Chap 13
Chap 13
Bệnh viện Seoul
-"Yoonggie..Yoonggie à"-bà Kwon giật mình chạy đến khi thấy con bé cựa quậy mở mắt
-"bà nội ơi"-Yoonggie mếu máo dơ tay ôm lấy bà Kwon
-"hức hức.."
-"ngoan nào, ngoan nào, không sao rồi mà"
-"Shinnie vẫn ngủ sao ạ?"
-"ừ, em cháu vẫn còn ngủ, nhưng sẽ không sao đâu. Yoonggie có muốn ăn gì không?"
-"bà cho Yoonggie uống sữa"
-"ừm, ngoan lắm"-bà cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho con bé
-"appa lên TV kìa bà"-con nhóc chỉ lên màn hình TV. Cuộc chất vấn được truyền hình trực tiếp trên song truyền hình quốc gia, hai phe Cộng hòa và Dân chủ tranh cãi rất gay gắt, Yuri bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi từ hội đồng chất vấn cũng như những phản bác của đối thủ, Tiffany cũng không vừa khi mạnh mẽ đưa ra những lập luận sắc bén để bày tỏ quan điểm, có thể nói đây là một cuộc chiến cân bằng, thế trận có vẻ như chưa nghiêng về bên nào cả.
-"ừ, appa lên TV đó, Yoonggie thấy appa giỏi không?"-bà Kwon mỉm cười
-"dạ giỏi, sau này yoonggie cũng muốn giỏi như appa "
-"vậy Yoonggie phải ăn thật nhiều, phải học thật giỏi nhé"
-"nae.."
-"à..bà ơi..cô..cô xinh đẹp.."-chợt nhớ ra gì đó, Yoonggie hốt hoảng hỏi bà Kwon
-"cô Sooyeon không sao,cô ấy đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh"
-"cô Sooyeon đã cứu bọn cháu đấy bà, lúc đấy có lửa to ơi là to, nhưng cô Sooyeon vẫn ôm chặt lấy bọn cháu, còn bảo bọn cháu đừng sợ nữa"
-"vậy sao?"-bà Kwon ngạc nhiên
-"vâng..nhưng mà cô Sooyeon bị ngất xỉu.."-con bé nói giọng buồn buồn
-"cô Sooyeon sẽ khỏe lại thôi, Yoonggie đừng lo"
-"Yoonggie này..Yoonggie thấy cô Sooyeon và appa thế nào?"- bà Kwon hỏi, bản thân bà cũng tò mò mấy lần Yul đưa lũ trẻ về nhà Sooyeon, bà gặng hỏi mà đứa con cứng đầu của bà chỉ cười giả lả rồi né tránh
-"dạ appa và cô Sooyeon lạ lắm bà, nhất là appa, cứ nói chuyện với cô Sooyeon là appa lại ấp úng, còn đỏ mặt nữa bà"-Yoonggie nói
-"thật sao?"-bà bấm bụng cười, con bé này nó vẫn nhát gái như vậy sao?
-"dạ thật, với cả cô Soojung còn nói appa với cô Sooyeon còn hôn nhau rồi cơ"
-"ầy..con nít mà nghe mấy chuyện đó gì"-bà vừa buồn cười vừa ngạc nhiên.
-"thì cháu nghe lén thôi"-Yoonggie bĩu môi
-"uống nốt sữa rồi còn uống thuốc"- bà Kwon cười thầm...xem ra cuối cùng con bà cũng chịu mở cửa trái tim rồi..3 năm rồi còn gì
Chiều hôm đó
Cạch,,,
-"a..appa tới rồi"-hai đứa nhóc vui vẻ
-"Yoonggie, Shinnie, hai đứa có sao không? Có đau lắm không?"-Yul hốt hoảng chạy vào
-"dạ không sao appa"
-"Yul, sao con không về nhà nghỉ đi? Cả ngày hôm nay con làm việc rồi, lại còn đang bị thương nữa"-bà Kwon lo lắng
-"con không sao, hai đứa còn đang thế này thì sao con yên tâm được"- Yul nói
-"hai đứa không sao là tốt rồi"
-"appa Soo, appa SÚn"- hai còn quỷ con thấy Soosun thì vui lắm, tíu tít chạy tới, vì hay được hai appa mua đồ chơi cho mà
-"cẩn thận chân appa Sunny đau đó"-Yul lắc đầu nhắc nhở
-"aigoo, nhà họ Kwon tại sao lại có toàn mỹ nam thế này, sau này chắc sát gái phải biết nhỉ"-Sun cười
-"đừng có mà dạy hư con tớ"-Yul trừng mắt
-"hai đứa có sợ không?"-Yul hỏi
-"dạ có sợ appa, nhưng mà có cô ở đó rồi ạ"- Shinnie nói
-"cô?"-Yul thắc mắc
-"dạ cô Sooyeon"
-"Sooyeon?..
-"chết tiệt, Lee Sunny , cậu không nghe theo tôi"- Yul bỗng trở nên tức giận, cậu lao tới túm lấy cổ Sunny
-"nè nè, thả cậu ấy ra, có gì từ từ nói"-Soo cản Yul
-"khụ khụ"-Sunny lấy lại nhịp thở khó khắn
-"tại sao các cậu lôi cô ấy vào chuyện này, tớ đã nói thế nào rồi?"- Yul nổi nóng
-"yul à, tớ biết cậu giận nhưng đây là cách duy nhất, vả lại cô ấy cũng bình yên vô sự rồi cơ mà"-Sunny nói
-"hừ"
-"Yul à, mọi người cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi, Sooyeon đã được chuyển tới khoa hồi sức rồi, cô ấy sẽ không sao đâu"-bà Kwon nói đỡ
-"aish"-Yul lườm hai đứa bạn rồi chạy đến phòng Sooyeon
-"tiểu quỷ, Kwon phu nhân tương lai mà có bị làm sao thì hai đứa chịu trách nhiệm đấy, bác không muốn Yul nó ở vậy tới già đâu"- bà Kwon cốc vào đầu SOosun
-"uiza...hehehe"
-"Yoonggie Shinnie, appa hai nhóc sắp hết ế rồi"- Soosun cười phớ lớ
Phòng bệnh của Sooyeon
Cạch..
-"ơ..nghị viên Kwon"
-"chào bác Jung, chào em Soojung"- Yuri cúi đầu
-"nghị viên Kwon còn bận rộn, sao lại tới đây"-bà Kwon nói
-"Sooyeon bị thương là do cháu, sao cháu có thể yên tâm được. Cô ấy không sao chứ ạ?"- khuôn mặt Yul tỏ rõ sự lo lắng
-"con bé bị thương nhẹ thôi, nhưng do bị ngạt khói nên giờ vẫn còn hôn mê"
-"vậy ạ?"- Yul chậm rãi tiến tới giường Sooyeon
-"ta ra ngoài thôi umma"- Soo jung nói thầm. Căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng khi hai người rời đi, Yul quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, bàn tay run run chạm vào những miếng bông băng trắng trên tay cô ấy.
-"Sooyeon..Sooyeon à.."- Yul gọi nhỏ
-"Sooyeon, tôi xin lỗi..xin lỗi em..làm ơn hay tỉnh lại..xin em.."-cậu thì thầm.
-"ư..ưm"- Sooyeon cựa quậy người rồi chậm rãi mở mắt, hình ảnh Kwon Yuri hiện ra với khuôn mặt lo lắng bỗng khiến nước mắt cô trực trào
-"Sooyeon, em đau ở đâu? Sao em lại khóc?"-Yul trở nên hốt hoảng
-"hức.hức."
-"để tôi gọi bác sĩ"-Yul toan đứng dậy, nhưng Sooyeon đã kéo tay cậu lại, và điều tiếp theo Yul biết là đôi môi nhỏ nhắn của cô ấy đang đặt nhẹ lên môi cậu, mắt Yul mở to hết cỡ, nhưng rồi tay cậu cũng tự động vào qua eo Sooyeon.
-"em không sao chứ?"- Yul thì thầm, cô ấy chỉ lắc nhẹ đầu, đôi tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên vết thương đang rỉ máu qua tấm băng trắng trên đầu Yul
-"Yul đau không?"
-"không sao, em đừng lo."
-"Yoonggie,..Shinnie.."-cô bỗng trở nên hốt hoảng
-"không sao, hai đứa đang ở phòng bệnh bên cạnh.."-yul nói
-"......................."-hai người bỗng trở nên yên lặng
-"tôi xin lỗi, để em gặp nguy hiểm như vậy.."-
-"Yul..không sao, em tự nguyện..""
-"Sooyeon"
-"em..em không biết nữa..nhưng không lúc nào là em không nhớ đến Yul, đến bọn trẻ, khi biết Yul và lũ trẻ gặp nạn, time m như ngừng đập, điều duy nhất em muốn là Yul vafhai đứa bình an trở về, dù có bằng bất cứ giá nào đi nữa, chỉ cần 3 người được bình an"- cô bắt đầu khóc
-"Sooyeon à.."-Yul lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy
-"cám ơn em...đã đến bên tôi"
Cạch..
-"ây da...cảm ơn cậu đã đến bên tớ Sunny à, không thì tớ chết vị cô đơn mất"- cặp bạn thân mất nết Soosun bước vào
-"tớ cũng khổ lắm Soo à, không có ai yêu tớ hết"-Sunny tỏ vẻ đau khổ
-"yah yah.."-Yul nổi cáu, còn Sooyeon dấu mặt sau áo cậu
-"cô ơi..hí hí"-cặp sinh đôi họ Kwon tíu tít chạy vào
-"Yoonggie, Shinnie"
-"cô Sooyeon có bị đau không?"- Shinnie chọt chọt vào miếng băng trên tay cô
-"cô không sao, hai đứa thế nào, có sợ lắm không?"-cô mỉm cười
-"dạ hông, hông sợ gì hết"
-"ngoan lắm"
-"hai cậu có thấy taeyeon đâu không?"- Yul hỏi
-"từ sau buổi chất vấn cậu ta biến mất luôn"-Soosun lắc đầu
-"mà..sao..Yul và Taeyeon thoát ra được chiếc xe đó?"-Sooyeon thắc mắc
-"à..nhờ tên lùn này đó"-Yul chỉ Sunny
Flashback
Kétttttttt
-"chết tiệt, xe mất phanh rồi"- Amber nói
-"nghị viên Kwon, nghị viên Kim xin hãy bám chắc"- cậu bé nói rồi tăng tốc hết cỡ..3 chiếc xe bám đuôi đã đuổi kịp và liên tục húc mạnh vào đuôi xe, chiếc xe của Yul mất lái rồi đâm thẳng vào cột đèn tiến hiệu.
-"nghị viên Kwon...nghị viên Kim"-Amber cố gắng đạp cửa xe
-"mọi người không sao chứ?"-yul nhăn nhó xoa đầu mình
Két....một chiếc xe khác đỗ tới.
-"nhanh lên..nếu không muốn chết cháy"-một bàn tay nắm lấy tay Yul kéo ra
-"Sunny?"
End.
-"tớ đang trên đường về từ sân bay, thấy có mấy chiếc xe đuổi nhau, có xe biển xanh là tớ đã nghi rồi, nào ngờ đó là cậu và Taeyeon"-Sunny nói
-"xem nữa thôi là mất mạng nếu không có cậu đấy"-Yul cười
-"vậy mà lúc nãy có người xông vào bóp cổ tui"-Sunny cười khinh
-"ai bảo cậu lôi cô ấy vào chuyện này, tớ đã nói rồi cơ mà"
-"haiz..Sooyeon à, tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa đây, bạn tôi hết ế rồi thì nó quay sang tệ bạc với bạn bè thế này"-Sooyoung nói rồi mọi người đều bật cười
-"yoonggie, shinnie, về phòng thôi"- Soosun bế hai đứa lên tay rồi đóng cửa, lại còn nháy mắt gian nữa chứ
-"cái lũ này"-Yul lắc đầu, cậu quay sang nhìn Sooyeon rồi hai người mỉm cười.
-"arg.."
-"Yul.."-Sooyeon lo lắng
-"vết thương lại chảy máu rồi yul"
-"không sao..không sao"-cậu lắc đầu
-"em nghỉ ngơi đi"- Yul đỡ cô nằm xuống
-"yul..."
-"Yul ở đây với em, mai mình về nhà"
Tối hôm đó, nhà Hyoyeon
-"ngủ ngon con yêu"
-"umma ngủ ngon"
Khẽ đóng cửa phòng Sarang, Hyoyeon cầm lấy điện thoại của minh, cô không biets tại sao tim mình lại nhói lên như vậy khi thấy Sooyoung mình mầy đầy thương tích bước vào phòng hội nghị, cô phân vân nửa muốn gọi cho cậu ấy, nửa lại thôi.
Reng reng..
-"Sooyoung à"- cô vội vã bắt máy
-"hey.."
-"cậu không sao chứ?"
-"tôi vẫn sống đấy thôi"-Soo vừa nói vừa cười
-"chuyện này đâu đem ra đùa được"-Hyo cau mày
-"tôi ổn mà...Sarang thế nào rồi?"
-"con bé vẫn ổn, đang dần dần giảm lượng thuốc "
-"vậy thì tốt rồi"
-"vết thương của cậu thế nào rồi?"
-"xoàng thôi mà"
-"cậu ăn uống gì chưa?"
-"well..tay tôi gãy..tôi không thể nấu được"
-"cậu đang ở đâu?"
-"trước cửa nhà cô"
-"hả?"- Hyo vội chạy ra ngoài
Cạch...
-"heyy.."
-"đồ điên..vào nhà đi nhanh lên, cậu có biết đang có tuyết không hả?"-Hyo cau mày kéo Soo vào nhà
-"ngồi đi, môi cậu tái xanh rồi"
-"đau không?"-Hyo chạm vào cục băng trắng trên vai cậu
-"cũng hơi hơi"
-"sao không về nhà nghỉ?"
-"tôi nói rồi mà, tôi không có nhà"-Soo nhún vai, Hyo chỉ thở dài
-"ăn uống gì chưa?"-Hyo hỏi, Soo chỉ lắc đầu
-"tôi sẽ lấy gì đó cho cậu ăn"-cô toan đứng dậy, như Soo đã kéo tay cô lại, ấn cô ngồi xuống sofa rồi gối đầu lên đùi cô ấy
-"tôi không muốn ăn, chỉ muốn ngủ thôi"-Soo nhắm nhẹ mắt
-"nằm thế này vết thương sẽ đau đấy"
-"kệ đi, còn hơn không có nhà "
-"Sooyoung.."
-"hử?"
-"Sao cậu bí ẩn vậy?cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện, cậu nói không có nhà, vậy cậu ở đâu?"
-"tôi sống lang thang từ khi 5 tuổi rồi, cũng được hai mươi bảy năm rồi"-Soo nói mà không mở mắt
-"..........................."
-"umma tôi mất lúc tôi 5 tuổi, bà bị tai nạn khi cố gắng bảo vệ tôi, trước đó thì người mà tôi gọi là appa đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, từ đó trở đi thì tôi không có nhà nữa, tôi chỉ về Choi gia để ngủ, tắm rửa, ăn...rồi đi"
-"....................."-Hyo im lặng, trái tim cô nhói đau
-"..vì vậy nên tôi mới nói là không có nhà, Kwon gia đã cưu mang tôi trong lúc khó khắn đó, Yuri, Taeyeon, Sunny, ba người đó...là nhà của tôi..."
-"................"
-"giờ....em có đồng ý làm nhà của tôi không?"
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, Hyo nín lặng, Soo hơi nâng đầu mình lên, môi hai người nhẹ nhàng chạm nhau.
-"..nhưng..chuyện này..."-Hyo ngần ngừ
-"tại sao?"-Soo cau mày
-"chỉ là...em...Sarang.."
-"em nghĩ tôi quan tâm đến chuyện đó sao?"
-"..........................."
-"nhìn tôi này"-Soo nhìn thẳng vào mắt Hyoyeon
-"em cho tôi cảm giác gọi là nhà, em cho tôi nhịp thở theo đúng nghĩa của nó...tôi không như vậy nhiều năm rồi Hyoyeon à.."
-".................."
-"..................."
-".................."
-"...tôi sẽ không bắt ép em."- Soo cầm lấy áo khoác của mình
-"..xin lỗi vì đã làm phiền"
Giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, Hyo hốt hoảng nhìn xung quanh, Soo đã đi mất rồi, bỏ lại cô với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu mình, cô không thể giải thích được những cảm xúc trong lòng mình, cô không biết lí do cho những việc mình đã làm, hơn hết là, cô không biết cảm giác của mình dành cho Soo...hoặc là cô biết..nhưng cô phủ nhận nó..vì nó đến nhanh quá, mà lại mạnh mẽ quá, cô sợ mình nhầm..lại nhầm nữa.
Nhà Taeyeon
Rời phòng họp, tae mau chóng về nhà mình, cậu cần một bữa ăn no và một giấc ngủ dài, Tae mệt quá rồi, cạnh tranh, đấu đá, hãm hại lẫn nhau, ít nhất hãy để cậu quên nó đi vào lúc này.
Kính cong..
Cạch..
-"tên nhóc cứng đầu, có muốn chết không?"- Taehee tức giận nói
-"unnie về đi, em mệt lắm"-tae thở dài
-"em mất tích cả tuần liền, xuất hiện thì mình mẩy đầy thương tích, giờ thì không về nhà, muốn để cho bà chị này lo chết sao hả?"
-"haiz.."-Tae ngồi phịch xuống ghế
-"Mina, vào đây em"
-"Mina đã rất lo cho em đấy, con bé đã hỏi rất nhiều về tung tích của em"
-"Taeyeon sunbae, sunbae không sao chứ ạ?"-Mina tỏ vẻ lo lắng
-"tôi không sao, cám ơn em đã quan tâm"-Tae mỉm cười nhẹ
-"Taehee unnie và em có mua đồ ăn tới, sunbae ăn đi ạ"
-"cám ơn em"
-"mấy vết thương làm sao rồi? để thế nào mà mình mẩy chi chít bông băng thế này"-Taehee nhìn em mình mà đau lòng
-"em đã nói em không sao mà, có phải là em chưa bị thương bao giờ đâu"
-"cái con bé này, nói với em chỉ tổ tốn nước bọt, ăn đi rồi còn uống thuốc"-Taehee lắc đầu bó tay
-"Taeyeon sunbae, buổi chất vấn thế nào ạ?"-Mina hỏi
-"Yuri làm tốt lắm, tên nhóc đó rất tự tin vào cuộc chất vấn lần này, điều tôi không ngờ là phía đảng Dân chủ, họ cũng chuẩn bị rất tốt, tôi cũng không dám chắc vì thế trận khá cân bằng"-Tae nói
-"dù sao thf mọi việc cũng xong rồi, sunbae nên dành thời gian nghỉ ngơi"
-"em không cần gọi tôi là sunbae đâu, cứ gọi là Taeyeon là được rồi"-Tae cười làm Mina đỏ mặt
-"việc học hành của em thế nào rồi?"-Tae hỏi
-"em đã hoàn thành bài luận tốt nghiệp, em cũng nhận được thư mời phỏng vấn cho một vị trí thực tập tại viện chính trị, đảng Cộng hòa"
-"à..thì ra em là cô gái mà khiến phòng nhân sự của đảng Cộng hòa phải xôn xao hả?"
-"dạ?"
-"cứ đến chu kỳ kết nạp nhân sự là phòng sẽ họp, tôi có nghe một vài người trầm trồ về một bộ hồ sơ nào của một cô du học sinh, chắc là của em rồi"-Tae cười
-"dạ em cũng bình thường thôi ạ."-Mina đỏ mặt
-"em phải học hỏi sunbae nhiều lắm ạ"
-"nếu có thể được tôi sẽ giúp, em cứ đến nhà hoặc gọi điện cho tôi, hoặc là cánh cửa văn phòng đảng Cộng Hòa luôn chào đón em"- Tae nói
-"thôi thôi thôi, không nói chuyện công việc nữa, Tae, em ăn đi còn uống thuốc"
-"vâng"
Đảng Dân chủ
-"em làm rất tốt, Tiffany"-Nickhun nói
-"hừm..Kwon Yuri không phải dạng vừa, anh biết rồi còn gì, tôi hoàn toàn không tự tin vào kết quả cuộc chấn vấn này"-Fany nói
-""thế em nghĩ anh tốn hàng đống tiền cho cái hội đồng chất vấn chết tiệt ấy để làm gì?"
-"anh thật là đê tiện, chẳng việc gì là anh khoongdasm làm cả, bắt cóc , giết người, hối lộ quan chức.."
-"anh làm thế cũng chỉ vì em thôi, em k=nghĩ sức em sao đấu lại được với Kwon Yuri và Kim TaeYeon được? Kwon Yuri thì khả năng của cậu ta hơn hẳn em, còn Kim TaeYeon, em vẫn còn yêu hắn ta nhiều lắm, yêu đến nỗi điên dại, yêu đến nỗi không thể hận tên khốn ấy được"-Nickhun nhếch mép
-"anh.."
-"đừng quên ai là người chu cấp tiền cho ba mẹ em hằng tháng, bảo kê để họ có thể yên ổn làm ăn, nếu em nghĩ tới chuyện lật lọng với tôi thì không xong đâu"
Bar VIP
-"bồi bàn, mang them một chai nữa ra đây"-Fany lè nhè
-"nghị viên Hwang, cô say rồi."
-"anh điếc à, bảo mang thì cứ mang ra đây"
Nốc ừng ực cái thứ chất lỏng đắng ghét ấy vào cổ họng, chai Vodlka thứ ba vơi dần rồi cạn sạch, uống rồi cô cười cay đắng, không biết nên vui hay nên buồn đây, trả thù Kim Tae Yeon không được vì còn yêu cậu ta nhiều quá, rời bỏ Nickhun không được vì ai sẽ trợ cấp cho bố mẹ cô? Mà giờ rời bỏ hắn ta thì chắc chắn hắn sẽ không để yên.
-"cô uống nhiều rồi đấy"
-"Choi Sooyoung?"-Fany ngước đầu mình lên, Soo bước tới và ngồi xuống bên cạnh cô ấy
-"chai thứ ba rồi, muốn tự tử hay sao?"-Soo cau mày
-"không phải việc của cậu đâu ngài trợ lí cấp cao"
-"phiên chất vấn cô làm tốt lắm, tôi ấn tượng đấy"
-"có ý nghĩa gì đâu, các cậu cầm chắc phần thắng rồi"-Fany nhếch mép
-"không biết ngài chủ tịch đáng kính của cô sẽ còn làm trò gì nữa
'"-Soo nhún vai
-"cậu..hừm.."-Fany gằn nhẹ một tiếng rồi uống tiếp
-"phục vụ.."-Fany lè nhè gọi them nữa, người phục vụ ái ngại nhìn sang Sooyoung, cậu ơi cau mày nhưng gật nhẹ đầu
-"ngài trợ lí cấp cao sao rảnh rỗi ra đây vậy?"-Fany hỏi
-"chán đời thì đi chơi thôi, còn cô?"
-"cũng chán đời thôi"
-"sự trở về của cô..làm tôi ngạc nhiên đấy, vì từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi thấy cô đề cập tới việc sẽ làm chính trị"
-"nhờ cậu bạn quý hóa của cậu đấy"
-"Taeyeon?"
-"............................"
-"rời xa cô, Taeyeon cũng chẳng vui vẻ gì đâu"
-"................................"
-"Taeyeon bị trầm cảm nặng sau khi cô rời đi, tên nhóc đó con bị mất ngủ liên mien, dẫn đến chứng rối loạn lưỡng cực, cậu ta gần như phát điên vào thời điểm đó, tin tôi đi, cô không muốn nhìn Kim Tae Yeon lúc đó đâu"- Soo nói
-"...cậu ta đuổi tôi đi mà.."
-"cô nghĩ sao? Taeyeon đuổi cô đi rồi tự mình phát điên? Buồn cười thật'-Soo nhếch mép, cậu tự rót cho mình một ly đầy rồi nốc cạn
-"......................."
-"tôi không bênh Taeyeon, thậm chí tôi, Yuri, Sunny đã lao vào đánh nó, 4 đứa bọn tôi đánh nhau như không có ngày mai, vì tên điên ấy có ý định tự tử, Tiffany, Kim Taeyeon luôn yêu cô, điều đó không bao giờ thay đổi"-Soo nói
-"..sao cậu lại kể với tôi những điều này?"
-"tôi chỉ làm những gì tôi nghĩ là đúng"-Soo nhún vai
-"..................."
-"tôi sẽ đưa cô về, nhà cô ở đâu?"
-"không cần, cậu gọi trợ lí cho tôi là được rồi"-Fany nói làm Soo cau mày
Một lát sau
-"trời đất ơi, sao cậu uống say vậy hả? cậu điên hay sao? Tiffany Hwang"- Hyo hốt hoảng chạy đến, nhìn thấy một Tiffany tả tơi, say mèm toàn mùi rượu khiến cô không khỏi xót xa.
-"giúp tôi"-Hyo nói với người phục vụ rồi cùng anh ta đỡ cô ra xe.
Nhà Hyoyeon
-"aigoo,cô nàng Nấm này, uống gì mà say mèm thế kia"-Hyo lắc đầu
-"áo khoác của ai đây nhỉ?"- cô lầm bầm cầm chiếc áo khoác da đắp trên người Fany, Hyo lục túi áo rồi phát hiện ra một chiếc ví, cô định bụng mở nó ra để xem chủ nhân chiếc ví đó là ai, vừa mở ra đập vào mắt cô là một tấm ảnh, một người phụ nữ và một đứa bé đang cười rất tươi, Hyo chợt cau mày nhìn thật kĩ tấm ảnh đó
-"là...là cậu ta?"
Flashback
-"yah...sao cứ theo tui hoài vậy ba? Về nhà đi má đợi kìa"- cô bé Hyoyeon 6 tuổi thở dài nhìn theo cái đuôi lúc lắc sau lưng mình
-"tại em thích unnie"
-"hả?..trời ơi trời..bé tí mà bày đặt thích tui, cậu lùn một mẩu thì sao thích tui được..lớn lên tí đi, chị chờ.."-Hyo xoa đầu em nhỏ
-"em mà cao lớn hơn unnie thì unnie sẽ thích em chứ?"
-"ừ, đợi đến lúc đó đi rồi tính"
-"vậy thì chờ đến lúc em cao hơn, giỏi hơn để bảo vệ unnie nha, unnie chờ em đó"
End.
-"Choi...Choi Sooyoung?"
Sáng hôm sau
Bệnh viện Seoul.
Những tia nắng sớm nhảy múa trên khuôn mặt khiến Yul tỉnh giấc, cậu xoay nhẹ người rồi ngồi dậy tiến đến giường bệnh, Sooyeon đang ngủ với khuôn mặt thật bình yên, cô ây đẹp thật đấy, người gì đâu mà đẹp thế không biết, da trắng, mui cao, môi hồng hồng, đúng là con gái đôi mươi có khác. Nói đến tuổi tác mới chợt nghĩ, Yul hơn cô tận 13 tuổi?
0_0
*có già quá không nhỉ?*
*mà yêu thì đâu có rào cản? yêu thì cứ yêu thôi chứ, yêu thì chỉ cần trái tim rụng động thôi mà*
Trong lúc Yul còn đang nghĩ vẩn vơ thì Sooyeon đã thức giấc, cô hơi ngạc nhiên nhìn Yul ngồi cạnh mình, có vẻ cậu ấy đang nghĩ gì đó
-"Yul..."
-"..............."
-"Yul à.."-Sooyeon lay cậu
-"À..ờ..em tỉnh rổi hả?"
-"Yul nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
-"à..không có gì đâu...em ổn chứ?không đau ở đâu chứ? Để tôi gọi bác sĩ nhé"-Yul toan đứng dậy
-"không, em ổn mà"-Sooyeon lắc đầu
-"vậy thì tốt rồi"-yul thở phào
Cộc cộc
-"nghị viên Kwon"-Amber mở cửa
-"xe đã chuẩn bị xong rồi ạ"
-"được rồi , cám ơn cậu,..à..đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?"
-"vâng, xong rồi ạ, tôi đã đưa bà Jung và cô Soojung về nhà trước, một chiếc xe khác đã được điều về Cheonju để đón ông Jung rồi ạ"
-"Yul.."-Sica ngạc nhiên
-"em yên tâm, umma em và Soojung đã về Kwon gia nghỉ ngơi rồi, còn appa em cũng đang được hộ tống đến đây, điều kiện y tế ở đây sẽ tốt cho việc điều trị cho ông"-Yul nói
-"nhưng.."
-"không nhưng gì hết, giờ chuẩn bị đồ của em rồi về nhà thôi"-Yul nhìn Sooyeon rồi mỉm cười.
Trước cổng bệnh viện Seoul
Két..
-"nghị viên Kwon, phu nhân"- người vệ sĩ cúi đầu, Sooyeon có vẻ đỏ mặt khi người ta gọi cô là phu nhân.
-"em lên xe đi"-Yul cẩn thận đưa tay che để cô ấy không bị cụng đầu
-"cám ơn"
-"về Kwon gia"-yul nói với người vệ sĩ.
Kwon gia
-"nghị viên Kwon, phu nhân.."-người làm cúi đầu
-"pha trà giúp tôi nhé"-Yul dặn dò
-"vâng.."
-"unnie.."
-"Soojung à..umma"-Sooyeon chạy tới ôm lấy hai người
-"từ từ thôi, con vẫn còn bị thương đấy"-bà Jung dặn dò
-"nghị viên Kwon, cám ơn ngài, không có ngài, không biết gia đình chúng tôi sẽ ra sao nữa"
-"bác đừng gọi cháu là nghị viên Kwon, bác gọi là yuri được rồi ạ"- Yul cười
-"apma tôi đâu?"-Yul hỏi
-"dạ ông bà chủ đang ở phòng đọc."
-"khỏi cần..chúng ta xuống rồi đây"- vừa nói thì ông bà Kwon từ trên lầu hai bước xuống
-"appa, umma, đây là bác Jung, umma của Sooyeon, còn đây là Soojung, em gái cô ấy"
-"ơ.."-bà Kwon hơi cau mày
-"bà... Soomin?"
-"bà là.."
-"trời ơi..Soomin à, tôi đây mà, Yura đây mà.."-bà Kwon ôm chầm lấy bà Jung, mặt mấy người còn lại ai cũng ngơ ngác
-"đúng rồi, đúng là Yura rồi"-bà Jung cũng rung rưng
-"ông...là Soomin đấy, người bạn thân mà tôi kể với ông..tại sao bao nhiêu năm nay bà mất liên lạc với tôi?tôi đã cố gắng thăm dò thông tin về bà nhưng hoàn toàn thất bại"-bà Kwon nói
-"nhà tôi bị phá sản, chúng tôi rời khỏi Seoul mà có nói với ai đâu"-bà jung nói
-"vậy là hai bà mẹ biết nhau hết rồi, mọi người vào bàn đi, thức ăn chuẩn bị xong rồi"
-"mọi người đợi một lát, để con mang đồ lên phòng đã"-Yul nói rồi bước lên phòng
Yul kéo chiếc vali của Sooyeon vào phòng cô ấy, cẩn thận kiểm tra căn phòng để đảm bảo nó đầy đủ tiện nghi, cậu còn kiểm tra cả hệ thống sưởi, chỉnh lại nhiệt độ rồi mới hài lòng
-"Yul.."
-"ơ..em còn bị thương đừng đi lại nhiều, lại giường ngồi đi"-Yul đỡ Sooyeon về phía giường
-"hai bà mẹ đang trò chuyện sôi nổi lắm"-Sooyeon nói
-"vậy hả? Yul đâu có biết gì đâu"-Yul lắc đầu
-"à..mà Yul kéo vali lên cho em rồi, nếu cần gì em cứ bảo người làm, cửa sổ cũng đã được thay, đảm bảo không bị mưa đá làm vỡ nữa đâu"-Yul nói làm Sooyeon bật cười
-"sao em cười?"-Yul khó hiểu
-"không có gì."- cô lắc đầu
-"phòng Yul ở bên cạnh thôi, nếu có gì cứ nói với yul nha?"- Yul nói
-"ưm.."-cô gật đầu
-"cám ơn Yul đã giúp đỡ gia đình em"
-"có gì đâu mà, đừng nói vậy, coi như Yul góp công cho mẹ em và mẹ Yul đoàn tụ đi ha?"- Yul cười, Sooyeon cũng mỉm cười lại
-"Sooyeon.."
-"sao ạ?"
-"em có ngại Yul không?"
-"ý Yul là sao?"-Sooyeon nghiêng đầu khó hiểu
-"thì...Yul với em tuổi tác chênh lệch quá, Yul lại có 2 đứa con riêng rồi, con em thì..."-Yul ngần ngừ
-"Yul nghĩ linh tinh gì vậy? tuổi tác đâu phải là vấn đề với em, con cái thì càng không, em thương Yoonggie và Shinnie như con của mình vậy, Yul đừng nghĩ nhiều như thế"
-"nhưng..."
-"không nhưng gì cả..em nói em yêu Yul mà, em yêu Yul và muốn ở cạnh Yul, vậy thôi"-Sooyeon nói là nghị viên Kwon của chúng ta đỏ mặt.
-"cám ơn em"-Yul mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô....rồi họ hôn nhau..
*đỏ mặt*
*gãi đầu*
Cộc cộc
-"nghị viên Kwon, phu nhân,..bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ"
-"tôi biết rồi"-Yul nói vọng ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Sooyeon, Yul phì cười
-"xuống ăn cơm nào"
Tại bàn ăn
-"từ giờ phải cận thận, sau việc vừa rồi không biết bọn chúng sẽ còn làm gì nữa"-ông Kwon nói
-"con cũng nghĩ vậy appa , việc trả thù trên chính trường thì không phải hiếm, nhưng con không nghĩ là bọn chúng lại dùng đến thủ đoạn đê hèn vậy thôi,suýt nữa thì Sooyeon và lũ nhóc đã gặp nguy hiểm rồi"- Yul cau mày nhìn sang Sooyeon đang trò chuyện rôm rả với bà Kwon và bà Jung.
-"Yul này"
-"dạ appa"
-"con thấy cô bé đó thế nào?"- ông Kwon hỏi
-"dạ..Sooyeon..cô ấy là một cô gái tốt, và cũng sống rất tình cảm nữa, cô ấy chẳng ngại gì mà sẵn sang lao vào nguy hiểm để cứu lũ trẻ, mặc dù cô ấy mới gặp lũ nhóc được hơn 1 tháng"
-"appa không có ý kiến gì cả, quan trọng là con thôi, dù sao con cũng trưởng thành rồi, nhưng mà cũng phải suy nghĩ cho kỹ, chuyện với Hani cũng là do hai đứa tiến tới hôn nhân quá nhanh, ta cũng không trách gì con bé khi nó bỏ đi, còn với Sooyeon, con bé cũng là đứa tốt, nhưng cũng không vì vậy mà đốt cháy giai đoạn, rồi khổ cả hai bên"-ông Kwon khuyên Yul
-"dạ con biết appa, chuyện với Hani thì là do tuổi trẻ bồng bột, con cũng không trách cô ấy, nhưng với Sooyeon, con có cảm giác khác appa ạ, con nghĩ con sẽ không mắc sai lầm nào nữa"- Yul nhìn Sooyeon rồi mỉm cười
-"hai đứa trẻ thì thế nào?"
-"Yoonggie và Shinnie thích Sooyeon lắm, cô ấy cũng chiều chuộng hai đứa nhóc nữa"
-"vậy thì tốt rồi"-ông Kwon gật đầu
-"hai cha con nói chuyện gì vậy? ra ăn hoa quả đi này, bà Jung mang từ quê lên đó"- bà Kwon gọi
-"vâng con tới liền/tôi tới đây"
-"nghị sĩ Kwon, mời ngài"-Sooyeon cẩn thận gọt táo rồi đưa cho ông Kwon
-"con không cần gọi ta là nghị sĩ Kwon, gọi là bác Kwon là được rồi, dù sao cũng sắp là người một nhà rồi"- ông Kwon mỉm cười
-"appa..cô ấy ngại kìa"-Yul nhăn mặt
-"hahaha,, bênh cơ đấy"-ông Kwon cười lớn
-"đúng rồi, tối nay có một bữa tiệc, chủ tịch Kim vừa gọi điện cho appa, con với Sooyeon nên đi, buổi chất vấn vừa rồi còn làm rất tốt, nên coi như là một bữa tiệc mừng đi"-ông Kwon nói
-"vâng app.."
-"nhưng..bác Kwon..cháu.."-Sooyeon có vẻ bối rối, ông bà kwon nhìn nhau rồi mỉm cười
-"không sao đâu, em đừng lo"-Yul nắm lấy tay Sooyeon
-"Amber, chuẩn bị xe"
-"vâng, nghị viên Kwon"
-"đi đâu vậy Yul?"
-"biến em thành cô gái đẹp nhất đêm nay"
P/s: Vote đi mấy má, cho Sún bưởi cặp với ai đây????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip