( Thử Miêu )| can you stay ?|
❇
" có một loại tình yêu, như là dao cắm ở trong lòng "
Trích _Trấn Hồn_
_______
Y
ou pull me to go to see the stars
As usual, there's only the moonlight that is left in my eyes
❇
_____
Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, Triển Chiêu đưa mắt nhìn lên trần nhà. Căn phòng trống trãi như đang dần quấn chặt lấy anh, bóp chết từng hơi thở mà anh có, đôi lúc anh tự hỏi.. vì sao mình lại cứ thích cô độc như vậy ?
Cũng không đúng.. anh có yêu, anh có yêu một người. Là Bạch Ngọc Đường. Nhưng Ngọc Đường không chú ý đến anh, hắn luôn mải mê đuôi theo thứ gọi " ánh sáng cuộc đời ", anh biết... nhưng Triển Chiêu không sao từ bỏ được.
Tâm trạng bí bách vây lấy anh, từng chút một siết lấy tim anh, hệt như một con nhện độc ác đang dùng tơ của nó giết chết con mồi.
Mọi thứ anh làm cho hắn, hắn chỉ cười cho qua. Một chút thành ý đáp lại cũng không có. Con người luôn như một biển hồ rộng lớn, thường thì người khác chỉ thấy được bề nổi xinh đẹp của mặt nước, của làn sương mờ ảo bốc lên mỗi khi khí trời se se màu nắng, lấp lánh những gợn nhỏ xanh biếc như ngọc thạch.
Nhưng sâu bên dưới, nơi ánh sáng không thể lan truyền đến, lại là một độ sâu đến rợn người, âm u và lạnh lẽo bi thương. Bởi không ai nhìn thấy, không ai có thể hiểu nó nguy hiểm ra sao...
Triển Chiêu luôn vui vẻ, luôn hoạt bát, giống như một con mèo nhỏ quấn quanh mọi người, nhưng anh luôn cảm thấy đau lòng khi nhìn Bạch Ngọc Đường nói cười với một người khác, không phải là anh.. Một mình tự gặm lấy sự tổn thương . Mọi người luôn nói, người tốt như Triển Chiêu, sẽ sớm tìm thấy nửa kia hoàn hảo của mình.
Nhưng có mấy ai biết được, nửa kia mà anh luôn mong cầu, lại chẳng hề thuộc về anh ?
Everytime i look up in the sky
Why can't i see just a single star?
Dù ngây thơ đến đâu, lạc quan đến mức nào, cũng sẽ bị tổn thương và sợ hãi khi đã một lần đau khổ đến tột cùng. Nó như một cái hồ xinh đẹp bằng kính , trong suốt và trống rỗng, rồi đột nhiên có một ngày, hòn đá lăn đến muốn lấp đầy sự cô đơn kia.
Những va đập của hòn đá cào xé mảnh vỡ của thành hồ, tạo nên những vệt dài không thể xóa đi, vĩnh viễn lưu lại, đau đớn không ngừng, nhưng đồng thời lại chẳng muốn vứt bỏ nó đi.
You want some more ?
Why you keep locking me up?
You want some more ?
Sky is nothing to believe (*)
Cái cảm giác bế tắc không lối thoát kia, bản thân Triển Chiêu từng nhiều lần suy nghĩ, mình có nên buông hay không ? Là do quá sâu đậm , đến mức mù quáng không nỡ rời xa, hay anh là đã trót nghiện nỗi đau thương của trái tim anh từng ngày một ? Tình cảm đơn phương cũng có thể phát triển đến độ này sao ?
Ngọc Đường luôn rất tốt, tốt đến mức, anh cảm thấy bản thân dường như đã lầm tưởng ranh giới mà hắn luôn đề ra gọi là " tình bạn ". Bởi vì đôi khi, chỉ cần nhìn sóng mắt người kia lay động, một nụ cười, một cử chỉ, cũng đủ làm Triển Chiêu yêu say đến chết .
Những lúc say, là khi con người có thể bộc lộ rõ nhất, kể cả những điều thầm kín nhất trong tim, cũng dễ dàng trở nên yếu đuối mà phơi bày. Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết, Triển Chiêu có tình cảm với hắn, đâu phải lần một lần hai, hắn nghe anh gọi hắn trong lúc mơ ngủ, giọng nói đều đều trầm lặng vang lên
" Ngọc Đường... Tôi thích anh "
Hắn chỉ biết vuốt tóc anh vài cái, lặng lẽ nhìn người kia ngủ say trên băng ghế ở phòng chờ, rõ ràng anh đã ở lại chờ hắn về sau giờ làm, chỉ là anh luôn viện cớ với một nụ cười tươi tắn
" do tôi không muốn anh cô đơn "
Chỉ là .. mãi mãi, không có đáp lại.
Hôm nay cũng thế, Triển Chiêu lại đi làm cùng Bạch Ngọc Đường, hai người cùng mua cà phê, cùng nói chuyện phiếm , lại cùng tản bộ dọc theo đường mòn mà đến nơi làm việc. Anh hít sâu một cái " áo sơ mi trắng thật sự rất hoàn hảo mà ~" . Hít đầy ngực một ngụm khí ban mai trong lành, hoa đào hiện đã bung nở ngay trên đỉnh đầu, từng cánh nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào vai áo Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường phủi nó bay đi.
Nâng tay che đi Mặt Trời, ánh sáng chậm rãi chảy qua khẽ tay anh, chiếu rọi rực rỡ những viên sỏi rải rác trên đường đi, chiếu sáng cả người bên cạnh, từng góc cạnh một. Bầu trời lâu dịu dàng và êm đềm như thế, chỉ có mình anh là thấy mọi thứ thật hỗn loạn ...
Hạnh phúc thật bé nhỏ, và hiện hữu xung quanh. Triển Chiêu cảm nhận được mình có khi thế này đã ổn lắm rồi. Anh từng đọc đâu có , khi có thể hạnh phúc, đã cứ cố gắng hưởng thụ nó thật sâu và thật nhiều. Hạnh phúc giản đơn nhưng đôi lúc lại trở nên quá xa xỉ với Triển Chiêu, như một đích đến, anh cố gắng mà chạy đến, nhưng anh đi một bước, thứ kia sẽ lùi ba bước, vì thế mà, chẳng bao giờ chạm được nó cả.
---------------------------
Anh cười, nụ cười vui vẻ hiện trên môi, tuy khô khốc nhưng cũng mang nét hoan hỉ. Mọi người chúc mừng , tiếng huyên náo kia lọt vào tai Triển Chiêu lại hóa thành cười nhạo, cười nhạo chính anh.
Ngọc Đường, có bạn gái rồi.
Cô người yêu kia tuy không xinh đẹp , nhưng lại ngoan hiền, giống như những cô nữ sinh luôn ngây thơ trước bao ánh nhìn của mọi người, đôi mắt to tròn trong veo lấp lánh tia hạnh phúc, mái tóc nâu nhạt buông giữa vai đung đưa theo tiếng cười khúc khích cám ơn. Ngọc Đường cũng cười, rất tươi , tay khoác nhẹ lấy vai người yêu khẽ nhích người cô lại gần, nhìn đâu cũng thấy, hàm ý bảo bọc hiện rõ cả lên rồi.
Triển Chiêu lách người qua đám đông, lặng lẽ nhìn anh, chỉ từ xa thôi... cho anh nhìn hắn thêm một chút nữa. Vẻ mặt thoạt nhìn bình thường nhưng nếu có thể nhìn sâu hơn, từng chút từng chút một, Triển Chiêu đang dần sụp đổ. Bởi vì trước đó một ngày, anh đối diện Ngọc Đường, thẳng thắn bảo .
- Tôi yêu anh
Chỉ vậy thôi, ba từ " tôi yêu anh ".
Con người không thể cứ để bản thân chìm trong tự dối mình, gạt người thì dễ , nhưng chính bản thân, phải đeo lên biết bao lớp mặt nạ mới có thể che đậy sự tổn thương như vết dao cắm trong tim kia ?
Cảm giác thất tình, đau đớn thế này sao ?
Ngồi một mình trong phòng pha cà phê, hiện tại không phải giờ nghỉ trưa, anh chắc mẩn chẳng có ai rãnh rỗi đi vào đây cả. Cứ ngồi ở đó, tiếng máy xay hạt rè rè bên tai, Triển Chiêu nâng tay mình ôm mặt, anh thật sự ghét cảm giác mình bị bỏ rơi.... " tại sao mày không từ bỏ đi ...?".
Hơi thở trở nên nặng nề hơn anh nghĩ, anh rót đầy một cốc cà phê, rồi lại thẳng tay đổ hết nó vào bồn rửa bát, lạnh nhạt nhìn chúng chảy qua khe thoát nước mà biến mất.
[Cạnh ]
Âm thanh đóng cửa vang lên, Triển Chiêu xoay người nhìn lại. Ô tuyệt thật ... là Bạch Ngọc Đường, giờ thì chuyện này hệt như mấy bộ phim anh thường xem khi rảnh rỗi luôn rồi.
Dù thế nào, anh cũng cố nặn ra một nụ cười thật xinh đẹp, hệt như những ngày trước, mắt mèo chớp chớp nhìn anh.
- Chúc mừng hạnh ...
Triển Chiêu không thể nói hết câu... chỉ 4 chữ ngắn ngủi cũng như đang bóp chặt lấy trái tim anh mà dày vò, anh thật lòng muốn chúc phúc ư ? Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, hết giọt này đến giọt khác, đua nhau chảy dọc theo gò má của Triển Chiêu.
Anh không lau đi, cũng không giấu đi, đứng như thế mà đối diện với Ngọc Đường, nụ cười bi ai đến thảm thương .
Cảm nhận được Ngọc Đường lau đi những dòng nước mắt ngoan cố đó, khẽ thì thầm " Xin lỗi " sau đó lại biến mất....
Triển Chiêu lúc này mới ngồi sụp hẳn xuống ôm tóc, cuộc đời này làm gì có thứ gọi là tiểu thuyết tình yêu ? Câu " xin lỗi " kia là một sự chắc chắn cho câu nói " xin lỗi ,tôi không yêu cậu ".. Nhưng mà...Ngọc Đường không có lỗi...
Cuộc đời này khắc nghiệt hơn nhiều, Triển Chiêu không phải nam chính của nó, đâu phải bất cứ chuyện gì cũng sẽ kết thúc bằng sự dịu êm ngọt ngào, làm gì có việc hắn sẽ ôm anh vào lòng lẩm bẩm " Anh yêu em ".
Tự huyễn hoặc như một giấc mơ mộng ảo, từ đầu cũng chỉ có một mình anh tự dối mình gạt người, rằng " một ngày nào đó, chắc chắn sẽ có kết quả ".
Đôi lúc ta phải tự chấp nhận sự thật phũ phàng nơi này, không hề có việc đúng người sai thời điểm hay sai người đúng thời điểm,
đó cũng chỉ là lời nói dối hoa mĩ đến đau lòng mà thôi.
Chẳng biết anh có đang nên biết ơn cái cảm giác khó chịu này không, bởi nó dạy cho anh thế nào là " hiện thực ".
Có một loại tình yêu, giống như là dao cắm ở lòng ngực. Lạnh lẽo đến đau thương, đau đớn đến ngạt thở, nhưng lại không nỡ rút nó ra.
Máu tí tách rơi xuống, nhuộm nền đất thành một màu đỏ thẳm, từ đó sinh ra một đóa hồng đỏ tươi xinh đẹp khoe sắc.
_____________
(*) sky is nothing to believe :
Mang hàm ý là "những lời thề non hẹn biển này rốt cuộc nay chẳng còn ý nghĩa gì nữa".
Vì tớ thích câu này lắm, mong các cậu đọc truyện vui vẻ 💕
Và hãy thử hiểu ý nghĩa của câu chuyện ngắn ngủi này nhé ~
Tớ sẽ rất vui khi các cậu không chỉ đọc mà còn cmt những dòng quan tâm bé xinh xinh ở phía dưới nè ~ tớ không ngại rep từng chiếc một đâu nhe ~ đó là động lực của tớ đó 💮
Hãy ủng hộ tớ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip