời đi
-"Mina..."
-"......."
-".Mina.."
-"ơ..dạ? unnie gọi em ạ?"- Mina giật mình
-"Tae nó đi mất rồi, nhìn gì mà kỹ thế?"- Taehee cười
-"dạ..."- Mina đỏ mặt
-"em bị lỏi con nhà unnie bắt mất hồn rồi hả?"
-"...dạ..đâu..có đâu unnie"
-"đứa nhóc đó vừa cứng đầu cứng cổ, lại vừa lạnh lùng bất cần, giờ thì cái nhà này không ai bảo được nó nữa đâu"- Mina lắc đầu
-"lần cuối cùng em gặp Taeyeon sunbaenim là khi em vẫn còn là một đứa nhóc cấp 2, còn sunbae đã học năm cuối phổ thông và chuẩn bị thi đại học, danh tiếng của Kim Taeyeon thì không ai không biết vì sunbae học rất giỏi, mấy đứa tụi em đều coi sunbae là thần tượng"
Flashback
-"Mina, cậu biết tin gì chưa, Taeyeon sunbae vừa chiến thắng cuộc thi hùng biện đấy"
-"ngưỡng mộ quá đi, Taeyeon sunbae giỏi thật đấy"
-"thì Taeyeon sunbae nổi tiếng thông minh mà"- Mina nói
-"kìa, Kim Taeyeon và Kwon Yuri kìa các cậu"
-"woa.. nhìn họ tỏa sáng quá à"
-"cả một bầu trời tư cách luôn"
-"như sóai ca vậy ấy"- mấy đứa con gái mới lớn cứ reo hò ầm ĩ cả lên.
Kim gia
-"cứ làm sơ bộ trước thôi, mình chỉnh sửa lại sau được"- Tae nói
-"tớ cũng nghĩ thế, phác thảo trước là được"- Yul gật đầu
-"mấy đứa kia, nghỉ tay đi, unnie nói cái này đây"- Taehee bước vào
-"gì thế unnie?"
-"đây là Mina, con gái ông bà Lee, hàng xóm của chúng ta, cô bé mới học cấp 2 thôi, nhưng học giỏi lắm đấy"
-"anneonghaeseo sunbaenim"-Mina cúi đầu
-"oh, anneonghaeseo, tôi là Taeyeon, còn đây là Yuri bạn tôi, rất vui được gặp em"- Tae nói
-"dạ, danh tiếng của hai sunbae thì cấp 2 Soshi ai cũng biết cả ạ"
-"thật à?họ nói gì về tôi thế"- Yul tò mò
-"dạ, ai cũng nói 2 sunbae soái khí ngời ngời, lại còn thông minh học giỏi nữa, tụi con gái mới lớn đứa nào cũng mê tít"
-"hahaha"-YulTae bật cười
-"Mina đang trong quá trình làm một bài luận quan trọng, hai đứa xem có giúp cô bé được không, unnie phải đi có việc bây giờ"- Taehee nói rồi rời đi.
-"vậy thì tôi có thể giúp gì cho em đây?"-Tae hỏi
-"dạ, em đang thực hiện một bài luận về đề tài "Giới trẻ và Chính trị", em cần ý kiến từ những người trẻ có mong muốn bước chân vào con đường chính trị như sunbae"-Mina nói
-"rất vui lòng"
Từ sau lần ở nhà Tae, Mina đã bị mê hoặc bởi phong thái đĩnh đạc, trưởng thành của cậu. Tae luôn tỏ ra rất tận tâm và cố gắng giải đáp nhiều nhất có thể những câu hỏi của cô bé. Đối với một cô bé mới lớn như Mina, những rung động đầu đời trước một hình mẫu hoàn hảo như vậy là không thể tránh khỏi, cô bé đó đã thích Taeyeon.
End Flashback
-"từ đó đến giờ cũng 15 năm rồi, thời gian qua nhanh quá, tên nhóc đó ngoài việc già đầu hơn thì chẳng có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng và bất cần như vậy"- Tae hee lắc đầu
-"Taeyeon sunbae có một nỗi đau quá lớn"
-"em biết sao?"
-"dạ Taeyeon sunbae và Tiffany sunbae được coi là một cặp đôi kiểu mẫu mà unnie, chuyện họ chia tay biết tin ai cũng shock cả"
-"từ đó đến giờ, nó trầm hẳn, chỉ lao đầu vào công việc, về nhà cũng chỉ nhốt mình trong phòng, unnie chỉ mong có ai đó kéo nó ra được "
Kwon gia
-"uống trà đi này"- Yul đặt ly trà nóng xuống mặt bàn
-"ừ..hai đứa nhóc đâu rồi?"- nhấp một ngụm trà, Tae hỏi.
-"đi học rồi, làm sao mà để ở nhà mãi được"- Yul nói
-"thế hai đứa nó thế nào?"
-"thì vẫn vậy, đi học mẫu giáo đều đều, cũng bập bẹ đánh vần được rồi, mà khôn như lỏi ấy, chả biết giống ai chứ ranh như quỷ"- Yul lắc đầu
-"giống thằng bố nó chứ còn ai nữa"- Tae nói rồi cười phá lên
-"im đê"
-" thôi, vào việc đi, kế hoạch của cậu là gì?"- Tae hỏi
-"tớ muốn xuống một số vùng trọng điểm như Deoha, Cheonju, là những vùng nổi cộm về những vẫn đề như ô nhiễm, tệ nạn, tham nhũng...mang danh là xuống thị sát, nhưng tớ cũng muốn tiếp xúc với cử tri ở đó"- Yul nói
-"cậu nghĩ vậy cũng phải"
-"tớ có 2 ngày trước khi kết quả được công bố, tớ phải tận dụng hết"
-"2 ngày mà như vậy là hơi căng đấy, cậu trụ nổi không?"- Tae lo lắng
-"không trụ được cũng phải trụ thôi, đây là cơ hội cuối cùng rồi, cậu chuẩn bị đi, mình đi luôn bây giờ"
Deoha
-"nghị viên Kwon, Deoha là trọng điểm triển khai các chính sách chống tham nhũng, đây quả thực là một vấn nạn không thể giải quyết ngày một ngày hai được"
-"cũng một phần do công đoạn tuyển chọn quan chức quá lỏng lẻo, tình trạng con ông cháu cha xảy ra rất nhiều, nếu không chấm dứt việc này, sẽ không bao giờ có thể giải quyết được"
-"hừm, hãy bắt đầu từ quy trình thi tuyển công nhân viên chức, tăng tỉ lệ chọi lên và giảm số lượng thí sinh xuống , không được nhận hò sơ tràn lan như trước nữa"- Yul nói
-"vâng..nghị viên Kwon"
-"tôi muốn xuống khu dân cư"
-"nghị viên Kwon...nhưng Deoha vừa hứng chịu một trận lũ, khu dân cư bây giờ đang trong giai đoạn trùng tu, còn rất lộn xộn"- những người cầm quyền có vẻ ngần ngừ
-"vậy cứ bẩn, cứ dơ, cứ lộn xộn là các ông không đến hả? thế thì bình thường các ông kiểm soát tình hình hình nhân cư kiểu gì? Đến nhà giàu có máy điều hòa thôi sao? Còn những khu dân đen? Các ông mặc kệ hả?"- Yul nói làm họ im bặt
-"chuẩn bị xe đi"- Tae nói
-"vâng, nghị viên Kim"
Deoha là một khu vực có tốc độ phát triển rất chậm, cơ sở vất chất thuốc loại kém của cả nước, vì thế nên các khu dân đen lại càng tệ hại hơn nữa, nhà cửa xập xệ, đường xá xuống cấp trầm trọng, cứ mỗi lần mưa là người dân ở đây khổ sở không để đâu cho hết
-"tại sao lại đến mức độ như thế này?- Yul cau mày nhìn khung cảnh xơ xác xung quanh
-" nước lũ vừa mới rút thôi, họ còn chưa biết làm gì để bắt đầu lại nữa"- Tae nói
-"hừm.."
-"ô tô mà vào là sa lầy ngay, không vào sâu được nữa đâu"
-"thế thì bỏ ô tô lại"- Yul nói
-"ơ..nghị viên Kwon, nghị viên Kwon"- mấy người vệ sĩ hốt hoảng, Yul cởi áo vest ra, rồi xắn gấu quần lên bì bõm lội sình vào khu dân cư, mấy ông quan chức bụng phệ khác nhìn nhau ngơ ngác, họ chẳng bao giờ bén mảng đến những cái nơi mà họ cho là dơ bẩn như thế nào, bùn đất sẽ là vấy bẩn bộ suit đắt tiền của họ mất.
-"còn đứng đó nữa à?"- Tae nói rồi cậu cũng xông xáo đi với Yul. Cảnh tượng 2 nghị viên Chính Phủ lội bùn đất đi thực tế là lọt vào ống kính của các phóng viên.
Yul ở Deoha đến tối thì bắt đầu về Cheonju, người cậu mệt lả, đầu óc thì xoay mòng mòng
-"ăn đi, tớ chỉ kịp đi mua cái sandwich thôi"- tae nói
-"ừ, cám ơn cậu"- Yul gật đầu
-"ăn nhiều vào, tớ phục cậu luôn đấy, cậu chạy còn hơn lúc bắt đầu tranh cử"- tae lắc đầu
-"phải cố thôi chứ biết làm thế nào, cho xe đi đi, khi nào đến Cheonju thì gọi tớ dậy, tớ ngủ một lát"- Yul nói rồi nhắm mắt ngủ ngay lập tức, Tae lắc đầu, cậu chỉnh lại điều hòa rồi đắp áo vest lleen người cho Yul
Tại Seoul
Phủ nghị viên Dân Chủ
-"chủ tịch, nghị viên Kang tới rồi ạ"
-"nghị viên Kang, mời ngồi"- Nickhun nói
-"chủ tịch, tôi sẽ vào việc luôn, về cơ bản thì 2 ngày nữa, kết quả cuộc bầu cử sẽ chính thức có, họ đã quyết định rồi, tôi nghĩ ngài không thể làm gì được nữa đâu"
-"nghị viên Kang, chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao?"
-"họa chăng.... Phải tạo áp lực để Kwon Yuri có tự động rút lui"
-"ý ngài là.."
-"chủ tịch hiểu ý tôi mà"
Choi gia
Thư thả ngồi đọc sách với ly trà của mình, đây là khoảnh khắc mà Soo thích nhất trong ngày, vì lúc đó cậu không phải nghĩ ngợi gì nữa cả, chỉ thong thả với cuốn sách của mình.
Cộc cộc
-"cô chủ"
-"có chuyện gì sao?"
-"ông chủ đã về, ông chủ cho gọi cô"
-"tôi bận"- Soo nói rồi đóng cửa
-"cô chủ...ông chủ sẽ nổi giận mất, nếu cô thương cái thân già này thì làm ơn.."- người quản gia già cầu xin
-"được rồi, bác cứ xuống nhà trước đi, tôi sẽ xuống ngay"
Phòng đọc
Soo dùng chân đá cửa cái rầm rồi bước vào với thái độ bất cần
-"đây là thái độ với bậc bề trên sao?"- người đàn ông đứng tuổi kia lạnh lùng lên tiếng
-"tôi không có nhiều thời gian đâu, ông muốn nói gì thì nói nhanh lên"
-"ta chuẩn bị làm đám cưới"
-"nữa à? Ông không chán hả?"- Soo cau mày
-"đây là Elly"-ông Choi vừa dứt lời, một người phụ nữ lả lướt bước vào, trông cô ta nhìn đã không thấy đứng đắn rồi, vắn thì ngắn tũn, cổ áo xẻ sâu trễ nải,
-"chào Sooyoung"- cô ta hơi bị choáng trước vẻ đẹp lạnh lùng bất cần của cậu.
-"ông bị điên à? Cô ta còn ít tuổi hơn tôi đấy"- Soo ngạc nhiên
-"tình yêu mà, ít tuổi cũng đâu có sao"- Elly lả lướt ngồi vào lòng ông Choi
-"ừ, ít tuổi mà được chu cấp hằng tháng cũng đâu có sao?"- Soo nhún vai
-"ý con thế nào?"
-"ông muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm"- Soo nói rồi bỏ đi
-"kệ nó đi...giờ thì em chiều anh đi nào"- căn phòng vang lên những tiếng cười khả ố.
Chiếc mô tô phóng vèo vèo trên đường cao tốc, quái lạ, có mưa đâu mà những giọt nước xuất hiện trên trên mặt cậu, Soo đang khóc.
Flashback
CHOANG
-"đồ vô dụng, có mỗi cái việc đẻ con trai thôi mà cũng không làm được, đã thế tôi ra ngoài lấy vợ khác"
-"tôi xin anh, hãy giữ ý tứ, Sooyoung nó còn nhỏ, còn chưa biết gì cả.."
-"hừ, nhỏ hả? nhỏ này....nhỏ này..."- nói rồi ông Choi đánh tới tấp vào người bà
-"umma ơi...umma...apppa, appa đừng đánh umma nữa mà"- Soo chạy vào ôm lấy người bà, nhưng ông Choi đẩy mạnh làm đầu cậu đập vào thành ghế chảy máu
-"Soo à, có sao không con?"-bà Choi hốt hoảng
-"umma.."
-"CÚT....CÚT RA KHỎI NHÀ TAO"
CHOANG
CHOANG
CHOANG.
Hai mẹ con Soo dắt díu nhau ra đường, đêm hôm lạnh buốt chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, nhưng có tên tài xê say xỉn lái xe tải, vì bảo vệ Soo mà bà lấy cả thân mình bao bọc cậu, bà qua đời ngay sau đó.
Soo lớn lên trong cảnh mồ côi mẹ, cha thì suốt ngày công việc, về nhà thì bắt đầu rượu chè,gái gú, cờ bạc, Soo đã từng phải chứng kiến những cảnh đó, nên vì thế mà cậu hận những cuộc tình một đêm như thế, hận cha mình, hận tất cả.....
End Flashback
-"umma, con đến thăm umma đây"- Soo lấy khăn giấy lau lên tấm bia
-"umma à, con gái umma giờ đã là trợ lý cấp cao trong Chính Phủ rồi, umma có tự hào không? Đã lâu lắm rồi từ ngày umma bỏ đi, con buồn lắm, buồn lắm umma, đêm không ai ôm con ngủ, không ai xoa đầu con hết"- Soo bật khóc
-"ông ta chuẩn bị lấy vợ mới umma ạ, cô ta còn ít tuổi hơn cả con nữa, ông ta không biết xấu hổ hay sao? Mà con cũng mặc kệ, sắp tới con sẽ chuyển ra ngoài sống, con sẽ sống tốt mà umma,umma nghỉ ngơi nhé umma, con về đây"- Soo cúi đầu rồi bước đi, cùng lúc đó thì trời đổ mưa rất lớn, nhưng cậu vẫn phóng xe motor với tốc độ khủng khiếp trên đường quốc lộ.
-"Sarang, đóng cửa sổ vào con, không mưa hắt hết vào nhà"-Hyo nói
-"nae umma"
-"ơ....umma ơi..ơ.."- con bé ngạc nhiên chỉ xuống phía dưới cửa
-"sao thế con?"- cô ngó ra.
-"Sooyoung?"- cô vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng , Hyo nhanh chóng lấy ô rồi bước xuống nhà
-"cậu bị điên sao?cậu có biết là đang mưa không hả?"- Hyo nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu mà giận dữ, xót xa
-"tôi hết chỗ để đi rồi, cho tôi trú tạm được không?"- giọng Soo run lên vì lạnh
-"nhanh lên, cậu tái mét rồi"- cô đỡ Soo vào trong
Nhà Hyo
-"cậu thay đồ đi, không cảm lạnh chết bây giờ"- cô đưa cho Soo một bộ đồ thể thao
.
.
.
.
.
.
-"ơ...."- cô nhìn bộ đồ Soo mặc rồi phì cười, chân tay cậu ta dài ngoằng nên mặc đồ của cô giống như đồ con nít vậy
-"sao lại đi mưa như thế?"
-"mát"- Soo nhún vai
-"ơ"
-"Sarang à..lại đây"- Soo gọi, con bé chạy lon ton vào lòng cậu
-"cha..mấy hôm nay thấy Sarang lớn ghê ha, mỗi ngày ăn mấy bát cơm?"
-"dạ 4 bát"
-"woa...giỏi vậy ta"- Soo bật cười
-"thủy thủ..ơ.."- con bé bỗng im bặt vì biết mình lỡ mồm
-"thủy thủ?"- Hyo thắc mắc
-"ơ...haha, Sarang thích làm thủy thủ mà đúng không? Thủy thủ thì phải ăn nhiều nhé" Soo cười xởi lởi
-"vâng..vâng...dạ Sarang muốn chơi lego"
-"ừ, ta sẽ chơi cùng với cháu"
-"lạ nhỉ"- Hyo nhíu mày
Đêm hôm đó
-"tôi sẽ nằm ngoài phòng khách, cám ơn cô đã cho tôi trú nhờ một đêm"- Soo nói
-"ghế thì nhỏ, người cậu thì dài ngoằng..làm sao mà?"- Hyo e dè
-"không sao mà"- Soo cười
Đến khuya, không hiểu sao Hyo vẫn trằn trọc mãi không ngủ được, cô thấy lòng mình bồn chồn, cô bước xuống giường rồi tiến về phía phòng khách.
Ánh đèn vàng tuy lập lờ nhưng đủ đễ soi rõ khuôn mặt yên bình đang chìm trong giấc ngủ, Hyo nhẹ nhàng bước tới rồi ngồi bên cạnh cậu, từ góc độ này, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt Sooyoung, vầng trán cao bướng bỉnh, đôi mắt hai mí nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng và bờ môi hồng hào gợi cảm, tên trợ lí cấp cao này vẻ ngoài lạnh lùng bất cần, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị trên chính trường, nhưng lúc ngủ lại bình yên đến lạ, cậu ta trông như một đứa con nít cuộc tròn trong tấm chăn bông mơ màng trong giấc ngủ.
-"umma ơi....."- Soo lầm bầm
-"hử?"- Hyo hơi cau mày ki thấy những giọt nước mắt bắt đầu rơi khỏi khóe mi.
-"umma ơi...đừng bỏ con....umma tỉnh lại đi umma..hức.."
-"Sooyoung à.."- Hyo bỗng trở nên bối rối, cô lấy ta gạt nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu
-"umma ơi...hức hức.."
-"Sooyoung à.."- Hyo nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt của cậu, rồi cô chợt giật mình khi thấy nó nóng ran, vội vàng chạm tay lên trán cậu rồi phải rụt lại, trán cậu nóng quá. Hyo chạy vội đi lấy khăn lạnh đắp lên trán cậu.
-"umma.."- Soo mê man trong cơn sốt
-"umma ơi.."
-"Sooyoung, không sao đâu mà"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip