chương 1 : Nghĩa trang
Ngày 16 tháng 11, trời nhiều mây đen.
Trên hòn đảo nhỏ cạnh biển, đang diễn ra một nghi thức, hàng năm đều sẽ hấp dẫn rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây tham quan :"Ngày tế điển của Adoarat".
Đảo Adoarat lưng tựa vào biển, trên đảo có một ngọn núi, trên ngọn núi có tích xưa, hãy còn lưu lại dấu vết bị con người mài dũa. Theo từng tầng xoắn ốc đi lên, phía trên là những hàng bia mộ và thánh giá chữ thập. Tất cả đều bày ra trạng thái trang nghiêm, hướng về không trung, sừng sững đứng đó đã hơn ngàn năm, một góc loang lổ rêu xanh.
Hòn đảo này chính là nghĩa trang Adoarat nổi tiếng.
Trên đỉnh núi nặng nề vang lên tiếng chuông báo tang, tiếng người lặng dần, mỗi du khách đều không tự chủ được mà im lặng.
Vì nơi này, là chốn an nghỉ cuối cùng của các vị anh hùng.
Nghe nói, nghĩa trang Adoarat được xây dựng cách đây hai ngàn năm. Mà người được mai táng sớm nhất, là những kỵ sỹ thánh điện, hy sinh vì chống sự xâm lăng của ngoại tộc.
Truyền thống ấy kéo dài đến nay. Sau khi một ai đó chết đi, nếu thánh điện cho phép người đó được mai táng ở nghĩa trang Adoarat, thì người yêu, cha mẹ hoặc con cái của người đã khuất sẽ được vinh quang, miễn thuế suốt đời, như một lời khen ngợi, vị công dân này đã có những cống hiến vĩ đại.
Còn truyền thống ngày 16 tháng 11 của tế điện là bắt nguồn từ trận đại chiến 1200 năm trước.
Khi ấy trên đại lục, xuất hiện một đám tà giáo tự xưng mình là "hắc bào", tiếng xấu như bệnh dịch, trải dài hơn mười quốc gia. Để đối phó đám não tàn này, những con người vốn bị vạ lây trên khắc các quốc gia đã thành lập Liên quân, do Đại giáo chủ thánh điện - Sarah chỉ huy.
Trải qua 3 năm chiến tranh, rốt cuộc đã tiêu diệt được lũ đi đầu chủ nghĩa khủng bố thế giới.
Đúng ngày 16 tháng 11, thủ lĩnh Hắc Bào - kẻ não ngắn tự xưng Satan và cầm đầu khủng bố - Parola bị giết. Vì thế trận chiến 3 năm như hài kịch liền kết thúc.
Tên của vị anh hùng đã kết liễu tên cầm đầu hắc bào vẫn được người ta truyền tụng đến ngày nay, ngài gọi là Carlos Floryte.
1200 năm sau, đương lúc nghĩa trang Adoarat đang cử hành nghi lễ, một người đàn ông tóc vàng anh tuấn tiêu soái và ông lão trông mộ đứng trước tấm bia, bên cạnh là tượng đài ngài Carlos Floryte. Bức tượng mặc khôi giáp nặng trĩu, dưới lớp giáp lộ ra cánh tay to lớn cùng vòm ngực vững chãi, mặt mũi ngay thẳng, đôi mắt thâm thúy nhìn về biển rộng, thần sắc kiên định.
Người đàn ông nọ cột phân nửa mái tóc vàng ra sau đầu, bị gió thổi rối. Anh ta có đôi mắt nâu ôn nhu, giấu sau cặp mắt kính, hơi nheo lại nhìn chằm chằm pho tượng.
"Carlos là trông như vậy sao ? Mẹ tôi từng mang họ Floryte trước khi được gả đi, nhưng trong nhà chúng tôi còn không có bức tranh nào của người này".
Lão trông mộ ngẩng đầu nhìn lên theo tầm mắt anh ta :
"Carlos Floryte tựa như một u linh, cả đời không có được bức họa nào, sau cuộc chiến với Hắc Bào lại càng bặt vô âm tín, không hề có bất cứ ghi chép nào về ngài ấy. Cho nên, vì muốn ghi nhớ ngài, thánh điện đã làm một phần bộ, bên trong chôn một cỗ quan tài rỗng, tựa như ngài ấy chưa từng tồn tại".
Người đàn ông tóc vàng mỉm cười:
"Nếu như hắn chưa từng tồn tại, những đứa trẻ dựa vào câu chuyện của hắn mà lớn lên sẽ đồng loạt làm phản".
"Nhưng dù nói thế nào, giữa Ngày tế điển của Adoarat và người này xác thực vẫn có chút liên hệ"
Lão trông mộ khẽ cười:
"Lại nói . . . Gaer, sao lễ kỷ niệm năm nay thánh điện lại cử người bận rộn như cậu đến đây ?"
"Kì này đến lượt tôi làm người hướng dẫn cho lính mới, ngày mai là về thánh điện, tiện đường đi ngang Adoarat nên ghé qua thăm ông luôn".
Gaer duỗi lưng, gió biển nhè nhẹ lướt qua mặt anh.
"Vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, sắp tới tôi có kỳ nghỉ hơn nửa tháng. . . Nói thật, từ lâu tôi đã sớm quên cái chữ {kỳ nghỉ} viết như thế nào rồi ".
Lão trông mộ xoay người, tầm mắt hướng về những người đang dự lễ dưới chân núi.
Những người đó già trẻ trai gái khác nhau, màu da khác nhau, thậm chí cả ngôn ngữ cũng khác nhau. Điểm chung duy nhất, là ánh mắt kính sợ khi nhìn triền núi của người đã khuất.
Lão trông mộ vươn tay chỉ xuống chân núi:
"Nhìn bọn họ đi, rồi cậu sẽ thấy nỗi vất vả của bản thân là xứng đáng, thánh điện vĩnh viễn vì các cậu mà tự hào".
Lúc này buổi lễ đã gần kết thúc, tiếng chuông ngừng vang, một đám nhóc mặc áo trắng xếp hàng tiến lên, thả bồ câu trong tay, lúc này, du khách mới bắt đầu lục đục tiến lên, đem đóa hoa trắng cài trên ngực áo đặt xuống chân núi.
Trong gió truyền đến thanh âm dõng dạc của người chủ trì :
"Ngày tế điển Adoarat đầu tiên là để tưởng niệm vị anh hùng Carlos Floryte, tương truyền ngài là con trai út của một gia đình quý tộc, đươc gửi đến thánh điện từ thuở nhỏ . . . "
"Thánh điện nhận ngài không phải vì ngài là con cháu quý tộc."
Lão trông mộ chống quải trượng, chậm rãi xoay người, đi xuống chân núi. Gaer không vội đuổi theo, anh vươn ngón tay, nhẹ nhàng miết.
Sau đó, thần không biết quỷ không hay, một đóa tường vi trắng nở rộ giữa ngón tay anh, anh cúi người, mang đóa hoa như còn đọng sương, đặt dưới chân pho tượng, lúc này mới từng bước nối gót trưởng giả tuổi đã cao.
Đóa tường vi được đặt xuống bỗng mọc ra cuống lá dài mảnh, xanh mướt, dịu dành cuốn lấy chân pho tượng, tựa như một vòng hoa được gieo dưới chân ngài.
"Thời đại đó, kết giới còn chưa được hình thành, thế giới cũng không hòa bình như bây giờ, nơi nơi đều là địch hủ. Trong ghi chép của Mật Tông có nói, lúc Carlos còn là một đứa trẻ, một con địch hủ đã lẻn vào nhà Floryte. Lúc ấy, bạn thân của ngài Floryte - một thợ săn của thánh điện vừa vặn đến làm khách. Khi họ đuổi đến, chỉ thấy con địch hủ kia bị tiếng trẻ con khóc dọa sợ đến nỗi cuộn người lại".
"À, chính là khả năng Quang Minh trong truyền thuyết."
Gaer đẩy mắt kính, nhún nhún vai:
"Là trường hợp đặc biệt có một trong hàng tỷ người. Nhà Floryte hơn ngàn năm mới có nhân tài như vậy xuất hiện. Mà hậu nhân xui xẻo của ông ta là tôi, miễn cưỡng vượt qua bóng ma thời niên thiếu".
"Ngài ấy không may mắn như cậu tưởng đâu."
Lão trông mộ nhìn Gaer mỉm cười:
"Mọi người đều không biết, vị thiên tài này đi đường còn khó khăn".
Gaer lần đầu được nghe người khác kể về vị tổ tiên thần bí mà vinh quang này của mình, tò mò nghiêng đầu hỏi :
"Là như thế nào?"
"Ngài ấy đã từng bị thánh điện đuổi đi một lần."
Lão trông mộ thở dài, thấp giọng nói:
"Vốn là một đại thiếu gia bị chiều hư, nhưng năm đó tự mình phiêu bạc khắp nơi, dùng tên giả là Johan Smith, nhiều năm không lộ diện, cũng chẳng ai biết ngài ấy đi đâu. Cho đến khi bùng lên trận chiến hắc ám, ngài mới thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện trước mắt mọi người."
"Đuổi đi ?"
Gaer nhíu nhíu mi :
"Vì sao?"
"Parola không chỉ là kẻ lãnh đạo tố chức tà giáo. Trên thực tế, hắn là thợ săn của thánh điện, phản bội lại tín ngưỡng của chính mình nên mới bị satan nhập vào."
Lão trông mộ tiếp tục :
"Parola bày mưu hãm hại Carlos. Nhưng không biết vì cớ gì, vị anh hùng tính cách quật cường lại ít nói này không biện giải cho bản thân một câu nào. Sau trận chiến, sự thật được làm sáng tỏ, thánh điện vì muốn sửa chữa lỗi lầm của mình mà đem vinh quang trao cho đứa trẻ trung thành và dũng cảm nhất ấy, nhưng khoảnh khắc đó, ngài lại mất tích, dùng tư thế quật cường từ chối ý muốn hòa giải của thánh điện."
Gaer truy hỏi:
- Ông cho rằng lúc ấy vì tức giận nên ngài ấy mới bỏ trốn sao ?
Ai mà biết. Nhưng ta đã tìm được vài tớ bút ký của đại giáo chủ Rio Ardo bên trong phần văn kiện ở Mật Tông. Chữ viết tay trên tấm da dê, qua nhiều lần chỉnh sửa, lại mất hơn phân nữa , ngay cả chữ cũng nhòe. Trên một tranh giấy bị rách, nét chữ hỗn loạn viết lặp ba lần cái tên Carlos, nét chữ cứng cáp, mặt sau lại mất mấy từ, miễn cưỡng hiểu được câu văn không đầy đủ là { Thực xin lỗi, Carlos }."
Lão trông mộ hơi khó khăn bước xuống bậc thang, nhưng ông vẫn từ chối sự giúp đỡ của Gaer.
"Được rồi cái thằng nhóc này, ta tuy đã có tuổi, nhưng vẫn chưa phải là lão già đi lại cũng cần có người đỡ."
"Đại giáo chủ vĩ đại nhất, Rio Ardo ?"
" Đúng vậy, dựa theo ghi chép thì thời gian đại giáo chủ vào thánh điện, cơ bản là bạn học với Carlos Floryte, có lời đồn nói rằng họ là những người bạn thân rất thân. Nhưng xem ra, . . . . cuối cùng mối quan hệ tan vỡ rồi."
Lão trông mộ bước từng bước xuống cầu thang thật dài, trán lấm tấm mồ hôi.
" Vấn đề là vậy thì có liên quan gì đâu ?Khoảnh khắc đám thợ săn bước chân vào thánh điện, có tên nào là không thề rằng sẽ bảo vệ mảnh đất này cho đến khi mình chết, mặc kệ là Carlos có muốn được thánh điện vinh quang hay không, chỉ khi là nhân dân cần ngài, ngài sẽ ngay lập tức xuất hiện, chẳng quan ngại rằng thánh điện có trả công hay không."
Gaer nghĩ nghĩ, nói.
"Kỳ thực tôi vẫn luôn thấy rất lạ. Một cuộc chiến tranh dài đằng đẵng chỉ vì sự xuất hiện của một người mà kết thúc. Lý trí cho biết điều đó là không có khả năng."
"Về điểm này, nhóm sử học thánh điện có một phỏng đoán. Họ cho rằng năm đó là thánh điện tâm tâm niệm niệm muốn bồi thường cho đứa trẻ rời nhà ra đi. Mỗi một thợ săn từ khi còn nhỏ đã được đưa vào thánh điện, ăn uống học tập sinh hoạt tại nơi đây. Đã sớm yêu thương thánh điện như quê hương mình, dẫu cho đã từng bị oan khuất hay vũ nhục . . . sở dĩ Carlos năm đó mất tích, là đã tử trận, do nơi chiến trường rộng lớn, không ai tìm thấy thi thể ngài mà thôi."
"Nhiều năm trôi qua, bản thân {thánh điện} đã trở thành một biểu tượng của tôn giáo. Hằng năm đều đón một lượng lớn khách du lịch, còn mở thêm rất nhiều dịch vụ mới. Bản thân những thợ săn già đã về hưu, lại trở về thánh điện làm hướng dẫn viên, kể câu chuyện mà thánh điện đã thống nhất."
Và nhóm thợ săn tự xưng là kỵ sỹ cũa thánh điện, theo nền công nghiệp hóa và sự phát triển của khoa học kỹ thuật, họ giấu mình đi, làm công việc mà không phải ai cũng biết.
Địch hủ săn con người, thợ săn săn địch hủ.
Chẳng ai biết địch hủ là thứ gì, từ đâu đến, và vì sao lại đến thế giới này.
Địch hủ là một giống loài, chúng có thể bị giết chết. Chúng coi con người là thức ăn, thích máu, thích nội tạng, thích tủy não -- thích linh hồn.
Nhiều năm về trước, chúng chẳng khác gì lũ chó hoang ngoài đường, luôn ẩn nấp tại một góc khuất nào đó, nhõ dãi thèm thuồng còn mồi của chúng, chỉ chực chờ ta sơ hở mà tấn công, chúng đã khuấy đảo sự phồn hoa của thành phố, là kẻ đáng ghét nhất trong số những kẻ thù của nhân loại.
Kẻ có thể thao túng địch hủ mạnh nhất được gọi là { satan } hay { ác ma}. Sự kiện hắc bào năm đó thật ra không phải là một đám điêu dân tụ tập phản loạn, mà là ác ma giáng thế, nhập vào người Parola. Trong lịch sử loài người, ác ma chỉ xuất hiện có hai lần. Lần một niên đại đã quá xa xưa, không thể tra rõ. Lần hai chính là sự kiện hắc bào trứ danh thiên hạ.
Rốt cuộc là vì sao lại xuất hiện thứ đồ tai họa này. Nhóm học giả của thánh điện đã tranh luận suốt trăm ngàn năm qua, cuối cùng chỉ luận ra một cái dấu chấm hỏi (?).
* Đoạn trên tui chế câu cuối cho nó hài hài á 😂 *
Sau vụ nổi loạn của hắc bào, đại giáo chủ Rio Ardo suốt đời lao lực, đã kết thúc được cuộc chiến tranh đen tối khi địch hủ mạnh nhất, mà cái giá phải trả, là sinh mạng.
Thời đại hòa bình được bảo vệ bằng sự hy sinh của lớp người đi trước-- cứ thế tiếp tục đến bây giờ, đại lục đã trải ngàn năm không bị địch hủ quấy rối. Chỉ có một ít thứ linh tinh từ kết h
giới lọt xuống nhân gian, năng lượng bị suy yếu trên diện rộng, rất nhanh sẽ bị thợ săn tóm được.
Thế nên mọi người tuy nhớ rõ tên anh hùng, lại nhầm lẫn chiến công của họ.
Cơ mà . . . thật ra cũng không tệ.
Gaer Shadden, họ mẹ là Floryte, là hậu duệ cuối cùng của dòng Floryte. Lúc anh 18 tuổi đã tốt nghiệp thánh điện, 22 tuổi đã đạt được huy chương hoàng kim tượng trưng cho “Thợ săn ưu tú nhất”, trở thành vị thợ săn Kim Cương trẻ tuổi nhất trong suốt ba trăm năm qua.
Công cán này đương nhiên quy cho dòng máu Floryte, không phải vì gen truyền thừa ngàn năm còn tồn tại mà vì cái tên “Carlos” tựa như bóng ma này, khiến cho toàn bộ thời niên thiếu của anh đều bị bọc phủ trong đấy, buộc Gaer luôn không ngừng mạnh hơn.
Dựa theo quy củ của thánh điện, thợ săn mới tốt nghiệp mỗi năm sẽ có tiền bối ưu tú – thường là thợ săn Kim Cương – làm người hướng dẫn một năm, dẫn dắt họ làm nhiệm vụ, thẳng đến khi tay mơ có thể tự mình đảm đương một việc. Năm nay rốt cuộc đến phiên anh.
Buổi tối sau khi tham gia xong ngày lễ của Adoarat, Gaer về nhà mình ở lục địa Sarah trước tiên.
Khu vực lưng núi là nơi ở của người giàu điển hình, khoảng cách giữa nhà này và nhà nọ khá lớn, sẽ không quấy rầy nhau, nhưng cũng không quá xa nhau, có khu vực phục vụ xã hội chung, nơi đó có siêu thị, công viên thậm chí trường học, vô cùng thuận tiện.
Anh lái xe vào gara, cỏ dại trong vườn có người làm vườn đến chăm sóc định kì, cho dù nửa năm một năm không về thoạt nhìn cũng không đến mức quá đáng sợ. Gaer khẽ huýt sáo, cảm giác có một sự lười biếng sung sướng khi sắp về nhà nghỉ ngơi tràn ngập toàn thân.
Đúng lúc này, mặt đất vang lên một chấn động rất nhỏ, Gaer cũng không quá để ý. Vùng duyên hải chỗ này đôi khi sẽ có vài cơn động đất nhỏ không quá gây ảnh hưởng, phần lớn xảy ra ở tầng đáy, sẽ không tạo ra thương tổn gì lớn. Nhưng sau chấn động nhỏ đó, trong lùm cây xanh phía sau anh bỗng truyền đến một âm thanh, giống như có thứ gì rơi xuống.
Không phải sóc, cũng không phải mèo hay chó… Gaer dừng bước, anh cảm giác đây là một loài động vật lớn hơn, khu lưng núi thường có một số động vật ăn cỏ khá to đi nhầm.
Không khí thoang thoảng mùi máu tươi, anh lần theo mùi, phát hiện một góc quần áo con người lộ ra trong lùm cây.
Gaer theo bản năng nhẹ bước, vươn tay đến cạnh người đó, đề phòng mà vén lùm cây ra, sau đó anh thấy… một người nằm bên trong, là con trai.
Người con trai có mái tóc dài xóa bị rối vì sợi dây cột tóc đã rơi ra, bụi đất và máu khô bết đầy người, che cả khuôn mặt và hơn nửa cơ thể. Người nọ mặc một tấm áo choàng rách bươm, ngực đẫm máu, băng vải quấn quanh nơi đó ướt sũng, lộ ra thương tích toàn thân, đều là những vết thương ghê người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip