Chap 7


Quay trở lại với nghị viên Kwon và thú vui đồng quê.

-" nghị viên Kwon, cơm đã chuẩn bị xong rồi"- Sooyeon nói

-"cám ơn cô"

-"Yoonggie, Shinnie, ra đây appa rửa mặt mũi chân tay cho nào"

-"cho con nghịch thêm chút nữa đi appa"- hai đứa nhóc vẫn hí hoáy nghịch đất.

-"lại đây nhanh lên, hai đứa quỷ này"- Yul vác cả hai đứa lên vai

-"appaaaaaaaaa"- cặp sinh đôi vùng vằng nhưng không thoát nổi

-"rửa tay đi, nghịch đất cả ngày rồi, nhanh lên không appa cho nhịn đói bây giờ"- đề cập tới vấn đề đồ ăn là ngay lập tức 2 con quỷ nghe theo răm rắp.

-"woa, sao bác nấu nhiều quá vậy?"- Yul hỏi

-" chẳng mấy khi mới có khách quý như nghị viên Kwon đến nhà chơi, toàn là cây nhà lá vườn cả, những món ăn này chỉ là bình dân thôi, hi vọng nghị viên kwon không chê cười"

-"bác đừng nói thế, cháu không câu nệ gì đâu ạ, với cả bác đừng gọi cháu là nghị viên Kwon, bác là bậc tiền bối, gọi như vậy kỳ lắm ạ"- Yul gãi đầu

-"hí hí hí, có đồ ăn rồi"- Yoonggie hớn hở chạy tới

-"đưa tay appa xem sạch không nào?"

-"ừm..được rồi, mời người lớn đi đã"

-"dạ chúng cháu mời ông bà, con mời appa, cháu mời cô ăn cơm ạ"- hai đứa khoanh tay

-"ngoan lắm, ăn đi ăn đi"- bà Jung mỉm cười

-"ăn từ từ thôi, không ai đuổi hai đứa đâu"- Yul nhắc nhở khi hai đứa ăn như chết đói, ăn mà không kịp thở luôn

-"appa ơi, tay dơ"- Yoonggie xòe bàn tay vừa gặm gà ra để Yul lau

-"để appa lau cho"- Yul lúi húi lấy tập giấy ướt

-"appa ơi, tay con cũng dơ"- Shinnie nói

-"ừ ừ..đợi appa một chút..

-"appa ơi nhanh lên"

-"ừ, đợi một lát"

-"cô ơi lau tay cho Shinnie"- Shinnie tròn xoe mắt nhìn Sooyeon rồi xòe bàn tay tí xíu ra

-"ơ.."- cô ngạc nhiên

-"cô lau giúp Shinnie được không? Tay Shinnie dơ không bưng tô được"

-"à ừ..ừ"- Sooyeon lấy rất ướt từ tốn lau đôi bàn tay nhỏ xíu cho thằng bé

-"Shinnie cám ơn cô"- thằng nhóc khoanh tay lại cám ơn rồi nhào vô ăn tiếp, bỗng nhiên Sooyeon thấy lòng mình ấm áp lạ

-"cám ơn cô"- Yul nói với Sooyeon làm cô đỏ mặt

Reng Reng..

-"xin lỗi"- Yul đứng dậy đi nghe điện thoại

-"alo, Sooyoung"

-"xin lỗi vì làm phiền cậu trong kỳ nghỉ, Yul, nhưng cậu thu xếp về sớm được không?"

-"có chuyện gì sao?"

-"TAeyeon bị tấn công"- Soo thở dài

-"sao cơ? Cậu ấy có làm sao không?"- Yul lo lắng

-"Tae bị đa chấn thương, tạm thời thì đã ổn rồi nhưng vẫn phải theo dõi"

-"cậu đã cho người điều tra chưa?"

-"tớ đã làm rồi, nhưng tớ nghĩ nên điều tra bí mật thôi, vì đây là thời điểm nhạy cảm, tớ không muốn báo chí dính dáng quá nhiều đến chuyện này"

-"cậu nói phải, ngày mai tớ sẽ về Seoul ngay lập tức"- Yul nói rồi cúp máy.

-"Sooyeon à, sáng mai tôi phải về Seoul"

-"sao lại gấp vậy?"- Sooyeon thắc mắc

-"có chút chuyện thôi, nhưng cô có thể ở lại Cheonju, tôi sẽ cho người bảo vệ gia đình cô, khi nào cô muốn trở lại Seoul thì hãy nói với bọn họ"

-'appa, mai phải về nhà rồi ạ?"- hai đứa xụ hết cả mặt xuống

-"appa có việc mà"- Yul khá bối rối khi làm bọn trẻ buồn

-"nghị viên Kwon, nếu cậu không chê thì hãy để lũ trẻ ở đây một vài ngày đã, dù sao cũng đang là kỷ nghỉ đông"- bà Jung nói

-"như vậy có được không ạ? Vì lũ trẻ nhà cháu nghịch lắm"- Yul gãi đầu

-"con không nghịch đâu mà, appa appa, con ngoan mà, con hứa"- hai đứa ríu rít làm đủ trò

-"nghị viên Kwon, cậu hãy để bọn trẻ ở đây, sau đó bọn chúng sẽ lên Seoul cùng tôi"- Sooyeon nói

-"ừm, vậy cũng được"- Yul gật gù

-"YAyyyyy, yêu appa nhất"

-"rồi rồi, ăn đi,2 con quỷ con"

Sau khi ăn uống xong xuôi, hai đứa nhóc đã bám dính lấy bà Jung để bà nướng khoai cho ăn, rồi bà kể chuyện cho nghe, Sooyeon thu xếp dọn dẹp, Yul ngỏ ý muốn giúp nhưng nhất quyết cô không cho, vì cô sợ đồ cậu bị dơ. Yul cũng đành ra sân ngồi một mình. CÁi không khí se se lạnh, gió thổi hiu hiu, hương đồng gió nột dạt dào thật khiến cho con người ta cảm thấy khoan khoái.

-"nghị viên Kwon"

-"Sooyeon"

-"tôi mang cho cậu ly trà gừng"

-"cám ơn cô"- Yul gật đầu

-"buổi tối ở quê thật sự rất thoải mái, nhưng nên cẩn thận vì dễ cảm lạnh lắm đấy"- Sooyeon nói

-"tôi biết mà"- Yul cười

-"Sooyeon này, xin lỗi cô vì đã lôi gia đình cô vào mấy chuyện chính trường này, tôi biết những ngày qua cô đã phải chịu thiệt thòi nhiều, gia đình cô cũng nhiều lần bị phóng viên tới làm phiền nữa"

-"nghị viên Kwon, đó là lỗi của tôi, nếu không phải là tôi thì công việc của nghị viên Kwon đã không bị ảnh hưởng nhiều như thế này"- Sooyeon cúi đầu

-"Sooyeon à, đừng lo lắng mà"

-"xin lỗi nghị viên Kwon, tôi biết cậu đã rất khó xử về chuyện của tôi, tôi xin lỗi rất nhiều. Sau khi mọi việc lắng xuống, tôi sẽ rời khỏi nhà cậu ngay lập tức"- Sooyeon nói rồi rời đi

-"ơ..Sooyeon à..Sooyeon.."

Đến nửa đêm, Yul đang mơ màng thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, sau khi kiểm tra chắc chắn bọn nhỏ không thức giấc, Yul mở cửa phòng bước ra ngoài

-"có chuyện gì thế?"

-"nghị viên Kwon..."

-"mấy người muốn gì?"- Yul cau mày nhìn đám bặm trợn đang lăm lăm dao rựa trước mặt mình

-"cha cha, đây không phải con rể nhà họ Jung sao? ứng cử viên sáng giá cho chức Thủ tướng, có con rể giàu có như vậy sao bà không chôm chỉa một ít vậy bà Jung?"

-" mau trả tiền đi, mấy người nợ lâu quá rồi"

-"xin các anh, chúng tôi thật sự không có tiền"- bà Jung sợ hãi

-"bắt cả hai đứa con gái"- bọn chúng toan lao tới Sooyeon

-"buông tay cô ấy ra"- Yul gằn từng tiếng

-"hử?"

-"tôi bảo anh buông tay cô ấy ra khi tôi còn nói chuyện tử tế"

-"oắt con, láo toét nhỉ?"- tên bặm trơn toan đưa tay đấm Yul , nhưng cậu đã mau chóng né được rồi đạp vào lưng hắn. Bọn chúng bắt đầu xông lên, Yul bình tĩnh đáp trả lại từng tên một. Bỗng có một tên vùng lên đánh lén khiến tay cậu bị thương.

-"nghị viên Kwon"- vệ sĩ của Yul mau chóng chạy tới

-"Yuri à, cậu có sao không?"- Sooyeon lo lắng chạy tới, Yul hơi bất ngờ khi cô ấy nắm tay mình như vậy.

-"chảy máu rồi, Yuri à"- Sooyeon rưng rưng như sắp khóc

Yul ngồi ngẩn ngơ nhìn Sooyeon lăng xăng bang bó vết thương cho mình. Khuôn mặt cô ấy chốc chốc lại nhăn lại, cái mỏ xinh xinh thỉnh thoảng lại chu chu ra thổi vào vết thương

-"uiza.."- Yul giật mình khi cái thứ nước man mát ấy đổ vào vết thương

-"ơ..tôi xin lỗi"- cô thổi nhẹ vào vết thương, bỗng chốc mặt Yul đỏ bừng hết cả lên

-"nghị viên Kwon, đau lắm hay sao mà mặt cậu đỏ vậy?"

-"à...tại...nóng..nóng ấy mà"- yul ấp úng

-"nóng hả? nhưng giờ đang làm mùa đông mà"- Sooyeon thắc mắc

-"à..à..ừ...thì...mà thôi..cám ơn cô, tôi không sao đâu"- Yul rụt tay lại

-"..cũng khuya rồi, cô nên đi ngủ đi"

Sáng hôm sau, Yul thức dậy khá sớm, cẩn thận đắp lại chăn cho bọn nhóc rồi hôn khẽ lên trán từng đứa

-"nghị viên Kwon, xe đã chuẩn bị xong"-người vệ sĩ nói

-"được rồi"- Yul gật đầu. Khi cậu chuẩn bị bước lên xe thì bỗng có tiếng gọi với

-"Yuri"

-"Sooyeon?"

-"đây là canh gà nhân sâm, tôi thấy cậu hay thức khuya nhiều, nên ăn nhiều đồ dinh dưỡng hơn"- Sooyeon ấp úng

-" à..vâng..cám ơn cô..phiền cô chăm sóc bọn trẻ dùm tôi"

-"vâng"- Sooyeon cúi đầu, cô nhìn theo cho đến khi bóng chiếc xe khuất hẳn rồi mới bước vào nhà.

-"appa con đâu rồi ạ?"- Yoonggie ngái ngủ nhìn cô

-"appa đi công việc rồi Yoonggie à"- Sooyeon nhìn Yoonggie trìu mến

-"Yoonggie vẫn buồn ngủ à?"- Sooyeon hỏi khi thấy Yoonggie dụi mắt

-"nae"

-"lại đây"- Sooyeon giang hai tay mình ra, cô không hiểu sao mình làm vậy, cô chỉ biết rằng mình muốn ôm cái thân hình nhỏ bé kia vào lòng thật chặt mà thôi. Yoonggie cũng chẳng ngần ngại mà ngả đầu lên vai cô rồi mau chóng thiếp đi.

Bệnh viện Seoul

-"Cục Bột, tỉnh chưa? Hay đập cho vài phát nữa để tỉnh?"- Soo cau mày nhìn khi thấy Tae mở mắt

-"tớ đang ở đâu đây?"

-"kế nhà xác đó"- Soo châm chọc

-"...................................."

-"đi đâu mà để người ta đánh cho như thế? Là đứa nào? Để tớ cho người vô cổ nó lại, dám động vào quan chức chính phủ là sao?"

-"đừng có làm to chuyện, đây không phải lúc dể bọn báo chí dính vào đâu"- Tae nói

-"cậu có nhận diện được tên nào không?"

-"chịu thôi...với cả mặc kệ đi, tớ không sao"- Tae nhún vai, Soo chỉ biết lắc đầu thở dài

-"ăn đi rồi còn uống thuốc"- Soo đưa cho Tae một cặp lồng cháo

KBS news: Vậy là cuộc đua cho chiếc ghế Thủ Tướng đã chính thức khép lại, hoạt động bỏ phiếu cũng đã kết thúc, các hòm phiếu đã được niêm phong cẩn thận để bắt đầu công tác kiểm duyệt. Giới chuyên môn chưa thể đưa ra được một kết luận nào cho tới thời điểm này, vì các con số bây giờ chỉ mang tính chất tham khảo, tất cả các ứng viên đều rất có tiềm năng và sự chênh lệch về số lượng phiếu bầu giữa họ là gần như không có.

-"không hiểu sao tớ không tự tin vào cuộc tranh cử này lắm"- Soo thở dài

-"đến tớ còn không tự tin nữa là cậu"

-"ơ..Yul.."-SooTae ngạc nhiên

-"sao? Bộ đi cướp người yêu hay sao mà bị đánh cho bầm dập thế này"- Yul nhìn mấy vết thương của tae rồi hỏi

-"còn cậu thị sao nghị viên Kwon? Mới về quê được mấy ngày mà đã đen nhẻm, đen gì mà đen hơn cả lúc trước, còn cái tay sao thế kia? Bộ đi chăn trâu bị bò cắn hả?"- Soo châm chọc

-"hờ, cám ơn nha, vui tính ghê"- Yul nói rồi cả ba người cùng bật cười.

-"sao rồi?"

-"thì nằm viện thôi chứ sao, cũng chỉ xoàng thôi mà"- Tae xua tay

-"xoàng gì mà bang trắng toát cả người. CÓ nhìn được tên nào không?"- Yul cau mày

-"chịu"- Tae nhún vai

-"haiz...thật là"

-"alo"- Soo đứng ra một góc rồi nghe điện thoại

-"được rồi, cám ơn ông"

-"ở lại với tên lùn này nha, tớ đi ra đây một lát"- Soo nói rồi lấy áo khoác.

Rời phòng Tae, Soo nhanh chóng rảo bước xuống khoa Nhi, nơi Sarang đang điều trị. Bác sĩ vừa gọi điện cho Soo, nói rằng tình trạng của Sarang bỗng chuyển xấu, cô bé ăn rất ít nên cơ thể không đủ dinh dưỡng để chống chợi với lượng hóa chất lớn như thế, hiện giờ học đã chuyển Sarang vào khoa chăm sóc đặc biệt để tiện theo dõi, họ cũng đã liên lạc với mẹ Sarang nhưng chưa nhận được hồi âm"

-"trợ lý Choi"

-"Sarang thế nào rồi?"- Soo hỏi gấp gáp

-"chúng tôi quyết định truyền thức ăn xông cho cô bé, Sarang cần dinh dưỡng cho đợt điều trị mới, nhưng cô bé lại rất biếng ăn, nhiều lần mẹ Sarang cũng nói về vấn đề này nhưng bản thân cô ấy cũng không biết làm thế nào để Sarang ăn nhiều hơn"- người bác sĩ thở dài

-"tôi vào thăm cô bé được chứ?"

-"vâng, trợ lý Choi"

Phòng Sarang

-"Sarang à"- Soo mở cửa, cô bé hơi giật mình khi thấy cậu, nhưng không còn vẻ sợ hãi như hôm trước nữa

-"Sarang còn nhớ ta không? Thủy thủ?"

-"thủy thủ.."- Sarang ngại ngùng nói

-"ừ, Thủy Thủ đến chơi với Sarang này. Sarang có đói bụng không?"

*lắc lắc*

-"sao lại không đói bụng? Sarang phải ăn nhiều vào thì mới làm thủy thủ được chứ, một bữa thủy thủ sẽ ăn mấy bát cơm cơ"

-"thật ạ?"

-"ừ, cơm phải ăn thật nhiều, ít nhất phải 2 bát, rồi phải ăn thật nhiều thức ăn, uống thật nhiều sữa vào để thật cao, thật khỏe thì mới làm thủy thủ được"- Soo nói, Sarang ngẫm nghĩ gì đó trong đầu

-"Sarang ngoan, phải ăn thật nhiều vào nhé"

-"nae"

-"ngoan lắm, Sarang phải cố gắng ăn nhiều này, uống thuốc ngoan để mau khỏi bệnh, để mau chóng quay trở về trường học với các bạn nữa. Sarang học trường gì nào?"

-"dạ.. trường mẫu giáo SM"

-"ohh, vậy hả? chắc là Sarang nhớ các bạn lắm đúng không nào?"

-"nae"

-"vậy Sarang cố gắng ăn nhiều để mau khỏi bệnh, rồi còn đi học với các bạn nhé"

-"ngoan lắm"- Soo xoa đầu Sarang

-"trợ lí Choi, ngài nên đi, cuộc họp các trợ lí cấp cao sẽ bắt đầu trong nửa giờ nữa"

-"được rồi, anh ra xe chờ tôi một lát"- Soo gật đầu

-"Sarang à, giờ Thủy thủ phải đi rồi, Thủy thủ sẽ đến thăm Sarang nha"

-"nae"

-"ngoan lắm"- Soo xoa đầu Sarang, cậu ngoái nhìn con bé một lần nữa rồi đóng cửa

-"chuẩn bị tài liệu chưa?"- Soo nhận lấy chiếc áo vest từ người thư ký

-"sẵn sang hết rồi thưa trợ lí Choi"

-"được rồi, khẩn trương lên thôi"- Soo bước đi vội vã. Cậu và hai người vệ sĩ bấm thang máy xuống tầng 1.

Ting..

Cánh cửa vừa mở ra cũng cùng lúc có một người phụ nữ vội vã bước vào và đâm vào người Soo

-"ơ.."

-"tôi xin lỗi, tôi không để ý"- cô ấy cúi đầu

-"không sao..ơ"- Soo xua tay rồi ngẩn người ra

Là cô ấy....

Có vẻ như cô gái ấy cũng nhận ra Soo, cô hơi cau mày nhìn cậu và mấy người vệ sĩ.

-"trợ lý Choi, chúng ta phải đi thôi"

-"à..ừm"- Soo gật đầu rồi bước đi

Hyoyeon hối hả bước nhanh tới phòng bệnh của Sarang, cô đã hoãn tất cả các công việc để đến bệnh viện khi nghe tin con gái cô phải vào phòng hồi sức đặc biệt

-"bác sĩ, con gái tôi đâu"- Hyo hốt hoảng

-"cô Kim, xin đừng quá lo lắng, Sarang đã được chuyển vào phòng điều trị đặc biệt, các bác sĩ sẽ theo dõi tình trạng của cô bé sát xao hơn"

-"bác sĩ, Sarang vừa kêu cô bé đói bụng"- người y ta nói

-"Sarang đòi ăn rồi sao?"- cả bác sĩ và Hyo đều ngạc nhiên

-"vâng, tôi cũng vừa kiểm tra một số chỉ số hóa sinh, đã có một chút khởi sắc rồi ạ"

-"thật vậy sao?"- Hyo vui mừng, cô ngay lập tức mở cửa phòng bệnh

-"Sarang à"

-"ummaaaa, Sarang đói bụng"- cô bé mè nheo

-"vậy umma lấy cháo cho Sarang nhé"- Hyo mỉm cười

-"nae"

Trong lúc chờ umma lấy cháo, Sarang nghịch ngợm với chiếc điều khiển TV, chẳng may cô nhóc nhấn vào chương trình thời sự.

KBS news: Một cuộc họp nội các mới đã diễn ra giữa các trợ lý cao cấp của các đảng phái chính trị. Nội dung của cuộc họp vẫn được giữ kín. Đây là một việc chưa từng xảy ra trong lịch sử tranh cử, giới chức dự đoán rằng cuộc họp này có thể liên quan đến kết quả cuộc tranh cử thủ tướng nhiệm kỳ này.

-"thủy thủ"

-"sao con?"- Hyo quay lại

-"thủy thủ kìa umma"- Sarang chỉ lên màn hình TV, nơi Soo đang tiến vào với các trợ lý cao cấp khác. Hyo đưa mắt nhìn lên TV, cô nhận ra người mà cô vô tình đâm phải trong thang máy. Từ lần đầu chạm trán Soo ở Qwando, cô đã thấy cậu ta quen quen, them lần này nữa thì có vẻ Soo là trợ lý cấp cao của văn phòng quốc hội. Nhưng mà cậu ta và "thủy thủ" thì có gì liên quan?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip