Chap 24
Yul rời khỏi nhà họ Kwon khi trời bắt đầu nổi gió to, mây đen kéo đến rất nhanh nhưng dường như cậu không quan tâm tới điều đó.
.
.
-"Sooyeon' à, vào nhà đi con, trời sắp mưa rồi, con chỉ vừa mới xuất viện thôi mà..'- bà Jung nói khi thấy cô đứng thẫn thờ ngoài ban công
-"..con sẽ vào ngay umma'
.
Xẹt Xẹt...ẦM..
Tiếng sấm vang lên làm cô giật mình, vừa mới đây trời trong xanh, nắng ấm lắm mà, tại sao lại nổi gió nhanh như thế nhỉ? À..chắc là quy luật của cuộc đời thôi, cũng giống như cách đây vài ba ngày, cô còn chìm đắm trong niềm vui và sự hạnh phúc khi có Yul bên cạnh, mà giờ đây..hai người thật cách xa...Sooyeon không thể phủ nhận, cô nhớ Yul da diết, nỗi nhớ ấy cứ lớn dần lên từng giờ, từng ngày. Cô nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ phong thái điềm đạm, nhớ cả nụ hôn nhẹ nhàng, nhớ cả nụ cười hiền mà luôn khiến cho thế giới của cô bừng sáng... Nhưng có lẽ bây giờ, cô phải học cách quên
.
.
-"..Sooyeon ah..."
*làm ơn...đừng xuất hiện nữa mà* - Cô ôm đầu khi nghe văng vẳng tiếng cậu đâu đây..
-'..Sooyeon..'
.
-"..unnie..nghị viên Kwon...'- Soojung nói khiến cô trở nên bối rối. Yul đang đứng trước cửa nhà cô.
.
.
-"..Yul..Yul làm gì ở đây?" - cô nhẹ nhàng hỏi
-"........' - Yul im lặng không trả lời
-'...Yul..'
-"..xin lỗi em..'
-"..Yul không cần phải xin lỗi gì đâu..'- cô chỉ mỉm cười nhẹ
-"...Sooyeon..'
-"...Yul à, em phải cám ơn Yul mới đúng, Yul đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều, Yul chuyển appa em vào bệnh viện tốt, Yul còn xin cho Soojung vào trường học, Yul đã mang cho em những giây phúc thật hạnh phúc...quãng thời gian được ở bên Yul, em hoàn toàn không nuối tiếc..' - Sooyeon nghẹn ngào lên tiếng
-"........"
-"..Yul à, có lẽ...mình có duyên mà không có phận, có lẽ chúng ta chỉ đi cùng nhau được đến đây thôi....'
-"...Sooyeon....Yul..'- Yul chưa hoàn thành câu nói của mình thì một lực mạnh kéo ngược cậu ra sau, và trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cú đấm như trời giáng đáp thẳng lên mặt cậu
BỐP..
-"..Yul à..'- Sooyeon hốt hoảng
-"..Taekyeon anh bị điên hả? sao anh lại đánh cậu ấy?"- cô hét lên
-"..cái gì? em còn bênh nó nữa hả? Kwon Yuri, cậu tưởng cậu có chức có quyền rồi thì muốn làm gì thì làm hả? cậu chơi đùa với tình cảm của Sooyeon như vậy còn chưa đủ sao? miệng thì nói yêu cô ấy trong khi bản thân thì ở bên vợ cũ khi Sooyeon nằm trong bệnh viện sao?" - Taecyeon hằm hè
-"..cái gì?..Sooyeon, sao em lại phải vào bệnh viện.?"- Yul quay sang nhìn cô
-"..không có gì, Yul đừng để ý đến lời anh ta..Taecyeon, anh làm ơn thôi đi..'
-"..em nói vậy mà nghe được hả? anh là người yêu của em cơ mà..'
-"..anh nói gì ?." - Yul ngước lên
-"..Taecyeon..anh đừng nói linh tinh, chuyện của chúng ta đã kết thúc lâu lắm rồi..'
-"..anh chưa bao giờ đồng ý chuyện chúng ta chia tay cả, chỉ có em là nghĩ vậy thôi, em bỏ anh đi theo cậu ta, bây giờ em đã trắng mắt ra chưa? cậu ta chỉ chơi đùa với em thôi..'
-"ANH IM ĐI'- cô hét lên
-"..Taecyeon-ssi..'- Yul gượng đứng lên, máu từ miệng cậu vẫn chảy ra
-"..tôi biết anh có ác cảm với tôi, nhưng chưa bao giờ tôi có ý định chơi đùa với tình cảm của Sooyeon cả..'- Yul điềm tĩnh nói
-"..thế sao cậu vui vẻ bên vợ cũ của mình trong khi Sooyeon đang nằm viện hả?"
-"..đó hoàn toàn là lỗi của tôi, tôi đã ghen tuông mù quáng, tôi đã không đủ tin tưởng vào tình yêu của mình để rồi khiến Sooyeon phải đau khổ, là tôi đã ngu ngốc tin vào những tin tức vô căn cứ đó..'
-"..tôi không quan tâm, cậu đi về đi, Sooyeon à, vào nhà thôi..'- Taecyeon nắm lấy cổ tay cô
-"..buông tôi ra..'- Sooyeon giằng tay mình ra
-"..tôi thấy anh nên tôn trọng cô ấy..'- Yul lên tiếng
-"..cậu không xứng đáng nói những điều như vậy đâu, chính cậu mới đang không tôn trọng Sooyeon, cô ấy không thể ở bên một người thiếu định kiến như cậu được..Sooyeon, đi với anh..'
-"..tôi sẽ không để yên nếu anh còn cứ tiếp tục làm phiền Sooyeon, chỉ cần một cuộc gọi thôi thì cảnh sát sẽ đến gô cổ anh lại..'- Yul nói đầy kiên quyết
-"..cậu... được lắm, tôi không để yên đâu..'- Taecyeon bực bội bỏ đi.
.
.
.
-"..uiza...'
-'..Yul chịu khó một tí, em phải sát trùng vết thương không mưng mủ thì chết..'- Sooyeon xót xa
-"..otoke..sưng to quá Yul à, hay là đi bệnh viện nhé?"
-"..Sooyeon.."- Yul kéo tay cô lại khi Sooyeon toan đứng dậy
-"..miahnae..'
-"..Yul xin lỗi làm gì..đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu..'- Sooyeon chỉ cười buồn
-"..Sooyeon à, là Yul đã ghen tuông ngu ngốc, Yul đã không nghĩ được gì sau khi nhìn thấy những tấm ảnh về em và người đàn ông lạ mặt nào đó..'
-"..người đàn ông lạ mặt nào đó?..ý Yul là Taecyeon?"
-"..chắc vậy, Yul đã quá ghen tuông mà không nghĩ sâu xa nguồn gốc của vấn đề, sự vô tâm của Yul đã khiến em phải khổ sở..'
-'..Yul nghĩ em phản bội Yul hả?"
-"....trong một giây phút......ừ..'
-"............." - cô im lặng
-"..Sooyeon..Yul xin lỗi..'
-"..em sát trùng vết thương rồi, nhưng Yul nên tới bệnh viện để kiểm tra, giờ Yul nên về đi..'
-"..Sooyeon à.."
-"..em cần thời gian để suy nghĩ về chuyện của hai chúng ta..'
.
.
.
Choi gia
Choi Sooyoung nằm chàng hảng trên giường, mắt thì đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Aigoo, ai bảo ngốc? ai bảo si tình? Trong chuyện tình cảm, ai mà yêu nhiều hơn thì người đó chắc chắn thua rồi!
Cộc cộc.
-"..cô chủ..'
-"..gì?"- cậu cáu gắt
-"..dạ ông chủ...muốn tiểu thư xuống dưới nhà, khách khứa đã tới đông đủ cả..'- người quản gia sợ sệt
-"..tôi biết rồi..'- Soo thở dài. Quên mất, hôm nay appa cậu tổ chức tiệc đính hôn, mẹ kế của Soo nhỏ hơn cậu 5 tuổi! thật là kệch cỡm mà.
.
.
.
.
-'Choi lão gia..cung hỉ cung hỉ..'
-"..aigoo, tổng tư lệnh Lee bận trăm công nghìn việc mà lại chiếu cố đến dùng chén rượu nhạt với tôi thì còn gì bằng nữa, mà Lee tiểu thư đâu rồi.."
-".à con bé đang chào họi vài bậc tiền bối bên kia..'-
-"..aigoo aigoo, thiếu úy Lee càng ngày càng đẹp, tổng tư lệnh Lee thật có phúc quá.."
-"..Choi lão gia nói sao ấy chứ đại tá Choi mới là nhất, ông không biết ở cục thủy quân danh tiếng đại tá Choi cao như thế nào đâu, ai cũng ngưỡng mộ cậu ấy hết. Choi lão gia mới là có phúc..'
-"hahaha, thật không dám không dám"
-"..Choi lão gia vẫn nhớ kế hoạch của chúng ta đấy chứ?"- tổng tư lệnh Lee thì thầm
-"..nhớ chứ nhớ chứ, sao mà quên được..'
-".hahaha, vậy là tốt, cạn ly cạn ly.."
.
.
-"..đại tá Choi.."
-"..đại tá Kim, chào anh..'- Soo hơi cúi đầu khi thấy Junghuyn
-"..chào cậu, vẫn khỏe chứ?"
-"..à vâng, mọi thứ vẫn tốt cả, cảm ơn anh đã chiếu cố tới đây."
-"..Choi lão gia đích thân gửi lời mời, tôi phải đến chứ..'- junhuyng nói
-"..thời gian sắp tới đại tá Choi có dự định gì..?"
-"à..vết thương còn chưa lành hẳn nên tôi không thể tham gia công tác trị an cho lễ nhậm chức thủ tướng được, nhưng có lẽ sẽ theo đoàn nghị viên đảng Cộng Hòa tới dự thôi, còn sau đó thì chắc quay lại Thủy Quân một thời gian, chuẩn bị cho chuyến viễn trinh mới..'
-"..à ra vậy..hi vọng vết thương của cậu sẽ khá hơn..'
-"..à..cám ơn anh.. cũng ổn định rồi, nhưng cần một vài tháng tĩnh dưỡng cho lành hẳn thôi..'
-"..vâng.."
-"..Sooyoung-ssi..đừng trách tôi nhiều chuyện, nhưng cậu..với Hyoyeon..là như thế nào vậy?"- Junhuyng hỏi khiến Sooyoung hơi khựng lại
-"..ah..nae...chỉ là..đồng nghiệp thôi..'- cậu hơi ấp úng
-"..ah nae nae..'- Junhuyng gật gù
.
.
-"..đại tá Kim, đại tá Choi..'- Hyerin đi tới
-"..thiếu úy Lee cũng ở đây sao?"
-"..ah nae, tôi tới cùng appa.."
-"..có lẽ tôi nên sang kia chào hỏi tổng tư lệnh Lee, không làm phiền hai người..'- Junhuyng nói rồi rời đi
-"..vết thương của đại tá Choi đã khỏi hẳn rồi chứ, em nghe nói đại tá Choi xuất viện sớm hơn dự kiến?"- Hyerin nói
-"..ah nae, ở bệnh viện cũng buồn chân buồn tay, nên tôi xuất viện sớm, tập thể dục nhẹ nhàng cho khỏe người, chứ bắt tôi nằm một chỗ thì tôi không chịu được..'- Soo cười
-"..nhưng đại tá Choi cũng nên cẩn thận..'
-"..vâng, cám ơn thiếu úy Lee đã quan tâm..'- Soo gật đầu
.
.
.
-"..alo alo, xin mọi người hãy chú ý..'- ông Choi lên tiếng
-"..cám ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc đính hôn của tôi, sau bao nhiêu năm lăn lộn thì cuối cùng tôi cũng tìm được bến đỗ của cuộc đời mình..'- ông Choi ôm eo người con gái trẻ đứng bên cạnh mình.
.
.
.
-"..nhân buổi tiệc này, tôi và người bạn già lâu năm, tổng tư lệnh Lee Dong Gun có chuyện muốn thông báo, tổng tư lệnh Lee, ông muốn công bố chứ?"
-"..nae nae, aigoo, chúc mừng ông bạn già của tôi trong ngày vui này. Tôi và Choi lão gia đã làm bạn hơn 30 năm nay rồi, hai ông già này tuổi cũng đã xế chiều, chẳng mong gì hơn ngoài việc con cái được hạnh phúc, cháu chắt đề huề. Vậy nên chúng tôi quyết định kết làm sui...'
.
.
-"..mo?.."- Soo ngạc nhiên
-"..appa..'- thiếu úy Lee trở nên hốt hoảng
.
.
.-"..vâng, chúng tôi muốn tuyên bố hôn ước giưã hai nhà Choi-Lee, giữa đại tá Choi Sooyoung và con gái của tôi, thiếu úy Lee Hyerin..'
.
.
.
.
-"..ông nói linh tinh cái gì thế hả?"- Soo giận dữ lên tiếng khi đang ở trong phòng làm việc của ông Choi
-"..ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, con sắp làm rể tổng tư lệnh quân đội Hàn Quốc đấy, con còn muốn gì hơn nữa hả?"
-"..ông đã hỏi ý kiến của tôi chưa?"
-"..hôn nhân thời hiện đại vốn dĩ không cần biết hai đứa có yêu nhau hay không, chỉ cần cha mẹ hai bên đồng ý là được rồi, con hãy ngoan ngoãn làm theo những gì ta bảo đi, còn không thì đừng có trách..'
-"...ông..'
.
.
.
Tin tức về cuộc hôn nhân thế kỉ giữa hai nhà Choi-Lee mau chóng lên đầy mặt báo, đài lớn đài nhỏ đều thông tin về việc hai gia tộc quyền lực của quân đội Hàn Quốc bắt tay làm sui gia. Nhiều người lên tiếng chúc mừng cho cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, nhưng cũng không có ít lời dị nghị về cuộc hôn nhân chính trị này, có tổng tư lệnh Lee Dong Gun làm sui, Choi lão gia còn phải lo lắng gì về việc được thắng thầu những công trình tỷ đô của bộ Quốc Phòng nữa.
-".. CHoi Soo Young daebak..'- Sunny ngạc nhiên khi thời sự đăng tin về hôn sự Choi-Lee
-"..tẩm ngẩm tầm ngầm mà đùng cái hắn có tin hỷ là sao cơ chứ?"- cậu vuốt cằm
-"..còn chị gái nhà bên thì sao nhỉ..?"
.
.
.
Bốp...
-"..uiza..umma, sao umma đánh con?"- bộ trưởng Lee nhăn nhó khi bị Lee phu nhân cốc mạnh vào đầu
-"...coi kìa coi kìa, bạn con cưới hết rồi kia kìa, mà sao con vẫn lông bông thế hả?"- Lee phu nhân thở dài
-"..umma..còn Taeyeon kia kìa.."- Sunny nói
-"..đừng có lôi Taeyeon vào đây, con lo chuyện của con đi, umma sẽ dẫn con đi coi mắt...'-
-'..umma, con là bộ trưởng mà đi coi mắt thì còn ra thể thống gì nữa..'- cậu nhăn nhó
-"...umma thấy, con bé Hyomin được đấy chứ..'- bà Lee nhắc đến Hyomin làm cậu hơi khựng lại
-"..Hyomin ấy ạ? chắc là..cô ấy không thích con đâu umma..'
-"..sao con biết?"- bà Lee ngạc nhiên
-"...à thì...abc xyz.."
-"..YAH Lee Sunny, con hôn người ta rồi bỏ của chạy lấy người hả?"- Lee phu nhân thở hắt ra
-"..umma, tại cô ấy không nhận điện thoại của con, không trả lời tin nhắn, không thèm gặp mặt con đấy chứ..'- cậu nhăn mặt
-"..aigoo aigoo, Lee Sunny, aigoo aigoo sao tôi lại có một đứa con khờ khạo như vậy chứ? bị con cưỡng hôn rồi lại còn có đủ tự tin để nói chuyện với con nữa hả? aigoo aigoo..'- bà đấm vào ngực mình
-"..con thấy có sao đâu, tại cô ấy không muốn nói chuyện với con ấy chứ.."
-"..aigoo, Lee Sunny..cái đó gọi là sự tự trọng con hiểu chưa? con với Hyomin chưa là gì cả, mà con dám hôn người ta, rồi lại còn đòi hỏi người ta chủ động nói chuyện với con nữa sao? Nó không tát cho con một phát thật đau là may đấy..'
-"..thế..thế con phải làm gì bây giờ umma?"- Sunny gãi đầu
-"..đi tìm Hyomin, đứng trước mặt cô bé và nói xin lỗi, nếu con thích cô bé ấy thì hãy mạnh dạn tỏ tình, con phải đủ trưởng thành để hiểu mấy điều như vậy chứ?"
-"..vậy..vậy con đi tìm Hyomin bây giờ hả umma?"
-"..đi..đi ngay, đi cho khuất mắt umma..'
.
.
.
Viện bảo tàng Seoul
Sân thượng
Hyomin nhấm nháp li cà phê của mình rồi thở dài một tiếng, daọ này cứ tan sở là cô lại lên đây, ngồi chán chê rồi mới về. Tại cô biết Sunny hay ghé qua sau giờ làm, cô thì đang tránh mặt cậu hết mức có thể, Sunny mà đi cửa trước thì cô sẽ tuồn về cửa sau, cô thậm chí còn cấm Shinyoung unnie hé lời nếu Sunny có hỏi. Tại cô còn đang bối rối về nụ hôn hôm vừa rồi lắm, cô thấy mọi việc diễn ra nhanh quá, cô không phủ nhận là mình có cảm tình với Sunny, nhưng mà..cảm giác thực sự của cậu ấy là gì? Sunny là người của công chúng, cậu ấy có chức có quyền, tại sao lại phải để ý tới một thực tập sinh quèn như cô cơ chứ?
Cạch cạch..
Có tiếng động làm cô giật mình, giờ này mọi người phải về hết rồi chứ? hay là Shinyoung unnie? chỉ có bà chị đó mới biết cô ở đây thôi mà..
-"..Shinyoung unnie? unnie chưa về hả? unnie cứ về đi, em ở đây một lát rồi xuống thôi mà, unnie nhớ không được hé răng cho Sunny nếu cậu ấy đến đấy nhé? em ngại gặp cậu ấy lắm"
-"..sao em lại ngại gặp tôi?"
Có tiếng người làm Hyomin giật bắn mình. Lee Sunny đang đứng đó sừng sững như một vị thần.
-"..Sun..Sunny?"
-"..tôi hỏi sao em lại tránh mặt tôi?"- Sunny tiến một bước, Hyomin lùi một bước, cho đến khi lưng cô chạm hẳn vào bức tường
-"..tại sao..cậu biết tôi ở đây?"- cô ấp úng
-"..tôi đi tìm em, Shinyoung unnie nói em ở đây..'
*aissh, Kim Shin Young*
-"..sao em tránh mặt tôi? có biết tôi đã lo lắng thế nào không?"
-"........"
-"..tôi xin lỗi về việc đã xảy ra, có lẽ em ghét tôi lắm, hành động của tôi có lẽ đã xúc phạm em, xin lỗi về điều đó..'- Sunny nói hơi buồn buồn làm lòng Hyomin thắt lại một chút
-" tôi phải thú nhận tình cảm của mình dành cho em, đã lâu lắm rồi con tim tôi mới ấm áp trở lại được như vậy, và có lẽ trong một phút không kiểm soát được bản thân, tôi đã hành động như thế'
*mo? Lee Sunny đang thú nhận tình cảm dành cho cô sao?*
-"..Sun..Sunny-ssi..đang...tỏ tình sao?"- Hyomin ngập ngừng nói
-"..vâng, tôi nên nói sự thật, tôi thích Hyomin, nhưng có lẽ tình cảm của tôi khiến em khó xử, vì em không có cảm giác như vậy với tôi, xin lỗi về điều đó..'- Sunny nói
-"............"
*vẫn đang load dữ liệu*
-"..trời lạnh rồi, để tôi đưa Hyomin về nhà..'- Sunny nói rồi quay lưng đi.
.
.
-"..YAH.." - Hyomin hét toáng lên làm Sunny giật mình
-"..ở đâu ra cái kiểu tỏ tình rồi bỏ đi chưng hửng như thế hả?'- Hyomin hùng hổ bước tới
-"..Hyo..Hyomin..'- bộ trưởng Lee trở nên ấp úng
-"..ai cho đi? nghe câu trả lời chưa mà đi.? tưởng là bộ trưởng rồi muốn làm gì thì làm hả?"
-"..ơ..'
-"..Lee Sunny.. tôi thích cậu..' - cô nói làm người Sunny đông cứng.
.
.
1s
2s.
.
.
1 phút
2 phút..
-"..daebak..'- cô thở hắt ra vì cái trí tuệ vi diệu của cái con người xưng danh bộ trưởng Bộ Ngoại Giao của Đại Hàn Dân Quốc
-"..đứng đó mà nghĩ đi, tôi đi về..'- cô toan bỏ đi thì một lực mạnh kéo ngược cô lại, và điều cuối cùng cô nhận biết là đôi môi quyến rũ kia đang áp lấy môi cô. Mắt Hyomin mở to đầy ngạc nhiên nhưng rồi cũng mau chóng khép hờ lại, người cô thả lỏng, đôi tay từ hờ hững đã đưa lên choàng qua cổ cậu.
.
.
.
Tuyết đã bắt đầu rơi rồi!
.
.
Tiffany lặng lẽ đưa bàn tay lên đỡ những bông tuyết nhỏ li ti, chạm nhẹ rồi vỡ tan như nó chưa từng tồn tại. Lại một mùa tuyết nữa, trái tim cô lẻ loi. Mặc dù đã gặp Taeyeon, mặc dù đã được cuộn mình trong vòng tay ấm áp của cậu ấy, nhưng cô biết rằng, cô và Taeyeon sẽ không bao giờ được chưa trước nữa.
-'..umma..'- Daebak nắm lấy tay cô
-"..oh..Daebak à, cục cưng của umma vẫn chưa ngủ sao con?"- cô ân cần bế thằng nhóc lên
-"..dạ chưa umma...sao umma lại ngắm tuyết một mình? lạnh ơi là lạnh nè..'- thằng nhóc bĩu môi làm Tiffany bật cười
-"..Daebak không thích tuyết hả?"
-"..con thích nghịch tuyết, nhưng mà lạnh ơi là lạnh, còn ướt và bẩn nữa chứ..' - cu cậu nói
-"..umma lại rất thích tuyết nè, Daebak không thấy đẹp sao?"- cô cầm bàn tay nhỏ xíu của thằng nhỏ lên để hứng một bông tuyết vừa rơi
-"..tuyết rất đẹp nè, rất trong nè, con thấy chưa?"
-"..umma, sắp tới Daebak biểu diễn văn nghệ ở trường đó, umma đến xem Daebak nha?"
-"..Daebak của umma giỏi quá ta, con biểu diễn gì nào?"
-"..Daebak vừa hát vừa diễn kịch cơ umma..'
-"..woa, giỏi vậy sao? vậy chắc chắn umma phải tới rồi..'
-"..yayy, hihi yêu umma lắm..'- thằng nhóc hôn vào má cô
-"..ngoan lắm, giờ hai mẹ con mình đi ngủ nha?"- cô bế thằng nhỏ vào phòng mình
-"..umma?"
-"..sao con?"
-"..sao umma và appa Nickhun lại không ở chung nhà? bố mẹ các bạn trong lớp con đến đón các bạn ấy, rồi về chung nhà luôn, còn con thì lúc ở nhà appa, lúc lại ở nhà umma?"
-"..a..chuyện người lớn con chưa hiểu được đâu Daebakie'- cô hơi bối rối
-"..a vậy là khi nào lớn thì con hiểu hả umma?"
-"..ừ, Daebak phải ăn thật nhiều, thì lớn mới mau..'
-"..nae, umma ngủ ngon..'- Daebakie hôn vào má cô rồi cuộn tròn vào vòng tay mẹ nó ngủ ngon lành. Ngắm con trai mình say giấc, cô cảm thấy thật có lỗi, có phải cô đang cướp đi cái quyền có đầy đủ cha mẹ để được yêu thương của thằng nhỏ hay không?
Ting ting..
Kéo nhẹ nhăn lên cho thằng bé rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cô mở tin nhắn mới trên điện thoại mình
-Em ngủ chưa?
Em chưa, Tae thức muộn vậy sao?
/Taeyeon is calling/
-"..alo.."
-"..Tae không ngủ được, trời lạnh quá..'
-"..Tae vẫn giữ thói quen không bật lò sưởi hay sao? sợ da khô thì xức kem dưỡng vào, cứ không bật lò sưởi nhỡ cảm lạnh thì sao?"- Fany nói giọng trách móc
-"..Tae biết rồi mà, em đừng giận..'
-"..Tae này.."
-"..sao em?"
-"..thời gian tới..chúng ta không nên liên lạc nhiều, ngoài công việc ra thì không nên gọi điện riêng tư như vậy..'- Tiffany ngập ngừng, cô có thể cảm nhận được Tae đang thất vọng như thế nào
-"..ah..ừ, em nói đúng..'
-"..em xin lỗi.."
-"..em nghỉ ngơi đi nhé..'
-"..Tae.."
Tút tút tút..cô chưa kịp hoàn thành câu nói thì cậu đã cúp máy.
.
.
.
Tae quăng chiếc điện thoại sang một bên rồi nằm dài xuống giường, phải rồi, giờ cô đã là thủ tướng, đâu phải muốn gọi là gọi, cậu phải nghĩ cho cô chứ, trách móc gì được đây? Cậu thở dài một tiếng rồi bước ra phòng bếp
Kính coong..
-"ai mà đến giờ này nhỉ?"- Tae thắc mắc
-".Mina, sao em lại ở đây?" - Tae ngạc nhiên hết cỡ khi thấy Mina đứng trước cửa nhà mình
-". hôm nay Taeyeon không đến phủ nghị viên, nên có một số giấy tờ Taeyeon chưa kí được, mà lại khá quan trọng nên em nghĩ nên mang đến nhà cho Taeyeon..'
-"..aigoo, em đâu cần phải làm vậy chứa, mai tôi đến xem cũng được mà, mau vào nhà đi, chắc em lạnh lắm...'
.
.
Mina im lặng ngắm Taeyeon đang lúi húi làm gì đó ở trong bếp, sức hút từ Kim Taeyeon quả thật không thể đùa được mà, vừa tài giỏi, có trách nhiệm, lại con cực kì xinh đẹp nữa chữa, còn có điểm gì để chê bai nữa không?
-"..em uống đi này, chắc ngoài kia lạnh lắm..'- Tae đặt tách trà xuống bàn
-"..cám ơn Taeyeon..'
-"..lần sau không phải làm vậy đâu, em có thể fax sang cho tôi là được mà, chứ tuyết dày thể kia mà để em cất công sang đây thật ngại quá, chủ tịch đảng Kim Jae Dong sẽ trách tôi chết'- Tae gãi đầu
-"..Taeyeon xin đừng lo, làm em tự cảm thấy có trách nghiệm nên thông báo cho Taeyeon mà.'
-'.Mina chu đáo thật, cám ơn em rất nhiều.."
.
Ầm ầm ầm..
-"..chà...gió mạnh quá, tuyết rơi nặng hạt nữa..'- Tae nhìn ra cửa sổ
-"..Mina đi bằng gì tới đây?"
-"..dạ em lái xe tới..'
-"..giờ này mà lái ô tô thì nguy hiểm lắm, Mina ngồi chờ một chút, nếu tuyết đỡ hơn thì hẵng về, không thì tôi không an tâm để em về một mình..'- Tae lắc đầu
-"..ah..nae, thật phiền quá..'
-"..Mina thấy công việc ở đảng Cộng Hòa thế nào? không quá vất vả chứ?"
-"..dạ không ạ, em học hỏi được rất nhiều điều, và mọi người rất nhiệt tình ạ..'
-"..ừ vậy là tốt rồi, có gì khó khăn cứ nói với tôi'- Tae mỉm cười khiến Mina cảm thấy bối rối
.
Ầm ầm ầm..
-"..chà, đâu có thấy đài dự báo bão tuyết gì đâu ta?"- Tae lầm bầm
-"Taeyeon-ssi, có lẽ em nên về..muộn lắm rồi..'
-".giữa thời tiết này sao? nguy hiểm lắm..'- Tae lo lắng
-"nhưng muộn rồi, em mà ở đây sẽ có điều tiếng không hay cho Taeyeon..'
-"..vì sợ điều tiếng mà để cho em chịu nguy hiểm sao?'- Tae lắc đầu
-"..em có thể nghỉ lại trong phòng ngủ của tôi, tôi nằm ở ngoài phòng khách cũng được'
-"..Taeyeon-ssi, sao thế được ạ?" - Mina bối rối
-"..không nói nhiều nữa...'- Tae nghiêm giọng.
.
.
-"..vậy nhé? "- Tae lấy một cái chăn bông từ trong tủ ra rồi đi ra ngoài phòng khách
-" cám ơn Taeyeon, thật ngại quá..'
-"..không sao, em ngủ ngon nhé..'- Tae mỉm cười
.
.
Đã nửa đêm rồi mà Mina vẫn không thể ngủ được, có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ được việc ngủ trên giường của Kim Tae Yeon. Lặng lẽ mở hé cửa, cô thấy ngoài phòng khách đèn vàng vẫn sáng, Taeyeon chưa ngủ sao ta?
À, cậu ngủ rồi, chắc là đọc sách mà ngủ quên, sao lại có người ngủ mà cũng tỏa sáng được như vậy ha? Ánh đèn vàng le lói càng làm rạng rỡ thêm nước da trắng sáng của cậu ấy. Mina rón rén tiến lại gần, nhẹ nhàng gỡ quyển sách trên tay Taeyeon đặt sang một bên rồi kéo chăn lại cho Tae.
-"Taeyeon à, Taeyeon có biết em thích Taeyeon nhiều lắm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip