Chap 20

Chap 20

Jung gia

-"thầy..con thấy thầy có vẻ như có tâm sự"-đặt ly trà xuống bàn, Fany hỏi Jung In Sung

-"con vẫn nhạy cảm như vậy.."

-"có chuyện gì sao thầy?"

-"ta nhận con và Nickhun là học trò, cũng là con nuôi, vì ta thấy ở hai đứa có tiềm năng của một nhà chính trị tài ba, và cũng một phần vì ta cần cảm giác của một gia đình"

-"con có nghe Nickhun nói về chuyện gia đình thầy, nhưng con cũng không tiện hỏi.."

-"ta đã từng có một gia đình, một người vợ hiền và một đứa con thơ. Nhưng biến cố khủng khiếp đó đã xảy ra khiến ta mất tất cả, tài sản, danh tiếng, và quan trọng nhất là một gia đình"

-"họ không còn nữa sao thầy?"

-" khi con gái ta vừa sinh được vài tháng thì biến cố ập tới, tin đồn ta dùng quyền hành của một tổng thống để thâu tóm các tập đoàn đa quốc gia, biển thủ công quỹ, dung túng cho những tên quan tham thao túng quyền hành khiến cơ quan tình báo mau chóng vào cuộc, quốc hội đã lập phiên họp bất thường, tiến hành phế bỏ chức vụ, tịch thu tài sản . Cái ngày định mệnh đó đến khi căn nhà bỗng dưng phát hoả khi ta không có nhà, vợ ta chỉ kịp đẩy đứa con gái ra ngoài trước khi căn nhà đổ sập.."- Jung In Sung nhìn xa xăm

-"ta biết đã có kẻ hãm hại gia đình ta, ta biết, ta biết kẻ đó là ai..."

-"thầy..."

-"những kẻ đó phải trả giá, chúng sẽ phải trả giá, mất hơn 20 năm để ta gây dựng lại cơ nghiệp như ngày hôm nay, 20 năm qua chưa bao giờ ta ngủ ngon giấc, ta làm việc điên cuồng với hi vọng có một ngày nào đó, ta sẽ đạp những kẻ phản bội ta xuống bùn sâu, và chúng sẽ mãi mãi không bao giờ ngóc đầu lên được.."

Fany im lặng lắng nghe. Thú thật cô có chút sợ hãi khi trông thấy thái độ của Jung In Sung. Đó là một người đàn ông mang đầy hận thù, ông ta sống trong hận thù, và lí do để Jung In Sung tồn tại đến ngày hôm nay sau bao nhiêu biến cố như vậy cũng chỉ để trả thù. Và giờ đây, có thể Fany..à không..chắc chắn tham gia vào kế hoạch trả thù của ông ta, cô không biết những người đó là ai, nhưng cô chắc chắn họ sẽ có một kết cục tồi tệ.

-"Fany, con phải giúp ta, con sẽ trở thành một phần quan trọng của kế hoạch, con hiểu không?"

-"vânh..vâng thưa thầy"

-"hahahahahaha"

Phủ tổng thống

-"tổng thống.."

-"có chuyện gì?"

-"có điện báo từ biên giới với Bắc Hàn"

-"tại sao bên đó lại có động thái vi phạm hiệp định đình chiến như vậy?"- Lee SooMan cau mày

-"quân đội Bắc hàn tập trung ở biên giới rất nhiều, vi phạm số lượng quân trong hiệp định, hơn nữa họ công khai thử tên lửa tại biển Bắc, đe doạ nghiêm trọng đến lãnh thổ nước ta.."-người trợ lí nói

-"hừm..họ muốn gì nữa đây?"

-"tổng thống, chúng ta nên làm gì đây?"

-"chúng ta không thể động thủ trước chuyến thăm của tổng thư kí Liên Hợp Quốc được, ngài ấy sẽ đến tham dự lễ nhậm chức thủ tướng và hội nghị G7 tổ chức tới đây"

-"ngài nói đúng, không thể làm gì bây giờ được cả"

-"thư kí Kim, tôi muốn anh gửi công điện khẩn đến bộ Quốc Phòng và bộ Thống Nhất, nói rõ tình hình như vậy , tôi muốn các bộ luôn trong tư thế sẵn sàng, nhưng không được làm kinh động giới báo chí"

-"vâng thưa tổng thống"

.

.

Cộc cộc

-"appa"

-"ờ...Sunny hả con?"

-"hết giờ làm rồi sao appa còn chưa về? umma gọi cho con nói không liên lạc được với appa"

-"ừ, có mấy chuyện làm ta đau đầu quá"

-"con vừa nhận công điện từ biên giới, tình hình với Bắc Hàn có vẻ căng thẳng"

-"ừm, ta ũng đang lo lắng, họ tăng cường bộ binh, lại công khai thử tên lửa ở biển bắc, họ không biết điều đó đã vi phạm hiệp định đình chiến sao?"

-"appa, con thấy lần này họ không chỉ muốn phô diễn sức mạnh quân sự thôi đâu appa"

-"lại ngay trước thềm chuyến thăm của tổng thư kí liên hợp quốc và hội nghị G7 nữa chứ"

-"chúng ta không động thủ được, nhưng cũng phải đề phòng"

-"con nói đúng.."

-"appa về nghỉ ngơi đi appa, chuyện nước hệ trọng nhưng cũng phải lo cho sức khoẻ trước đã ạ"

-"ừm..ta biết rồi, mà con không về cùng sao?"

-"dạ con có hẹn, con đi trước"-Sunny nói trước ánh mắt ngạc nhiên của tổng thống

-"có hẹn?"

-"ủa sao appa ngạc nhiên quá vậy?"

-"chắc phải hơn 20 chục năm rồi ta mới thấy con kêu có hẹn, mà không phải với mấy đứa kia"

-"appa này..thôi con đi đây"

Bảo tàng Seoul

-"Hyomin chưa về hả em?"- Sungmin, tên công tử bột hay dở trò tán tỉnh cô ở cơ quan đi tới

-

-"à vâng.."

-"có cần anh đưa em về không?"

-"dạ không cần, em có hẹn rồi ạ"

-"à vậy hả, tiếc nhỉ? Anh định mời em ly cafe"

-"xin lỗi tiền bối"

-"đừng gọi anh là tiền bối, gọi là oppa được rồi"

-"à dạ vâng.."

.

.

-"Hyomin.."

Trong khi Sungmin còn đang cố gắng tán tỉnh cô thì tiếng Sunny gọi khiến Hyomin thở phào, cứu tinh đây rồi. Hyomin ngước nhìn Sunny đi tới với đôi mắt ngạc nhiên, gỡ bỏ bộ vest chỉn chu nhưng có phần nặng nề, Sunny khoác lên mình bộ đồ năng động trẻ trung với quần jeans, áo sơ mi phá cách, trông cậu vẫn phong độ, và có phần thu hút hơn nữa

-"xin lỗi tôi đến muộn"

-"à không sao, cũng vừa tới giờ mà"

-"à..thì ra là ngài bộ trưởng"

-"Lee Sungmin?"-Sunny hơi cau mày, Hyomin cũng cảm nhận được có chút căng thẳng giữa hai người

-"ngài bộ trưởng cũng rảnh rỗi quá ha? Có thời gian đi chơi với người đẹp như Hyomin"

-"ít nhất thì tôi cũng lo chuyện nước xong thì mới dám có chút thời gian cho bản thân, còn anh thì sao? Rảnh rỗi thì làm ơn về giúp appa anh đi, đừng có suốt ngày đi phá làng phá xóm như thế"

-"cậu.."

-"xin lỗi, tôi không có thời gian nói chuyện với anh, đi thôi Hyomin"-Sunny nắm tay Hyomin kéo đi

-"hừm.."- Sunny đập tay vào vô lăng khi hai người đã ở trên xe.

-"lần đầu tiên tôi thấy ngài bộ trưởng cục cằn như vậy đấy"

-"hắn làm cùng cô sao?"

-"anh ta là cổ đông lớn nhất của bảo tàng"

-"hừm, tên phá làng phá xóm đó thì hiểu biết gì cơ chứ"

-"cậu quen anh ta sao?"

-"học cùng thôi, hắn là con trai của chủ tịch Quốc hội Lee Sung Ki, thay vì siêng năng học hỏi giúp đỡ appa mình thì hắn cứ nhông nhông ngoài đường như vậy, không hiểu sao mà lại làm trong bảo tàng nữa"-mặt Sunny hằm hằm

-"thôi, kệ anh ta, đi thôi không muộn"

-"hừm..nhắc tới là tức"-Sun càu nhàu

-"thôi mà, ngài bộ trưởng bớt nóng đi"-Hyomin phì cười

-"xin lỗi đã để cô chứng kiến cảnh không hay như vậy, nhìn tôi cục cằn chắc cô thấy xấu lắm ha"

-"tôi thấy cậu dễ thương đấy chứ"

-"ơ..."- Sunny ngạc nhiên, thậm chứ đến Hyomin cũng ngạc nhiên vì những gì mình vừa nói

-"ơ..tôi xin lỗi.."

-"à..không sao, đi không muộn rồi"-Sunny cảm thấy mặt mình nóng bừng

-"cô muốn ăn gì?"

-"đến mấy quán đường phố đi"

-"tôi biết hôm nay có một lễ hội ẩm thực bên bờ sông Hàn, cô hứng thú không?"

-"chỉ cần được ăn thì đi đâu cũng được"-Hyomin nói làm Sunny phì cười

-"ừm vậy đi thôi"

Hội chợ ẩm thực

-"woa...nhiều đồ ăn quá"-mắt Hyomin sáng rực

-"chà, đông thật đấy.."

.

.

-"ây da cẩn thận.."- đường xá đông đúc , chẳng may Hyomin bị người ta va phải khiến cô loạng choạng, Sun đã nhanh chóng đỡ lấy cô

-"không sao chứ?"

-"à..vâng..không sao, cám ơn cậu"

-"đi những chỗ như vậy mà đi cao gót thì hơi mạo hiểm đó"-Sun nói

-"nhưng lỡ rồi biết sao giờ"

-"chân cô sưng rồi đó, để coi.."-Sun đưa mắt nhìn xung quanh rồi mau chóng kéo cô vào một sạp giày dép

-"xem nào..cô đi thử đi"- Sun chọn một đôi New Balance rồi đưa cho cô

-"đôi này á?"

-"ừ, vừa đó, vừa xinh luôn"

-"thôi không cần đâu, ráng đi chút thì không sao đâu mà"

-"thế làm sao được, đường phố đông đúc, người ta đi qua đi lại va phải cô, rồi ngã trẹo chân thì sao"-Sun không bằng lòng

-"lấy cho tôi đôi này"

-"tôi sẽ trả lại tiền cậu sau"

-"không cần, chẳng lẽ có đôi giày mà phải đưa qua đưa lại"- Sun xua tay

-"đi thôi.."

-"ê bên kia có tokboki kìa.."

-"cay vầy rồi còn thêm ớt nữa"-Sun ngạc nhiên

-"tôi thích ăn cay"- cô nàng nói rồi xì xụp, Sun phì cười trước cảnh tượng đáng yêu ấy

-"dính ra ngoài rồi"-Sun lấy khăn ướt lau cho cô

-"ơ..cám..ơn cậu"- Hyomin ngượng ngùng

-"à.e.hèm."- Sun đằng hắng

-"người ta tổ chức trò chơi kìa..ra thử xem.."

.

.

.

-"a lô a lô mọi người nghe tôi rõ chứ?"

-"RÕ "

-"xin chào mừng các bạn đến với hội nghị Ẩm Thực Sông Hàn được tổ chức vào tháng 6 hàng năm. Như thông lệ, chúng tôi sẽ tổ chức một trò chơi nho nhỏ dành cho các cặp đôi có mặt ngày hôm nay, và đương nhiên là sẽ có phần thưởng nữa"

-"WHOOOOOOOOO"

-"5 cặp đôi tình nguyện ạ, cần 5 cặp đôi.."

-"vâng..mời bạn, mời bạn.."

-"1,2,3,4...còn thiếu một cặp nữa ạ.."

-"đây, cặp này đi..nhìn đẹp đôi thế.."-người MC chỉ vào chỗ Sunny và Hyomin đang đứng làm hai người trố mắt

-"chúng tôi không phải cặp đôi"- họ xua tay

-"không sao, chơi tượng chưng thôi mà, xin mời xin mời"

-"cô không ngại chứ?"- Sun gãi đầu

-"không sao.."

-"luật chơi rất đơn giãn, hai người sẽ bị buộc tay ra đằng sau, và các bạn sẽ cùng ăn một trái táo xanh và đương nhiên là không dc phép đụng vào nó, cặp đôi nào ăn hết đầu tiên sẽ trở thành người thắng cuộc, và phần thưởng sẽ là một chú gấu bông 1.8m và một cặp vé xem buổi công chiếu bộ phim Me Before You "

-"whoooooooooo"

-"nào, các cặp đôi sẵn sàng chưa?"

3

2

1

-"BẮT ĐẦU"

Sunny và Hyomin nhanh chóng tiến tới vị trí người ta buộc quả ta, vì không dc phép dùng tay nên rất khó khăn để có thể ăn được táo

-"tôi chặn quả táo khỏi đung đưa, cô ăn nhé"- Sun nói, cậu cố gắng dùng môi giữ quả táo ở nguyên vị trí để Hyomin có thể ăn được, khó vẻ khả thi hơn nhưng vẫn rất khó khăn, Hyomin cố gắng lắm mới ăn được 1 2 miếng

-:chua quá"-cô nhăn mặt

-"vậy cô giữ đi, tôi ăn cho"- nhìn cô nhắm mắt nhắm mũi ăn táo chua Sunny cũng không nỡ, máu quân tử nổi lên, cậu đề nghị mặc dù bản thân bị dị ứng

-"ưm"-Hyomin ráng giữ trái táo bằng miệng, vì thời gian không còn nhiều nên cậu ráng ăn càng nhanh càng tốt. Hơn 2 phút đã trôi qua, miệng Hyomin đã bắt đầu cảm thấy mỏi, quả táo tuột ra trong khi Sunny đang trên đà tiến tới, rồi việc gì tới cũng sẽ tới, môi hai người chạm nhau

-"awwwwwwwwwwww"- đám đông hú lên

-"tôi..tôi xin lỗi"-Sunny ấp úng

-"à..vâng..không..không sao.."-Hyomin đỏ mặt.

.

.

.

-"vậy là chúng ta đã có người chiến thắng, xin chúc mừng cặp đôi số 2"

-"..và ban tổ chức chúng tôi đã có một ngoại lệ, ngoài cặp đôi thắng cuộc ra, chúng tôi quyết định trao thêm một phần thưởng cho cặp đôi lãng mạn nhất của ngày hôm nay.."-người MC tiến tới chỗ Sunny và Hyomin

-"đây là phần thưởng của hai bạn..môt cặp móc chìa khoá và một cặp vé xem phim"

.

.

-"cô vui chứ?"- vừa tản bộ dọc sông Hàn, Sunny hỏi

-"uhm, hôm nay vui lắm, cám ơn cậu"-Hyomin mỉm cười

-"lâu lắm rồi tôi mới ra ngoài chơi vui như vậy, thật là thoải mái quá đi"- chọn một thảm cỏ trống, Sun thoải mái ngả lưng

-"bộ cậu ở nhà suốt vậy hả?"

-" ngoài với mấy đứa kia ra thì chẳng bao giờ tôi đi chơi như vậy, công việc thì bận rộn nên cũng không có thời gian, cả ngày ở Bộ, về nhà cũng mệt phờ râu rồi nên cũng chẳng muốn đi đâu nữa"

-"vậy hả? vậy thì nhàm chán lắm, thế này đi, bận gì thì bận, ráng dành ra một buổi đi chơi, chỉ 1 2 tiếng thôi cũng được, nhưng mà điều đó có tác dụng rất tốt cho hệ thần kinh, chứ tôi thấy cậu lúc nào cũng căng thẳng như vậy thì hại lắm"

-"còn cô thì sao? Công việc của một nghiên cứu sinh cũng đâu có nhàn hạ gì"

-"ưm, đâu có nhàn, bận nữa là đằng khác, vì không phải ngày một ngày hai mà hiểu được vấn đề, nhưng có bận đến mấy đi chăng nữa, tôi cũng dành chủ nhật cuối tháng để về thăm quê"

-"quê cô ở đâu?"

-"ở Busan"

-"xa vậy sao?"

-"tôi được nuôi lớn ở trại trẻ mồ côi Busan"

-"trại trẻ mồ côi?"-sun ngạc nhiên

-"ưm, tôi là trẻ mồ cô"-Hyomin gật đầu nhẹ

-"tôi xin lỗi, đáng nhẽ ra tôi không nên nhắc tới chuyện này"

-"không sao mà, tôi quen rồi, với cả mồ côi thì có sao đâu chứ? Tôi vẫn được học hành tử tế, vẫn được đùm bọc yêu thương"

-"..quan trọng hơn là cô đã trở thành một người có học thức, có địa vị trong xã hội, chắc chắn cái sơ đã nuôi dưỡng cô sẽ rất tự hào"

-"các sơ nuôi dưỡng tôi từ khi tôi còn đỏ hỏn, mặc dù chẳng họ hàng thân thích, chẳng máu mủ ruột già. Từ bé, tôi đã là đứa yếu ớt, hay ốm vặt, tôi chỉ biết ngồi một chỗ nhìn đám bạn chơi đùa, vì chỉ cần vận động mạnh một chút là tôi thở không ra hơi. Rồi lần lượt cđám trẻ đó được nhận nuôi, chúng hạnh phúc xúng xính váy hoa, vô tư cười đùa chờ ba mẹ nuôi tới đón..tôi..tôi chỉ lủi thủi.."-cô nghẹn ngào

-"đừng khóc.."- Sun lau nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô

-"tôi lớn lên trong sự cô độc, lạc lõng, thời gian đi học cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, tôi luôn là trung tâm của sự trêu trọc, cũng vì cái chất giọng khác lạ của mình"

-"tôi lại thấy nó dễ thương đấy chứ"-Sun nói làm Hyomin đỏ mặt

-"à..è hèm..."

-"ừm, còn cậu thì sao? Kể cho tôi nghe về gia đình của cậu đi"

-"well, cô thấy rồi đó, gia đình tôi thì người ta gọi là có dòng dõi trâm anh thế phiệt, umma tôi vốn xuất thân từ một gia đình có dòng dõi hoàng tộc, ông ngoại tôi là trung thần của triều đại phong kiến cuối cùng của Hàn Quốc và là cố vấn cấp cao đời Park Chung Hee, bên nhà nội tôi cũng vậy, ông nội là cựu bộ trưởng bộ Thống Nhất và là cựu đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc"

-"chà..."-Hyomin ngạc nhiên vì thân thế của Sun

-"hồi bé thì tôi không hiểu những điều đó nghĩa là gì, chỉ biết mình đã lớn lên trong những khuôn khổ, luật lệ gò bó như vậy. Tại sao bạn bè được ba mẹ đưa đi học mà tôi lại chỉ có những người vệ sĩ lúc nào cũng kè kè bên cạnh? Tại sao họ không bao giờ xuất hiện trong những buổi họp phụ huynh ở trường? Tại sao tôi không được tham gia hội trại? Những câu hỏi đó luôn ám ảnh tôi, nhưng chẳng lại cho tôi câu trả lời cả. Tôi phải học để trở thành một đứa trẻ kiểu mẫu, phải thật giỏi, phải biết thật nhiều thứ, cầm kỳ thi họa, biết 4 5 ngôn ngữ... tôi đâu có được tuổi thơ như những đứa trẻ khác, có đứa nào dám chơi với tôi đâu, nên tôi kiểu bị tự kỉ như vậy đó"- Sun nói làm cô phì cười

-"đúng là ngoài YulTaeSoo, tôi chẳng chơi với ai cả, ở cạnh mấy đứa nhóc tôi mới thực sự là con người mình. Tôi đã từng không tin vào cái gọi là tình cảm, tình yêu đích thực...cho đến khi...cô ấy tới, người con gái mà tôi đem cả trái tim mình trao tặng ấy, cô ấy trong sáng và thuần khiết như một thiên thần, nhưng rồi thiên thần đó cũng bỏ tôi mà đi. Cuộc đời tôi giống như một ốc đảo vậy, chỉ để cho người ta cập bờ nghỉ ngơi, lấy sức, rồi người ta đi, vậy thôi"- Sun nhìn xa xăm

Hyomin im lặng lắng nghe , con người bé nhỏ này đã lớn lên trong cô độc, trưởng thành trong đớn đau, cái vẻ lạnh lùng gai góc kia cũng chỉ là vỏ bọc cho một tâm hồn đang bị tổn thương, chảy máu. Bỗng nhiên cô muốn ôm cái thân hình nhỏ bé kia vào lòng mà chăm sóc, ủi an.

-"này.."- Hyomin xoay người Sun nhìn thẳng vào mắt mình, nhóc Lùn đứng hình, tim đập thình thịch

-"gì..gì cơ?"

-"từ nay tôi làm bạn của cậu, ngoài mấy người bạn quyền cao chức trọng kia ra, thì cậu có thêm một người bạn đang làm nghiên cứu sinh quèn này nữa....e hèm...xin chào..tôi là Park HyoMin"- cô dõng dạc

-"xin chào, tôi là Lee Sunny"- Sun nói rồi hai người cùng mỉm cười

Tại công viên gần nhà Hyoyeon

-"umma cứ bỏ ra đi, con đi được mà"

-"con đã đi xe đạp hai bánh bao giờ đâu? Nhỡ ngã thì sao?"-Hyo lo lắng

-"không ngã được đâu umma, umma đi mua nước đi con khát quá umma"

-"được rồi, umma đi liền, nhớ cẩn thận đó"

-"nae"

Cô nhanh chóng chạy đi mua nước trước khi con bé hậu đậu nhà cô lại bị thương , không biết nó giống ai mà tối ngày ngã, mà nó ngã thì cô xót chứ còn ai vào đây nữa, với cả con bé hay bị bệnh, dễ nhiễm trùng, lại lăn ra ốm nữa thì..

-"cho tôi hai chai nước cam và một hộp bánh chocopie"

-"vâng.."

-"có sữa tươi và cereal không cô?"

-"dạ có ạ"

-"cho tôi một chai sữa tươi không đường, một hộp cereal, .."

.

.

.

.

-"chà, lỉnh kỉnh quá.."-tay sách nách mang mấy cái túi, không ngờ máu nội trợ nổi lên làm cô mua nhiều thứ như vậy..

Bụp..

-"chết..rách túi mất rồi"

Trong khi cô còn loay hoay với túi đồ, thì đã có người cúi xuống nhặt giúp cô

-"cảm ơn.."

-"Hyoyeon."

-"..anh..Junhuyng?"

.

.

-"Hyoyeon..nghe anh nói đi"

-"buông tôi ra.."

-"Hyoyeon, xin em.."

-"sao anh không đi luôn đi? Tôi và anh không còn là gì của nhau nữa, anh làm ơn biến mất khỏi cuộc dời tôi đi có được không?"

-"xin em Hyoyeon, rời xa em là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh, không có giây phút nào là anh không nghĩ đến em và con"- Junhuyg ôm chặt cô vào lòng

-"buông tôi ra.."- không biết từ lúc nào mà những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi bàn tay nhỏ nhắn ráng đánh thật mạnh vào lưng anh

-"..anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã làm khổ em, anh xin lỗi, tha thứ cho anh, anh xin lỗi"

-"hức.hức.."

-"anh yêu em, anh yêu em Hyoyeon, anh chỉ nhận ra mình yêu em nhiều như thế nào sau khi đã ngu ngốc để em ra đi, anh xin lỗi, xin lỗi em.."

-"đồ khốn.Junhuyng..tôi ghét anh.."

-:anh xin lỗi..xin lỗi em nhiều lắm.."

-"hức hức.."- cô đã thôi không đánh anh từ lúc nào, đôi bàn tay buông thõng dần dần ôm siết lấy tấm lưng rộng mạnh mẽ

.

.

-"umma.."

Cô giật mình buông anh ra khi nghe tiếng con bé, đôi mắt cô mở to hết cỡ khi nó đang ngồi kiệu trên vai ai đó, cái dáng người gầy gầy, cao cao

Sooyoung?..

.

.

.

Mười lăm phút trước đó

-"ủa sao umma đi lâu vậy?"- Sarang thắc mắc khi mãi chưa thấy cô quay về

-"đi tiếp nào.."- đôi chân ngắn tũn ráng lết lết để chạy chiếc xe đạp xinh xinh, ai ngờ đến đoạn dốc, con bé không phanh kịp

-"AAAAAAAAAAAA"

-"đỡ được cháu rồi"- thân thể nhỏ bé ấy nằm gọn trọng vòng tay người lạ

-"Sarang không sao chứ?"

-" thủy thủ? Cô Sooyoung?"

-"ừ, thủy thủ về với Sarang rồi đây nè"- Soo mỉm cười, con bé ôm chầm lấy cậu thút thít

-"chà, Sarang cao hơn nhiều rồi đó, mỗi bữa ăn mấy bát cơm nào?"

-"dạ 2 bát liền"

-"woa, hai bát liền cơ hả?giỏi quá ta..'

-"hihihi"

-"umma đi đâu mà để Sarang một mình vậy?"

-" dạ umma nói umma đi mua nước mà mãi vẫn chưa về"- con bé bĩu môi làm Soo vì cười

-"mình đi tìm umma nha?"

-"nae.."

.

.

.

-"umma ơi umma, cô Sooyoung về rồi nè"-con bé vô tư kéo tay Sooyoung tới chỗ Hyoyeon và Junhuyng đang đứng, cô thì đang chết lặng, anh ngạc nhiên, còn cậu thì hững hờ

-"Soo..sooyoung?"

-"đại tá Choi"

-"à vâng, đại tá Kim, chào anh"

-"sao cậu.."

-"à, tôi tình cờ đi ngang qua, thấy con bé một mình hơi nguy hiểm cho nên..thôi tôi có việc phải đi.. chào anh"- Soo cúi đầu rồi quay lưng bước đi

-"Sooyoung..."

-"umma..ai vậy ạ?"-Sarang hơi sợ khi thấy người lại

-"à.."-cô vội vã rời khỏi vòng tay anh

-"Hyoyeon..đây là.."

-"..là Sarang..."-Hyo lãnh đạm trả lời, Junhuyng môi run run, anh lặng lẽ quỳ xuống trước mặt con bé

-"Sarang..."

-"chú là ai thế ạ? Chú là bạn của umma con ạ?"

-"..là appa...appa đây mà con.."

-"ơ...umma.."-Sarang vội ôm chặt lấy cô

-"con bé cần thời gian"- Hyo ôm Sarang vào lòng

-"tôi về đây"

-"để anh đưa hai mẹ con về"

-"không cần.."

-"đừng như vậy được không Hyoyeon? Để anh đưa em và con về, trời sắp mưa rồi"-Junhuyng nài nỉ, Hyo nhìn lên trời thấy đúng là âm u thật, giờ cô bế con bé về nhà nhỡ dính mưa, Sarang sức khỏe đã không ổn định rồi."

-"ừm..."

-"đi nào.."-Junhuyng cởi áo khoác của mình rồi trùm lên hai mẹ con trước khi cơn mưa đầu mùa ập tới.

.

.

Mưa rồi mà còn có người đứng đó mãi chưa về.

Nhà Taeyeon

King coong..

Cạch...

-"trời đất, Choi Sooyoung?"- Tae ngạc nhiên khi thấy Soo ướt như chuột luột đứng trước cửa nhà cậu

-"cho ở nhờ đêm nay nha?"

-"vào nhà đi đồ điên"

.

.

-"uống đi nè, không bệnh bây giờ"- Tae đặt li trà gừng nghi ngút khói lên bàn cho Soo

-"ừa..."

-"đi đâu mà như chuột lột thế này? Tàu vừa mới cập cảng, không về nhà mà lại đi lang thang?"

"có nhà đâu mà về"

-"sao thế?"

-"lão già đó cưới vợ mới rồi, con nhỏ đó còn ít tuổi hơn cả bọn mình"

-"đúng là già mà không biết ngượng"- Tae lắc đầu

-"mà quên chuyện lão ta đi, tớ đang hỏi cậu đấy, đi đâu thế này?"

-"...tàu vừa cập cảng, gửi hồ sơ xong là tớ đến tìm Hyoyeon"

-"rồi sao?"

-"rồi thấy cô ấy ôm chồng mình.."

Soo nói đến đây thì mặt buồn thiu, xụi lơ làm Tae vừa buồn cười , vừa thông cảm với bạn mình

-"sao biết là chồng cô ấy?"

-"..thì ôm nhau, khóc lóc..với cả anh ta luôn đem theo ảnh cô ấy theo người?"

-"ủa, sao biết?"

-"...là Kim Junhuyng"

-"tay hay bắt nạt cậu ngày xưa á?"-Tae trố mắt

-"giờ hắn ta đến hàm đại tá rồi, hắn ta là thuyền phó trong chuyến công tác vừa rồi của tớ chứ đâu"- Soo thở dài

-"trái đất này nhỏ nhỉ ?"

-"......."

-"sao không nói gì vậy?"- Tae huých vai Soo, cậu chỉ lắc nhẹ đầu

-"buồn lắm hả?"

-"..ừ.."

-"đi uống không?"

-"ừ thì đi"

Bar Soshi

-"như cũ.."- Tae nói với người phục vụ

-"thôi bỏ cái mặt bí xị đó đi, nhìn như bị mất sổ gạo vậy, uống đi nè"

-"ừm.."

-"chắc gì họ đã quay lại với nhau cơ chứ"

-"họ ôm nhau rồi còn gì, với cả tình cảm vợ chồng thì dễ gì mà phai nhòa, họ cũng phải nghĩ cho con cái của mình chứ, Sarang..dù sao nó cũng cần cha ruột"

-"well, nếu nghĩ cho con bé thì họ đã không bỏ nhau ngay từ đầu, Kim Junhuyng đã không vì công việc mà bỏ bê vợ con như thế"

-"haiz..."-Soo cầm ly rượu uống nhanh một hơi rồi ngã vật ra ghế

-"không người này thì người khác, trên cái thế giới này con gái đã chết hết đâu mà"

-"vậy sao mười mấy năm rồi vẫn còn yêu Tiffany?"-Soo lườm

-" vì tụi tớ đã ở trong một mối quan hệ nghiêm túc một thời gian dài trước đó, còn cậu thì vẫn ôm cái mối tình đơn phương mộng mị kia mặc dù còn chẳng biết cô ấy có thích cậu hay không"

-".."

-"thôi, đừng có nghĩ tới nữa, "trai tân" như cậu thiếu gì người theo, tập trung chuyện hệ trọng trước mắt nè. Lễ nhậm chức thủ tướng sẽ diễn ra vào tuần sau, và cậu được đích thân tổng thống chỉ định đảm đương trách nhiệm an ninh ngày hôm đó. Sở dĩ cần tăng cường lực lượng như vậy vì tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon sẽ có chuyến thăm chính thức vào ngày hôm đó"

-"Ừm, tớ hiểu rồi"

-"vì thế nên ngày mai cậu cần đến bộ Nội Vụ để tập hợp và tổng duyệt lực lượng bảo an"

-"biết rồi"

Kwon gia

-"ông bà ơi.."-hai đứa nhỏ chạy vào lòng ông bà Kwon

-"aigoo, cục vàng cục bạc cuả nhà họ Kwon, thế hai đứa đi học thế nào? Có vui không?"- bà Kwon mỉm cười

-"dạ vui , nhưng mà appa lại thất hứa"- hai đứa xụ mặt

-"appa có việc gấp mà, cô Sooyeon đã cho hai đứa đi ăn kem rồi còn gì nữa"

-"nae.."

-"giờ lên đi tắm đi , để bà nói chuyện với cô Sooyeon một lát"

-"nae"- hai đứa tung tăng nắm tay nhau đi

-"Sooyeon, con ngồi đi"

-"dạ bác Kwon.."

-"thôi, không phải bác Kwon gì nữa, gọi ta là umme như Yuri ấy, sắp thành người một nhà rồi.."-bà Kwon cười hiền..

-"dạ..umma"- cô đỏ mặt

-"con ở đây thấy thế nào? Không có gì bất tiện chứ?"

-"dạ ơn nhà họ Kwon, đời này con không dám quên, apma đã cưu mang gia đình con, Yul đã yêu thương con, còn 2 đứa nhỏ thì lém lỉnh thông minh, con không đòi hỏi gì nhiều hơn như vậy nữa đâu ạ"

-"ta biết khi con bước vào căn nhà này là con sẽ chấp nhận một cuộc sống giam cầm, bởi giới chính trị không đơn giản, họ sẽ tìm đủ mọi cách để hạ bệ nhau, đến với Yul, con sẽ chịu nhiều dị nghị, tai tiếng lắm.."

-"dạ con biết thưa umma, con tuy chẳng học hành gì nhiều, nhưng cũng biết là chính trị như chiến trường, sẽ có nhiều gian nan, khó khăn, nhưng con yêu Yul thật lòng, con muốn chăm sóc cho apma và hai đứa trẻ như những người ruột thịt, con không ngại gì cả umma ạ"- cô nắm lấy tay bà

-"cám ơn con"

-"dạ umma"

-"appa con thế nào rồi?"

-"dạ appa đã tỉnh rồi umma, nhưng vì nằm liệt giường một thời gian dài nên cơ thể rất yêu, phải mất khá lâu mới đi lại được ạ"

-"ừ, thôi tỉnh là tốt rồi, lúc nào mẹ con mình cùng vào thăm apma con"

-"dạ vâng"

-"Yul có nói bao giờ nó về không con?"

-"dạ không umma, cậu ấy đi gấp quá nên con cũng không kịp hỏi"

-"đấy, nó ở nhà còn nhiều hơn ở ngoài nữa"- bà lắc đầu

-"dạ công việc mà umma.."

-"haiz.."

-"dạ để con giúp umma chuẩn bị cơm"

-"ừ, đi nào"

.

.

Reng reng.."

-"umma đợi con một lát"

-"alo.."

-"xin chào Kwon phu nhân"

-"ơ..."- Sooyeon ngạc nhiên khi nghe giọng đàn ông ồm ồm

-"hahhaha, coi em ngạc nhiên chưa kìa"

-"Yul?"

-"ừ Yul đây"

-"Yah, chọc em hả?"

-"hâhhaha"

-"em cúp máy đây"

-"ấy thôi mà, Yul đùa tí thôi"- Yul cầu hòa

-"xí.."

-"Yul vừa thuyết trình xong là gọi ngay cho em nè"

-"Yul có ăn uống đầy đủ không?"

-"đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị, họ nấu cứ kiểu gì ấy Yul không ăn được"

-"không hợp cũng phải ăn chứ, Yul cứ vậy thì sao mà có sức khỏe được"-Sooyeon lo lắng

-"nhưng mà Yul không ăn được"

-"chịu khó ăn đi mà, em thương"

-"mà Yul ra cửa hàng tiện lợi nào đó mua mì gói là được mà"

-"cứ vậy thì lần sau em không cho Yul đi công tác nữa đâu"

-"em giận hả?"

-"............."

-"Sooyeon?"

-"..........."

-"được rồi, Yul sẽ ăn uống đầy đủ mà"

-"nhớ đó nha"

-"nhớ mà"

-"ở đây đang bão, nhớ em quá"

-"nhớ giữ ấm đó"

-"nhớ Yul không"

-"có nhớ"

-"nhớ nhiều không?"

-"nhiều lắm, nhớ về sớm nha?"

-"ừ..hai đứa ngoan không?"

-"hai đứa ngoan và nhớ Yul nhiều lắm"

-"Yul sẽ về sớm, yêu em nhiều"

-"yêu Yul"

-"Sooyeon, vào ăn cơm đi con"

-"nae umma"

Tối hôm đó

-"cô Sooyeon đọc truyện cho chúng cháu nghe được không?"- hai đứa thò đầu vào khi Sooyeon đang nằm đọc sách

-"ừ, vào đây với cô"- Sooyeon mỉm cười, hai đứa lồm cồm bò lên giường

-"thế Yoonggie Shinnie muốn nghe chuyện gì nào?"

-"dạ truyện nàng Bạch Tuyết ạ?"

"ừ.."

.

.

.

-"cô Sooyeon?"

-"sao Yoonggie?"

-"không phải mẹ kế nào cũng xấu đâu cô Sooyeon nhỉ?"

-"sao Yoonggie lại hỏi thế?"

-"trong truyện Bạch Tuyết, bà mẹ kế xấu ơi là xấu, trong chuyện Lọ Lem cũng xấu ơi là xấu, toàn làm hại Lọ Lem, nhưng mà đấy là trong truyện thôi"

-"ừ, là trong truyện thôi"

-"như cô Sooyeon nè, cô Sooyeon thương Yoonggie-Shinnie nhất, thương hơn cả thương appa nữa"

-"ừ, cô Sooyeon thương hai đứa hơn cả appa Yul nữa cơ"- cô mỉm cười, bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ

-"hôm nay cô Sooyeon cho tụi cháu ngủ ở đây nha?"

-"ừ"

-"cô Sooyeon ngủ ngon"- hai đứa hôn vào má cô rồi cuộn tròn vào lòng cô ngủ ngon lành.

Cô nhìn hai đứa ngủ một lúc lâu, chúng nó giống Yul thật đấy. Yoonggie thì nghịch ngợm, lanh lợi, Shinnie là con trai mà lại trầm tính, nhẹ nhàng hơn, Yul cũng thế, có lúc cậu sôi nổi hào hứng như một đứa trẻ, lúc lại hiền hòa trầm tính. Hai đứa nhóc là bản sao hoàn hảo của cậu, Sooyeon phải may mắn lắm mới có cơ hội gặp và yêu Yul như vậy.

Ting ting

You have one new message

-"Yul nhớ em"

Tên này lại thức muộn rồi..

SÁng hôm sau

-"hai đứa đi học ngoan nha?"

-"nae.."- hai đứa tạm biệt Sooyeon rồi chạy vào lớp

-"mời phu nhân"- người vệ sĩ mở cửa

-"anh đưa tôi đến thư viện quốc gia được không?"

-"dạ vâng thưa phu nhân"

Trung tâm hội nghị Quốc Tế

-"nếu đặt 3 camera giám sát ở vị trí này, chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa các góc chết"- Soo chỉ vào sơ đồ hệ thống của trung tâm

-"đồng thời ở các vị trí này đã được bố trí ít nhất 3 nhân viên bảo an"

-"tốt lắm"- Soo gật đầu

-"mang hồ sơ kĩ thuật vào phòng bảo an, bảo họ tiến hành ngay, tôi đi giám sát một vòng rồi sẽ tới"

-"vâng thưa sếp"

Soo đi một vòng quanh trung tâm hội nghị, vừa giám sát vừa nhanh chóng ghi chép lại cẩn thận, lễ nhậm chức Thủ Tướng sẽ có sự tham gia của rất nhiều các nhân vật máu mặt, trong đó có sự xuất hiện của tổng thư kí Liên Hợp Quốc , và thủ tướng của các nước lân cận, một sai sót nhỏ có thể khiến quốc gia trả một cái giá rất đắt

Reng reng..

-"hừm.."- Soo nhìn vào màn hình rồi lập tức cúp máy

Reng reng..

Reng Reng

-"..hừm.."

-"Này đồ cao kều kia, cậu định tránh mặt tôi đến bao giờ hả?"- Hyoyeon hùng hổ đi tới làm Soo giật mình

-"yah...đây không phải chỗ muốn tới là tới đâu"- Soo bỗng nhiên lắp bắp

-"tôi là trợ lí cao cấp của thủ tướng, chẳng lẽ tôi lại không được quyền thị sát hay sao?"

-"ơ..cô.."- Soo ấp úng

-"giờ thì nói đi, sao cậu tránh mặt tôi?"

-"tôi...đâu có.."

-"sáng giờ tôi gọi cháy máy, rõ ràng cậu biết mà lờ đi"

-'tôi..tôi bận..cô không thấy tôi đang làm gì đây à?"

-"tôi chẳng cần biết cậu đang làm gì, tôi gọi thì cậu phải nghe máy, đâu ra cái kiểu tảng lời đi như thế"

-"ờ...ờ...được..rồi"-

-"cậu là nhà binh, nói được thì phải giữ được, còn cái kiểu đấy thì đừng có trách"- Hyo nói rồi bỏ đi, bỏ lại đại tá Choi Sooyoung còn chưa hết bàng hoàng

-"omo, đâu ra kiểu con gái mà hùng hùng hổ hổ"

.

.

Mà mình lại thích hổ mới chết chứ..

-"đạt tá Choi"

-"....."

-"đại tá Choi."

-"à vâng..ơ..Hyeri?

-"đại tá Coi có chuyện gì mà lại thơ thẩn thế ạ?"

-"à...không có gì, tôi nghĩ linh tinh thôi, mà sao cô lại ở đây?"

-"tôi được cử đến để tổng duyệt với đội y tế"

-"à, tôi quên mât, thiếu úy Lee là bác sĩ quân y cơ mà"

-"thống đốc vẫn khỏe chứ?"

-"cám ơn đại tá Choi, appa thôi vẫn khỏe, ông nhắc đại tá luôn, sự thành công của chuyến thị sát vừa rồi là nhờ đại tá Choi rất nhiều"

-là nhờ công của cả một tập thể, các đồng đội cũng đã cố gắng rất nhiều, cả thiếu úy Lee nữa, cô đã làm rất tốt"

-"à vâng, cám ơn đại tá.."-Hyerin đỏ mặt

.

.

-ĐỨNG LẠI, ĐỨNG LẠI MAU"

Soo và Hyerin đang đứng nói chuyện thì nghe tiếng ồn ào, mấy người vệ sĩ đang ráo riết đuổi theo một người đàn ông, tay ông ta đang cầm một khẩu súng chạy tới phía Soo, ngay lập tức cậu đẩy Hyerin ra sau lưng mình, người đàn ông lạ mặt kia thấy bị Soo chặn đường thì giơ súng ra đe dọa

-"chúng mày lại gần là tao bắn"

-"anh hãy bình tĩnh, có gì thì từ từ nói"- Soo bình tĩnh trả lời

-"hừm, tao đã xác định vào đây là sẽ không trở ra rồi, mấy tên quan tham chúng mày, chỉ biết nhũng nhiễu hại dân, cậy có quyền có thế làm điều xằng bậy. Mày..Choi Sooyoung, tao không biết mày như thế nào, nhưng cha mày đê tiện như vậy chắc mày cũng không ra gì"- anh ta nói là Soo cau mày

-"cha mày dùng vũ lực bắt ép bạn gái tao đi với ông ta, và giờ thì cô ta đá tao, ăn cắp hồ sơ tài chính của công ti tao rồi ép tao bán công ti vì cái đống tiền khổng lồ đó, giờ thì tao không còn gì nữa rồi, giờ tao sẽ giết mày, rồi giết cả thằng cha mày"

-tôi rất tiếc vì chuyện của anh, nhưng anh không thể làm bậy như vậy được, tính mạng người vô tội có thể bị đe dọa"

-"hừm...tao đếch cầnn biết"- anh ta lăm lăm khẩu súng,

-"CHÚNG MÀY ĐỪNG CÓ LẠI GẦN"-anh ta hét lên khi đám vệ sĩ tiến tới, lợi dụng sơ hở, Soo giơ chân đá mạnh vào đầu gối khiến anh ta hét lên đau đớn nhưng vẫn kịp cướp cò

ĐOÀNG...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip