chương 10: đụng độ lang tộc

Kurultai cùng Mẫn Mẫn nhìn lên phía trên sườn dốc cheo leo. Dù khá cao nhưng không có nghĩa là không thể trèo lên. Kurultai nhanh nhảu leo lên một đoạn, quay đầu nhìn xuống thấy Tuệ Mẫn vẫn bất động. Nhíu mày, thằng bé lập tức vòng lại. Chỉ cần một cái liếc mắt, nó nhận ra chân của Mẫn Mẫn đã bị trật, đứng còn không vững huống chi là đi.

Hoàng hôn đang dần lịm tắt, nhường chỗ cho bóng tối phủ xuống cánh rừng nguyên sinh. Đám thú dữ chắc chắn sẽ sớm mò đến. Kurultai vội nói: "Chị, chị cứ ở đây chờ Kurultai. Em sẽ đi tìm người đưa chị về!" Mẫn Mẫn gật đầu. Không chần chừ, thằng bé lập tức lao mình vào rừng sâu, hướng về phía hổ tộc.

Mẫn Mẫn ngồi dựa vào thân cây, bàn tay siết chặt lấy lớp vỏ sần sùi. Bóng tối lan rộng như một con quái vật vô hình nuốt trọn khu rừng. Lạnh. Cái lạnh len lỏi qua từng lớp da thịt, khiến cô bất giác run rẩy. Khi ánh mắt chạm vào thân cây sồi cổ thụ phía sau lưng, cô khẽ nhíu mày. Ở vùng nhiệt đới như thế này, cây sồi lẽ ra không thể tự sinh trưởng được. Đây là đới hàn sao?

Ý nghĩ vừa lóe lên, đôi mắt cô bỗng sáng rực. Không chần chừ, Mẫn Mẫn vội đào bới gốc cây. Chỉ sau vài phút, một vật thể tròn tròn xù xì lộ ra giữa lớp đất ẩm.

Nấm truffle!*

Thứ thực phẩm xa xỉ bậc nhất thế giới. Món ăn của vua chúa, của giới quý tộc châu Âu. Một viên "kim cương đen" đắt giá. Mẫn Mẫn không ngờ rằng giữa rừng hoang, cô lại có thể tìm thấy thứ này.

Nhưng suy nghĩ chưa kịp vẹn toàn, một tràng tru ghê rợn vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch. Rừng cây rùng mình. Gió thốc qua những tán lá tạo thành tiếng xào xạc như tiếng bước chân rình rập của kẻ săn mồi. Mẫn Mẫn cứng đờ người, bàn tay siết chặt nhánh cây bên cạnh như thể đó là thứ duy nhất có thể bảo vệ cô lúc này.

"Gàooo..."

Một tiếng gầm dữ dội vang lên, bóng đen lao vụt ra từ bụi rậm. Mẫn Mẫn kinh hãi vung cành cây trong tay, nhưng ngay khi đầu gậy sắp giáng xuống, một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Tỷ tỷ xinh đẹp, là đệ đây!"

Kurultai.

Cô suýt chút nữa đánh trúng thằng bé. Tim đập dồn dập, chưa kịp hoàn hồn, Kurultai đã lên tiếng tiếp: "Tỷ tỷ, lúc chiều chúng ta đi quá xa. Nếu quay về làng rồi mới vòng lại cứu tỷ thì có thể tỷ đã bị ăn mất rồi! Thế nên đệ nhờ ca ca hùng ưng trên trời báo tin cho Kharhan, còn đệ quay lại bảo vệ tỷ..."

Lời còn chưa dứt, một móng vuốt sắc bén vồ tới từ trong bóng tối. Kurultai bị hất văng đi, đập mạnh xuống đất.

Trước mặt Mẫn Mẫn, một con sói to lớn xuất hiện. Trán nó khảm một viên ngọc xám lạnh lẽo, đôi mắt đỏ rực như vầng trăng máu. Miệng nó nhỏ giọt thứ chất lỏng đậm đặc, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi Mẫn Mẫn.

"Giống cái?" Giọng nó khàn khàn, ánh mắt đầy thèm thuồng.

Toàn thân Mẫn Mẫn đông cứng. Trái tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Cô không cần tưởng tượng cũng biết thứ quái vật này có thể làm gì với mình. Cắn xé. Xâu xé. Hoặc tệ hơn thế nữa...

Kurultai bật dậy. Nhìn thấy con sói xám dám nhăm nhe giống cái của Kharhan, thằng bé lập tức lao đến, cắm phập răng vào cổ nó. Mặc dù chưa trưởng thành nhưng sức mạnh của tiểu hổ vẫn thừa sức giết chết một con sói nếu đánh tay đôi.

"Các ngươi có biết cô ấy là giống cái của Kharhan vĩ đại, sao dám động vào!?" Kurultai gầm lên.

Nghe đến uy danh của "Dã thú chi vương", bầy sói lập tức rúm đuôi lại. Một con sói phía sau lên tiếng, giọng có phần do dự: "Niohuru, hay là thôi đi, đây là giống cái của Kharhan đấy."

Con sói xám trước mặt Mẫn Mẫn chính là Niohuru. Hắn khẽ nheo mắt, cười lạnh, sau đó bất ngờ vồ tới, mạnh mẽ hất văng Kurultai ra xa. Những con sói khác cũng đồng loạt nhảy vào, ép chặt tiểu hổ, không để nó có cơ hội phản kháng.

Niohuru lúc này đã hóa thành hình người, mái tóc xám bạc ánh lên dưới ánh trăng mờ. Hắn đưa tay nắm lấy cằm Mẫn Mẫn, ép cô ngẩng đầu lên, sau đó kéo cổ áo cô xuống một chút. Đôi mắt hắn tối sầm, miệng nhếch lên cười nhạt: "Các ngươi sợ Kharhan, nhưng ta không sợ. Giống cái xinh đẹp như vậy, ngu gì mà không bắt? Với lại, trên người nàng ta không hề có ấn ký. Một con thú mà còn không biết giữ kỹ giống cái của mình, bị cướp mất cũng là đáng." Dứt lời, hắn thản nhiên vác Mẫn Mẫn lên vai.

"Niohuru, vậy còn con hổ con kia?"

"Giết nó đi. Sau đó ném xác ra khu vực săn mồi. Dã thú chết trong rừng không phải chuyện lạ, Kharhan có giận cũng không thể đòi mạng lang tộc ta."

Nghe đến đó, Mẫn Mẫn liều mạng giãy giụa, nhưng cơ thể yếu ớt không làm được gì ngoài phát ra những âm thanh hư vô. Niohuru nhíu mày, rồi như phát hiện điều gì đó thú vị, hắn nhướng mày cười tà: "Tiểu giống cái, ngươi không nói được à?" Cô trừng mắt nhìn hắn đầy căm phẫn. Hắn bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy thích thú. "Cũng tốt. Ít nhất khi bị hành hạ cũng không rên la. Thật tiện lợi."

Kurultai không phải đứa trẻ dễ bắt nạt. Dù là tiểu hổ nhưng vóc dáng không hề thua kém một con sói trưởng thành. Thằng bé điên cuồng vồ lấy lũ sói, cắn xé, vung tay tát mạnh khiến vài con rú lên đau đớn. Nhưng chưa kịp lao đến cứu Mẫn Mẫn, một bóng xám đã tung chân đạp thẳng vào ngực nó. Cơ thể nhỏ bé văng xa, đập mạnh vào tảng đá lớn.

Kurultai gượng dậy, nhưng cơ thể run rẩy không thể đứng nổi nữa. Trước mắt nó, Mẫn Mẫn bị Niohuru vác đi, bóng lưng hai người khuất dần vào màn đêm...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*Nấm Truffle: "Kim cương" trong thế giới nấm, một trong những thực phẩm đắt đỏ nhất hành tinh.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip