Chương 12 - Tĩnh...và Tỉnh
Tiếng loa trường lại đột ngột vang lên, kéo theo sự im lặng nặng nề trong lớp. Vẫn cái chất giọng nửa người nửa máy kia, vô hồn đến rợn người.
"Lưu ý! Ban tổ chức đã phát hiện có vài học sinh lén rời khỏi lớp trong lượt chơi của lớp khác. Nếu em nào có thông tin, hãy liên hệ ngay với giáo viên chủ nhiệm hoặc báo qua camera, sẽ có người đến xác nhận. Bất kì ai cố tình che giấu hay đưa thông tin sai, sẽ chết.”
Âm vang của câu nói cứ luẩn quẩn trong đầu mọi người, như một lời cảnh cáo ngọt ngào mà đầy đe dọa.
Hoàng ngáp dài, mệt mỏi dựa lưng vào tường. - “Kệ đi, tui ngủ, không có sức thì mai cũng toi thôi…” - Nó chui vào góc, kéo ghế nằm phịch xuống.
Hoà cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chập chờn, mặc kệ sự căng thẳng tràn khắp căn phòng.
Trong khi đó, Minh lặng lẽ bước về phía Hà, Hiên và Dương. Nụ cười mờ nhạt thoáng trên môi, nhưng đôi mắt thì như soi thấu từng ý nghĩ.
“Ê, ba đứa bay nãy giờ chắc cũng bộn thông tin nhể, chia sẻ chút coi." - Minh hạ giọng, pha giữa tò mò và thách thức.
Hà khựng lại, thoáng liếc Hiên và Dương. Bầu không khí lập tức ngột ngạt, như thể từng chữ sắp nói ra đều có thể biến thành một cái bẫy.
"Thôi nào, tao đâu ngu mà phản tụi bây, hồi nãy còn là tao cứu bay một ván còn gì." - Minh cười khẽ.
Hà nhìn Minh một thoáng nhanh, rồi thở dài. - " Ừ...có lẽ vậy...Bọn tao kiếm được một căn phòng ẩn ở bên ngoài căn tin, phòng khá nhỏ, hai gian. Ở đó có..."
"Ba tấm hình bị nhoè, không nhìn ra gì hết, có vài dòng chữ...khá là lạ." - Hiên chen lời.
"Vật quan sát...H1 hay gì ấy...rồi Giám sát...HN12...Và....Cái từ gì ấy, Hoà nhìn ra chữ Kiểm tra...HG11...có lẽ...." - Hà vò đầu, cố nhớ lại những gì mình thấy. - "Vì tấm hình đó chỉ có chữ Kiểm bị nhoè....và chữ HG11, hình thì bị xé toạc luôn.."
"Từ từ, tao có nhặt được một mảng hình, chỉ có dòng chữ không đầu không đuôi..." - Dương lên tiếng, chìa mảng hình trong túi ra.
"Hoàng?" - Minh nhìn thoáng qua rồi bật ra ngay.
"Sao lại có mặt thằng Hoàng?" - Hà nhíu mày.
"Từ từ, chắc là người giống người thôi, nhìn ông trong ảnh chững chạc hơn nhiều..." - Hiên vỗ vai Hà, khẽ lắc đầu.
Minh ngập ngừng một nhịp. Nó nhớ lại cuộc nói chuyện riêng với Hoàng tối qua, nhưng mọi thứ vẫn còn quá sớm để gắn kết lại. Và…nó chọn tin Hoàng.
"Ừ, chắc người giống người thôi...cái con người vô tri bên kia và cái ông mắt sắc lẹm này không thể nào là một được.." - Minh gật gù.
Hà nhíu chặt mày nhìn vào mảng hình, cố nhìn rõ xem đấy có thật sự là Hoàng hay không, để rồi bị một cái vỗ lên vai vang lên tiếng "chát" của Hiên. Cứ như ngày mà mọi thứ bắt đầu, cứ như cái ngày mà họ vẫn còn là học sinh. Hà nhìn Hiên, rồi khẽ gật đầu.
"À đúng rồi, Hiên hồi nãy có vào được gian số hai, mày có thấy gì ở trỏng không?" - Hà lên tiếng, hai đứa kia cũng theo đó mà nhìn Hiên.
"Ừm...không. Chỉ có một cái PC hỏng, CPU cháy. Chẳng lôi được gì cả." - Hiên khẽ thở dài.
Hà ngửa ra chán nản. - "Trời ơi, vậy mà tưởng có gì quý lắm, giải mật khẩu muốn chết xong chả thu lại gì."
"Chịu thôi." - Hiên nhún vai.
Minh tặc lưỡi, buông người xuống ghế. Thông tin thì nhỏ giọt, bí ẩn thì ngày càng lớn. Và cái việc không có câu trả lời…khiến nó khó chịu hơn cả.
Một khoảng lặng lại tràn ngập gian phòng. Những vòng chơi của khối 12 cứ kéo dài lê thê, chậm chạp hơn hẳn mọi khi. Đúng là đàn anh đàn chị có khác, nhiều mánh hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, nên trò chơi cũng trở nên căng thẳng và dai dẳng hơn thường lệ.
Ánh Minh sau hồi tán gẫu cũng về chỗ, buông người xuống ghế, chẳng mấy chốc đã ngáy khò khò. Hoàng lúc này mới lồm cồm ngồi dậy, gương mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ, tay lại dán vào cái điện thoại, lướt đâu đó hay chơi game gì đấy, chẳng thèm để tâm xung quanh.
Ở một góc khác, Hà im lặng ngồi cạnh Hiên, cả hai cùng dán mắt vào chiếc màn hình điện thoại để coi phim. Hà khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Hiên, còn Hiên thì chỉ lặng lẽ vòng cánh tay ôm lấy, như một phản xạ tự nhiên. Trong cái không khí căng thẳng bao trùm, cả hai lại tìm được một góc nhỏ yên bình của riêng mình.
“Ngày mai… lại phải tiếp tục rồi nhể…” – Hà khẽ thở dài, giọng pha chút lo âu.
“Ừ. Khoảng trưa… hoặc chiều mai.” – Hiên gật gù, siết chặt lấy bàn tay của Hà. – “Mày nghĩ mày sẽ vô vai gì? Dân thường, hay cái khác?”
“Hừm… Chắc là dân thường. Còn mày sẽ làm cảnh sát trưởng… rồi bảo vệ tao.” – Hà bật cười khúc khích, ánh mắt rạng lên vài tia tinh nghịch.
“Tao thì nghĩ ngược lại.” – Hiên đáp tỉnh bơ.
“Vậy cá đi.” – Hà híp mắt, nụ cười kéo dài. – “Nếu ai đoán sai thì phải bao ăn đứa kia.”
“Mày thì toàn tìm cớ ăn thôi.” – Hiên bật cười, lắc đầu.
“Thì sao? Ăn ngon là được.” – Hà trêu chọc.
Tiếng cười khe khẽ vang lên giữa hai đứa, tan chảy cái bầu không khí nặng nề trong phòng. Cả hai lại tiếp tục chìm đắm vào tập phim đang chiếu, nhưng ánh mắt của Hà thì chẳng yên nổi. Nó lén nghiêng sang ngắm Hiên, khẽ cười, trong lòng dâng lên thứ cảm giác vừa an tâm vừa trìu mến.
Giây phút này, dù ngắn ngủi, nhưng với Hà mà nói…nó đủ để bám víu, đủ để nhắc nó rằng vẫn còn một điều đáng để giữ lấy. Nó yêu khoảnh khắc này, yêu hình ảnh mà Hiên và nó còn vui vẻ.
Và nó chắc chắn sẽ giữ mãi nụ cười này của Hiên.
Đến cuối cùng.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của lớp học, mọi thứ như được bao phủ bởi một lớp tĩnh lặng mong manh, thứ yên bình hiếm hoi giữa chuỗi hỗn loạn mà họ đang mắc kẹt. Trên màn hình, bộ phim vẫn tiếp tục chạy, nhưng cả hai chẳng còn để tâm đến nội dung nữa.
“Có lẽ vòng sau... ta nên cảnh giác hơn.” - Hà khẽ nói, giọng như trôi đi cùng hơi thở.
“Hửm?” - Hiên nghiêng đầu nhìn sang, mắt khẽ nheo lại.
“Kiểu...chúng ta đã trải qua một lần rồi thì sẽ rút được...kinh nghiệm ấy...” - Hà đáp, đôi mắt vẫn dán lên màn hình nhưng không thật sự nhìn thấy gì. - “Họ sẽ không còn là họ nữa...và họ sẽ làm bất cứ gì để sống. Đó có thể, hoặc không, là tương lai của chúng ta...”
Một khoảng im lặng ngắn. Chỉ còn tiếng phim phát ra đều đều, tiếng quạt trần quay kẽo kẹt.
“Nhưng mày có tao rồi.” - Hiên bật cười khẽ, dựa đầu vào vai Hà, giọng nhỏ mà chắc nịch. - “Tao sẽ giữ tinh thần mày ổn định, sẽ bảo vệ mày, và tao với mày sẽ sống." - Hiên dừng lại một khoảng, rồi tiếp tục. - "Tao không nghĩ những người ngoài kia thay đổi đâu...họ vẫn là họ thôi. Chỉ là...” - Nó ngập ngừng, ngước mắt nhìn lên trần - “...một mặt nhân cách bị giấu sâu trong tiềm thức của họ bị lôi ra thôi.”
“Như... thức tỉnh ấy hả?” - Hà bật cười, ánh mắt dịu xuống, nhìn Hiên bằng cái nhìn vừa tò mò vừa ấm áp.
“Ừ, ai biết được.” - Hiên đáp, ánh mắt lấp lánh một tia tinh nghịch, nhưng trong đáy mắt lại là sự lo lắng khó giấu. - “Có thể sau tất cả, trò chơi này chỉ đang buộc bọn mình soi thấy bản chất thật của chính mình thôi.”
Ở ngoài kia, trò chơi vẫn tiếp diễn.
Còn trong căn lớp nhỏ, hai linh hồn vẫn cố giữ cho mình chút nhân tính cuối cùng, bằng hơi ấm của nhau.
[Lớp 11A2]
Không khí trong lớp này nặng trịch như sắp có bão. Ánh đèn huỳnh quang mờ hắt vào từ khung cửa sổ phủ lớp bụi mờ, rọi lên gương mặt ba đứa đang ngồi bàn bạc - mỗi đứa một vẻ, nhưng trong mắt đều ánh lên thứ gì đó... không còn là sự sợ hãi.
"Thế mày định sẽ giết hết á? Luật nào cho vậy." - Một thằng con trai tóc húi cua, dáng cao, chống vai vào tường, cười nửa miệng.
"Luật nói là không được hội đồng, nhặt súng của Sher mới giết được Mur, mây mây. Chứ đâu ai nói là...nhặt được súng rồi là không được bắn ngược lại dân đâu." - Giọng con gái vang lên, ngọt mà gằn, cái kiểu âm điệu vừa trêu tức vừa khiến người ta gai sống lưng.
"Mày nên hãm sự khùng trong người mày lại đi Ánh, làm thế người ta quánh giá đó." - Một thằng khác lên tiếng, giọng lạnh hơn, nhưng vẫn xen chút châm chọc. - "Với lại... tiếp nối những gì thằng Phát đã nói, chắc gì mày chơi lại người ta? Chẳng là lớp này yếu thôi."
"Thằng Kha nó chuẩn ấy, bớt bớt lại đi." - Cái đứa được gọi là Phát lại lên tiếng, hất nhẹ mái tóc được nhuộm hơi đỏ ở phần đuôi.
Ánh khẽ đảo mắt, rồi phóng lên bàn ngồi, khoanh chân, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối. Cái dáng tự tin, bất cần ấy khiến cả phòng như nhỏ lại quanh nó.
"Với lại...người ta đánh giá á? Ai cơ? Mày nghĩ khi không cái trường này lại được chọn à?!" - Ánh bật cười khẩy, gác chân lên bàn.
"Ừ." - Kha đảo mắt.
"Nhắc lại cho nhớ luôn, cái trường này diệu kì lắm, lớp nào cũng có ít nhất 2 đứa có gia phả có tiền án, hay kể cả bản thân nó luôn ấy chứ."
"Sao lại là trường mình? Thiếu gì trường như thế. Cái trường NBĐ cách đây hai dãy phố lắm scandal hơn gấp đôi, học sinh dính líu đến tội phạm đầy ra." - Phát khoanh tay lại.
Ánh vuốt mặt thở dài rồi cũng khoanh hai tay lại nốt. - "Nếu tất cả các nguyên tố đều giống nhau, thì sẽ chẳng có phản ứng hóa học nào diễn ra cả. Phải có kim loại, phi kim, bazơ, axit khác nhau thì mới tạo nên muôn dạng hợp chất, thế mới vui chứ." - Nó nói với giọng tự hào. - "Tụi mày hiểu ý tao mà." - Nó cười khẩy.
Cả hai im lặng. Lời nó nói điên rồ thật, nhưng trong hoàn cảnh này...lại quá hợp lý.
Và rồi, ba đứa cùng chìm trong suy nghĩ, trong những kế hoạch mờ ám chỉ vừa mới hình thành.
"Mà lo gì, trường này con Mỹ Ánh quyền lực nhất rồi, nhể, Hắc Công chúa." - Phát cười mỉa mai.
"Tao mà~"
"Nhưng có vài đứa đâu coi mày ra gì đâu, như thằng Khang 10A6, thằng Hùng 11A9, con Minh A5 với...Hoàng Anh A3-"
"Đừng có nhắc thằng ngu ngục ấy trước mặt tao." - Ánh nổ ra như tiếng roi quất, bàn bị đập mạnh đến rung lên. Ánh mắt cô trừng lên, ánh nhìn vừa lạnh, vừa cay nghiệt. - " Ơi trời thật...Sao tao lại phải có máu mủ với thứ yếu kém đó chứ. "
"Suỵt thôi, nó là anh mày mà, với lại cần bọn tao nhắc mày nhớ là mày nhỏ hơn bọn tao không? Mày chỉ học trước tuổi nên vượt lớp thôi." - Thằng Kha cười khẩy rồi bước lại chỗ Ánh, đặt tay nhẹ nhàng lên vai nó. - "Vậy nên, như tao đã nói, cẩn thận cái mồm lại, để bọn tao chơi trong êm đềm, ok?"
Ánh liếc xuống bàn tay đó. Một tiếng chát khô khốc vang lên khi cô phủi mạnh tay hắn ra, rồi lùi lại, mắt vẫn giữ nguyên vẻ thách thức.
Cả phòng im phăng phắc.
Suy cho cùng thì có lẽ bọn nó đã đúng, đây không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên.
[Phòng điều khiển]
Tiếng giấy sột soạt vang lên giữa căn phòng âm u, ánh đèn trắng hắt xuống bàn gỗ cũ nơi chất đầy hồ sơ học sinh. Những dòng chữ in đậm, những tấm ảnh thẻ với khuôn mặt non trẻ nhưng ánh mắt lại đầy bất an, vây xung quanh là những gã đàng ông trùm kín mặt và những kẻ mặc vest đen.
"Trần Đức Anh... Di Hàn Mỹ Ánh... Di Hàn Hoàng Anh.” - Giọng một gã đàn ông vang lên, trầm và khàn, chiếc cà vạt đen sẫm phản chiếu ánh đèn. - “Lo liệu cho xong đi. Tập đoàn họ Di và Hàn không được phép xen vào.”
Một bóng người khác, trẻ hơn, đứng phía sau đám người bịt mặt, bước lên nửa bước. Ánh mắt hắn rực lên trong ánh sáng yếu ớt, khó đoán là tự tin hay hưng phấn.
“Còn lại... giao cho cậu.” - Gã vest đen nói tiếp, gõ nhịp ngón tay lên bàn.
Chàng trai trẻ khẽ cúi đầu, môi nhếch thành một nụ cười mờ nhạt.
“Hiệp hai bắt đầu rồi.” - Giọng hắn lạnh tanh. - “Và tôi đảm bảo, các ngài sẽ không thất vọng đâu.”
Ngoài cửa kính, màn hình lớn chiếu hàng loạt khung hình từ camera khắp trường - những lớp học tối om, những dãy hành lang vắng, và cả khu vực dưới tầng hầm chưa từng được công bố.
Đây mới thực sự là thời khắc mà mọi thứ bắt đầu. Khi nỗi sợ đã nhường chỗ cho bản năng, và lý trí chỉ còn là công cụ để sinh tồn, ai cũng đã có một con đường sống, một kế hoạch cho riêng mình, và mỗi kế hoạch...đều có giá của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip