Chap 5
Chap 5
Tỉnh Gwando
Đã khuya muộn mà phòng làm việc của Yul vẫn sáng đèn, cậu đang bận rộn giải quyết đống giấy tờ chất cao như núi vì mấy hôm đi thực tế, càng về gần cuối cuộc tranh cử, mọi thứ càng trở nên căng thẳng và khốc liệt hơn, mọi nhất cử nhất động của các ứng cử viên đều nằm trong tầm ngắm của các phóng viên báo chí, đây cũng là giai đoạn nước rút để tăng tỷ lệ ủng hộ trước khi cuộc tranh cử kết thúc vào cuối tuần này.
-"haiz.."- Yul mệt mỏi ngả lưng ra ghế và uống cạn ly cà phê đen đắng ngắt, một ngày cậu có thể uống đến vài ba ly như vậy để giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhưng hình như hôm nay không có tác dụng mấy thì phải
-"Yul.."
-"Taeyeon? Sao giờ này cậu vẫn còn chưa ngủ?"- Yul ngạc nhiên
-"nhìn lại bản thân mình đi nghị viên Kwon, cậu định làm việc đến kiệt sức hả?"
-"tớ không ngủ được, giấy tờ thì chưa xong, mà cuộc tranh cử gần kết thúc rồi, thật sự tớ thấy mình không có gì nổi bật hơn các đối thủ cả"- Yul thở dài
-"cứ cố gắng hết sức thôi Yul à, cậu đang làm rất tốt mà"- Tae vỗ vai Yul
-"mà sao giờ này cậu vẫn chưa ngủ?"-Yul hỏi Tae
-"haiz, tớ không biết nữa"
-'vì Tiffany hả?"
-"...........'- Tae chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ.
-"cô ấy thay đổi rất nhiều, xinh đẹp và sắc xảo hơn trước rất nhiều, không còn là cô nàng Nấm hậu đậu năm nào nữa. Tớ có xm một vài bài nói của Tiffany và thực sự tớ rất ấn tượng, cô ấy có tài thực sư"
-"tớ cũng không biết cảm giác của mình là gì, tớ chưa bao giờ nghĩ là Tiffany sẽ đi theo con đường chính trị, cô ấy luôn mong muốn được làm về giáo dục Hàn Quốc"
-"con người ta có thể thay đổi rất nhanh đến mức độ người ta không nhận ra mình đang thay đổi"- Yul nhún vai
-"nghỉ ngơi đi Yul"- Tae vỗ vai bạn mình rồi đóng cửa.
Tại một quán ăn ven đường nào đó, Choi Soo Young đang hì hục húp tô mỳ thứ 3 trước con mắt vừa sợ hãi vừa phấn khích của chủ quán, phấn khích vì hắn ta ăn càng nhiều thì càng nhiều tiền, sợ hãi vì lo hắn bể bụng rồi lăn đùng ra thì sao?
-"phù..."-Soo thở hồng hộc khi vừa xử lý xong to mỳ to bự, từ hôm về nước bây giờ mới có một bữa ăn uống tử tế, mấy hôm trước toàn fastfood linh tinh chẳng no gì hết. Trên đường về, Soo ghé qua một cửa hàng đồ lưu niệm, lơ đãng nhìn hết chỗ này đến chỗ khác,để ý thấy có mấy món đồ chơi hay hay, thích thì mua thôi chứ Soo cũng chẳng chơi làm gì, chắc mang sang cho mấy đứa nhóc nhà Yul.
-"cái này được đấy...ơ"- Soo đang định với tay lấy một mô hình tàu thủy bằng gỗ thì cũng lúc đó cũng có một bàn tay khác chạm vào nó.
-"ơ..."
-"ơ..."- Soo ngạc nhiên, cô gái này sao quen thế nhỉ?
-" tôi lấy cái này trước"- cô ta đanh đá nói
-"này, tôi nhìn đụng vào nó trước cơ mà"- Soo cau mày, cậu đã định nhường cho cô ta rồi, nhưng mà ai bảo đanh đá thế thì nghỉ.
-"cậu không ga lăng gì hết"
-"làm sao tôi phải ga lăng với người đanh đá như cô chứ"- Soo nói
-"cậu..."- cô ấy tức tối. Soo đắc ý cầm chiếc tàu thủy lên cao, đương nhiên là cô ấy không thể với tới được rồi, cố nữa mà cố mãi cũng không được nên cô nàng kia nhanh chí dẫm mạnh vào chân Soo làm cậu nhăn nhó gục xuống, nhưng vẫn cứng đầu giữ chặt lấy con tàu, hai người vờn nhau một lát rồi ngã nhào xuống đất, Soo giật mình nhận ra mặt hai người đang ở khoảng cách quá gần.
-"ơ..."
Soo heo bỗng thấy mặt mình nóng ran, ti thì đập thình thịch, người gì đâu mà đẹp thế không biết, body cũng chuẩn, mỗi tội hơi "thiếu thước"
-"lấy được rồi nhé"- tranh thủ lúc con heo kia còn ngẩn ngơ, cô nàng xinh đẹp giật lại con tàu trong tay Soo rồi chạy biến, Soo Young cũng chẳng buồn đuổi theo lấy lại vì còn "mất hồn" đi đâu đó.
Sáng hôm sau
-"ông nên xem lại bộ máy quản lý ở các cấp địa phương và có kế hoạch cải tổ lại đi, còn không chính tiinh sẽ cải tổ lại ông đấy"- Yul nói với tay chủ tịch tỉnh
-"vâng, nghị viên Kwon"- hắn ta sợ sệt cúi đầu
-"nghị viên Kwon, xe đã tới"- người vệ sĩ cúi đầu,
-"nghị viên Kwon, nghị viên Kim đi cẩn thận"
-"Choi SooYoung đâu rồi?"- Yul ngạc nhiên khi không thấy Soo ở đó, nhìn quanh quẩn thì thấy hắn đang đơ mặt ra nhìn ai đó. Đó là trợ lý của Tiffany phải không nhỉ?
-"Choi SooYoung"- Tae gọi
-"à...ờ ờ.."- Soo tập tễnh đi tới trong khi mắt vẫn ngơ ngác tìm kiếm ai đó
-"này..chân cẳng sao thế?"- Yul hỏi khi 3 người đã lên xe
-"té ấy mà"
-"té vào lòng em nào hả?"- Tae châm chọc
-"à..ừ thì/..."- Soo đỏ mặt.
-"thật là..."- Yul lắc đầu
-"ngày mai cuộc tranh cử sẽ kết thúc, đến tuần sau bắt đầu thời gian bỏ phiếu, cậu sẽ có 1 tuần để nghỉ ngơi, tận hưởng nhé"- Tae nói
-" tớ nhớ bọn nhóc"- Yul nói
-"ừm, bọn tớ hiểu mà"- TaeSoo cười
Kwon gia
-"APPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"- hai đứa nhào tới chỗ Yul làm cậu ngã lăn ra đất.
-"aigoo aigoo, aigoo, để appa xem nào, hình như cả hai đứa cao lên thì phải"
-"con ăn nhiều lắm appa, con uống cả sữa nữa cơ"- hai đứa ríu rít
-"vậy hả?"- Yul cười
-"Yul về rồi hả con? Con lên tắm rửa thay quần áo rồi xuốn ăn cơm"-bà Kwon nói
-"dạ umma"- Yul gật đầu.
Yul bước lên tầng 2 cũng cùng lúc Sooyeon bước ra khỏi phòng mình, Sooyeon hơi giật mình khi nhìn thấy Yul.
-"cô ổn chứ? Tay cô làm sao thế kia?"
-"tôi....chỉ lỡ tay thôi"- Sooyeon ấp úng
-"bang bó chằng chịt thế này thì chắc không phải nhẹ rồi, mà tại sao? Cái cửa sổ..."- Yul nhìn qua cửa phòng Soo yeon thì thấy cửa sổ đã vỡ toang, gió cứ thổi lồng lộng từng cơn khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo.
-"có chuyện gì đã xảy ra sao?"- Yul cau mày
-"tôi..."- Sooyeon ấp úng, bỗng nhiên lúc đó cô thấy hai cái đầu thập thò tới lui.
-"mấy hôm trước có mưa đá, chẳng may cửa sổ bị vỡ nên tôi bị thương thôi"
-"thật sao?"-Yul nghi ngờ
-"thật..."
-"thôi được rồi, cô xuống ăn cơm đi"
Tối hôm đó
Mọi người ăn cơm khá vui vẻ, lâu lâu lại cười vang vì mấy câu chuyện con nít của cặp sinh đôi, hai đứa kể hết chuyện nọ đến chuyện kia làm ông bà phải nhắc ăn cơm đã rồi nói gì thì nói. Yul chỉ cười rồi lắc đầu, cậu khẽ liếc nhìn sang Sooyeon, cô chỉ im lặng chăm chú vào tô cơm của mình.
-"con về rồi ạ"- tyler đẩy cửa bước vào, Yul bỗng cau mày khi nhìn thấy anh ta
-"con vào ăn cơm luôn đi"
-"cậu Tyler"- Shinnie ríu rít kể chuyện ở nhà trẻ, không để ý rằng không khí giữa người lớn đang rất kỳ lạ.
-"Yuri, em về rồi sao? Chuyến thị sát thế nào?"
-"ổn.."-Yul lãnh đạm.
-"thế thì tốt"- Tyler gật gù
-"à, Sooyeon, vết thương của cô thế nào rồi?"- Tyler hỏi làm Yul khẽ cau mày, sao anh ta lại quan tâm cô ấy như thế?
-"cám ơn anh, tôi ổn"
-"cửa sổ phòng cô hôm nay tôi sẽ cho người đến sửa, cô đừng lo"
-"mẹ thấy hôm nay có gió mùa, càng về đêm càng lạnh đấy, để Sooyeon ngủ phòng đó coi bộ không ổn"-
-"nhưng mà còn phòng nào nữa đâu?"
-"dạ thôi, cháu ngủ phòng cũ cũng được ạ"- Sooyeon ngại ngùng
-"hay..để Sooyeon ngủ phòng Yul đi?"- Tyler nói
-"hử?"- Yul cau mày ngước lên
Khuya hôm đó
Sau khi lùa được lũ nhóc đi ngủ, Yul cũng quay trở về phòng mình, cậu thấy Sooyeon đang loay hoay đi tới đi lui
-"ừm....cô cứ ngủ trên giường, tôi sẽ ra trường kỷ nằm"- Yul nói..
-"ừm..nghị viên Kwon, trường kỷ rất lạnh"- Sooyeon ấp úng
-"không sao mà, tôi sẽ tăng nhiệt độ lò sưởi"- Yul chỉ cười rồi tiến đến bàn làm việc của mình rồi lại chúi mũi vào đống giấy tờ. Bẵng đi một lúc lâu, cậu giật mình ngước lên thì thấy Sooyeon đang dựa đầu vào thành giường mà ngủ, cô nàng còn co rúm người lại không dám chiếm nhiều diện tích.Yul lắc đầu rồi tiến lại chỗ cô nàng, loay hoay không biết nên làm thế nào để đỡ Sooyeon nằm xuống. Nhẹ nhàng đỡ đầu cô nàng xuống gối trước, Yul bỗng khựng lại một lát, Sooyeon thật sự rất đẹp, cô ấy có vẻ đẹp nhẹ nhàng như một thiên thần vậy, da trắng như tuyết, hàng my cong vút và đôi môi gợi cảm...ơ..từ từ...tỉnh lại. Yul tỉnh lại..
Chỉnh lại chăn cho Sooyeon rồi quay lại bàn làm việc. Bỗng nhiên trời đổ mưa to, mưa trong mùa này thì hiếm quá, gió giật đập vào khung cửa sổ dữ dội, Yul vội vàng chạy qua phòng lũ nhóc để đảm bảo chúng không bị giật mình rồi thở phào nhẹ nhõm khi chúng vẫn ngủ say. Sấm chớp vẫn giật liên hồi, gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt. Quay trở về phòng mình, Yul giật mình khi thấy Sooyeon co rúm vào một góc, người cô ấy run lên từng hồi, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt vì sợ hãi
-"Sooyeon, cô sao vậy?"- Yul chạy tới..
-"appa..umma"
-"Sooyeon à.."
-"sấm...appa..umma..Sooyeon sợ..."-cô ấy vẫn tiếp tục run lên vì sợ hãi. Không chút do dự, Yul vòng tay ôm lấy cô vào long, Sooyeon khóc to hơn, đôi tay nhỏ nhắn níu chặt lấy áo Yul
-"Sooyeon à, tôi ở đây mà, đừng khóc nữa"
-"hức hức.."
Một lát sau cô ấy nín hẳn rồi thiếp đi, đỡ nhẹ Sooyeon xuống giường, bỗng chốc Yul thấy mình vô tâm quá, đưa cô ấy về đây cả tháng trời, chỉ nhốt trong nhà, cậu đoán chắc cô ấy rất nhớ gia đình của mình và những người hàng xóm ở quê nữa.
Sáng hôm sau
Sooyeon tỉnh giấc với cái đầu nặng trĩu, hai mắt cô dính chặt với nhau vì nước mắt. Đêm qua mưa to rồi sấm chớp đã khiến cô hoảng loạn, cô lờ mờ nhận ra rằng có người đã ôm cô, và cô đã chìm vào hơi ấm đó và ngủ ngon lành.
Là nghị viên Kwon..
Cậu ấy ngủ gục ở trường kỷ, thậm chí trong giấc ngủ mà vầng trán vẫn nhăn lại. Yul co ro trong chiếc chăn mỏng dính bởi cái dày nhất đã đưa Sooyeon đắp rồi, thỉnh thoảng lại ho lên một cái. Sooyeon rón rén mang chăn lại chỗ Yul, toan đắp cho cậu.
-"appa ơi.."
Hai đứa nhỏ bỗng xông vào khiến Sooyeon giật mình ngã lên người Yul, cậu cũng giật mình tỉnh giấc.
-"ủa?"- cặp quỷ con ngạc nhiên khi thấy tư thế oái ăm của hai người.Yul vội vã đỡ Sooyeon đứng dậy rồi gãi đầu.
-"hai đứa làm gì ở đây thế?"
-"dạ tụi con muốn đi chơi nên sang xin phép appa ạ"
-"à à..vậy hả?"
-"tôi về phòng.."- Sooyeon bối rối cúi đầu rồi đi về phòng, cô có thể biết được mặt mình đang đỏ đến mức nào.
-"à..Sooyeon à.."- Yul gọi với lại.
-"vâng?"
-"cô có muốn về nhà hôm nay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip