chương 14: Yêu chiều (1)

Mẫn Mẫn cúi đầu, tay vô thức siết chặt lấy mép chăn thú quấn quanh người. Sự bối rối như một mớ tơ rối vây lấy tâm trí nàng. Nhìn Trang và Lan bị nhốt trong cũi, quần áo rách rưới, ánh mắt hoảng loạn, nàng không khỏi dấy lên cảm giác bất lực. Cứu hay không cứu? Làm thế nào để cứu? Nếu hành động sai lầm, nàng có thể sẽ bị kéo xuống vực sâu cùng bọn họ.

Hắn đã nói gì? "Hầu tộc thì giết, giống cái thì hiếp đến chết." Câu nói ấy khiến sống lưng nàng lạnh toát. Không lẽ, hai người bạn của nàng sẽ đối mặt với số phận tàn khốc ấy? Nàng cắn môi, ánh mắt thoáng vẻ bất lực. Lời cầu cứu của Trang như những lưỡi dao cứa vào lòng nàng, nhưng nếu nàng lên tiếng, liệu có thay đổi được điều gì không?

Nàng ngước nhìn Caesar. Hắn đang mân mê lọn tóc nàng, vẻ mặt bình thản, ánh mắt sâu thẳm không rõ suy nghĩ. Hắn không phải người lương thiện, nhưng cũng không hẳn là kẻ tàn bạo vô nghĩa. Hắn có những quy tắc riêng, những lý do riêng cho mọi quyết định. Nhưng nếu có thể... liệu nàng có thể lay động hắn không?

Mẫn Mẫn hít sâu một hơi, giọng cố gắng giữ bình tĩnh:

"Kharhan, những giống cái này... bọn họ có thể đổi lấy thứ gì đó không?"

Caesar hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua nàng một tia sắc lạnh, nhưng rồi hắn lại bật cười khẽ:

"Ồ? Nàng lại muốn xin xỏ cho Hầu tộc? Nàng không sợ bị liên lụy sao? Đám người ở đây luôn nghi kỵ những kẻ không thể hóa hình như nàng. Chỉ cần một lời đồn đãi, nàng cũng có thể bị xem là một phần của chúng. Hơn nữa, luật lệ nơi này không cho phép kẻ ngoại tộc xen vào chuyện của vương tộc, nếu không, sẽ bị xử lý theo cách nàng không muốn tưởng tượng tới."

Mẫn Mẫn nuốt khan. Nàng không thể tỏ ra quá sốt sắng, nếu không, hắn sẽ nghi ngờ. Nàng cúi mắt, giọng điệu chậm rãi, như thể đang cân nhắc:

"Ta chỉ nghĩ... họ đã cứu ta một mạng. Ở thế giới của ta, người ta gọi đó là nhân quả. Ta nợ họ. Nếu có thể dùng thứ gì khác để trao đổi, ta nghĩ sẽ công bằng hơn."

Caesar im lặng một lúc lâu. Bàn tay hắn vẫn vân vê lọn tóc nàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như thể nhìn thấu nàng đang tính toán điều gì. Cuối cùng, hắn nhếch môi, gật đầu:

"Được thôi. Nếu nàng muốn giữ mạng chúng, vậy thì hãy trả giá đi, Mẫn Mẫn. Một mạng đổi một mạng... hoặc, đổi bằng thứ khác có giá trị hơn." Hắn cúi sát vào nàng, hơi thở nóng rực phả lên cổ nàng, giọng trầm thấp như gió lạnh quét qua sườn núi.

Mẫn Mẫn cứng người, tim đập thình thịch. Ý hắn là gì? Hắn muốn gì từ nàng?

Nàng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Trước mặt nàng, Caesar đã ra hiệu cho người bên dưới dừng lại, không vội ra quyết định với hai giống cái trong cũi. Ít nhất, nàng đã giành được một chút thời gian. Nhưng đổi lại, nàng sẽ phải trả giá gì đây?

Nàng nghiến răng, một lần nữa nhận ra mình đã dấn quá sâu vào thế giới này, vào trò chơi nguy hiểm này...

Mẫn Mẫn ngẩn người, sống lưng bất giác lạnh toát khi nghe lời hắn.

"Bọn chúng không xấu, nhưng lại là lũ tinh ranh, uống máu và giết hại không biết bao nhiêu vương tộc khác để cướp đoạt ngọc. Vì vậy, cứ là người của Hầu tộc, bọn ta sẽ giết. Còn giống cái? Chúng sẽ bị hành hạ đến chết."

Giọng nói của Caesar nhẹ nhàng nhưng từng chữ rơi xuống như búa tạ. Mẫn Mẫn rùng mình. Hầu tộc lại bị hận đến mức này sao? Nếu lúc nãy nàng lỡ miệng nhận là bạn của họ, có lẽ giờ đây nàng đã bị ném vào cùng cũi sắt, chờ đợi một kết cục tàn nhẫn.

Caesar vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ánh mắt thâm trầm quét qua vẻ mặt đầy suy tư của nàng. Không cho nàng kịp phản ứng, hắn bế bổng nàng lên. Làn vải mỏng trượt khỏi bờ vai nàng, suýt nữa để lộ làn da trắng mịn. Đám thuộc hạ đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn thẳng khi hắn rời đi.

Bước chân hắn vững vàng tiến về phía bìa rừng, rồi bất ngờ gia tốc, băng qua những tán cây tối sẫm. Gió rít bên tai, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ một thoáng, hắn hóa thành một con hổ lông trắng to lớn. Mẫn Mẫn đã an vị trên lưng hắn từ lúc nào, chỉ biết cảm nhận rõ rệt cơ bắp mạnh mẽ bên dưới mình. Hơi ấm từ bộ lông mềm mại lan tỏa, khiến nàng bất giác kéo chăn lại, cuộn tròn trong sự ấm áp ấy.

Caesar lao vun vút qua những cánh rừng âm u, băng qua sương sớm lẩn khuất như những tấm màn lụa mờ ảo. Cảm giác này... kỳ lạ nhưng cũng thật kích thích. Một chút tự do, một chút hoang dã. Trái tim nàng đập mạnh theo từng nhịp chạy của hắn.

Cuối cùng, hắn dừng lại trước một cây tùng bách cổ thụ đồ sộ. Những tầng lá rậm rạp phủ đầy dấu vết thời gian, như một vị quân tử lặng lẽ quan sát thế gian qua bao dâu bể. Bạch hổ ngẩng đầu, gầm vang một tiếng khiến cả núi rừng rung động, rồi bất chợt sải người, lao thẳng xuống một vực sâu chìm trong biển sương.

"Caesar!" Mẫn Mẫn thét lên, theo bản năng ôm chặt lấy hắn. Cảm giác rơi tự do khiến máu trong người nàng như đông lại. Nhưng ngay trước khi nàng nghĩ mình sẽ tan xương nát thịt, một kỳ tích hiện ra trước mắt nàng.

Khi sương tan, một khung cảnh hùng vĩ lộ ra. Thác nước trắng xóa đổ xuống từ vách đá cheo leo, tựa như một dải lụa bạc mềm mại trút vào lòng sương. Những rừng thông bạc ngàn vươn mình, lặng lẽ hứng lấy tia nắng đầu tiên của ngày mới. Mọi thứ đẹp đến mức như thể bước ra từ một bức tranh thần thoại.

Caesar ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. "Thích không? Hôm qua làm nàng chịu ủy khuất, hôm nay ta dẫn nàng đến đây. Nàng có thích không?"

Mẫn Mẫn ngẩn người, rồi bất giác, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má nàng.

Cả đời này, nàng từng ao ước có ai đó yêu mình đến mức sẵn sàng đưa nàng đi đến một nơi tuyệt đẹp, chỉ để cùng nhau ngắm bình minh. Nàng từng muốn cùng Minh Hoài lên Tây Nguyên, nơi sương mù vờn quanh những ngọn đồi, nơi có thể không có thác nước hùng vĩ nhưng vẫn có những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhưng cuối cùng, họ chia tay trước cả khi thực hiện giấc mộng đó. Mọi mong đợi đều bị dập tắt.

Vậy mà hôm nay, một con hổ dữ dằn lại dịu dàng đến thế. Dẫn nàng đến đây, trao cho nàng một ký ức đẹp đến mức không thể nào quên.

Mẫn Mẫn chợt nhớ đến một câu văn:

"Nắm tay nàng, che chở nàng nửa đời phiêu bạc. Hôn lên mắt nàng, xoa dịu nàng nửa kiếp lênh đênh. Ta sẽ cùng nàng bạc đầu răng long, ngắm triều dâng triều hạ, hoa nở hoa tàn."

Nước mắt nàng không kìm được nữa. Nàng nhào tới, ôm chặt lấy Bạch hổ, vùi mặt vào lớp lông mềm mại, bật khóc nức nở.

Cô đơn, tổn thương, lạc lõng giữa thế gian này quá lâu rồi. Giấc mộng đẹp trong tim nàng, chưa từng có ai cùng nàng chia sẻ. Xã hội ngoài kia, toàn những kẻ sẵn sàng chà đạp lẫn nhau, nhưng con hổ này—Caesar—lại dịu dàng đến không ngờ.

"Cảm ơn..." Nàng thì thầm, ôm chặt hắn hơn.

Trong màn sương trắng, tiếng gầm trầm thấp của Bạch hổ vang vọng, tựa như một lời đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip