Chương 10 - Cái giá để tồn tại.


Về phía Thái Hoà, nó ngồi yên ở chỗ nó, đầu vẫn nặng trĩu sau những sự kiện hôm qua. Hoà thở dài rồi nhìn sang Minh, người đang đắm đuối nhìn Hoàng chơi game. Nó thở dài nhẹ rồi nhìn ra cửa sổ, xuống sân trường trống trải còn vương vài vết máu không dọn hết, nó cười nhẹ.

"Minh mạnh mẽ, cứng rắn thật."

Hoà lớn lên trong một gia đình chẳng mấy êm đềm. Cha là trụ cột duy nhất, còn mẹ chỉ quanh quẩn trong nhà làm nội trợ, thân phận ở rể nên tiếng nói lúc nào cũng nhỏ bé, yếu ớt. Hoà là con một, là đứa con trai được cả họ ưu ái...không như sự mải mai mà cả họ dành cho mẹ. Trong ký ức nó, cảnh cha mắng chửi, thậm chí ra tay với mẹ đã trở thành một thói quen rùng rợn của đời sống hằng ngày. Hoà căm ghét điều đó. Nó ghét cha, ghét sự nhẫn nhịn cam chịu của mẹ, ghét chính bản thân mình vì chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn. Có lẽ đó là lý do khiến Hoà thích Ánh Minh. Ở Minh có một thứ mà nó khao khát cả đời: sức mạnh để không sợ ai. Minh tuy đanh đá, chua ngoa nhưng lại sống đúng ý mình, sẵn sàng chửi thẳng mặt bất kỳ ai mà nó không ưa. Trong mắt Hoà, Minh giống như hình mẫu hoàn hảo - thứ ánh sáng đối lập hoàn toàn với bóng tối của gia đình nó. Cho dù Minh không thích nó, chả sao cả, nó vẫn sẽ bảo vệ Minh, đến cuối cùng.
Đồng hồ treo tường khẽ rung, điểm đúng 7 giờ. Ngay sau đó, tiếng chuông máy móc ghê rợn lại vang lên, lạnh lẽo đến mức cả căn phòng như đông cứng trong chốc lát.

"Đã đến giờ. Mời lớp 11A7 nhận vai trò và chuẩn bị. Trò chơi sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa. Thời gian nhận vai trò và dụng cụ hỗ trợ sẽ không được tính."

Hà thả lưng xuống ghế, một tiếng thở dài nặng nề bật ra, như thể chính hơi thở ấy cũng muốn tan biến đi đâu đó.
Cô Hạnh chậm rãi duỗi tay, đứng dậy. Từ trong chiếc túi xách cũ kỹ, cô lôi ra sáu mảnh thăm nhỏ rồi giơ cao lên. Trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc - nụ cười mà chẳng ai còn biết chắc nó thật hay giả.

"Lượt chơi mới sắp bắt đầu rồi. Giờ chúng ta cùng bóc thăm để xem ai sẽ là người nói chuyện với Snitch nhé." - Giọng cô vang lên, đều đều, nhưng lại ẩn chứa sự thích thú khó đoán. - "Cho những ai chưa rõ, thì đây là vai trò đặc biệt: giúp người được chọn có thể giao tiếp trực tiếp với Snitch đang tham gia chơi." - Cô ngừng lại một nhịp, ánh mắt đảo qua từng học sinh. - "Các em cứ chọn theo số. Từ một... đến sáu."

Không khí trong lớp nặng trĩu. Mọi người nhìn nhau, vài ánh mắt xen lẫn tò mò, vài cái nhún vai tỏ vẻ bất cần. Việc trở thành "người đối thoại" với Snitch dường như không khiến ai lo lắng. Vì họ có thể thay đổi suy nghĩ của những kẻ trong cuộc chỉ từ một câu nói mà họ chả nghĩ ngợi rằng có đúng hay không. Sau cùng, những người ngồi an toàn trong lớp để tuồng thông tin ra chả phải gặp nguy hiểm gì cả.

"Cô sẽ gọi các em theo thứ tự trong danh sách lớp nha." - Cô Hạnh nói, rồi lôi ra một tờ giấy từ trong túi quần, in tên của lớp 11A5 theo thứ tự bảng chữ cái. - "Đầu tiên...Lê Huỳnh Ánh Dương."

"Số 3 ạ." - Dương chọn sau vài giây suy nghĩ.

"Lê Ánh Hiên."

"Số 2." - Hiên trả lời ngay, không chút do dự.

"Đỗ Thái Hoà."

"Số 5." - Hoà nhún vai.

"Đặng Lê Huy Hoàng."

"Số 6." - Hoàng khoanh tay, cười nhếch mép.

"Trương Trần Mỹ Hà." - Giọng cô Hạnh bỗng chậm lại, kèm một nụ cười mơ hồ.

"Số 1." - Hà vuốt cầm, cười khẩy.

"Lê Ngọc Ánh Minh."

"4." - Minh nói cọc lóc, rồi tựa lưng vào ghế.

Một thoáng im lặng. Con số ấy vang vọng trong đầu vài người như một tiếng chuông báo động mơ hồ. "4"... một con số mang ý nghĩa chẳng ai muốn.

"Được rồi, bây giờ ta cùng xem ai là người may mắn nha!" - Cô hạnh cười khúc khích rồi bắt đầu bóc từng thăm ra.

Số 1, thăm trống. Số 2, không khá hơn. Số 3, không có gì. Số 4, cũng không phải. Số 5...cô dừng lại, khẽ cười.

"Ồ, vậy người nói chuyện với Snitch sẽ là số 5 ha? Thái Hoà đúng không? Chúc mừng em."

Thái Hoà ngẩng lên, ánh mắt thoáng chần chừ nhưng rồi vẫn gật đầu. Cô Hạnh lập tức rút điện thoại, quay đi một góc và thì thầm với ai đó. Hà liếc theo, có lẽ là báo cho bên ban tổ chức, nó nghĩ.

"Không biết tại sao cô không đưa thâm cho mọi người tự bóc nhể." - Hoà chống cằm, giọng lửng lơ.

Hà quay ra sau, rồi nhún vai. - "Chắc bả sợ có đứa giật thăm, tấn công rồi thủ tiêu, đe doạ moi móc thông tin gì đó." - Nó cười khúc khích, nửa đùa nửa thật.

Hiên im lặng nhìn Hà. Khoảng lặng kéo dài một nhịp, rồi Hiên cũng mỉm cười theo. Cái cười gượng gạo, như thể đã biết được điều gì đó.
Sau một hồi nhóm ai người ấy chơi, việc ai người ấy làm thì 6 người họ đã tia được Snitch đang moi thông tin từ các lớp bên cạnh. Hoà khẽ bước đến gần cửa sổ, hất cằm ra hiệu.

"Có ai quen khứa đó không?" - Hoà hỏi, mắt vẫn dán ra ngoài.

Rất nhiều cái lắc đầu và tiếng "Không" vang lên. Lớp 11A5 vốn chỉ sống trong nội bộ, chả ai quen biết nhiều với mấy lớp khác.

"Ê, cái lớp này- à không, 6 đứa mình đâu có quen hay nợ nần gì bọn ngoài kia đúng không?" - Minh nói, miệng nhếch mép cười. - "Bây nghĩ sao nếu vòng hai chúng ta hợp lại để giết hết lũ kia? Nếu chỉ còn lớp mình thì quyết định cũng dễ hơn ấy."

Hoà nhìn Minh một chút rồi gật đầu. - "Nghe cũng...không đến nổi."

"Nó không tốt lắm nhưng...cũng tốt-" - Hoàng gãi đầu.

Hiên và Hà nhìn ba đứa kia với một ánh mắt phán xét và khó hiểu.

"Tụi bây bị khùng à?? Chúng có cho team up đâu?" - Hiên nói, giọng bất bình.

"Ý tao không phải là hợp lại để đánh nhau, ý tao là tất cả sẽ bao che cho nhau đến khi còn đúng lớp mình thôi." - Minh lắc đầu, nụ cười nham hiểm ấy vẫn trên mặt nó.

"Là...tiết lộ thân phận cho nhau biết để giúp à? Lỡ có đứa được làm Murder cũng...bao che luôn?" - Hà nghiêng đầu, đôi mày khẽ nhíu.

Minh khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Ánh Dương. - "Mày nghĩ sao?"

"Tôi không biết, tùy các cậu thôi. Dù sao thì nghe cũng không tới nỗi.." - Ánh Dương giọng biếng nhác, ngước lên trả lời tụi nó rồi lại gục xuống bàn.

Mấy đứa kia lần lượt gật đầu, không nhiều lời. Hiên miễn cưỡng thuận theo số đông, còn Hà thì lại có vẻ thấy ý tưởng đó... khá thú vị.
Tiếng chân thình thịch vang lên ngoài hành lang, kéo cả nhóm ra khỏi cuộc bàn luận. Từ ô cửa sổ, họ thấy một người mặc áo hoodie đen - trông rõ ràng là Cảnh sát trưởng đang rượt theo một kẻ cầm dao. Chỉ vài giây sau, loạt đạn dồn dập vang lên. Máu loang khắp sàn. Đứa Sát nhân ngã xuống, trông chả còn dấu hiệu nào còn sống.
Không khí trong lớp vẫn bình thản đến rợn người. Hầu hết đều không còn hoảng hốt như những lần đầu. Cảnh chết chóc giờ chẳng khác gì chuyện thường ngày.

"Ê Hoà." - Tiếng của Hoàng vang lên khe khẽ, chỉ đủ Hoà nghe.

"Hả?" - Hoà nhìn xuống Hoàng.

"Ông nhớ kỹ cái người vừa bắn chết Sát nhân đi. Đặc điểm nhận dạng, dáng vóc, tóc tai, hết luôn. Nếu hồi nữa Snitch có đến hỏi ai là Sát nhân thì cứ miêu tả người đó là được." - Hoàng cười cười, nói.

"Ủa nhưng- người đó trông có vẻ là Cảnh sát trưởng mà?" - Hoà nhíu mày.

"Không phải Minh mới bảo cần loại sạch mấy lớp khác hả? Chừa lại lớp mình tới cuối thôi." - Hoàng nói, nhìn sang Minh rồi lại Hoà. - "Ai cần chờ tới vòng 2 chi đúng không?"

Hoà nhìn Hoàng với một ánh mắt ngờ vực, nó chẳng nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ.

"Trong cái người đó khá điêu luyện với vũ khí đấy." - Hoàng nhìn ra cửa sổ. - "Lỡ vòng sau, người đấy tiện tay tiễn Minh đi thì ông với tôi tính sao đây?"

Lời nói ấy như lưỡi dao chọc thẳng vào đầu Hoà. Nó vô thức quay sang nhìn Minh, rồi lại nhìn cái gã Cảnh sát trưởng đang ngồi phịch ngoài thềm, thở hồng hộc sau cuộc rượt đuổi.
Hoà nuốt khan một cái, và cuối cùng... khẽ gật đầu. Cái người đang ngồi dưới đất kia từ từ đứng dậy rồi khập khiểng rời đi, trông mặt tuy mệt nhưng lại ánh lên vẻ nhẹ nhỏm.
Một lúc sau, có tiếng động lạ ngoài cửa sổ. Một người thấp thỏm mò tới, quần áo lấm lem, trên mặt còn vài vết xước. Giọng nó run run, khàn khàn.

"C-Cho hỏi...mấy bạn có biết hay có manh mối nào về Sát nhân...hoặc Cảnh sát trưởng không?"

Hoà chống tay lên bàn, làm bộ điềm tĩnh -
"Cảnh sát trưởng chết rồi."

"Ờ...Hả?!" - Cậu ta tròn mắt.

"Ừ." - Hoà nói tiếp, như thể đang kể chuyện có thật. - "Cái người ngay dưới chân ông đó. Nãy Cảnh sát trưởng với Sát nhân giao tranh, súng với dao rơi cả. Sát nhân chộp được súng... rồi bắn ngược lại."

Trong lớp 11A5, vài ánh mắt lập tức quay sang Hoà. Sự ngạc nhiên, thậm chí sốc, ánh lên rõ rệt.

Hà nhíu mày, ngồi bật thẳng lưng. - "Thằng Hoà nó bịa cái quái gì thế...?" - Nó nghĩ, cảm thấy rợn gáy.

Ở góc bàn, Hoàng thì nén cười, môi nhếch nhẹ. Minh cũng lặng im quan sát, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú.
Ngoài kia, cậu trai loạng choạng, hoảng hốt nhìn quanh để chắc chắn không ai nghe lỏm.

"V-Vậy... bạn nhớ Sát nhân trông thế nào không?"

Hoà nheo mắt, tỏ ra đang cố nhớ lại - "Hừm... Áo hoodie đen, tóc chẻ năm năm, quần rách ở đầu gối..."

Cậu trai cau mày, vẻ đầy ngờ vực. Nhưng cuối cùng vẫn gật gù, quay đầu bỏ chạy vội vàng để không bị lộ.
Trong lớp, im lặng nặng nề bao trùm. Dương thì cũng ngỡ ngàng như ai, rồi co rúm vào ghế lặng thinh.

"Thằng Hoà..." - Hà thầm thì.

Hiên chép miệng, lắc đầu. - "Ừ. Tao mong...ít ra tao với mày, và cả Dương...còn giữ lại được chút gì gọi là con người."

Minh thì ngược lại, ánh mắt lấp lánh sự khoái trá.

"Làm tốt lắm. Tôi tự hào về ông." - Nó khẽ cười, giọng chắc nịch.

Hoà chớp mắt, rồi từ từ nở nụ cười, quay sang đáp lại. - "...Cảm ơn bà."

Bầu không khí trong lớp lắng xuống, chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu tíc tắc. Nhiều lượt chơi nối tiếp, những tiếng hét, tiếng súng, vệt máu loang lổ rồi lại được lau sạch đã trở thành một thứ "không còn quá đáng sợ" trong mắt những kẻ ngoài cuộc - mà chính họ cũng chẳng hay biết. Hoà thì vẫn đang làm rất tốt trong việc... nói dối.
Bên ngoài, trời dần tối, tiếng dế rả rích hòa cùng tiếng quạ khản cổ, tạo thành một bản đồng ca chết chóc, tĩnh mịch đến rợn người. Cái yên ắng ấy khiến Hà hơi bứt rứt. Nó chống cằm, mắt liếc ra khung cửa sổ hé mở, nơi ánh đèn hành lang hắt vào thành một vệt vàng nhợt nhạt. Nó nghiêng người thì thầm với Hiên.

"Ê... có nghĩ đến việc thử ra ngoài không?"

Hà quay sang, hơi cau mày, chưa kịp đáp thì Hoà ngồi phía sau nghe lỏm được, khẽ bật cười.

"Ờ, tui cũng thấy...ngột ngạt quá rồi. Chứ cứ ngồi chờ trong này thì có khi nào thành mồi cho tụi khác không?" - Nó khẽ nói.

Câu nói ấy khiến Hoàng hơi giật mình. Nó ngước nhìn ra sân trường vắng lặng, nơi vài vệt máu khô nhỏ vẫn còn in rõ trên nền xi măng, rồi lại liếc sang Minh - lại đang ngủ, rồi từ từ bước về phía dãy ba đứa kia. Trong mắt nó lóe lên một tia do dự...nhưng không hẳn là phản đối.

"Nhưng chả phải lẻn khỏi lớp trong lúc này có rất nhiều rủi ro sao?" - Hoàng kéo đại một cái ghế ra rồi ngồi xuống. - "Xui thì bị camera bắt được rồi bị giết, hên thì trốn được nhưng...khả năng bị nhầm là người trong lượt chơi rồi bị sát nhân lớp khác giết cũng không thấp." - Nó khoanh tay. - "Còn vào buổi đêm lúc nghĩ ngơi thì...có khả năng sẽ có an ninh cao gấp bội. Chúng biết bọn mình là học sinh mà."

Ba đứa kia im lặng, nghĩ ngợi hồi lâu thì Hà lên tiếng.

"Chứ ngồi đây rồi chờ tới lượt chúng ta giết nhau cũng có khá hơn là bao đâu. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt." - Hà nhếch môi cười. - "Bây giờ vầy, an ninh của chúng có thể sẽ tập trung đến cái lớp đang chơi hơn, và cô Hạnh cũng chả còn trong lớp." - Nó dựa ra ghế. - "Vậy nhân lúc 5 phút chuẩn bị thì ta lẻn khỏi lớp là được!"

"Lẻn khỏi lớp rồi đi đâu nữa?" - Hiên ngước lên. "Đâu phải lẻn đi là xong đâu mày."

"Nè, bây giờ sau dãy lớp mình là cái đường trống nối căn tin với vườn trường, tao đã đi qua lại chỗ này hơn chục lần và nó không hề có camera. Ta chỉ cần leo đường cửa sổ là đươc!" - Hà nói, rồi chỉ ra phía cửa số lớp.

"Nhưng đây là tầng 2 đó Hà! Bà nghĩ leo xuống dễ lắm hả?" - Hoàng nhíu mày.

"Trường mình trên tường có thiết kế nhiều hoạ tiết nổi lắm, leo lên leo xuống dễ òm hà, tui đi hoài." - Hoà gãi đầu nói.

Hà và Hiên gật đầu. Hoàng thì lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng gượng gật theo. Ánh mắt nó vẫn hằn một nỗi khó chịu kín đáo hướng về Hà. Hiên thì bắt gặp, chỉ khẽ liếc rồi thở dài.

"Vậy chốt, bây giờ là lượt chơi của 12A7, đến khi lượt này kết thúc và đến lớp 12A8 thì mình triển." - Hà nói.

"Chốt." - Hoà, Hoàng và Hiên đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip