Chap 23

-"Sooyeon ah"-bà Jung đẩy cửa bước vào

-"umma"

-"con không sao chứ? sao lại ra nông nỗi này hả con?"

-"umma, con không sao mà"

-"ừ ừ, không sao là tốt rồi. Con báo cho người nhà họ Kwon chưa? chắc họ đang lo lắng lắm đấy"

-"umma, không cần đâu.."

-"sao lại không cần được? để umma gọi bà Kwon'

-'umma..umma có điều gì dấu con không?'

-'hử?..sao con lại hỏi như vậy?'

-'..về thân phận của con..'

-' Sooyeon à..con...'

-'..umma..con cần được biết sự thật..'

.

.

20 năm trước

Jung gia

Tút tút tút...

-' sao mà ông cứ bồn chồn đi qua đi lại thế?'- bà Jung hỏi khi thấy ông Jung cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bàn, chốc chốc lại thở dài thườn thượt

-'không hiểu sao tôi cứ thấy nóng ruột, cứ cố gắng liên lạc với anh hai mà không được'

-'bác InSung sao?'

-'ừ, từ lúc mấy chuyện tin đồn anh ấy lạm dụng quyền hành bắt đầu phát tán là tôi cứ lo cuống cả lên, mà bản thân anh ấy thì cứ bảo không sao' 

-'bác InSung là người chính trực, liêm khiết, ai ai cũng kính nể, quý mến, sẽ không có chuyện gì đâu, ông đừng lo lắng quá'

-'hi vọng là như vậy'

.

Cộc cộc

-'ai mà tới giờ này vậy ta?'

-'Jung nhị lão gia..'

-'anh Khun? sao anh lại đến giờ này?- ông Jung ngạc nhiên

-'đại lão gia cho mời ngài tới ạ'

-'ngay bây giờ sao?'

-'vâng, chuyên rất gấp ạ..'

-'thôi được rồi, cho tôi 5'..'

.

.

.

-'có chuyện gì thế ông? sao bác cả lại muốn ông đến giờ này?'

-'chắc là có chuyện hệ trọng rồi, bà ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận nhé, xong việc là tôi về ngay'

-'ông đi cẩn thận'

.

.

.

Seoul - phủ tổng thống đương thời Jung In Sung

-'.. anh cả..'

-'chú InSang, anh xin lỗi vì gọi chú đến giờ này'

-'anh nói gì vậy? anh em với nhau cả, mấy ngày hôm nay ở nhà em cứ nóng hết cả ruột. Mấy cái tin đồn trời ơi đất hỡi đó ở đâu ra cơ chứ? Họ có chứng cứ gì mà dám bảo anh lạm dụng quyền lực, biển thủ công quỹ?'

-'thời buổi này tạo chứng cứ giả đâu có khó, chỉ là em có đủ tiền để làm vậy không thôi.' - Jung In Sung thở dài

-'ý anh là có người đã cố tình dựng chuyện, nhằm hạ uy tín của anh?'

-'ừm..'

-..hừm..anh có nghĩ đươc là ai không?'

-'. đối thủ thì nhiều, nhưng có mấy cái tên..'

-'..ai vậy ?'

-'.. chủ tịch đảng Cộng Hoà Kwon Yoonho..'

-'..ông ta dám làm cái chuyên tày đình như vậy sao?'Jung In Sang giận dữ

-'..tay chân của ông ta trong Quốc Hội nhiều vô kể, tổng thư kí văn phòng chính phủ Lee Sooman nắm trong tay quyền hành lớn, rồi một loạt những tập đoàn kinh tế sẵn sàng về phe của họ  để đổi lại những ưu tiên thuế quan'

-' sẽ đến lúc họ làm phản thôi, điều anh lo nhất là bọn chúng sẽ động chạm đến gia đình chúng ta..'

-'..hừm..'

-"chú Insang, nếu có chuyện gì xảy ra với anh, nhất định chú phải bảo vệ gia đình mình.."

.

.

.

.

.

CHÁY... CHÁY RỒI..CHÁY RỒI.. MAU GỌI CỨU HỎA ĐI..

.

-" VỢ TÔI..VỢ TÔI CÒN Ở TRONG NHÀ..'

-'NGÀI TỔNG THỐNG, CHÁY TO LẮM..KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU..'

-'KHÔNG..KHÔNG..MINHEE À..MINHEE..'

.

.

-"Insang..chú hãy chăm sóc Sooyeon giúp tôi, đừng để cho ai biết được thân phận thật của nó.."

-"hyung.."

-"đưa nó đi đâu thật xa..xin chú.."

.

.

End Flashback..

-"..mẹ ruột con..bà Jung Minhee đã mất ngay vào cái ngày định mệnh ấy, appa con thì bị truy cứu trách nghiệm hình sự. Công ti gia đình thì bị niêm phong . Chúng ta đã đưa con về Cheonju sinh sống. Sau đó thì sức khỏe appa con từ từ đi xuống, ông ấy không còn nhớ rõ mọi thứ, và cũng mất liên lạc với appa ruột con từ đó.."

Cạch....

-"..Soomin..." - tiếng một người đàn ông làm bà giật mình.

Choang....chiếc cốc trên tay bà rơi xuống..

-'bác..bác cả? bác InSung?'- bà Jung run run

-"tôi đây mà..tôi Insung đây..'- Jung Insung nói chậm rãi

-"trời ơi, bao nhiêu năm qua bác đã ở đâu?"

-"..chuyện dài lắm...tôi nói chuyện với thím sau.."

-"..thế..thế bác đã gặp Sooyeon rồi? .." - bà Soomin chỉ qua Sooyeon đang bần thần vô định.

--"..ừm.."

-"..ta ra ngoài nói chuyện.."

-"..con nghỉ ngơi nhé?"- ông nói khẽ với Sooyeon nhưng không nhận được câu trả lời.

.

.

Căng tin bệnh viện

-" chú ấy thế nào rồi?'- Jung Insung mở lời

-" nhà em từ sau hôm ấy thì bệnh tật triền miên, phổi ông ấy  không tốt, rồi đến lúc chẳng tự hoạt động được nữa. Trí nhớ ông ấy cũng kém dần bác ạ..'- bà Soomin cười buồn

-" thời gian qua bác đã sống thế nào?"

-"..vào tù ra tội gần 10 năm, có những lúc cảm tưởng như ở tận cùng vực sâu, nhưng rồi từ từ tôi đã lấy lại được vị thế của mình, lí do để tôi có thể tồn tại đến bây giờ cũng chỉ vì Sooyeon, vì chú, vì thím, vì gia đình mình mà thôi.. thời gian Jung gia phải chịu đựng đã là quá đủ rồi..kẻ ác sẽ phải trả giá..họ sẽ phải trả giá...'- mắt ông ta đục ngầu..

-"...cám ơn cô chú đã chăm sóc Sooyeon.."

-"bác cả..nhà em coi con bé như ruột già máu mủ, bác đừng lo lắng. Lúc nãy..em đã nói chuyện với Sooyeon..con bé rất sốc.."

-"tôi biết..nhưng con bé đã đủ lớn rồi..nó cần phải được biết."

-"bác cả..có điều em vẫn chưa rõ....vậy những người năm đó làm hại gia đình ta... giờ họ đang ở đâu?"

-"... tôi đã biết họ là ai.. tôi chỉ cần khiến họ tự lộ diện mà thôi.."

.

.

.

.

Kwon YoonHo.. đã đến lúc rồi..

.

.

.

Choang..

Kwon gia

-"aissh...vỡ mất cái cốc rồi.."- ông Kwon càu nhàu

-"ông cẩn thận rồi lại đứt tay bây giờ.."

-"bà đang mệt, ra kia nằm đi, tôi dọn được.."

-'..vẫn chưa có tin tức gì về Sooyeon cả, tôi lo quá.."-bà Kwon thở dài

-"..bà đừng lo lắng quá, rồi sẽ ổn thôi.."

-"..tôi không biết phải ăn nói thế nào với nhà họ Jung bây giờ đây, chắc họ cũng đang rối hết cả lên, ông Jung thì lại đang bệnh tật như thế.."

-"..mà sao tôi không liên lạc được với Yul nhỉ?"- ông Kwon nhìn điện thoại

-"ừ nhỉ.. đáng nhẽ ra nó phải quýnh quáng lên chứ.."- bà Kwon thắc mắc

-"..cái con bé này thật là.."

.

.

-'..lão gia."- người vệ sĩ chạy vào, anh ta đưa ông Kwon một xấp phong bì. Không biết có chuyện gì mà ông bỗng trở nên giận dữ.

-"..gọi Kwon Yuri về đây..gọi nó về đây ngay lập tức.."

.

.

Jeonju

-"..con biết rồi, con sẽ về hôm nay.."- Yul nói rồi cúp máy rồi thở dài

-"..Yul..'- 

-"..oh..em thức rồi à?.."

-"..có chuyện gì sao?..nhìn Yul có vẻ buồn.."

-"..apma kêu về nhà gấp.."

-"..chẳng lẽ.."

-"không có gì đâu, em đừng lo.."

-"..Yul..em xin lỗi.."

-"..không phải lỗi của em , đừng lo lắng "- Yul cười nhẹ.

.

.

.

Phủ nghị viên đảng Cộng Hòa

-"..aigoo..Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri.."- Tae nhìn xấp ảnh vừa được gửi tới mà lắc đầu

-" vợ mới thì đang mất tích, mà sao lại thân mật với vợ cũ như thế này hả?"

-"sao mà trầm tư thế là nghị viên Kim?"

-"giật cả mình cái tên bộ trường lùn này, đến lúc nào đấy?"

-" vừa tới thôi, mà sao mặt mũi bí xị thế?"- Sun hỏi

-" coi Kwon Yuri này..chẳng ra đâu vào đâu cả?"- Tae đưa cho cậu xấp ảnh

-"..hừm..cái tên bạc tình bạc nghĩa này.."- Sunny cau mày

-" Sooyeon còn chưa biết ra sao mà hắn ta đã vậy rồi.."

.

.

.

Reng reng..

-"..alo.."

-"........"

-"...có chắc không?"

-"......."

-"... được rồi.."- Tae nói rồi cúp máy

-"sao thế?.."- Sun hỏi

-"..tìm thấy Sooyeon rồi.."

.

.

.

Bệnh viện 

-"..Sooyeon.."

-" Taeyeon, Sunny..xin chào.." - Sooyeon cúi đầu

-"..Sooyeon không sao chứ? có bị thương nặng lắm không?"- Tae hỏi

-"..tôi không sao.."

-"..để tôi báo cho Yul..'- Tae toan rút điện thoại của mình ra thì Sunny đã ngăn cậu lại

-"..đừng.."- Sunny hướng mắt mình lên màn hình TV, Dispact vừa tung lên mạng những bức ảnh chụp trộm Yul và Hani thân mật, họ thậm chí còn cùng nhau xuất hiện tại sân bay Jeonju.

-"..khốn nạn thật..' - Sunn gầm gừ

-"..Sooyeon à.."

-"..tôi muốn nghỉ ngơi một chút.."- cô nói nhẹ..

Cạch..

Tae khẽ đóng cánh cửa rồi thở dài, chắc cô ấy buồn lắm đây

-" chết tiệt thật Kwon Yuri.. cậu ta làm sao thế?"- Sunny bực bội

-"..hừm.."- Tae chỉ lắc đầu

-" ngay từ lúc Ann Hanni về Hàn Quốc là tớ đã thấy điềm không tốt rồi, tại sao cô ấy bỏ Yul và hai đứa nhỏ đi rồi giờ lại quay về nói yêu thương như thế?"

-"Sunny à..còn chưa rõ đầu đuôi mà, cậu đang làm loạn bệnh viện đó.."

-"..aissh Kwon Yuri..chính tớ là người đã nói với Sooyeon là đừng lo lắng về Yul và Hani đó- Sunny vò đầu

-"chết cha quên điện thoại rồi.. cậu về trước đi nhé..'-Tae nói rồi chạy đi. Cậu nhanh chóng tiến về phòng bệnh của Sooyeon nhưng rồi khựng lại khi nghe tiếng người.

.

.

-"..thầy.. bây giờ thầy định tính sao?"

-".. nó cần thời gian..ta cũng cần thời gian để chuẩn bị cho con bé.."

.

.

.

Tiffany? còn kia là...chẳng phải... tổng thống bị phế truất   Jung InSung? 

.

.

Nhà Hyoyeon

Kính koong..

-"Sarang đợi umma một chút nha"- Hyoyeon nói rồi đứng dậy mở cửa

Cạch

-"..Hyoyeon à.."

-"..Junghuyn?"- Hyoyeon ngạc nhiên

-"..anh có mua đồ ăn tới này, định không cho anh vào nhà sao?"- anh nói

-"..anh vào đi.."

.

.

-"..Sarang à.."- Junhuyng gọi, Sarang nghe tiếng người lạ thì giật mình. Là cái chú hôm nọ, cái chú mà xưng appa với con bé.

-"...umma..'- Sarang lẳng lặng đi tới trốn sau lưng Hyoyeon

-"..Sarang à, appa mua đồ chơi cho con nè..Sarang có thích không?'- anh ngồi hẳn xuống nền nhà, nở nụ cười hiền nhìn con bé.

-"....."

-"..con bé cần thời gian..'- Hyoyeon trả lời lãnh đạm

-"..Sarang ra kia tô màu nha? để umma nói chuyện một lát'- cô xoa đầu con nhóc

-"..nae.."- Sarang nói rồi chạy đi, nghe lời umma nhóc, con bé ngoan ngoãn ngồi vẽ vẽ tô tô, nhưng đôi mắt nai long lanh lại thỉnh thoảng hướng về phía hai người lớn đang nói chuyện.

.

.

-"..anh uống đi..'- cô để ly trà xuống bàn

-"..trà xanh bạc hà.. thói quen của em vẫn như vậy.'- anh nói

-"..đã gọi là thói quen thì sao mà dễ thay đổi..'

-"..phải, thói quen thì không dễ thayy đổi, mất đến vài năm để anh chấp nhận một sự thật rằng, mỗi sáng thức dậy sẽ không có cà phê chuẩn bị sẵn, không có canh rong biển để trên bàn..'- anh nói nhẹ, nhưng cô chỉ im lặng với ly trà của mình

"..anh xin lỗi..."

-".. vì điều gì?'- cô lãnh đạm

-'..vì tất cả.."

-"......."

-"..anh là một thằng tồi, anh đã bị những thứ phù phiếm ngoài kia cuốn đi rồi quên mất những điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình..'

-"......."

-"Hyoyeon à, cho anh một cơ hội được không?'- anh nắm lấy tay cô..

-"..Junhuyng..'

-"..anh xin lỗi , anh sai rồi, anh còn yêu em nhiều lắm Hyoyeon..'- anh ôm chầm lấy cô..

.

.

.

.

Cánh cửa chính khẽ được ai đó đóng lại, người đó lẳng lặng quay lưng bước đi.

.

.

Flashback

Cạch..

-"yah Choi Sooyoung, định trốn viện hả?"- Tae ngạc nhiên khi mở cửa phòng bệnh của hắn mà thấy tên cao kều đó đang chuẩn bị đồ đạc

-"..tớ có giấy xuất viện đàng hoàng nha..'- Soo vừa nói vừa kéo khóa chiếc túi

-"..nè cho quá giang đi'

-'. định đi đâu đấy?"- Tae tò mò

-"..đi đi rồi biết..'

.

.

-"..mà cậu tới bệnh viện là gì thế?'- Soo hỏi khi Tae đang lái xe

-"..à, tớ và Sunny tới bệnh viện thăm Sooyeon.."

-"Sooyeon làm sao? Kwon Yuri đâu mà hai cậu phải đi như thế?'- Soo ngạc nhiên, Tae thở dài rồi kể lại câu chuyện

-".. trong thời gian cậu nằm viện, bao nhiêu chuyện đã xảy ra như vậy đó..'-tae nói

-"..Kwon Yuri lại cạn tình cạn nghĩa như vậy sao?'- Soo cau mày

-"..haiz, chỉ tội nghiệp cho Sooyeon..'- Tae thở dài

-"..mà đi đâu đây?'- Tae hỏi

-"..tới khu dân cư Soshi đi..'

-'..khu dân cư SoShi? mới mua nhà ở đấy hả?'- Tae ngạc nhiên

-"..aissh, hỏi nhiều thế, cứ đến đó đi..'- Soo càu nhàu

.

.

-"..về trước đi nhé..'- Soo nói rồi đóng cửa xe ô tô. Cậu hí hửng đi tới khu nhà hai tầng màu trắng, Soo hơi ngạc nhiên khi thấy cửa chính khép hờ, đôi giày đàn ông để trước cửa thu hút sự chú ý của cậu.

-".. anh yêu em nhiều lắm Hyoyeon.."

.

.

End Flashback.

.

Buổi chiều hôm đó có người đi lang thang trên con đường vắng.

Choi Sooyoung thật là biết xuất hiện đúng lúc, giờ thì một mình cái bóng hình cao cao ấy ngẩn ngơ như người mất hồn. Thật là tội nghiệp cho cái con người chỉ biết yêu đơn phương.

Kwon gia..

-:..lão gia, tiểu thư đã về rồi ạ.'- người quản gia cúi đầu

-".nó về một mình hả?'- ông Kwon lãnh đạm

-"..dạ..dạ với..cô Hani..'- người quản gia ấp úng. Ông Kwon thở hắt ra một cái

-"..kìa ông, có gì từ từ bình tĩnh với con..'- bà Kwon lên tiếng

-"gọi nó vào đây.'

.

.

-"..appa..umma..'- Yul và Hani cúi đầu. Ông Kwon chỉ im lặng, có vẻ như ông đang cố kiềm chế cơn giận của mình

-"..hai đứa ngồi đi..'- bà Kwon nhẹ nhàng nói.

-"..Kwon Yuri.. appa đã từng dạy con như thế nào?"

-"..dạ..appa.."

-"..không bao giờ được để người phụ nữ mình yêu thương đau lòng, vì bất kì một lí do nào đi chăng nữa, nếu họ khóc, thì đó hoàn toàn là lỗi của con..'

-'..dạ appa.."

-"..vậy mà con đã làm gì? trong khi Sooyeon mất tích thì con lại ở bên cạnh Hani? rốt cuộc là thế nào? con đang lừa dối hai người phụ nữ, lừa dối apma, và lừa dối chính bản thân con nữa '

-"................"

-"..giải thích đi Kwon Yuri..'- ông Kwon giận dữ

-"..kìa ông..'- bà cố vuốt giận ông

-"..appa, con xin lỗi, việc này hoàn toàn là lỗi của con, Hani và Sooyeon, hai người họ không có lỗi gì cả..'- Yul cúi đầu

-"..apma, không phải do Yul đâu ạ, xin đừng trách mắng cậu ấy, là do con..'- Hani lên tiếng

-"..Hani, còn con nữa, appa không hiểu tại sao hai con lại hành động như vậy? hai đứa có nghĩ đến hậu quả không? giờ báo chí đăng đầy lên kia kìa, còn sự nghiệp thì như thế nào đây? Sooyeon con bé sẽ nghĩ sao? appa nghe Taeyeon và Sunny nói con bé từ chối trở về nhà họ Kwon kia kìa..'

-"..là lỗi của con, nên con sẽ giải quyết việc này..'- Yul nói

-"..hai đứa ra ngoài đi..'- ông Kwon lắc đầu.

.

.

-'..Yul, em xin lỗi..'- Hani cúi đầu

-"..Yul nói rồi, không phải lỗi của em mà, đừng nói như vậy..'- cậu chỉ mỉm cười

-"..Sooyeon..cô ấy..'

-".Yul sẽ nói chuyện với cô ấy, em đừng lo..'

.

.

-'..APPAAAAAA..'- hai người đang đứng nói chuyện thì giật mình khi nghe tiếng hai đứa trẻ

-"..aigoo, hai con cún con của appa..'- Yul giang vòng tay ôm hai đứa nhỏ vào lòng

-"..con nhớ appa lắm í..'- Yoonggie nũng nịu

-"..appa đi lâu ơi là Shinnie bĩu môi

-"..giờ appa về với hai đứa rồi nè..'- Yul mỉm cuời

-"..hai đứa chào umma đi..'

-".ơ...anneonghaseyo..'- cặp sinh đôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nghe lời appa chúng

-".aigoo Yoonggie Shinnie ah, ngoan lắm..'- Hani xoa đầu hai đứa trẻ

-"..appa, cô Sooyeon đâu appa?'- Shinnie hỏi làm hai người lớn bối rối

-"..phải rồi appa, appa đi rồi cô Sooyeon cũng đi đâu mất tiêu luôn..'- Yoonggie tỏ vẻ khó hiểu

-"..à..cô Sooyeon về nhà cô ấy rồi..'

-"..sao cô Sooyeon lại vê nhà? chẳng phải cô ấy sống ở nhà mình sao appa?'

-"..không biết đâu, cô Sooyeon hứa đọc nốt truyện cổ tích cho con rồi mà..'- Shinnie dãy đành đạch, Yoonggie cũng hùa theo, hai đứa nằm lăn xuống sàn mà ăn vạ.

-"..Yoonggie, Shinnie, có đứng lên không thì bảo?'- Yul nghiêm giọng

-"..kìa Yul..'- Hani lên tiếng

-"..huhuhuhu, không biết đâu, huhuhu..'

-"..Kwon Yoona, Kwon Yooshin, đứng lên ngay..'- Yul càng mắng thì hai đứa càng khóc to hơn, cơn giận làm cậu mất kiểm soát, Yul giơ tay lên định phất cho mỗi đứa một cái vào mông.

-"..Yul, đừng..'- Hani vội vã dang tay ôm cả hai đứa vào lòng, hai đứa nhỏ thấy appa giận dữ định đánh thì sợ dúm lại, níu vào áo Hani.

-"..hừm..'- cậu thở mạnh môt cái rồi bỏ đi.

-"..hức hức..'- cặp sinh đôi nức nở trên vai Hani, appa chưa giận dữ như thế bao giờ nên chúng nó sợ lắm, appa còn định cho ăn đòn nữa cơ mà.

-"..ngoan nào, đừng khóc nữa con..'- cô nhẹ nhàng ôm chúng vào lòng

-'..hức hức..cô ơi, cô đưa cô Sooyeon về nhé?' - Yoonggie nức nở, những lời con trẻ ngây thơ bỗng cứa vào lòng cô sắc lạnh

-"..ngoan, đừng khóc..'




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip