🐯chương 4: thú dữ điên cuồng

Tiếng nước vỡ tung giữa màn đêm tĩnh lặng.

Mẫn Mẫn bị quăng xuống nước không thương tiếc. Cô hoảng loạn quẫy đạp giữa dòng nước ấm nhưng đầy áp lực, hơi nóng bốc lên mịt mù làm tầm nhìn trở nên mơ hồ. Dưới đáy hồ, những viên tinh thạch phát sáng lập lòe như những con mắt dõi theo cô, rừng trúc xung quanh đung đưa theo làn gió, tạo nên khung cảnh vừa huyền bí vừa nguy hiểm.

Cô sặc nước, cố vùng vẫy ngoi lên. Nhưng ngay khi chưa kịp định thần, một cánh tay rắn chắc đã vươn xuống, kéo mạnh cô ra khỏi mặt nước. Cả cơ thể cô bị nhấc bổng như không trọng lượng, làn nước chảy thành từng dòng nhỏ theo đường cong cơ thể, rơi xuống mặt hồ tạo ra những vòng gợn sóng lặng lẽ.

Cô ngước lên, đối diện với ánh mắt xanh thẳm, lạnh lùng như vực sâu thăm thẳm. Hắn – kẻ đã ôm cô rời khỏi đàn hổ, giờ đây lại ném cô vào một tình cảnh trớ trêu khác.

Dưới ánh trăng, hắn đứng sừng sững như một chiến thần, những đường vẽ trên gương mặt tôn lên nét oai phong kỳ dị. Mái tóc trắng ướt đẫm, nhỏ nước xuống tấm lưng rộng lớn, cơ bắp rắn chắc lộ rõ dưới ánh sáng lờ mờ. Cô chưa từng nhìn thấy ai có ngoại hình như hắn—quá hoang dã, quá nguy hiểm.

Mẫn Mẫn run rẩy, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô biết mình không nên dao động, nhưng bản năng lại thúc giục cô phải dè chừng người đàn ông này.

Hắn cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo chạm vào cằm cô, nâng mặt cô lên. Cô giật mình, phản xạ lùi lại, nhưng hắn không cho cô cơ hội. Một lực đạo mạnh mẽ kéo cô về phía hắn, khoảng cách giữa hai người trở nên gần đến nghẹt thở.

Cô cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả lên môi mình. Sát ý trong mắt hắn không hề tan đi, ngược lại, còn nặng nề hơn. Hắn nhìn cô như nhìn một con mồi đã nằm gọn trong tay, không thể phản kháng.

Mẫn Mẫn giận dữ. Cô không phải con mồi!

Bằng chút sức lực cuối cùng, cô vung tay tát mạnh. Một tiếng "chát" vang lên trong không khí. Bàn tay cô nóng rát, còn hắn thì đứng yên, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

Hắn không nổi giận, nhưng sự im lặng của hắn còn đáng sợ hơn bất kỳ cơn thịnh nộ nào.

Chưa đầy một giây sau, cô bị hắn siết chặt eo, nhấc bổng lên lần nữa. Cô vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô dụng. Nước lại một lần nữa bao phủ lấy cô. Lần này, hắn nhấn cô xuống thật sâu.

Nước nóng tràn vào miệng mũi, thiêu đốt từng tấc da thịt. Cô nghẹt thở, hoảng loạn tìm cách thoát thân. Trong bóng tối mịt mù, tay cô quờ quạng và vô tình chạm phải một thứ mềm mại—là đuôi của hắn.

Không do dự, cô siết chặt nó và giật mạnh!

Tiếng gầm đau đớn vang lên ngay tức khắc. Lực đạo ghì chặt cô lập tức buông lỏng. Cô vùng lên khỏi mặt nước, ho sặc sụa, hớp lấy từng ngụm không khí quý giá. Nhưng chưa kịp vui mừng, một cơn đau dữ dội ập đến.

Da đầu cô bị kéo ngược ra sau. Hắn túm tóc cô, ánh mắt đỏ ngầu như mãnh thú bị chọc giận.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn thay đổi. Bộ lông trắng muốt bao phủ toàn thân, cơ bắp căng tràn sức mạnh. Một con bạch hổ khổng lồ xuất hiện trước mắt cô, tỏa ra sát khí lạnh lẽo đến rợn người.

Mẫn Mẫn chết sững.

Lần đầu tiên, cô thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của thế giới này. Đây không phải là nơi con người có thể dễ dàng tồn tại. Đây là lãnh địa của dã thú.

Và cô—chỉ là một kẻ lạc loài.

Nước hồ vẫn còn gợn sóng, những vòng tròn lan rộng dưới ánh trăng mờ ảo. Tuệ Mẫn toàn thân run rẩy, tứ chi bủn rủn vì sợ hãi lẫn căm phẫn. Cô vừa bị ném xuống nước, lại bị tấn công bởi một con mãnh thú đội lốt con người. Bạch hổ trước mắt không còn giữ lại chút gì của sự điềm đạm, thay vào đó là cặp mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, thân thể cường tráng áp sát cô như một bức tường thành không lối thoát.

Bàn tay to lớn của hắn ghì lấy eo cô, bế bổng cô lên như thể cô không khác gì một con mèo nhỏ trong tay hắn. Hơi thở nóng rực phả lên cổ khiến cô rùng mình, từng tế bào trong người đều gào thét cảnh báo. Cô giãy giụa, đấm mạnh vào vai hắn, nhưng đổi lại chỉ là một cái siết chặt hơn, tựa như hắn đang tuyên bố quyền sở hữu.

"Buông ta ra!" Cô hét lên, nhưng âm thanh yếu ớt lọt thỏm trong tiếng thở gấp gáp của dã thú trước mặt.

Bạch hổ cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh mang theo tia sáng nguy hiểm. Hắn cắn nhẹ vào cổ cô, một hành động mang tính đánh dấu lãnh thổ hơn là âu yếm. Cơn đau nhẹ truyền đến khiến cô rùng mình, nhưng nỗi sợ còn lớn hơn tất cả. Cô cố gắng đẩy hắn ra, nhưng cánh tay cường tráng kia không hề lay động.

Hắn thô bạo đặt cô xuống nền đá cạnh suối nước nóng, thân thể cường tráng áp chế, tỏa ra nhiệt lượng nóng rực. Hơi nước bao phủ không gian, phản chiếu ánh trăng tạo thành một màn sương mờ ảo. Hắn không để cô có cơ hội chống cự, chỉ bằng một tay đã dễ dàng kiềm chế hai cổ tay cô, ghì chặt xuống nền đất ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip