Chương 6 - Sự hy sinh?
[...]
Mặt cả nhóm con Hoà tối sầm lại, một khoảng lặng kéo dài giữa những niềm hy vọng đã vụn vỡ khi lời ấy cất lên từ miệng của Liên, sự im lặng ấy như đang gào thét từ ánh mắt của Hiền Hoà.
"Bà nói vậy là sao..?" - Hiền Hoà nói với chất giọng hơi run lên của nó. - "Sao lại không thể..? SAO LẠI KHÔNG THỂ?! Đó là khả năng của bà mà! Bà có thể cứu nó mà! Hà nói bà làm được mà?! Hà nói..."
Hiên thấy vậy thì gửi lại My cho Hà, rồi chạy lại vỗ vai Hoà, nó thở dài rồi nhìn Liên, cố giữ bình tĩnh.
"Không thể là sao? Không phải bà nói bà là người chữa trị à?" - Hiên hỏi, tay vẫn đang vỗ về Hoà.
"Đúng thật tui là người chữa trị, nhưng tui không thể cứu và chữa những người bị thương quá 75 đến 80%...tình trạng của My thì chỉ còn cách chờ chết thôi." - Liên thở dài nói.
Bên phía Minh, Thái Hoà, Hoàng với cái xác của Ly, Hoà với Hoàng thì chạy lại chỗ một cái lớp nào đấy, xong Hoàng xúi Hoà giật cái rèm của lớp người ta ra, xong rồi đem ra đắp lên cho Ly. Làm xong thì hai thằng phủi tay, cười cười, tự hào các kiểu. Minh thì đứng tại chỗ nhìn đám của Hiền Hoà với cặp mắt thương hại của nó. Tới lúc nhìn lại xác con Ly thì thấy hai thằng kia, Minh chớp mắt vài cái xong nhìn hai khứa kia một cách khó hiểu.
"What the...Hai người làm đách gì vậy?" - Minh nhíu mày.
"Shh, đang lập chỗ an nghỉ đàng hoàng cho Ly." - Thằng Hoàng nói với vẻ cao cả, Hoà thì cũng gật đầu lia lịa theo.
"Rồi cái đó đâu ra nữa?" - Minh nó chỉ tay vào vào cái rèm.
"Này hả? Nãy tui với Hoàng qua 10A3 lấy, tụi nhỏ cũng hợp tác cho 'mượn' lắm, bà đừng lo." - Thái Hoà cười cười, gãi đầu nói.
Minh nó chỉ nhìn hai khứa kia, rồi thở dài với vẻ bất lực, sau đó đành để hai thằng chả ở đấy làm gì thì làm, rồi đi qua chỗ mấy đứa kia. My bây giờ đang bất tỉnh, từng hơi thở yếu ớt đứt quãng, nó đã mất quá nhiều máu rồi, không thể cứu chữa nữa.
"Ái chà chà... Tao tưởng mày sẽ bảo vệ bạn My bé nhỏ của mày giỏi lắm chứ? Vậy mà giờ... thảm quá ha." - Minh ngồi một chân xuống trước mặt Hiền Hoà, nhìn nó với vẻ mỉa mai và khinh miệt. - "Mày nói đi với tao sống không được lâu mà? Giờ xem, bên tao sống khoẻ, no đủ, còn mày thì sao? Thảm hại."
"Câm đi." - Hiền Hoà cắn răng liếc nhìn con Minh.
"Mày cũng có tốt hơn nó đâu! Một con máu lạnh tâm thần như mày thì có quyền gì mà nói người ta." - Hiên dọt miệng nói, làm Hà không kịp cản nó lại.
"Ồ?" - Minh chuyển hướng mắt của nó từ Hoà sang Hiên, nó đứng dậy, bước lại chỗ Hiên rồi nhìn xuống. - "Tao nhớ là tao chưa đụng chạm gì mày mà, nhỉ? Đúng là chó sủa là chó không cắn, được cái mồm thôi. Tao chưa làm gì tới mày, thì mày khôn hồn mà tránh xa chuyện của tao ra, nhiều chuyện." - Minh vừa nói vừa dùng chân đạp mạnh vào vai Hiên khiến nó ngã ngược ra đất.
Hà thấy vậy liền chạy đến đỡ Hiên dậy, mắt nó lườm con Minh như đạn bay. Minh chỉ nhìn nó cười, rồi quay lưng đi về lại chỗ của hai thằng kia, đợi Liên đến để đi sang chỗ khác. Sau một hồi, khi người My đã lạnh, Liên mới bắt đầu đứng dậy rồi đi theo Minh. Hiền Hoà sau đấy đứng dậy, nhìn xuống cái cơ thể nhuốm đỏ của My, hai tay nó nắm chặt đến mức các đốt tay trắng bệch. Nó không tin, nó sẽ không bao giờ tin...nó đứng đó hồi lâu, ngư thể đang chờ My ngồi dậy và cười với nó và nói rằng đấy chỉ là một trò đùa...như mọi lần khác. Nó thề..Nó thề...phải giết thằng Quý cho bằng được. Nhóm con Hoà chỉ lặng ở đó một lát, rồi cũng đứng dậy rời đi trong sự não nề và nuối tiếc, nhất là Hiền Hoà.
Hiên, Hà, Hoà trở ngược lại dãy phòng học, quyết định nghỉ ngơi ở đó một chút. Mỹ Hà đang đứng tựa lưng vào cột, mặt trông có vẻ khá là cọc và hậm hực kể từ lúc Minh đạp Hiên. Hiên thì ngồi xuống sàn, dựa vào tường mà thở dài, tay thì phủi vết bụi còn vương trên áo. Hoà thì ngồi cạnh Hiên, đưa mắt xuống đất ủ rủ.
"Nè, hồi nãy nó đạp bà, có mạnh quá rồi gây thương tích ở đâu hong?" - Hà nhìn Hiên với vẻ lo lắng.
"Ừm không, dăm ba cú đá thì nhầm gì con này." - Hiên lắc đầu, xong nó cười để nhỏ kia an tâm.
"Tốt rồi...bà hong sao là được, bà mà bị gì là tui buồn tui chết đó." - Hà nói, môi nhếch nhẹ lên mỉm cười rồi nó cười khúch khích trêu.
"Xồn làm nữa rồi đó." - Hoà cũng gượng cười theo rồi nói.
Ba đứa hồi sau nói cười rôm rả, để phần nào làm cả nhóm lạc quan lên để nghĩ thông hơn.
"Vậy trưởng nhóm, tiếp theo là gì?" - Hà quỳ một chân xuống, nhìn Hoà với vẻ tôn trọng và đắc chí.
Hoà gật đầu, rồi bắt đầu kể hai đứa kia nghe kế hoạch của nó. Khi sắp xếp xong, thì Hà có ngó sang bên dãy hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, và Ánh Minh đang đi vào trong đấy. Hà đứng dậy, mắt nó sắt lại lần nữa.
"Tui đi vệ sinh. Không lâu đâu." - Nói xong nó bước đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Minh đang khuất sau cánh cửa.
[Phòng vệ sinh - sau khi Minh rời nhóm, Hà lặng lẽ đi theo]
Tiếng nước chảy đều đặn từ vòi sen khi Minh cúi người, cố rửa sạch những vệt máu khô đang bám đầy tay. Gương mặt nó mỏi mệt, hơi thở nặng nhọc. Cả ngày hôm nay - chỉ là chạy, đánh, chết, rồi lại chạy. Một vòng lặp điên loạn không có lối thoát. Cánh cửa sau lưng mở ra. Hà bước vào, tay bỏ túi, đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh hơn nước trong bồn rửa.
"Ủa, tưởng máu me là gu của mày chứ? Sao rửa chi vậy, con tâm thần?" - Hà mỉa mai.
"Mày muốn gây chuyện với tao luôn hả? Tao đụng chạm gì tới mày chưa?" - Minh liếc mắt qua gương, mặt không biểu cảm.
"Mày đụng Hiên là đụng tao rồi. Mỗi lần cái mổm chó của mày mở ra là tao thấy ngứa ngáy." - Hà nhếch môi cười nhạt.
Minh siết chặt nắm tay, nó quay lại, trong một cái chớp mắt túm lấy cổ áo Hà, đẩy mạnh vào tường. Tiếng "cạch" vang vọng khắp phòng vệ sinh trống hoác.
"Cẩn thận cái họng l.ồ.n của mày đi...không có ngày mất răng đấy." - Minh trừng mắt.
Hà không đáp. Nó nhìn Minh trừng trừng - rồi bất ngờ tung một cú đá móc chính xác vào bụng đối phương.
Rầm!
Minh bật ngửa, va vào tường rồi khuỵu xuống nền gạch. Trước khi nó kịp hoàn hồn, Hà đã bước tới, giẫm mạnh chân lên vai nó.
"Cái này... là cho Hiên." - Hà nhìn xuống với vẻ khinh miệt
Minh cố gượng dậy. Nhưng Hà không cho nó cơ hội. Nó cúi xuống, nắm cổ áo Minh lần nữa, kéo lên rồi đưa sát mặt vào với Minh.
"Buông tao ra, đá vô c.ặ.c mày giờ." - Minh nghiến răng nghiến lợi.
"Tao mà có là tao đ.ụ mày lòi l.ồ.n chết mẹ mày rồi con." - Hà đảo mắt
"Mày-" - Minh mở miệng định nói, nhưng bị Hà cắt ngang.
"Tao nói một lần thôi. Mày mà còn đụng vào Hiên... tao sẽ biến cái mặt mày thành vũng máu." - Hà liếc Minh với ánh mắt sắt lẹm của nó.
Giọng Hà không to, nhưng đủ sắc để cứa thẳng vào óc Minh. Hai đứa nhìn nhau chằm chằm trong vài giây ngột ngạt, cho tới khi Hà đẩy Minh bật ra rồi phủi tay như vừa ném rác. Nó quay lưng bước ra khỏi phòng. Phòng vệ sinh lặng đi. Ánh đèn huỳnh quang chớp tắt vài lần như phản chiếu lại dư chấn của trận đụng độ. Minh vẫn ngồi đó một lúc, tay run nhẹ. Nó nhắm mắt, hít sâu một hơi thật dài. Khi mở mắt ra thì ánh mắt của nó đã khác - không còn giận dữ, mà là thứ gì đó... lạnh và tối hơn. Nó chống tay đứng dậy, vung vai vài cái để giãn lại khớp bị đau. Máu vẫn rỉ nơi khoé miệng, ó chỉ lấy tay chùi nhẹ rồi nghiến răng. Giọng nói vang lên trong đầu, gần như thì thầm.
"Tao không cần mày chết, Hà à...Mày phải sống và cảm nhận sự bất lực toàn phần."
Nó quay đầu nhìn về phía cửa, nơi Hà vừa khuất bóng. Rồi nó lững thững bước ra khỏi nhà vệ sinh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Xa khỏi tiếng khóc, xa khỏi mùi máu và tuyệt vọng...là căn tin, nơi hai kẻ ác nghiệt đang ngồi gác chân lên bàn, tay cầm bánh mì, miệng cười nói như chưa từng có một cái xác nào rơi xuống.
"Nay tao hạ hơi bị nhiều nha. Gần hết lớp luôn rồi. Còn thằng Murder còn lại...phế vãi. Bị con Hoà giết như chó ghẻ." - Quý bật cười, tay xoay con dao nhỏ trên mặt bàn.
"Tao thì... chỉ lừa được Ly thôi." - Khoa khẽ nhún vai, mắt dán vào cái bàn nhựa trước mặt
"Ủa? Mà... sao lại là con Ly? Tao tưởng mày với nó thân dữ lắm? Lớp còn ship hai đứa bây rần rần mà?" - Quý ngạc nhiên, nhíu mày
Khoa không trả lời ngay. Nó im lặng vài giây, rồi từ từ thở dài. Tay nó siết nhẹ, ánh mắt lạc vào khoảng không như đang thấy lại khoảnh khắc nó đẩy Ly rơi khỏi lan can.
"Ly cần như thế... Dù bả không muốn, nhưng đó là cách tốt nhất." - Khoa thở dài.
"Hảảả? Mày nói nghe như kiểu giết người vì nghĩa ấy?" - Quý ngớ người, tròn mắt.
"Ly là một người tự ti...nói đúng hơn là có dấu hiệu trầm cảm mà chính Liên, chị của bả còn không biết. Tao rất vui vì Ly tin tưởng và chia sẻ cho tao. Tao hiểu Ly hơn ai hết, tao hiểu những bất trắc và khổ đau, sự sợ hãi mà bả phải trải qua." - Khoa nhìn xuống nền xi măng lạnh dưới chân với ánh mắt buồn mà lạnh khó tả. - "Tao hiểu Ly. Tao hiểu cái ánh mắt vô hồn mỗi lần bả nhìn xuống sân trường từ lan can. Tao biết bả sợ chết... nhưng còn sợ sống hơn ngàn lần." - Khoa ngừng một lúc. Rồi tiếp. - "Nếu Liên chết trước mặt Ly... bả sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhưng ngược lại, Liên đủ mạnh mẽ để chịu đựng cái chết của em mình. Thà để Ly ra đi... còn hơn bắt bả sống tiếp với ám ảnh đó, tao không nỡ nhìn đâu."
"Tao tưởng tao tâm thần... ai ngờ mày còn nâng cấp hơn. Giết người mà kể như đang viết tiểu thuyết buồn vậy?" - Quý bật cười khan, lắc đầu.
Khoa không đáp. Nó chỉ nhìn xuống đôi tay của mình - đôi tay đã đẩy một người từng tin tưởng nó nhất. Rồi...nó bật cười. Nhẹ, không ra tiếng. Đầy mỉa mai chính bản thân. Một tiếng thở dài bật ra như thể vừa chạm vào thứ gì đó hắn cất rất sâu.
"Tao thích Ly... thích nhiều lắm. Có thể nói là... yêu bả rồi cũng nên." - Khoa thổ lộ, nó nhìn sang hướng khác vì biết kiểu gì Quý cũng khịa nó bằng mắt.
"Uầy?" - Quý nhướng mày. - "Thế là OTP của bọn tao cặp bến rồi á?"
Khoa thở dài - "Ly... không biết. Hoặc giả vờ không biết. Bả chỉ coi tao là người để tâm sự, để dựa vào mỗi lần cảm thấy không ổn. Tao cũng chưa từng đòi hỏi gì... chỉ cần được nghe bả nói, được thấy bả cười, là đủ rồi." - Giọng Khoa khàn đi, như thể kìm nén thứ gì đó sắp bật ra. - "Tao thấy bả nhìn mọi người sống hạnh phúc mà ánh mắt trống rỗng mà không thể làm gì. Bả không muốn chết... nhưng cũng chẳng còn lý do để sống. Tao hiểu điều đó...và tao biết...không ai có thể gỡ được cái vòng lặp đó, kể cả tao." - Nó nắm chặt tay lại, khẽ run. - "Nên tao chọn cách kết thúc nó... bằng tay tao. Chứ không phải tay người khác. Nếu Ly phải chết...thì ít nhất, người cuối cùng mà bả thấy... là tao."
Quý im lặng. Lần đầu tiên hắn không còn cười cợt gì nữa. Khoa nhìn lên, đôi mắt mờ đi, nhưng không rơi một giọt lệ.
"Mày im luôn đi nghe, nói nữa là tao đập." - Khoa liếc Quý một cái.
"Rồi rồi." - Quý cố nhịn cười khi Khoa nói thế rồi nhìn sang hướng cửa căn tin, khẽ thở dài.
Sau khi nghỉ ngơi, Khoa và Quý lặng lẽ rời căn tin, theo lối tắt cũ dẫn ra vườn trường. Lối đi rợp bóng cây, nhưng ánh sáng nhân tạo trong vườn rọi qua kẽ lá lại chẳng yên bình chút nào. Tiếng bước chân của nhóm Hà vang đều trên lối đá cũ dẫn qua vườn trường. Lá rụng đầy, đất mềm và mùi cỏ ẩm như bao trùm mọi âm thanh. Cả ba vừa đi vừa trò chuyện nhỏ giọng - cho đến khi một tiếng cười khẩy cất lên từ đằng trước. Thằng Quý. Nó đang đứng giữa lối đi, hai tay đút túi, nụ cười khẩy và ánh mắt như thể đã chờ sẵn ai đó từ lâu.
"Ủa, đi dạo hẹn hò tập thể hả? Cũng vui đấy." - Quý đảo mắt cười cợt.
Cả ba dừng lại lập tức. Hà nheo mắt, Hiên nắm chặt vai Hoà khi thấy cơ thể nó run lên vì giận.
"Mày còn sống à, thằng chó." - Hà nghiêng đầu
"Tất nhiên. Còn sống để chọc quê tụi mày nè. Sao rồi? Lại mất thêm người nữa à?" - Quý khoanh tay, bước lại vài bước.
"Tao sẽ giết mày." - Hoà gầm nhẹ.
"Ai cũng nói câu đó với tao. Nhưng tao vẫn ở đây. Còn tụi mày thì mất dần từng đứa một." - Quý cười to.
Phía xa, ẩn sau bức tường cũ gần cổng sau của vườn trường, Khoa đang đứng lặng. Ánh mắt nó dõi theo từng chuyển động của Quý, từng cái nhíu mày của Hà, từng cái run nhẹ nơi nắm tay của Hiên.
"Đừng làm liều, Quý... đừng để tao phải lộ mặt." - Khoa tự nhủ.
Nhưng Quý không dừng lại. Hắn rút con dao nhỏ ra, xoay xoay trên đầu ngón tay, ánh thép lạnh loé lên trong màn đêm.
"Hay là giờ chơi đi? Ba đánh một cũng vui mà? Biết đâu tao còn thắng đấy chứ." - Quý cười.
"Tới đi." - Hoà nghênh mặt, tay đặt săn vào chỗ để khẩu súng của nó.
"Cơ mà..." - Quý dừng lại, nhìn về phía sau - "...giờ nay tao thấy hơi lười. Mấy bây may mắn đó. Gặp lại sau, tụi rác." - Nói rồi nó quay lưng, như thể chưa từng gặp.
Từ phía xa, Khoa lặng lẽ rút lui, ánh mắt vẫn không rời nhóm Hà. Tiếng bước chân Quý vang lên đều đều trên lối đất ẩm. Nó rời đi, tưởng rằng vở kịch nhỏ đã khép lại. Phía xa, Khoa lúc này đã men theo bức tường dẫn lên tầng hai của dãy lớp, nó đứng ở một góc khuất, mắt quan sát toàn cảnh từ trên cao, chắc chắn rằng Quý đã thoát, và không ai nghi ngờ gì. Nó khẽ gật đầu, thở ra nhẹ nhõm.
"Ổn rồi."
Nhưng..."Cạch"....Tiếng kim loại lạ cắt ngang không gian. Khoa khựng lại. Nó cúi thấp người nhìn xuống lần nữa. Và rồi...nó trợn tròn mắt. Hiền Hoà đang đứng đó, tay giương khẩu súng lên, chĩa thẳng vào đầu Quý. Hà và Hiên giật mình, mắt cũng mở lớn. Nhưng không ai ngăn. Không tiếng hét, không cảnh báo. Chỉ có ánh mắt của Hoà, một ánh mắt lạnh như sắt nung.
"Cho mày đi dễ quá thì My chết uổng lắm." - Nó nghiến răng.
Quý dừng bước. Từng cơ trên người hắn căng cứng. Hắn từ từ quay đầu lại - thấy khẩu súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào đầu mình.
"Ồ... chơi lớn vậy luôn hả?" - Quý cười nhạt.
Hoà không trả lời. Tay nó không run. Mắt không chớp. Từ trên cao, Khoa cứng người. Đôi mắt hắn dán vào khẩu súng trên tay Hoà như thể chính hắn đang bị chĩa vào.
"Không... không được. Nếu Hoà bắn, Quý chết, mọi thứ sụp đổ... và mình sẽ bị lộ." - Người Khoa run lên.
"ĐOÀNG!"
Âm thanh sắc lạnh xé toạc khu vườn. Lũ chim bay toán loạn khỏi tán cây. Cả không gian như đông lại trong một khắc. Hiền Hoà siết cò súng. Tay run lên vì hồi hộp. Nhưng không trúng. Ngay khoảnh khắc súng nổ, Quý đã lao người sang một bên, đập mạnh con dao vào tay Hoà khiến hướng đạn lệch sang phải, găm vào thân cây phía sau.
"Thằng khốn!" - Hoà lùi lại.
Nó giương súng lên lần nữa, nhưng Quý đã xông tới. Hà và Hiên chưa kịp phản ứng thì cả hai đã lao vào nhau giữa bụi cây và đất đá. Quý vung dao chém thẳng - Hoà chật vật né sang bên, đạn nổ lần hai - trượt.
"Mày nghĩ có súng là giỏi hả?!" - Quý gào lên, dao lia thành vòng. Tay nó bị thương nhẹ, máu rỉ ra nhưng nó không dừng.
Hoà vấp phải gốc cây, ngã lăn xuống nền đất. Quý lao tới.
"Hoà!!!" - Hiên hét, kéo theo Hà cùng lao vào hỗ trợ.
"Đoàng! Đoàng!" - Tiếng súng vang lên liên tục, nhưng không viên nào trúng đích.
Hoà bắn trong run rẩy, hơi thở hỗn loạn và mắt mở căng vì hoảng loạn. Tay chưa từng cầm súng, giờ giật lùi theo mỗi lần bóp cò. Một viên sượt qua tay Quý, làm nó khựng lại một chút. Nhưng không đủ để cản con chó điên này. Quý lao đến, đá văng khẩu súng ra khỏi tay Hoà. Cả hai ngã nhào xuống đất, vật lộn giữa cành cây khô và lá mục.
Từ trên cao, Khoa nhìn thấy tất cả. Mặt nó trắng bệch. Hơi thở nghẹn lại như bị bóp cổ.
"Chết tiệt! Sao lại để nó thành ra thế này?! Quý... thằng ngu!" - Nó nghiến răng chặt hơn.
Hoà ngã xuống, vai đập mạnh vào đất. Đau. Đau như xé thịt. Quý cười khẩy, nó giơ dao lên, sẵn sàng kết liễu. Nhưng ngay lúc đó...thời gian như chậm lại. Cả thế giới mờ đi, tiếng la hét biến mất.
Chỉ còn một hình ảnh...hiện rõ trước mắt Hoà...Đí là My, không có vết thương, không bê bết máu, chỉ ngồi ở góc cây gần đó...mỉm cười.
"Tui biết bà mạnh mẽ mà, Hoà." - Giọng My vang lên trong đầu, như gió. Nhẹ nhưng đủ để lay tỉnh cả một tâm hồn đã gãy.
Hoà chớp mắt. Giọt nước rơi xuống, cũng không còn rõ là mồ hôi hay nước mắt...hay máu nữa. Một nụ cười méo mó hiện lên nơi khoé miệng, nụ cười điên dại của kẻ không còn gì để mất. Hoà bật dậy. Không né. Không tránh. Mà LAO THẲNG VÀO QUÝ.
"Chết tiệt!" - Quý gầm lên, vung dao.
Lưỡi thép xuyên thẳng qua bụng Hoà. Đau, nhức nhối, máu bắn ra như mưa...nhưng Hoà không dừng lại. Tay trái siết chặt cổ tay cầm dao của Quý, tay phải...giương súng lên, đầu nòng áp sát trán tên sát nhân. Ánh mắt hai đứa chạm nhau...
Một bên điên cuồng.
Một bên lạnh toát và sáng rực như tro tàn cháy ngược.
Hoà mỉm cười. Nhẹ. Rất nhẹ.
"Chiếu tướng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip