Chap 4

Taeyeon yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đã đứng như vậy nửa giờ đồng hồ. Đầu óc Taeyeon giờ tràn ngập suy nghĩ. Tiffany quay trở về sau 10 năm với một tư thế hoàn toàn mới, đó là điều Taeyeon đã nghĩ tới, nhưng không bao giờ Taeyeon nghĩ cô ấy sẽ bước chân vào con đường chính trị, Tae biết Tiffany rất hận cậu, hận gia đình nhà họ Kim, Tae không sợ nếu như cô ấy muốn trả thù, nhưng điều Tae sợ nhất là nhìn thấy Tiffany đánh mất con người của mình.

-"Taeyeon"

-'à, cậu đến lúc nào thế?"-Tae giật mình

-" tớ đến từ nãy rồi, đầu óc cậu để đi đâu thế hả?"

-"tớ chỉ nghĩ linh tinh thôi mà, sao rồi? cô gái đó thế nào?"

-"vết thương đã đỡ rồi, sắc mặt cô ấy có vẻ khá hơn nhiều. Apma tớ không có vấn đề gì, còn về hai đứa nhóc thì Shinnie vùng vằng vì không được đá bóng trong nhà nữa, Yoongie thì tình cảm hơn, con bé không có ý kiến gì"- Yul nói

-"vậy thì tốt rồi. Tớ có thông tin mới cho cậu đây. Đảng Dân Chủ chuyển hướng tranh cử, họ không những chú ý và tầng lớp tư sản và tiểu tư sản, công nhân thu nhập thấp cũng nằm trong tầm ngắm của họ, đảng Dân Chủ sẵn sàng chi tiền túi để xây mới 30 khu tái định cư cho người thu nhập thấp, cộng thêm hàng loạt trợ cấp về giáo dục, y tế, dân sinh.... "

-" chúng ta không ăn thua với họ về tài chính được"- Yul xoa trán

-"không ăn thua về tài chính được, thì ăn thua về năng lực đi"- một giọng nói lạ hoắc vang lên làm YulTae giật mình.

-"yah, Choi Soo Young, về bao giờ thế hả đồ tham ăn kia?"- Yul lao tới kẹp cổ tên to xác kia xuống.

-"định lâu lâu mới về cơ, nhưng nghe nói tên đen thui này đang vướng scandal với em nào đó và gặp bất chắc trong cuộc tranh cử này, nên phải khăn gói về đây thôi"- Soo nói

-"sao rồi? chuyến công tác thế nào?"- Tae đưa Soo chai nước.

-" rất thú vị, tớ biết thêm được một số mô hình điều hành quốc hội mới, đơn giản mà hiệu quả, hoàn toàn áp dụng được ở Hàn Quốc"

-"vậy thì áp dụng liền đi, nếu cậu ta được làm Thủ Tướng"- Tae chỉ Yul

-" tớ nghe nói đảng Dân Chủ tận dụng tối đa tiềm lực tài chính của họ trong cuộc chạy đua này, tớ không ngạc nhiên lắm vì chủ tịch đảng Dân Chủ Nickkhun vốn xuất thân từ một gia đình giàu có, cha hắn là chủ tịch của Daeguk, một công ty dầu mỏ đa quốc gia, thật sự không có khó khăn gì khi chi vài chục triệu won cho cuộc tranh cử"- Soo nói

-"ừm,tớ cũng nghĩ thế"- Yul gật gù

-"dù sao thì chúng ta không thể lép vế được, tớ đã lên kế hoạch cho cậu rồi, đảm bảo trăm trận trăm thắng"- Soo nháy mắt

-"hờ"- YulTae chỉ biết lắc đầu trước tên Soo"tự sướng" này, hắn ta tham ăn thật, nhưng chắc là để nuôi chất xám trong cái bộ não thiên tài kia, Soo thực sự biết lên kế hoạch và chớp thời cơ rất chuẩn.

Vùng quê Qwando

-"aigooo, anneonghaseo, xin chào, xin chào các cụ, rất vui được gặp các cụ"- Yul cúi đầu chân thành và vồn vã bất tay với các bậc lão niên trong làng.

-"aigoo, nghị viên Kwon, hân hạnh, hân hạnh, chúng tôi ủng hộ ngài toàn tâm toàn ý"

-"cám ơn các cụ, tôi sẽ không để các cụ thất vọng đâu, xin các cụ hãy có tiếng nói của mình, tôi sẽ giúp hết sức"

Yul và trợ lý đến thăm từng gia đình một, ở đây, Yul chăm chú lắng nghe những mong muốn của họ và hứa sẽ làm hết sức mình

-"nghi viên Kwon, Qwando hiện là một trong những vùng chịu thiệu hại nặng nề nhất của ô nhiễm môi trường, tỷ lệ sinh con di tật ở ddaatsy lên tới 20%, tức là cứ 10 đứa trẻ sinh ra thì sẽ có 2 bị khuyết tật. Tình trạng sức khỏe của người dân nhìn chung cũng không tốt, tỷ lệ mắc các bệnh ngoài da, tiêu hóa rất cao năm ngoái đã có đến hơn 400 trường hợp mắc ung thư"- trợ lý Liu nói

-"tại sao vấn đề môi trường ở đây lại nghiêm trọng như thế? năm nào chính phủ cũng chi một khoản không nhỏ để cải tạo môi trường, rồi bao nhiêu phương pháp lọc chất thải trước khi thải ra môi trường cũng được áp ụng triệt để"

-"nghị viên Kwon, số tiền đó không đến được với chúng tôi đâu, còn bao nhiêu quan to ở trên ăn chặn, rồi còn ngăn xả thải hả? nghị viên Kwon, họ không đổ tiền vào những việc đó đâu"

-"hừm, rõ ràng là có tham nhũng ở đây mà"

-"thấp cổ bé họng như chúng tôi thì sao mà dám lên tiếng hả nghị viên Kwon, mà có nói họ cũng chẳng tin, họ sẽ khép chúng tôi tội vu khống, sẽ đi tù thôi nghị viên Kwon ơi"

-"bà Park có một đứa con trai là Park Sungmin, cũng vì bất bình chuyện này mà gửi đơn kiện, người ta vu cho cậu ấy chuyện chống đối người thi hành công vụ, giam cậu ấy hơn 1 năm nay rồi"

-"không thể tin được là những chuyện này lại xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, họ lộng quyền quá rồi"- Yul cau mày

-"nghị viên Kwon, nghị viên Kim và cố vấn Choi đã tới"

-"các vị, đây là nghị viên Kim và cố vấn CHoi, họ đều cố gắng hết mình để phục vụ nhân dân, các bác cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho mọi người"-Yul nói

-"cám ơn ngài, cám ơn ngài nghị viên Kwon"-họ rối rít cúi đầu cảm ơn

-"nghị viên Kwon quả là tuổi trẻ tài cao mà, quý phu nhân phải may mắn lắm đấy

-"nae?"- Yul ngạc nhiên

-"chẳng phải nghị viên Kwon sắp kết hôn sao?aigoo, tôi đang tự hỏi không biết người đó là ai"

-"cái bà này, đương nhiên là phải rất xinh, rất giỏi rồi"

-"phải như thế mới xứng với nghị viên Kwon được chứ"

-"đúng rồi, đúng rồi..."

-"nghị viên Kwon, chúc ngài mau chóng sinh quý tử nhé"

-"ơ...vâng..cám ơn mọi người"- Yul gượng cười, SooTae đằng sau bụm miệng cười gian tà.

Trên đường về

-"hehe, nghị viên Kwon, cô ấy xinh lắm hả?"- SOo trêu chọc

-"thôi đi đồ tham ăn, người ta là con gái nhà lành đó"-Yul nói

Reng reng...

-"alo"

-"appaaaa"

-"aigoo, Yoonggie à, con ăn cơm chưa?"- Yul mỉm cười

-"dạ con ăn cơm rồi ạ, appa, bao giờ appa về vậy appa?"

-"appa chưa biết được, nhưng appa sẽ cố về sớm với Yoonggie nhé?"

-"cho em nói chuyện với appa với..appa ơi appa"

-"ohh, Shinnie à, Shinnie có ngoan không? có quấy ông bà không?"

-"dạ hông, Shinnie ngoan lắm, hehehhe"- thằng nhóc cười sằng sặc.

-"aigooo, thật là. Shinnie, Yoonggie, hai đứa nhớ ngoan, không được quấy ông bà, appa sẽ về sớm với hai đứa"

-"nae"- hai đứa đồng thanh rồi cúp máy.

-"haiz, appa lại không về rồi"- Yoonggie thở dài

-"đi đá bóng đi noona"- Thằng nhóc SHinnie í ới

-"appa kêu là không được đá bóng trong nhà rồi còn gì nữa'- Yoonggie nói

-"thì đi ra ngoài vườn"- thằng nhóc nói rồi lóc cóc chạy đi

Ngoài vườn

-"yah, ai cho chơi thế?"

-"em chơi thế thì sao?"

-"phạm luật rồi, đá phạt"

-" không phạm luật mà"

-"có phạm luật, đưa quả bóng đây"

Hai đứa nhỏ cãi nhau chí chóe ngoài vườn, cuối cùng thì Yoongie cũng có một quả đá phạt.

VIUUUUUUUUUUUU

Bóng đi căng đét, nhưng trước con mắt ngỡ ngàng của hai đứa, bóng không đi vào lưới mà lại hạ cánh an toàn tại một khung cửa sổ xấu số nào đó.

CHOANG...

-"chết rồi"- hai đứa hốt hoảng nhìn nhau

-"tại noona đó"

-"gì cơ? không phải em rủ chơi bóng hả?"

-"chết rồi, làm sao bây giờ?"

-" đó là phòng ai vậy nhỉ?"- Yoonggie lầm bầm, phòng ông bà này, appa này, Yoonggie Shinnie này.....

...

...

...

TRời ơi, PHòng CHị Gái XINH đẹp.

-"làm thế nào bây giờ?"

-"hai đứa đang làm gì thế ?"- có going người lớn vang lên làm 2 con quỷ con giật thót mình

-" cậu...cậu Tyler???"

Phòng Sooyeon

Sooyeon đang ngồi trên giường đọc sách thì nghe tiếng lộn xộn bên ngoài cửa sổ, cô chậm rãi bước tới thì thấy hai đứa nhóc của nghị viên Kwon đang chơi đá bóng rồi cãi nhau chí chóe, bất giác nước mắt cô rơi, cô nhớ lại thời gian khi cả nhà cô còn quay quần bên nhau, cô và Soojung cũng cãi nhau tưng bừng như thế, appa cô luôn phải đứng ra giảng hòa hai đứa, lúc đó cả hai chị em đều khóc tùm lum, nước mặt nước mũi tèm lem nhưng ngay sau đó lại ríu rít cười đùa với nhau liền.

CHOANG..

Bỗng cửa kính vỡ toang, các mảnh kính bay lung tung làm Sooyeon choáng váng, cô ngồi sụp xuống đất nhưng không máy các mảnh vỡ lại đâm vào tay, cô nhăn mặt ôm chat tay cố gang ngăn không cho máu chảy nữa.

Cạch....có tiếng mở cửa làm Sooyeon giật mình, trước mặt cô là một người đàn ông, đằng sau là 2 cái bóng thập thò rón rén.

-"cô không sao chứ?"

-"......."- Sooyeon rụt rè nhìn người đó mà không nói gì

-"hai đứa quỷ này chơi đá bóng, chẳng may làm vỡ cửa kính, tôi sẽ cho người thay lại, cô đừng lo"

-"cô ơi, cháu xin lỗi"-Yoonggie sợ hãi lên tiếng

-"cháu...cháu cũng xin lỗi"- SHinnie mếu máo rồi cả hai đứa khóc toáng lên.

-"đã gây ra lỗi còn khóc nữa hả?"- người tên Tyler nói rồi cười.

-"tôi là Tyler Kwon, anh trai Yuri, cô là...."

-"Soo...Sooyeon..."

-"ohh, cô Sooyeon, tôi thấy cô đang bị thương đó, cô lên ghế ngồi đi"- Tyler lịch sự đỡ Sooyeon ngồi lên ghế, rồi đi lấy bông bang thuốc đỏ, cẩn thận sát trùng cho cô.

-" argg"

-"đau hả? tôi xin lỗi"- Tyler nói rồi thổi nhẹ vào vết thương, cô giật mình hơi rụt tay lại, đỏ mặt.

-" được rồi, cô nhớ cẩn thận nhé, tôi xin phép ra ngoài"

Tyler đóng cửa rồi quay về phòng, anh ta tram ngâm suy nghĩ về cô gái tên Sooyeon đó, anh đã nghe về scandal của Yuri và cô gái đó. Cô ta that đẹp, như một nữ thần vậy.

Trụ sở ủy ban tỉnh Qwando

-"các người là ai?sao lại tự tiện xông vào trụ sở thế này?"-mấy tên bảo vệ chặn Yul lại

-"to gan, các người dám chặn đường nghị viên Kwon hả?"- trợ lí Liu lên tiếng

-"nghị...nghi viên Kwon?'- họ lắp bắp

-' chủ tịch của các người đâu?"- Yul lạnh lùng lên tiếng

-"chủ tịch....chủ tịch"

-"có chuyện gì thế? có biết nghị viên Hwang đang ở đây không mà ồn ào thế?"- một gã béo bụng phệ bước ra, chắc bao nhiêu tiền của dân dồn hết vào cái bụng của hắn rồi.

-"chủ tịch, người này là nghị viên Kwon của đảng Cộng Hòa"- tên bảo vệ thì thầm

-"hả? nghị viên Kwon ư?"

-"ông là chủ tịch?"

-"vâng, tôi là Lee Chun, chủ tịch tỉnh Gwangdo"

-"hừ, ông làm ăn kiểu gì mà lại để vấn đề môi trường trở nên nghiêm trọng như vậy hả? ông có biết là người dân đang chết dần chết mòn không hả?"- Yul giận dữ

-"tôi...tôi..'- hắn ta ấp úng

-"nghị viên Kwon, cậu bình tĩnh đi, nóng nảy như vậy sẽ hỏng việc đấy"

-"nghị viên Hwang?"

-"Tiffany?"- Sooyoung trố mắt rồi quay sang nhìn Taeyeon, Taeyeon chỉ khẽ cau mày lại

-"chủ tịch Lee đã làm hết trách nhiệm rồi, ngài không thể quy tội hết cho ông ấy như vậy được"

-"nghị viên Hwang, cô nói thế mà nghe được à? ông ta là người đứng đầu một tỉnh, ông ta phải có trách nhiệm chăm lo cho con dân của ông ta, tình trạng môi trường ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, người dân thì chết dần chết mòn, còn ông, xem ra ông nhàn nhã quá nhỉ? có thời gian ăn bánh uống trà với nghị viên Hwang, xem ra mối quan hệ của hai người thân thiết quá nhỉ"- Yul châm chọc

-"cậu hay ăn nói cho cẩn thận, nghị viên Kwon"- Tiffany cau mày, cô đưa mắt sang chỗ Taeyeon đang nhìn mình, bỗng chốc tim cô hụt đi một nhịp, con người ấy vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả, khuôn mặt có phần già dặn và cương nghị hơn trước, làn da trắng sứ làm nổi bật mái tóc nâu bồng bềnh, cậu ta nhìn cô chằm chằm không cảm xúc.

-"không phải chỗ để cãi nhau đâu Yul"- Soo thì thầm vào tai cậu, phía bên kia, Hyoyeon cũng thì thầm vào tai Tiffany nhắc cô kiềm chế lại.

Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt nên đoàn xe hộ tống không thể về lại Seoul, Yul và các trợ lý phải ở lại Qwando một đêm. Quá nửa đêm mà Taeyeon vẫn chưa ngủ, đầu óc cậu bỗng trở nên hỗn loan khi thấy Tiffany, cô ấy trở nên đẹp và mặn mà hơn trước rất nhiều, Tiffany có vẻ ốm hơn, bỗng chốc Tae khao khát được nhìn lại đôi mắt cười năm nào mà bây giờ bị thay thế bởi đôi mắt sắc xảo và lạnh lùng.

Mở cửa ban công, Tae bỗng rung mình bởi những cơn gió lạnh đầu mùa đông, mùa đông năm nay có vẻ đến sớm hơn mọi năm, lạnh hơn nữa, hay là tại người về mà lại mang theo gió đông?

Cạch...

Có tiếng mở cửa ban công bên cạnh làm Tae chú ý, cậu vội vã nép vào một bên khi nhận ra đó là Tiffany, thập thò nhìn lén cô qua khung cửa, Tae nhận ra rang lớp make up kia đã được tháo xuống, vẻ sắc xảo lạnh lùng đã không còn nữa, nhưng tại sao đôi mắt cười kia vẫn chưa quay trở lại, sao nó lại buồn thế kia?

Tiffany khẽ kéo chiếc áo cardigan mỏng manh gần với cơ thể mình hơn nữa, để cố chống chọi lại với cơn gió lạnh đầu mùa, trời lạnh that đấy, mà tâm hồn cô cũng lạnh nữa.

Flashback

-"Taeyeon, có khi nào tớ sẽ ghét cậu không?"-Fany hỏi lơ đãng.

-"Tớ không biết được, có thể có, có thể không"- Tae nhún vai

-"Nếu tớ ghét cạu thì cậu làm thế nào?"

-"Cậu ghét tớ hay yêu tớ cũng không quan trọng, chỉ cần tớ yêu cậu thôi là được rồi"







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip