Chap 17
Chap 17:
Bộ ngoại giao
-"bộ trưởng Lee, đây là kế hoạch đón tiếp các đoàn ngoại giao trong tháng tới"
-"được rồi, cô để đó cho tôi"- Sun chỉ nói mà không ngước lên
-"bộ trưởng Lee..."
-"giữ khoảng cách một lát"- Sun nói khi người thư ký sáp lại gần cậu
-"làm gì có ai ở đây đâu.."
-"Huyna, đây là văn phòng đấy"- Sun lãnh đạm
-"có chuyện gì với Sunny thế? Cả tháng nay không thèm tới chỗ của em, vừa xuất hiện đã tỏ vẻ lạnh lùng như thế"- Huyna ngồi xuống bắt chéo chân
-"giờ em muốn gì nào?"- Sun thở dài nhìn cô
-"đoán đi?"- cô ta lả lướt tiến tới chỗ Sunny rồi ngồi lên đùi cậu, tay Huyna ve vãn quanh cổ Sun rồi hôn vào môi cậu mãnh liệt
Cộc cộc..
-"tức thật.."- cô ta lầm bầm
-"tôi sẽ đền cho em sau, giờ thì ra mở cửa đi.."- Sun chỉnh lại cổ áo mình
Cạch...
-"phu nhân..."- Huynna cúi đầu khi thấy đệ nhất phu nhân Lee MinKyu, phu nhân tổng thống Lee Sooman, và đương nhiên là bà mẹ super phong kiến của bộ trưởng Lee
-"umma..."- Sun cúi đầu trịnh trọng, bà chỉ gật đầu rồi ngồi xuống ghế, Sun nhìn Huynna rồi ra hiệu cho cô ra ngoài
-"umma uống trà.."
-"ừm..."- bà gật đầu
-"dạo này con thể nào?"
-"dạ con vẫn bình thường umma, công việc cũng có bận rộn hơn vì sau hiệp định thương mại vừa rồi, các đoàn ngoại giao đến thăm Hàn Quốc nhiều hơn, nhưng con cũng thu xếp được ạ"
-"ừm...vậy thì tốt, công việc thì rang mà thu xếp cho ổn thỏa, còn chuyện gia đình thì cũng phải tính đến đi chứ.."
-"................."
-"sao?"
-"dạ việc đó ...cứ để từ từ đi umma,"
-"từ từ? đến bao giờ? Còn trẻ trung lắm đấy mà từ từ? con nên nhớ con là đích tôn nhà họ Lee, thậm chí bên đằng ngoại cũng chỉ có mình con nối dõi tông đường, mà con cứ thoái thác hết lần này đến lần khác là sao.."
-"umma..con có nói là con không kết hôn đâu, chỉ là không phải lúc này thôi mà"
-"không nói nhiều nữa, umma sẽ sắp xếp cho con.."
-"ơ...umma.."
-"hôm nay về sớm ăn cơm, nhà có khách đấy"- bà lạnh lùng bỏ đi
.
.
.
-"aish.."- Sun thở dài ngồi phịch xuống ghế
-"lại bị phu nhân mắng sao?"- Huyna bước vào
-"lại bài ca cũ.."
-"ngài bộ trưởng lại chịu khuất phục vậy sao? Bấy lâu nay em tưởng Sunny là con ngựa bất kham cơ mà?
-"đừng nói nữa"
-"bộ trưởng Lee lại nổi nóng rồi, có cần em hạ hỏa cho không?"- Huynna kéo khóa váy xuống rồi tiến đến chỗ Sun. Họ bắt đầu hôn nhau, dần dần, mãnh liệt.
Phủ tổng thống
-"con về rồi.."- Sun mở cửa
-"hồi sáng vừa bị umma mắng đúng không?"- tổng thống hỏi nhỏ
-"sao appa biết?"
-"bà ấy mà mắng con thì thể nào chẳng mắng appa luôn"- tổng thống thở dài, Sun chỉ biết cười méo tỏ vẻ cảm thông
-"umma nói hôm nay nhà có khách ạ?"
-"ừ, con liệu liệu mà chuẩn bị, khách quý đó.."
-"vâng"
Tối hôm đó
-"tổng thống, phu nhân, cô Park đã tới"
-"Hyomin, cháu đã đến rồi đấy ư?"
-"phu nhân, cháu xin lỗi vì đã đến muộn ạ"-Hyomin cúi đầu
-"không sao đâu, cũng kịp giờ mà, cháu vào trong đây"
-"tổng thống.."
-"đây là.."
-"để tôi giới thiệu với mình, đây là Hyomin, cô bé là nghiên cứu sinh của bảo tang quốc gia Seoul, còn trẻ tuổi nhưng tài cao lắm, Hyomin sẽ sớm hoàn thành luận án tiến sĩ của mình về lịch sử Hàn Quốc"
-"còn trẻ mà giỏi vậy sao, quả thật là không tầm thường mà"- Tổng thống gật gù
-"ngài thổng thống đã quá khen rồi ạ, cháu còn nhiều thiếu sót lắm ạ"
-"ngồi xuống uống chén trà đi"- phu nhân nói
-"vâng.."
-"Sunny đâu rồi?"
-"dạ thưa phu nhân, tiểu thư ở trong phòng sách ạ"
-"gọi nó ra đây đi, khách tới rồi"
-"appa, umma.."
-"ngồi xuống đi, để umma giới thiệu, đây là HyoMin, Park Hyomin.."
-"xin chào..ơ.."-Sun cau mày
-"là cô?"
-"con biết cô ấy sao?"- phu nhân ngạc nhiên
-"con có tình cờ gặp cô ấy một lần"
-"Hyomin, đây là Sunny, con gái ta"
-"dạ cháu đã nghe danh tiếng bộ trưởng Lee rồi ạ"- Hyomin đưa tay của mình ra bắt tay Sunny
-"hân hạnh".
..
..
.
.
-"tôi không ngờ sẽ gặp lại cô"- Sun nói khi hai người đi dạo trong vườn.
-"tôi cũng khá ngạc nhiên, lần đó tôi đã thấy cậu có chút quen thuộc, nhưng thật không ngờ cậu lại là bộ trưởng bộ Ngoại Giao"
-"cô biết đến tôi là bộ trưởng nhiều hơn hay là những scandal tai tiếng đó nhiều hơn?"
-"tôi cũng không biết những scandal đó là thật hay giả, mà tôi cũng không quan tâm đến điều đó nhiều lắm"-Hyomin nhún vai
-"vậy cô không tò mò sao?"
-"sao phải tò mò cơ chứ? Mà có biết sự thật cũng chẳng để làm gì"
-"cô làm tôi ngạc nhiên đấy, thường thì người ta sẽ rất thích bới móc chuyện đời tư của các chính trị gia"- Sun nói có phần cay nghiệt
-"điều đó là đúng thôi, người ta có xu hướng bắt lỗi những người giỏi hơn mình, giàu hơn mình, chỉ là bản tính ích kỷ của con người thôi mà"
-"mà sao umma tôi lại đưa cô đến đây"
-"tôi đã có dịp gặp phu nhân nhân chuyến thăm của bà tới bảo tàng quốc gia, phu nhân rất hứng thú với những tác phẩm mang xu hướng truyền thống nên chúng tôi đã trò chuyện rất lâu, và tôi hân hạn được bà mời đến dùng trà"
-"umma tối vốn rất thích tranh, bà sưu tầm rất nhiều và cũng rất am hiểu về tranh nữa. Umma từng là một nghệ sĩ nhạc kịch kỳ cựu nên đối với bà nghệ thuật là tất cả"
-"còn cậu thì sao? Cậu có sở thích gì không?"
-"tôi thì không được thừa hưởng gen nghệ thuật từ bà, và thậm chí là niềm đam mê chính trị của appa tôi cũng không có nữa"
-"không đam mê chính trị? Cậu đang là bộ trưởng bộ Ngoại GIao đấy"- Hyomin ngạc nhiên
-"nghe thì có vẻ vô lý, nhưng tôi thích ngôn ngữ hơn, tôi luôn muốn học lên cao hơn nữa để thỏa mãn đam mê của mình. Nhưng vì apma đều muốn tôi tiếp nối truyền thống gia đình"- Sun nhún vai
-"nhưng ít nhất thì cũng là ngành Ngoại Giao, ít nhiều có liên quan đến ngôn ngữ mà"
-"ừm, hơi bận nhưng cũng không đến nỗi"
-"còn cô thì sao?"
-"tôi là nghiên cứu sinh về nghệ thuật cổ đại"
-"nghe là biết không phải dạng vừa rồi"
-"quá khen"
Ầm..
-"ôi.."- Sun nhìn lên trời, bầu trời bỗng xầm xì, sấm chớp đã bắt đầu nổi lên.
-"vào trong thôi, trời sắp mưa rồi"- Sun nói, Hyomin gật đầu
Ầm.."
-"arg.."- tiếng sấm là Hyomin giật mình, cổ chân cô trẹo qua một bên, cô lảo đảo ngã xuống
-"cô không sao chứ?"- Sun vội đỡ lấy Hyomin
-"không..không sao"
-"cô bị thương rồi"
Ào ào.
-"lên tôi cõng "
-"nae?"
-"lên tôi cõng nhanh lên, mưa rồi"- Sun đưa lưng mình ra, Hyomin ngần ngừ rồi cũng ôm lấy cổ cậu
Ào ào ào..
-"phù...."
-"cô bị ướt rồi này"- Sun đưa cho cô một tập giấy ăn
-"cảm ơn."
Hắt xì.
-"cậu ổn chứ?"
-"ừ, không sao, chắc dính mấy hạt mưa nên hơi lạnh một chút. Mưa còn dai lắm, cô đi gì tới đây?"
-"tôi đi taxi"
-"đợi một lát mưa bớt nặng hạt tôi sẽ đưa cô về"
-"cám ơn"
-"lấy đá và kem giảm đau cho tôi"- Sun nói với người làm rồi đỡ Hyomin đến ghế sofa
-"ơ...để tôi tự làm được rồi"- Hyomin có vẻ ngại ngùng khi Sun tháo guốc của cô ra, đặt một túi đá nhỏ lên rồi day nhẹ
-"để tôi, không sao đâu"- Sun ngước lên rồi mỉm cười, Hyomin bỗng thấy má mình nóng ran, người đâu mà cười dễ thương thế, nhìn ngây thơ nhưng mà ấm áp quá. Sun xoa kem xoa lên vết thương cho cô rồi băng bó cẩn thận
-"chỉ hơi bầm lên chút thôi, không nghiêm trọng lắm đâu, nhưng mấy ngày tới đừng đi giày cao gót, lỡ hụt chân rồi lại làm vết thương nghiêm trọng hơn"- Sun nói
-"cám ơn cậu"
-"không có gì đâu" – Sun nhìn cô rồi mỉm cười, Hyomin cũng cười lại, hai người đột nhiên im lặng khi bắt gặp ánh mắt nhau. Hyomin hoàn toàn hóa đá, cô cảm thấy mình bị hút chặt vào đôi mắt kia, Sunny cũng không ngoại lệ, tim cậu đập nhanh hơn, cái cảm giác đó kỳ lạ lắm, nó cứ thể nào ấy, Sun không chắc nó là gì, nhưng cậu biết là lâu lắm rồi nó mới quay trở lại.
Kwon gia
-"Yoonggie, Shinnie.."
-"dạ appa.."-hai đứa trẻ sợ sệt tiến lại chỗ Yul
-"khoanh tay vào"
-"dạ"
-"lần sau có trái lời appa nữa hay hết?"
-"dạ hết"
-"nhớ đấy, lần sau appa sẽ đánh đòn có biết không?"
-"dạ.."
-"hôn appa cái coi"- Yul nói, hai đứa trẻ thấy appa hết giận rồi thì vui lắm, chúng hớn hở chạy tới hôn vào má Yul
-"hihihihihi"
-"ranh con, nhớ lần sau không được làm như vậy nữa, mọi người đều rất lo lắng cho hai đứa có biết không?"
-"dạ biết.."
-"umma đã rất hốt hoảng, hai đứa phải đi xin lỗi umma biết chưa..?"
-"dạ??"- hai đứa trẻ nhìn nhau bối rối
-"appa biết Yoonggie và Shinnie còn nhỏ, appa không muốn bắt ép hai đứa, nhưng dù sao umma đã về rồi, hai đứa cũng biết rồi, vì thế nên appa rất muốn hai đứa có thể trò chuyện bình thường được với umma.."
-"vâng.."
-"ngoan lắm , vậy mới là cục cưng của appa chứ.."-Yul mỉm cười
-"giờ appa và cô Sooyeon sẽ đi có việc, hai đứa ở nhà ngoan nha"
-"appa đi hẹn hò bỏ tụi con ở nhà một mình"-hai đứa nhóc bĩu môi
-"ranh con, học đâu ra cái thói xỉa xói đó hả?"
-"lêu lêu.."
-"vào trong lấy sữa uống đi"- Yul phì cười, hai đứa trẻ lè lưỡi trêu cậu rồi dắt nhau vào phòng bếp
-"lấy bình sữa đi Shinnie"
-"cao quá noona, em không với tới.."
-"lấy ghế đi, noona giữ cho.."
-" ây da..cao quá đi.."
.
.
.
Cạch...Shinnie hụt chân ngã xuống, Yoonggie hốt hoảng vươn tay muốn đỡ em, nhưng con bé cũng đâu có lớn hơn em trai là bao nhiêu
-"CẨN THẬN"
-"ơ..."
May mắn rằng Yul vì thấy hai đứa ở trong phòng bếp lâu quá, cậu thắc mắc bước vào thì thấy hai đứa chênh vênh trên ghế, chậm một tí thôi là cả chị cả em ôm nhau ngã rồi. Cùng lúc đó thì Hani cũng từ phòng mình bước ra, cô cũng vội vàng chạy tới đỡ hai đứa nhóc, vô tình tay cô và Yul chạm nhau
-"ơ.."- Yul vội rụt tay lại
-"hai đứa có sao không? Có bị thương không?"
-"dạ không ạ.."
-"phải cẩn thận chứ, nhỡ hai con bị thương thì sao?"- Hani lo lắng, hai đứa nhóc chỉ bối rối nhìn nhau.
-"để umma lấy cốc cho nhé"- Hani lấy bình sữa xuống rồi đổ ra cốc, cô còn cẩn thận cho vào lò vi sóng cho sữa ấm một chút rồi mới đưa cho chúng nó.
-"con....cám ơn...umm...cô.."- hai đứa ấp úng nhìn Hani rồi nhận lấy ly sữa, Hani nhìn hai đứa con uống ly sữa ngon lành mà lòng cảm thấy ấm áp, cô ngước lên thì thấy Yul đang nhìn mình, cậu gật đầu rồi mỉm cười nhẹ.
.
.
.
Cạch..
-"Sooyeon à.."- Yul mở cửa, cậu hơi ngạc nhiên vì không thấy cô trong phòng, nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đang đứng ngoài ban công, nhìn Sooyeon có vẻ đăm chiêu, hình như cô có tâm sự.
.
Sooyeon đã vô tình trông thấy cảnh Yul và Hani mỉm cười nhìn nhau trong khi hai đứa trẻ uống sữa một cách ngon lành.....họ nhìn giống một gia đình thực sự. Mà họ là một gia đình thật mà.
.
-"em không lạnh sao?"- Yul ôm cô vào lòng
-"ơ...Yul vào lúc nào vậy?"- Sooyeon hơi giật mình
-"Yul vào từ nãy rồi, nhưng em nghĩ gì đó đăm chiêu quá nên không để ý tới Yul"- Yul tỏ vẻ giận dỗi, Sooyeon chỉ mỉm cười rồi đặt tay mình lên đôi tay đang đặt lên eo mình
-"em sao thế? Nhìn em như có tâm sự vậy"- Yul hỏi
-"có gì đâu, chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi"
-"có gì phải nói với Yul đó"
-"em biết rồi mà"
-" tối nay đi xem nhạc kịch với Yul đi"
-"nhạc kịch?"- Sooyeon ngạc nhiên
-"ừ, đi hẹn hò luôn"
-"hẹn hò?"
-"ừ, đi nào"
.
.
.
Nhà hát kịch Seoul
-"Love story, phòng nhạc số 3"- Yul lầm bầm đọc mấy tờ poster
-"Yul, bên này.."
-"ờ ha, phòng số 3 bên này, đi nào..."- Yul nắm tay Sooyeon..
-"em không biết là Yul thích nhạc kịch đấy"- Yul nói khi hai người đã yên vị trong rạp
-"ừ, Yul thích nghệ thuật nói chung thôi, em đi xem nhạc kịch bao giờ chưa?"
-"Yul nghĩ em có thời gian và tiền để đến những nơi như thế này sao?"- Sooyeon vừa nói vừa nhìn xung quanh kiến trúc xa xỉ của rạp hát
-"ờ..."- Yul gãi đầu, Sooyeon chỉ phỉ cười nhìn cậu
-"bắt đầu rồi kìa"
Yul chăm chú vào vở nhạc kịch được đúng 15' đầu, vì sau đó cậu phát hiện ra có thứ thú vị hơn để coi: đó là Sooyeon lúc tập trung. Cô như bị mê hoặc vào vở nhạc kịch trước mắt, còn lầm bầm hát theo nữa chứ
-"Yul không coi sao cứ nhìn em hoài vậy?"- Sooyeon nói mà không quay sang nhìn Yul khiến nghị viên Kwon giật bắn mình khi bị bắt quả tang
-"sao..sao em biết?"
-"tại có ai đó cứ nhìn nên em bị nhột."
-"ờ..em hèm.."- Yul đằng hắng rồi ngồi lại hẳn hoi, Soo quay qua nhìn Yul đỏ mặt mà mỉm cười, cô nắm lấy tay Yul.
-"em đâu có cấm Yul nhìn em đâu"
-"em thật là.."- Yul nhéo nhẹ mũi Sooyeon rồi vòng tay qua vai cô, hai 'người mỉm cười rồi tiếp tục theo dõi vở nhạc kịch
.
.
-"tuyệt quá Yul à, em không ngờ nhạc kịch lại hay như vậy, người nữ chính trong vở vừa rồi có chất giọng thaatjt tuyệt vời"- Sooyeon phấn khích
-"em muốn gặp cô ấy không?"
-"được sao?"
-"được mà"
Phòng diễn viên
-"Solji unnie, Solji unnie.."
-"trời đất, ai đây thế này? Nghị viên Kwon đích thân đến thăm tôi sao?"- Solji ngạc nhiên
-"hehe, lâu lắm rồi không gặp, trông unnie đẹp ra đó "
-"thôi, cám ơn, định nhờ vả gì sao?"
-"giới thiệu với unnie đây là Sooyeon"
-"à..thì ra đây là cô gái đã khiến nghị viên Kwon điên đảo hay sao, hân hạnh hân hạnh"- Solji nói làm SOoyeon đỏ mặt
-"hehe, Sooyeon vừa xem xong vở nhạc kịch và rất ấn tượng với giọng hát của unnie đó"
-"unnie hát thật sự rất tuyệt ạ"- Sooyeon nói
-"cám ơn em"-Solji cười
-"mà giọng em cũng mềm mại thật đấy, thử hát unnie nghe xem"
-"nae?"- Sooyeon ngạc nhiên
-"Solji unnie là thánh trong mấy việc nhận ra giọng hát tiềm năng đó, cô ấy cũng đã từng làm giáo viên thanh nhạc cho rất nhiều ca sĩ nổi tiếng, em cứ thử hát xem"- Yul gợi ý
-"em..."
-"cứ thử đi, không sao đâu mà"
.
.
I missed the times that we almost shared
I miss the love that was almost there
I miss the times that we use to kiss
At least in my dreams
Just let me take my time and reminisce
I miss the times that we never had
What happened to us we were almost there
Whoever said it's impossible to miss when you never had
Never almost had you
.
.
-"ngậm miệng vào, nước miếng văng tứ tung rồi cha"- Solji lắc đầu nhìn Yul
-"giọng em tuyệt lắm, rất thanh và trong, nếu em rảnh rỗi cứ đến đây, unnie có thể tập them cho em, em rất có tiềm năng đấy"
.
.
-"Yul không ngờ em hát hay như vậy đấy" - Yul nói khi hai người bước ra khỏi rạp hát
-"có hay gì đâu mà"- Sooyeon ngại ngùng
-"mà sao Yul với Soljin unnie là sao vậy?"
-"à...Soljin unnie là vợ của Ahn Hyojin, hay còn gọi là Ahn LE, tên này là đại gia có số có má nhưng lại bất chấp gia đình phản đối mà theo đuổi unnie ấy, LE là lái tàu chính của tàu Viễn Dương, con tàu mà SOoyoung đang làm thuyền trưởng đó"
-"à à, ra vậy"
-"em có muốn đi đâu nữa không?"-
-"em muốn đến bệnh viện thăm appa"
-"ừm, vậy đi nào.."
.
-"mua hoa hồng tặng bạn gái đi nghị viên Kwon"- bỗng một thằng nhóc từ đâu chạy lại
-"sao nhóc biết tôi là nghị viên?"- Yul ngạc nhiên
-"nghị viên Kwon xuất hiện trên tạp chí nhiều lắm, ai mà không biết cơ chứ."
-"vậy hả?"- Yul phì cười
-"nghị viên Kwon mua hoa hồng tặng bạn gái đi"
-"à...tôi sẽ mua hết..nhưng cô ấy không phải bạn gái tôi"- Yul đưa tiền cho cậu nhóc rồi ôm cả bó hoa to đùng trước con mắt khó hiểu của Sooyeon.
.
.
-"cô ấy là vợ tôi"
Bệnh viện Seoul
Sooyeon ôm bó hoa hồng đi trong hành lang bệnh viện mà cứ tủm tỉm cười mãi. Phải, cô đang hạnh phúc lắm, có thể nghị viên Kwon chỉ biết đến mấy việc chính trị khô khan nhiều hơn là mấy chuyện tình cảm lãng mạn, nhưng đối với Sooyeon như vậy là đủ rồi
-"phòng số 9..đây rồi."- Yul lẩm bẩm nhìn số phòng ngoài hành lang
Cộc cộc
-"umma..'
-"ơ..Sooyeon, nghị viên Kwon?"-bà Jung ngạc nhiên
-"sao bác cứ gọi cháu là nghị viên Kwon hoài vậy ạ?"-Yul gãi đầu
-"tại bác quen rồi, gọi là Yuri nghe kỳ lắm"- bà Jung nói làm YulSic mỉm cười
-"em ngồi nói chuyện với umma, Yul đi gặp bác sĩ một lát" – Yul nói rồi bước ra ngoài
-"appa sao rồi umma?"
-"dạo này appa con có phản ứng với thuốc tốt hơn, các chỉ số sinh hoá cũng tốt hơn nhiều"
-"vậy thì tốt quá rồi"
-"cũng nhờ nghị viên Kwon, bao nhiêu bác sĩ chuyên khoa đều được mời hết đến đây, thiết kế phác đồ điều trị, kế hoạch trị liệu, thậm chí là thực đơn dinh dưỡng họ đều làm rất cẩn thận, con nhìn xem, không phải ít tiền đâu"- bà Jung đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Lúc này Sooyeon mới để ý đến phòng bệnh của ông Jung, nó là căn phòng VIP trong khu đặc trị cho quan chức cấp cao, tất cả đều được trang bị những thiết bị ý tế hiện đại nhất, nó giống như là một căn phòng cao cấp của một khách sạn 5 sao vậy, nhìn là biết Yul đã phải trả một khoản tiền khá lớn, chưa kể tiền thuốc và tiền mời bác sĩ nữa.
Trong lúc đó thì Yul đã đi gặp bác sĩ trưởng khoa để hỏi về tình hình của ông Jung
-"tình hình của ông Jung không quá nghiêm trọng, nhưng do nằm liệt giường lâu ngày, lại không có chế độ dinh dưỡng phù hợp nên bệnh tình xấu đi, nhưng nghị viên Kwon xin hãy yên tâm, chúng tôi đã có phác đồ điều trị rất cụ thể, ông Jung sẽ sơm tỉnh lại thôi"
-"vậy thì tốt quá"
-"nghị viên Kwon, tôi thật ngưỡng mộ gia đình cậu, ai có tấm lòng nhân hậu cả, mấy hôm trước cậu Tyler cũng có đến, cậu ấy đến thường xuyên là đằng khác, cậu Tyler mua rất nhiều thức ăn bổ dưỡng, và còn dặn dò chúng tôi chăm sóc ông Jung thật cẩn thận nữa"
-"Tyler? Anh ta đến đây?"
-"vâng, cậu Tyler có mối quan hệ rất tốt với bà Jung nữa"
-"cám ơn bác sĩ"- Yul cúi đầu, cậu nhanh chóng chạy về phòng bệnh của ông Jung, nhưng cậu bỗng khựng lại, hình như có ai đó trong phòng.
-"Tyler, cám ơn cháu, ngày nào cháu cũng tới thế này thật ngại quá"
-"bác Jung đừng ngại, đâu có gì đâu ạ"
-"cám ơn anh Tyler"
-"Sooyeon đừng nói vậy, người trong nhà cả thôi"-Tyler nhìn Sooyeon mỉm cười,
-"để anh làm cho"- Tyler nói khi thấy Sooyeon định pha nước cam cho bà Jung
.
.
-"giờ cháu phải đi rồi, cháu sẽ tới thăm bác trai sau"
-"cảm ơn cháu"
-"cảm ơn anh Tyler"
Yul nấp vội vào một bên khi Tyler bước ra khỏi cửa, từ bao giờ mà anh ta có mối quan hệ thân thiết với ông bà Jung quá vậy. Nói gì thì nói, cậu bỗng cảm thấy có lỗi vì không đến thăm ông Jung thường xuyên được.
-"Sooyeon, umma không muốn nhờ vả nhà họ Kwon quá nhiều...và..thực sự, mối quan hệ giữa con và nghị viên Kwon, umma cũng không hoàn toàn đồng ý, chính trường là chốn thị phi, umma không muốn ai làm tổn thương con"
Yul im lặng nghe những lời bà Jung nói, quả thật từ khi Yul và Sooyeon công khai xuất hiện cùng nhau, đã có nhiều tờ báo phao tin đồn rằng Sooyeon tiếp cận Yul là vì tiền, vì muốn đổi đời, từ một cô gái nghèo kiết xác bỗng nhiên một bước lên đời, trở thành phu nhân nghị viên, mà nhà họ Kwon cũng là một gia đình danh gia vọng tộc. Yul không chắc Sooyeon đã biết chuyện hay chưa, nhưng cậu đã âm thầm cho người bịt miệng đám nhà báo biến chất đó lại, Sooyeon mà nghe được những lời đó chắc chắn sẽ bị tổn thương.
-"Sooyeon, umma không nói nghị viên Kwon là người xấu, cậu ấy là người tốt, rất tốt là đằng khác, nhưng nghị viên Kwon là người có sức ảnh hưởng rất lớn, và cũng từng dính líu đến nhiều scandal hẹn hò với nhiều cô gái khác. Con nghĩ xem, cậu ấy chỉ vừa kết hôn chưa đến một năm đã lập tức li dị, làm sao umma có thể toàn tâm toàn ý ủng hộ con trong mối quan hệ này được chứ?"
.
..
Sooyeon ngồi trên giường đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ, đã 2h30 sáng mà Yul vẫn chưa về, Sooyeon đã gọi cho cậu mấy lần nhưng Yul không nhấc máy, cô khá lo lắng vì dù có đi đâu đi nữa, Yul vẫn luôn nhắn một hai tin, hoặc nhờ người thông báo cho cô biết. Lúc nãy ở bệnh viện cô đã chờ rất lâu mà không thấy Yul quay lại, hỏi người bác sĩ thì ông ta nói họ chỉ nói chuyện khoảng 15 phút và Yul đã quay về phòng bệnh từ rất lâu rồi. Vậy mà cậu ấy lại biến mất, và cô được 2 người vệ sĩ hộ tống về nhà
.
Cạch..
-"phu nhân.."- Sooyeon giật mình khi nghe tiếng mở cửa, Yul được người làm đỡ vào trong tình trạng say xỉn, mặt cậu đỏ gay, người nồng nặc mùi rượu.
-"trời đất, Yul.."- Sooyeon hốt hoảng chạy đến đỡ cậu
-"nghị viên Kwon uống đến say không thể đi được nữa, chúng tôi phải đến đưa ngài ấy về"
-"cám ơn các anh, phiền anh giúp tôi đưa cậu ấy lên giường"
Sooyeon vò một chiếc khăn ấm để lau mặt cho Yul mà không ngừng thắc mắc tại sao cậu lại uống say đến thế.
-"nước..nước.."
-"nước đây Yul.."- Sooyeon cẩn thận rót nước ra cốc, nhưng Yul say mà,sao cầm cốc mà uống được? Vậy nên cô uống nước rồi áp môi mình lên môi Yul, nước lạnh trôi xuống cổ họng khiến hơi rượu tan đi, Yul từ từ mở mắt, cậu thấy Sooyeon đang hôn mình, Yul vòng tay quanh eo cô khiến Sooyeon giật mình
-"em là của Yul thôi, em có biết không?"- Yul thì thầm
-"Yul?"
.
..
.
.
.
*Có PG không ta? Nhưng mà tui xây dựng hình tượng của Sica bô trong fic này trong sáng quá, nên là không nỡ T_T.
.
*Thôi để lúc khác..
*thế nào cũng có đứa chửi mình*
.
Bến tàu Seoul, cảng A bộ Quốc Phòng
-"đại tá Choi"
-"trung sĩ Im, xin chào"
-"tàu sẽ ra khơi đúng 10 giờ, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, tất cả các công đoạn đã kiểm tra cẩn thận
-"tốt lắm"
-"đây là báo cáo về lộ trình của tàu Viễn Dương theo yêu cầu của đại tá"
-"Cảm ơn anh"- Soo gật đấu rồi nhận lấy bản báo cáo, cậu im lặng đọc nó, chốc chốc lại nhìn lên con tàu. Tàu Viễn Dương là khoản đầu tư lớn nhất của bộ QUốc Phòng cho cục Thủy QUân cho đến thời điểm này, được làm thuyền trưởng con tàu này là một vinh dự , nhưng cũng là một trách nhiệm rất nặng nề. Theo lịch trình, tàu sẽ tuần tra 3 đảo chính gần vùng biển biên giới với Bắc Hàn, tình hình căng thẳng leo thang giữa hai miền khiến bộ Quốc Phòng tăng cường các hoạt động tuần tra, cả đất liền và trên biển, chuyến đi này chắc cũng mất đến vài tuần là ít. Trên biển lênh đênh thì chuyện gọi điện là bất khả rồi, Soo nghĩ gì đó rồi rút điện thoại của mình ra
-"alo.."
-"chào em"
-"chào Sooyoung"
-"em đang làm gì vậy?"
-"em chuẩn bị đi làm thôi, còn Sooyoung?"
-"tàu chuẩn bị nổ neo rồi, mấy tuần tới sẽ không gọi cho em được nữa"
-"vậy sao?"- giọng Hyo nghe có vẻ hụt hẫng
-"ừm, giữ gìn sức khỏe nhé, tôi sẽ nhớ em và Sarang nhiều lắm"
-"ừm..."
-"nhớ tôi không?"
-"chẳng biết nữa"
-"nói gì đi cho tôi có động lực"
-"cẩn thận nhé"
-"vậy thôi hả?"
-"vậy thôi.."
-"ừm...vậy tôi cúp máy nhé"- Soo thở dài
-"này.."
-"hửm?"
-"em cũng sẽ nhớ Sooyoung"
.
.
Tiếng còi tàu vang lên, neo đã được nhổ, lá cờ thái cực đã được căng, Soo im lặng đứng trên phần mũi tàu, lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác này, cái cảm giác được cảm nhận hơi mặn của biển, và chút gió mang hơi muối lướt nhẹ qua khuôn mặt
-"thuyền trưởng.."
-"vâng?"-Soo quay người lại, một cô gái trông còn rất trẻ đứng chào nghiêm nghị trước mặt Soo
-"thiếu úy Lee Hyeri xin trình diện"
-"trông cô còn rất trẻ"- Soo tỏ vẻ ngạc nhiên
-"điều đó không ngăn được tình yêu của tôi với biển. Tôi đã bắt đầu đi biển cùng appa tôi khi chỉ vừa chập chững"
-"nói vậy chứ, tôi đã nghe danh tiếng của cô rồi, nữ thiếu úy trẻ nhất trong lịch sử thủy quân Hàn Qcuốc, tôi cũng biết cô là người đâu tiên đạt điểm tuyệt đối trong kỳ kiểm tra chất lượng cực kỳ nghiêm ngặt vào cuối năm ngoái, cô còn có thời gian làm ở cục Quân y mà "- Soo nói
-"được thuyền trưởng khen ngợi như vậy quả thật là niềm vinh dự của tôi. Thật sự thì tôi cũng rất ngưỡng mộ thuyền trưởng, chuyến đi này hi vọng được học hỏi "
-"không có gì, nếu có gì không hiểu tôi sẵn sang giúp đỡ"- nụ cười ấm áp từ vị đại tá phong độ khiến cô gái trẻ đỏ mặt
-"có lẽ tôi nên cho cô xem một số kỹ năng sau bánh lái chứ nhỉ?"- Soo nói rồi cùng Hyeri vào buồng lái
-"thuyền trưởng.."- những người thủy thủ thấy Soo thì nghiêm trang đứng chào."
-"được rồi.."
-"đây là trung tá Ahn, phụ trách lái chính, có thể cậu ấy sẽ giúp cô được"
-"xin chào, tôi à Ahn Hyo Jin, gọi tôi là LE được rồi"
-"báo cáo tình hình"
-"thưa thuyền trường, tổng hành trình dự tính 9999999 hải lý, kéo dài trong 4 tuần, biển lặng trong vòng 2 ngày tới, sau đó có thể có mưa nhưng không đáng kể. Theo các thông số tuần tra thì trong vòng bán kính 2km không có tàu lạ"- LE nói
-"tốt lắm"- Soo gật đầu, Hyeri nhìn vẻ chững chạc và phong thái làm việc chuyên nghiệp của Soo mà ấn tượng, người đâu mà vừa đẹp trai, vừa giỏi, mà cười còn đẹp nữa chứ.
.
-"mặt thôi dính gì à?"
-"dạ?"- Hyeri giật mình
-"sao cô cứ nhìn thôi hoài vậy?"- Soo khó hiểu khi Hyeri cứ nhìn mình chằm chằm
-"ơ..dạ không, xin lỗi thuyền trưởng, tôi xin phép đi làm nhiệm vụ"- Hyeri cúi đầu rồi vội vã bước ra
.
-"cô ấy "đổ" cậu rồi SOoyoung"- đợi mọi người ra ngoài hết, LE thì thầm với Soo
-"nói linh tinh, đổ với đứng gì?"- Soo ngạc nhiên
-"nhìn là biết cô nàng thiếu úy đó đổ cậu rồi, mà cũng xinh đấy chứ, nhìn cứ mơn mởn"
-"thôi đi người ơi, lo cho bông hoa xương rồng ở nhà kia kìa, cũng mơn mởn mà"- Soo phì cười
-"ui...tự nhiên thấy rung mình, hôm qua vừa cãi nhau xong đó"-LE nói
-"sao mà cãi nhau? Tưởng chồng sắp đi xa thì phải "làm tí" chứ mà lại cãi nhau hả?"
-"nhưng mà cuối cùng Solji đã phải quỳ xuống trước mặt tớ rồi"
-"Solji?quỳ? trước mặt cậu?"- Soo trố mắt, tên LE này sợ vợ có tiếng cơ mà
-"đó là điều nhảm nhí nhất tớ từng nghe"
-"ờ, mà là thiệt đó, ghê chưa?"- LE vênh mặt
-"nhưng mà tại sao?"
-"cô ấy quỳ xuống và van xin tớ"
-"thật á? Cô ấy nói gì?"
.
.
-"cô ấy nói : chồng ơi, ra khỏi gầm giường đi, em không đánh nữa đâu"
.
.
-"MUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA"
Câu nói của thanh niên mặt ngầu sợ vợ Ahn Hyojin đã khiến đại tá Choi Sooyoung cười suốt từ sáng đến chiều, thậm chí đến lúc ăn tối mà cậu ta vẫn cười không thể dứt, cậu ta còn mang chuyện đó đi kể với các thủy thủ khiến cả con thuyền rung động vì tiếng cười, từ đó Ahn LE đã có biệt danh mới "Trung tá Gầm Giường"
Sau khi cười đã đời thì giờ Soo đang ở trong phòng của Kim JunHuyng, anh ta nói muốn Soo xem kế hoạch tuần tra anh ta đã soạn thảo, dù có ghét thằng cha này vì hắn ta hay bắt nạt cậu hồi bé, nhưng Soo phải công nhận rằng anh ta rất có tài
-"tôi rất ấn tượng, bản kế hoạch rất chi tiết và cũng hợp lý với hải trình nữa"- Soo vừa đọc vừa nói
-"Cám ơn"
-"quả không hổ danh đại tá Kim JunHuyng"
-"chỉ làm đúng phận sự thôi, không cần khen như vậy"- anh ta nhún vai
-"anh có bút chứ, có vài điểm tôi cần đánh dấu"
-"trên bàn ấy, cứ tự nhiên"- vì Junhuyng đang bận rộn pha 2 ly café nên Soo đã tự bước tới bàn làm việc của anh ta, cậu giật mình khi nhìn thấy khung ảnh trên bàn làm việc của anh ta, Soo không biết là cậu nhìn nhầm, hay khuôn mặt đó....là Hyoyeon.
-"cậu tìm thấy bút rồi chứ?"
-"à vâng..thấy rồi, tôi sẽ gửi lại bản báo cáo cho anh sau khi chỉnh sửa xong"
-"vâng, cám ơn cậu trước"
Phòng Soo
Cậu nằm dài trên giường rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tại sao Junhuyng có ảnh của Hyoyeon? Mà đó có phải Hyoyeon không? Hay là Soo nhìn nhầm? Chắc là nhầm, tại sao anh ta phải để hình cô ấy trên bàn cơ chứ? Cô ấy đâu phải ca sĩ hay gì đó..
-"aish.."- Soo bực bội ngồi dậy với hàng đống câu hỏi trong đầu, sẽ thật vô duyên nếu giờ đi hỏi anh ta,lại càng không thể hỏi Hyoyeon được, hỏi thế nào: ê, tại sao em lại xuất hiện trong khung hình của tên đã bắt nạt tôi hồi bé? Nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười rồi.
CỘc cộc..
-"vâng?"- Soo mở cửa, Hyeri đang đứng ở đó.
-"thuyền trưởng"
-"gọi tôi là SOoyoung được rồi, cũng hết giờ hành chính rồi nên em không phải nghiêm trang như vậy, tôi cũng không câu nệ tiểu tiết"- Soo cười làm Hyeri đỏ mặt
-"có việc gì không?"
-"ưm..dạ..chỉ là có mấy tài liệu..em muốn nhờ thuyền trưởng..à không...Sooyoung-ssi chỉ dẫn"- Hyeri ấp úng
-"vậy hả? em vào đi"- Soo nép người sang một bên. Phòng thuyền trưởng có khác, hiện đại hơn hẳn, còn đầy đủ tiện nghi nữa chứ. Soo sắp xếp căn phòng khá sạch sẽ gọn gang, bàn làm việc ngoài một vài cuốn sách, bản đồ ra thì cũng không có gì nhiều
-"em muốn một ly café chứ?"- Soo hỏi
-"vâng, cám ơn Sooyoung-ssi"- Hyeri chăm chú nhìn Soo pha café, chỉ cần nhìn cách cậu ta làm thôi cũng có thể biết phong cách làm việc của Soo chỉnh chu như thế nào, Hyeri nghĩ thầm, cô hoàn toàn bị hút vào vẻ mặt tập trung của cậu, Soo còn biết một chút latte art nên Hyeri hoàn toàn bị bất ngờ khi nhận được ly café
-"đẹp quá"- cô thốt lên
-"thường thôi mà"- Soo chỉ lắc đầu cười
-"sao? Tôi có thể giúp em được gì?"- Soo hỏi
-"đây là một số tài liệu cho đồ án sắp tới của em, nhưng có có một vài chỗ khó hiểu quá"- Hyeri chỉ vào những phần đánh dấu đỏ, Soo hơi cau mày một lát rồi nói
-"à...là như vậy nè.."
*người đâu mà phong độ thế
*kiến thức rộng
*ấm áp
*đẹp choai
*nhà giàu
*học giỏi
ĐÓ là những gì Hyeri có thể nghĩ trong đầu bây giờ
-"..nếu em hiểu theo cách này có lẽ đơn giản hơn"
-"À..vâng.."
-"thật ra những gì em hỏi cũng không phải là khó, nhưng em biết đó, người ta hay thích phức tạp hóa mọi thứ lên mà"- Soo cười
-"vâng, cám ơn Sooyoung-ssi"
-"không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà"
.
.
-"Sooyoung-ssi?"
-"vâng?"
-"SOoyoung-ssi...đã...có..người yêu chưa?"- Hyeri ấp úng
-"người như tôi thì ai yêu cơ chứ"- Soo chỉ cười lắc đầu rồi lại tập trung vào đống tài liệu trước mặt mà không để ý đến nụ cười của Hyeri
-"arg.."- cơn đau đầu bất chợt khiến Soo đánh rơi tập tài liệu xuống đất, mặt Soo tái mét, mồ hôi vã trên trán
-"Sooyoung, cậu không sao chứ?"- Hyeri hốt hoảng
-"lấy...giúp tôi...hộp thuốc..trong ngăn..tủ"- Soo khó khăn nói, Hyeri lật đậy chạy tới chỗ cậu chỉ , có rất nhiều loại thuốc trong đó khiến cô trở nên bối rối
-"hộp..màu trắng..."
-"đây rồi"- Hyeri lật đật chạy tới với hộp thuốc và ly nước. Soo bắt đầu lả dần đi và mất nhận thức, tay cậu co quắp lại, đây là dấu hiệu của bệnh động kinh, Hyeri hơi cau mày, cô mở lọ thuốc, lấy một viên bỏ vào miệng mình rồi áp môi mình lên môi Soo.
Cảnh tượng này đã lọt vào mắt của Kim Jun Huyng.
.
.
-"Sooyoung?"- Hyeri hỏi khi thấy cậu từ từ mở mắt
-".arg.."
-"đừng cử động, nằm thả lỏng đi.."
-"cô vẫn ở đây sao?"
-"tôi không thể để cậu một mình được. Sooyoung, cậu vừa lên cơn động kinh, cậu có tiền sử bệnh từ rất lâu rồi đúng không?"
-"sao cô biết?"
-" tôi đã làm cho cục Quân y trước khi chuyển về cục Thủy Quân mà, với lại ngăn kéo của cậu có rất nhiều loại thuốc đặc trị về thần kinh, triệu chứng vừa rồi cũng là của bệnh động kinh nữa.."
-"cô biết nhiều quá nhỉ?"
-"Sooyoung, vấn đề không phải biết nhiều hay không nhiều, mà là nếu bị bệnh như vậy sao cậu không chữa triệt để? Đặc thù nghề nghiệp của cậu hay còn phải đi xa, điều kiện y tế không đảm bảo có thể khiến cậu gặp nguy hiểm"- Hyeri tỏ vẻ lo lắng
-"tôi có mang thuốc, chỉ là vừa rồi có thể tôi hơi lạm dụng caffeine khiến bệnh tái phát thôi"- Soo nhún vai
-"dù sao thì cũng cám ơn cô"
-"không có gì, xin hãy chú ý đến sức khỏe"- Hyeri đặt tay mình lên tay Sooyoung khiến cậu bối rối
-"à..vâng.."
Sáng hôm sau
Phủ nghị viên đảng Cộng hòa
-"thuốc đây, cậu uống đi"- Tae đưa cho Yul một vài viên giảm đau
-"cám ơn cậu"
-"bệnh sao không ở nhà mà đến đây làm gì? Cũng có gì để làm đâu?"- Tae hỏi
-"thích đến thì đến thôi"- Yul xoa trán, cơn say tối hôm qua khiến giờ đầu cậu đau khủng khiếp
-"có việc gì sao? Tối hôm qua cậu uống nhiều lắm đúng không?"
-"không có gì, chỉ là tớ muốn uống một vài chén thôi"
-"đừng có dấu tớ, tớ biết có gì đó khiến cậu bận lòng rồi"- Tae lắc đầu, vừa lúc đó thì điện thoại Yul vang lên, là số của Sooyeon, nhưng Yul lại không nghe máy, chuông reo một hồi rồi tắt hẳn. Có đến 5 cuộc gọi nhỡ từ SOoyeon
-"cãi nhau với cô ấy hả?"
-"không.."
-"cô ấy giận cậu à?"
-"không"
.
.
-"Tae..tớ lăng nhăng lắm sao?"- Yul đột nhiên hỏi
-"thì cậu dính nhiều tin đồn, ít nhiều cũng mang tiếng, nhưng tớ biết cậu không đến mức độ như tên bộ trưởng lùn xịt kia, có lẽ scandal lớn nhất của cậu là yêu và chia tay Hani trong vòng 1 năm"- Tae nhún vai
-"vậy có được tính là không chung thủy không?"
-"well, cái đó...nó không phải chung thủy hay không, vì cậu có yêu Hani và hoàn toàn nghiêm túc khi cưới cô ấy, hai người chia tay không phải vì cậu lăng nhăng bồ bịch hay gì gì đó, mà do cậu nhận ra quyết định tiến tới hôn nhân là quá vội vàng"
-"vậy lỗi của tớ là quá vội vàng hả?"
-"cũng có thể là vậy"
-"ờ......"
-"nghị viên Kwon, nghị viên Kim, có công văn"- người thư kí mở cửa
-"công văn?"-Yultae nhìn nhau ngạc nhiên
.
-"là kết quả bầu cử"
Kwon gia
Sooyeon thức dậy thì đã không thấy Yul đâu, cô làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới phòng khách, sao tự nhiên hôm nay vắng vẻ thế nhỉ?
-"chú quản gia.."
-"vâng phu nhân?"
-"mọi người đâu hết rồi ạ?"
-"dạ lão gia và phu nhân đã đến phủ tổng thống, cô Hani đưa tiểu thư và thiếu gia đi học rồi đến phủ nghị viên luôn rồi ạ"
-"thế còn Yul ạ?"
-"tôi không chắc thưa phu nhân, có lẽ nghị viên Kwon đã rời nhà từ rất sớm rồi ạ"
-"cám ơn chú"- Sooyeon gật đầu
-"để tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho phu nhân"- người quản gia nói rồi rời đi, Sooyeon thở dài ngồi xuống ghế sofa , cô rang gọi điện thoại cho Yul nhưng cậu vẫn không nhấc máy, từ lo lắng Sooyeon bắt đầu chuyển sang chán nản rồi tức giận, chẳng lẽ umma cô nói đúng sao?
-"Sooyeon.."
-"vâng, anh Tyler?"- Sooyeon giật mình
-"em đang nghĩ gì vậy?"
-"À không...em chỉ nghĩ linh tinh thôi ạ"- cô lắc đầu
-"mọi người đi hết cả rồi sao? Nhà cửa vắng vẻ quá nhỉ"
-"à vâng.."
-"mọi khi ngày nào anh cũng thấy Yul ở bên cạnh em cơ mà?"
-"à vâng, chắc hôm nay có việc đột xuất nên Yul đã ra ngoài từ sớm rồi ạ"
-"ừm.."-Taylor gật đầu
-"cám ơn anh đã đến thăm appa của em, nhưng anh không cần phải làm vậy đâu ạ, vậy thì phiền anh quá.."- khuôn mặt ngại ngùng của cô bỗng khiến Tyler đứng hình một lát
-"à..đâu có gì đâu, em đừng để bụng chuyện ơn huệ, chỉ là việc nhỏ thôi mà.."
-"nhưng..."
Breaking news: Kết quả bầu cử Thủ Tướng đột ngột được công bố rộng rãi khiến cả nước ngỡ ngàng, nghị viên Tiffany Hwang của đảng Dân Chủ đã chiến thắng một cách áp đảo với tỉ lệ 69% so với nghị viên Kwon Yuri.
-"Yul?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip