Chương 7 - An toàn...
"ĐOÀNG!"
Tiếng súng dội vào vách tường vườn trường rồi tan dần trong gió. Không phải một, mà là hai cơ thể ngã xuống. Hiên là người lao đến bên Hoà đầu tiên. Hoà đang nằm đó - máu thấm ướt nửa thân áo, khẩu súng vẫn còn trên tay, ngón trỏ cứng đờ.
"Hoà...Hoà ơi..." - Hiên lắc vai nó, cái giọng khe khẽ nhưng như vỡ ra từng mảnh.
Nhưng không có phản hồi nào cả...chỉ có đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt đầy máu - nhưng lại mang một nụ cười thoả mãn đến nỗi da gà. Hà bước đến, mặt tái đi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Nó đứng đó, thầm cầu nguyện cho Hoà được an nghĩ...còn thằng chó kia thì chết cháy dưới địa ngục đi.
"Cuối cùng cũng kết thúc rồi...đã khử được hai Murder...kết thúc rồi..." - Hà thì thầm, không giấu nổi sự nhẹ nhỏm.
Khoa đứng chết trân phía sau lan can tầng hai, mắt nó dán chặt vào thân xác Quý, bất động như một bao thịt. Và rồi...tiếng loa rè rè vang lên từ khắp các ngõ ngách trường:
"Thông báo: Hai 'Sát nhân' đã bị loại. Còn một 'Kẻ phản bội'. Do số dân còn lại vượt quá 2, trò chơi vẫn tiếp tục."
Khoa cảm thấy cả hành lang như chao đảo khi nghe tiếng thông báo. Chân nó lùi lại một bước, lưng áp vào tường, tay run lên không kiểm soát.
"Mẹ nó..." - Nó nói, cố giữ hơi thở ổn định - "Giờ tụi nó sẽ bắt đầu nghi ngờ...Chết tiệt...Mình không được chết...Không được..."
Tiếng loa trường vừa dứt, hành lang tầng hai như đông cứng lại trong giây lát. Minh, Hoàng, Thái Hoà và Liên - cả bốn đang đứng ở đầu hành lang, cách không xa vị trí Khoa đang núp phía sau cánh cửa lớp trống.
"Một đứa phản à...?" - Liên nói, giọng hậm hực.
"Tao nghi chắc chắn con Hà. Nhìn cái mặt nó đã muốn đấm rồi." - Minh khoanh tay, vẫn tức vụ ở nhà vệ sinh.
Thái Hoà lắc đầu. - "Không, từ từ đã, tui thấy Hà không phải đâu...Nếu trong lượt này có 'Traitor' thì nó lý giải được tại cái chết của Ly. Vì 'Murder' không ở gần đó nên không thể giết bả được...chỉ có thể là đứa phản bội ấy thôi..."
"Cái ông vừa nói không hề chứng minh con Hà vô tội." - Minh đảo mắt, không vui.
"Lúc đó tụi mình với Hà ở trong căn tin mà, nhớ không? Đừng nóng." - Hoàng đặt tay lên vai Minh, nói nhẹ.
"À- ờ...có lý.." - Minh nhìn sang Hoàng rồi cười nhẹ, vứt hết vẻ máu chiến ban nãy của nó. - "Vậy theo loại trừ... Không phải bốn đứa mình, không phải Hà, Hiên, cũng không thể là Hiền Hoà, tụi nó đều có mặt ở căn tin lúc Ly chết."
Một khoảng lặng thoáng qua. Liên cắn chặt răng, mắt tối lại, rồi tựa lưng vào tường.
"Còn một người. Lúc đó chạy thoát cùng tui, Ly, Hiền Hoà và My... rồi biến mất sau khi Quý tấn công..." - Nó nói, mắt sắc lẹm. - "...thằng Tống Hoàng Khoa."
Khoa, núp ở lớp sát bên, nghe trọn từng chữ.
Tay nó run lên trong bóng tối, hơi thở gấp gáp, ánh mắt hoang mang như vừa nghe án tử dành cho mình.
"Mẹ kiếp. Chúng nó bắt đầu nghi rồi. Không ổn rồi."
Khoa lùi sâu vào hành lang bên phải, chui ra cửa sau của lớp, bước thật nhẹ, cố không phát ra tiếng động.
"Chúng nó nghi rồi... Mình phải rời khỏi đây. Trốn đâu đó tới khi hết thời gian...mình sẽ sống.." - Nó nghiến răng, bước nhanh hơn.
Cứ mỗi tiếng bước chân vang lên, tim nó lại đập mạnh như sắp vỡ. Cứ tưởng mọi chuyện suôn sẻ...thì...
Minh đang tựa lưng vào tường, đột ngột đứng thẳng dậy. Nó nghiêng đầu, nheo mắt, tai lắng nghe trong im lặng.
"...Tao nghe tiếng bước chân." - Nó nói, giọng trầm xuống.
Liên, Hoàng và Thái Hoà đều quay qua nhìn nó.
"Lại giác quan nghề nghiệp từ ba mày nữa hả?" - Liên thì hơi nghiêng đầu, cười nhẹ.
Minh không trả lời, nó không mấy tự hào với điều đó. Nó bước chậm về phía hành lang bên kia - nơi Khoa vừa khuất sau góc tường. Liên nhíu mày, bước theo, Thái Hoà thì thọc tay vào túi, lẽo đẽo theo sau.
"Check thử xem. Lỡ là thằng phản bội thiệt." - Hoàng thì tươi cười hí hửng, như sắp bắt được chuột.
Cả nhóm nhanh chóng đổi hướng, bước về phía Khoa. Tiếng chân đập đều đều lên nền gạch cũ kỹ của hành lang như trống trận báo hiệu. Khoa nghe thấy rồi. Cả tiếng bước chân đang đuổi theo... cả giọng nói... của Minh.
"Mẹ...Tụi nó phát hiện thật rồi."
Mắt nó đảo liên tục, tim đập dồn dập như kẻ sắp bị truy nã. Minh, Hoàng và Thái Hoà vẫn đang bước nhanh theo lối chính. Mỗi góc cua, Minh đều dừng lại vài giây để lắng nghe. Liên đi sau vài bước, mắt không nhìn về phía trước mà liếc qua ô cửa sổ bên hành lang. Nó biết, nó biết rõ cái góc tường phía đó nối với dãy bên kia - và nếu Khoa đang thật sự trốn, đó là hướng duy nhất để thoát khỏi tầm mắt cả nhóm.
"Tao biết rõ cái trường này hơn ai hết. Chỗ nào cúp học, chỗ nào tụi con gái lén trốn đi khóc, chỗ nào mày từng trốn học với Ly... Tao nhớ hết." - Liên nghiến răng.
Nó dừng bước, im lặng nhìn 3 người kia, không nói một lời, rồi...quay đầu - rẽ trái - biến mất khỏi hành lang chính.
Tiếng chân của Liên đạp lên nền sàn ẩm ướt vang khẽ, đều và nhanh. Nó chạy qua căn phòng sinh học cũ, băng qua ban công dãy 3B, rẽ hẻm giữa phòng y tế và phòng thiết kế cũ kỹ, nơi mà chẳng ai thèm nhớ tới. Một vòng, một nhịp thở, một đoạn kí ức về Ly. Mỗi lần chân giẫm lên nền gạch, lòng nó lại trào lên cơn hận.
"Tại mày, Ly mới chết. Tại mày..." - Lời nó như thể được Liên hét lên trong thâm tâm, không ai có thể nghe thấy.
Khoa lao ra góc hành lang sau cùng, đang thở dốc, vừa quay đầu nhìn lại xem có ai đuổi theo không.
"Còn vài mét nữa... Mình thoát rồi. Cứ nấp tạm ở cầu thang thoát hiểm là ổn..." - Nó nói, quay đầu lại phía trước...và đứng khựng lại.
Trước mặt nó, ở đầu hành lang mờ tối... là Liên. Đôi mắt Liên như rực lửa, sẵn sàng thiêu sống thằng Khoa, miệng Liên không nói gì, nhưng ánh nhìn như đang hét thẳng vào mặt nó.
"TAO BIẾT MÀ."
ẦM!
Liên lao vào như một cơn bão. Kéo Khoa đập ngược vào tường hành lang, tung một đám về phía Khoa. Khoa né được cú đầu tiên, tay trần, không vũ khí - chỉ còn bản năng sinh tồn. Hai đứa lăn xuống sàn, giằng nhau kịch liệt, những tiếng gào, tiếng va chạm vang vọng qua cả tầng lầu. Phía hành lang sau, Minh, Hoàng và Thái Hoà nghe thấy tiếng động.
"Tiếng đánh nhau, hướng bên kia! Mau lên!!" - mắt Minh sáng lên.
Cả ba tăng tốc chạy tới. Trên hành lang, Liên đã áp sát được Khoa, đè nó sát mép lan can tầng hai.
"MÀY GIẾT EM TAO!!!" - Liên gào lên, tay siết lấy cổ áo Khoa, mắt rực lửa.
Khoa cố chống đẩy, thở gấp, máu, mồ hôi hòa lẫn, môi rách vì trượt tay quẹt xuống nền đá gồ ghề. Và rồi... hình ảnh ấy hiện về...Ly.
....Ly nhìn nó, đứng ngay sau lưng Liên. Vẫn là mái tóc xoã, ánh mắt dịu dàng ngày nào...Rồi gương mặt bỗng chuyển sang hoảng loạn, tiếng hét ấy lần nữa vang lên trong từng tế bào của Khoa..và cả cái âm thanh khô khốc của xương gãy khi cô đập xuống nền bê tông.
"Không... Mình không được yếu. Không phải bây giờ. Mình phải sống... PHẢI sống!!" - Khoa cắn răng, run rẩy nhưng không lùi lại.
Nó bật người, đẩy Liên ngược lại, hai đứa cùng loạng choạng ngay sát mép lan can, chỉ cách một bước chân nữa thôi là sẽ rơi thẳng xuống.
"MÀY KHÔNG ĐÁNG SỐNG!!" - Liên gào lên, cố dồn lực.
"TAO KHÔNG MUỐN CHẾT!!!" - Khoa rít lên, đôi mắt đỏ như máu.
Hai người, một bên là hận thù, một bên là bản năng sinh tồn đang giằng nhau như hai linh hồn mắc kẹt giữa địa ngục. Minh, Hoàng, Thái Hoà vừa đến nơi, đúng lúc Khoa và Liên vẫn đang vật lộn sát mép lan can. Tiếng thở, tiếng gầm gừ, tiếng giày trượt trên gạch cũ kỹ, hỗn loạn như chiến trường thu nhỏ.
"Còn bao lâu?" - Minh liếc sang Thái Hoà.
"Không tới một phút." - Thái Hoà nhìn đồng hồ, thở dài.
Minh gật nhẹ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, rồi... nghiêng đầu thì thầm vào tai Hoàng. Không ai nghe được, có trời đất cũng không, chỉ có Hoàng gật đầu, ánh mắt trong như vô hồn ấy vẫn như thế, vẫn khó đoán. Hoàng bước tới chỗ của Liên và Khoa, Liên đang cố đẩy Khoa ngã, môi nó rướm máu, tay run lên vì kiệt sức. Khi nhìn thấy Hoàng đến gần, Liên thở phào, ánh mắt lóe lên hy vọng.
"Hoàng... giúp..." - Nó thều thào.
Hoàng không nói gì, hai tay nó đặt lên vai cả Khoa và Liên...Và ĐẨY MẠNH. Minh tròn mắt, nhìn cảnh tượng một cách khó tin và hứng thú. Thái Hoà há hốc miệng, không kịp phản ứng. Liên và Khoa với tiếng hét vang trời của Khoa. Tiếng gió xé qua tai, nhịp tim chậm lại, thời gian như dừng trước ngưỡng tử. Khoa vùng vẫy trong không khí, mắt trắng dã, tay chới với. Liên cũng không ngoại lệ, nhưng khi nó nhìn sang Khoa, ánh mắt nó lại sắc như dao. Nó không hét, không van xin, chỉ... nhìn thẳng vào Khoa với một nụ cười khẩy. Một cái cười cuối cùng - đầy khinh bỉ.
"RẦM!!!"
Cả hai đập thẳng xuống nền bê tông sân trường.
Máu văng tung tóe. Tiếng cơ thể va xuống nền bê tông vang vọng như một tiếng chuông tử. Không khí dần tĩnh lặng trở lại. Thái Hoà đứng chết trân, rồi quay phắt sang Hoàng.
"Mày làm cái quái gì vậy?! SAO MÀY LẠI ĐẨY CẢ LIÊN?!" - Nó lao tới, túm cổ áo Hoàng, gần như muốn đánh nhau tới nơi.
"Nếu ông nghĩ chưa tới một phút mà ông có thể tách hai họ ra, khống chế được Liên và khử được Khoa... thì hẵng nói tiếp." - Hoàng chỉ ngửa đầu ra một chút, ánh mắt vẫn như mọi khi - trong veo và trống rỗng. - "...Với lại...một người như Liên thì sống tiếp kiểu gì? Mất em, mất niềm tin, mất cả lý do để tồn tại."
"Hoàng nói đúng. Cái giá phải trả để sống là vậy." - Minh bước tới, giọng lạnh ngắt.
Nó đưa tay đẩy Thái Hoà ra khỏi Hoàng, không thèm nhìn lại. Dưới sân, Hà và Hiên đang bước lên từ vườn trường, vẫn còn mỏi mệt sau trận đụng độ ban nãy. Thì bỗng...Một vệt máu từ trên trời văng thẳng xuống, văng trúng mặt và áo của cả hai. Cùng lúc đó, tiếng va chạm kinh hoàng vang lên khiến cả hai giật mình nhìn cái thứ vì tiếp đất.
"CÁI ĐÉO GÌ VẬY?!" - Hà trừng mắt nhìn lên.
Trên tầng hai, Minh đang tựa người lên lan can, nhìn xuống.
"Bọn này giết Traitor, có vấn đề gì không, con gà?" - Nó thấy hai gương mặt thất thần kia thì nhếch miệng cười như vừa xả được stress.
SAO CÓ CẢ LIÊN?! NÓ LÀ HEALER MÀ!!" - Hiên gào lên, mắt đỏ hoe.
"Dính dính với nhau, tách không kịp. Tiễn luôn cho lẹ." - Minh khoanh tay, nhún vai. - "Đừng bày trò đạo đức ở đây... Tụi bây sống sót được tới giờ thì cũng chả vô tội hơn ai đâu."
Nó nói xong thì quay đi, để lại hai đứa phía dưới chết lặng trong bàng hoàng.
"Đã hết giờ." - Tiếng loa trường vang lên - đều đều, khô khốc, lạnh lẽo hơn cả xác người nằm giữa sân. - "Chúc mừng phe 'Dân thường' đã tiêu diệt thành công phe 'Sát nhân' và 'Kẻ phản bội'. Lượt chơi của lớp 11A5 đã hoàn thành. 6/31 học sinh sống sót. Mời các em quay về lớp để chờ vòng thi kế tiếp."
Một khoảng lặng kéo dài. Gió khẽ thổi. Máu vẫn nhỏ từng giọt từ trên tay áo, từ vết thương chưa cầm. Minh, Hoàng, Thái Hoà, Hiên, Hà và Hiền Hoà - những cái bóng lặng lẽ trên sân trường đẫm máu. Không ai cười. Không ai khóc. Không ai chúc mừng. Cả đám bắt đầu đi về lớp trong im lặng, từng bước giẫm lên máu khô, qua xác của bạn bè, kẻ thù, những người từng cùng cười nói trên bàn học. Khi đã về lớp, ghế ai người đấy lấy, chỗ ai người nấy ngồi. Hoà thở dài, rồi chợt cau mày.
"Khoan... Sáu người? Tui, bà, Hoàng, Hiên, Hà..." - Nó ngẩng lên, nhìn Minh đầy nghi hoặc. - "Mới năm người?"
"À- đúng rồi! Ánh Dương! Bả trốn tận phòng bảo vệ mà, chắc giờ mới ló đầu ra." - Hà gãi đầu nói, cười gượng.
Minh đảo mắt. Cạch. Là tiếng cửa mở. Tất cả đồng loạt ngoảnh lại.
"Aizz...." - Ánh Dương bước một chân vào, tựa người vào cánh cửa. Nó thở hắt ra một hơi, trước khi tiếp lời. - "...Mấy cậu đây rồi..."
"Còn sống cơ à?" - Minh cười khẩy.
"May là có người khác ngoài lũ tâm thần kia sống.." - Hiên cười với Dương, ám chỉ nhóm của Minh.
Minh lườm Hiên một cái nhẹ, rồi quay đi. Dương thấy thế cũng chỉ gật đầu nhẹ, rồi lủi thủi về chỗ ngồi. Nó cứ im im như thế từ đầu trò chơi, không hỏi về số lượng, không hỏi về tình hình, chỉ chào nhẹ rồi thôi.
Bên ngoài, tiếng loa lại vang lên - lần này không phải gọi họ mà là cửa tử, là lượt chơi của lớp 11A6. Hà đứng dậy, bước chậm ra cửa. Cánh tay còn vết máu khô, run run nhẹ khi nó kéo then khóa.
"Cạch."
Cửa lớp học đóng lại - như một nắp quan tài tạm thời, giam giữ sáu kẻ còn sống. Minh vứt người xuống một dãy bàn, kéo ghế nằm ngang, mắt nhắm lại như thể đang nằm nghỉ trong resort chứ không phải lớp học vừa mất hơn 20 mạng người. Hoàng lật trang truyện tranh đã rách mép, miệng cười như chưa từng đẩy ai xuống lầu. Thái Hoà thì đang ngồi vẽ - từng nét nguệch ngoạc trên giấy run rẩy mà vững chắc, như một cách để giữ tâm trí không tan vỡ. Hiên thì không làm gì, nó chỉ im lặng nhìn Hà.
"Ủa mà... khoá cửa chi nhợ? Có ai ngu tới mức phóng vô cho bị loại đâu..." - Hiên lên tiếng, giọng khẽ.
"Ai biết được. Cận kề sống chết rồi thì...người ta điên lúc nào không hay." - Hà không nhìn Hiên, chỉ siết chặt chốt cửa hơn chút nữa. - "Cẩn thận vẫn hơn. Một bước chân vô lớp - lỡ đâu phạm luật là chết cả lũ." - Nó nói xong thì quay lại, ngồi xuống cạnh Hiên.
"Maà trong lớp mình có ai được giao nhiệm vụ nói chuyện với Snitch đâu ha?" - Hoàng ngẩng lên từ trang truyện, cười nhẹ. - "Vậy tranh thủ nghỉ ngơi đi. Khó lắm mới được thở đó."
Mọi người im lặng một lúc...rồi...những nụ cười nhỏ hiện lên. Không rạng rỡ, không hạnh phúc, chỉ là nụ cười mỏi mệt của người còn thở. Họ ngồi đó - trong một lớp học lặng ngắt, ánh sáng nhạt từ cửa sổ. Và lần đầu tiên sau hơn một tiếng đồng hồ...họ không phải chạy, không phải lo nghĩ, không phải chiến đấu, không phải sợ hãi. Họ được nghỉ ngơi.
...Họ an toàn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip