chương 8: Ác mộng và hiện thực

Bầu trời xám xịt như tâm trạng nặng nề của Tuệ Mẫn. Nàng ngồi thu mình trong góc lều, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài khoảng không mịt mờ. Cơn gió nhẹ lùa qua khe hở của tấm vải lều, mang theo cái lạnh tê buốt. Nhưng dù lạnh đến đâu, cũng không bằng cảm giác giá rét trong lòng nàng.

Tuệ Mẫn muốn khóc, nhưng nước mắt dường như đã cạn kiệt. Nàng không hiểu bản thân đang trải qua điều gì, không biết phải đối diện với cảm xúc này ra sao. Sự tủi nhục, căm phẫn, sợ hãi quấn chặt lấy nàng, nhưng bên cạnh đó lại còn một thứ cảm xúc khác, mơ hồ và khó nắm bắt. Một phần trong nàng muốn vùng lên, muốn hét lớn, muốn trốn chạy khỏi nơi này. Nhưng một phần khác lại chỉ muốn thu mình, không đối diện với bất cứ điều gì.

Bàn tay nàng vô thức siết chặt lấy tấm chăn, vết bầm tím còn in hằn trên cổ tay gợi nhắc về những gì đã xảy ra. Nàng ghét hắn, kẻ đã hủy hoại cuộc đời nàng. Nhưng đồng thời, có một thứ gì đó trong đáy lòng lại khiến nàng hoang mang. Tại sao trong cơn ác mộng ấy, có khoảnh khắc nàng lại cảm thấy trái tim mình chệch nhịp? Có phải nàng đã quá yếu đuối, hay có điều gì đó mà chính nàng cũng chưa nhận ra?

Cánh cửa lều khẽ động, kéo nàng trở lại thực tại. Thú nhân tộc trưởng bước vào, trên tay cầm một chén thuốc bốc khói nghi ngút. Hắn lặng lẽ đặt chén thuốc xuống trước mặt nàng, không nói lời nào. Tuệ Mẫn ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt không còn ánh lửa phản kháng mạnh mẽ như trước, chỉ còn sự dè chừng và cảnh giác.

"Uống đi." Giọng hắn trầm thấp, không còn vẻ uy hiếp nhưng cũng chẳng mang theo sự dịu dàng.

Nàng không nhúc nhích, chỉ trừng mắt nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm giác căm ghét mãnh liệt. Hắn có tư cách gì quan tâm đến nàng sau những gì đã làm? Nhưng ánh mắt hắn vẫn bình thản, thậm chí có chút kiên nhẫn. Dù biết chẳng thể kháng cự, nàng cũng không muốn để hắn có được bất kỳ sự thỏa mãn nào. Nhưng cơ thể nàng thì không chịu nghe lời, sự mệt mỏi và đau nhức khiến nàng biết rằng mình cần uống thứ thuốc kia.

Tuệ Mẫn chậm rãi đưa tay cầm lấy chén thuốc, bàn tay run nhẹ. Nàng đưa lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Đắng chát. Hệt như số phận của nàng lúc này.

Hắn vẫn ngồi đó, quan sát nàng. Không có ánh nhìn chiếm hữu, không có sự ngang tàng như trước. Chỉ đơn thuần là một sự quan sát lặng lẽ. Nàng không hiểu vì sao hắn lại làm vậy. Chẳng phải hắn chỉ coi nàng như một vật sở hữu sao? Tại sao lúc này lại có vẻ kiên nhẫn đến lạ?

Uống hết chén thuốc, Tuệ Mẫn đặt xuống, không nói gì. Hắn cũng không lên tiếng, chỉ đứng dậy rời đi, để lại nàng một mình với những suy nghĩ rối ren. Trong lòng nàng bỗng dấy lên một nỗi hoang mang sâu sắc. Đây chỉ là sự yên bình tạm thời, hay là khởi đầu của một cơn bão tố khác?

Tuệ Mẫn không biết. Chỉ biết rằng, từ giây phút này, nàng đã không còn là chính mình của ngày hôm qua nữa.Trưa đến hắn đưa một kẻ nhìn như thầy thuốc, hắn có vẻ tinh ý hiểu ra cô không hiểu ngôn ngữ của họ, nên chỉ tay vào người hắn và lặp lại từ Aries như ý biểu đạt tên hắn.

Aries, y sĩ của bộ tộc, là một nửa người nửa thú với dáng người cao lớn và đôi sừng linh dương uy nghiêm trên đầu, rời khỏi lều của Mẫn Mẫn sau khi kê cho cô ít thuốc bồi bổ. Cô nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ màng, cơn lạnh đêm khuya len lỏi vào da thịt kết hợp với sự đau nhức toàn thân khiến cô chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, cô thấy mình đang ngồi trong lớp học, không gian quen thuộc đến mức khiến lòng cô dịu lại.

Trước mắt là bóng lưng quen thuộc trong chiếc áo sơ mi trắng—Minh Hoài. Ánh mắt cô vô thức dừng lại trên bờ vai rộng rãi ấy, tim khẽ nhói lên. Cô vẫn nhớ rõ từng chi tiết về người ấy, từng nét chữ, từng cử chỉ, thậm chí cả giọng nói trầm ấm. Minh Hoài của cô, lúc nào cũng điềm tĩnh và chu đáo, chỉ là... cậu ấy chưa từng thích cô.

Bất giác, một nữ sinh bước đến, nhẹ nhàng đặt câu hỏi với Minh Hoài. Hai người họ trò chuyện vui vẻ, không để ý đến xung quanh. Tuệ Mẫn lặng lẽ nhìn theo, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. Khi Minh Hoài cùng cô gái kia rời đi, cô đã không kìm được mà lặng lẽ đi theo sau. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên bên tai cô.

Cô quay đầu, một con bạch hổ khổng lồ với ánh mắt sắc lạnh lao về phía mình. Sự sợ hãi xộc thẳng vào tâm trí, nhưng điều khiến cô đau đớn hơn cả là khoảnh khắc Minh Hoài vội vàng kéo nữ sinh kia ra phía sau, bảo vệ cô gái đó bằng cả thân mình—hoàn toàn không có lấy một ánh mắt dành cho cô.

Tim cô chết lặng.

Trong khoảnh khắc đó, con hổ vồ lấy cô, kéo cô đi xa. Minh Hoài vẫn đứng đó, không chút động lòng, gương mặt dửng dưng đến tàn nhẫn. Một giấc mơ, nhưng đau đớn như sự thật.

Cô giật mình choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cô đưa tay ôm lấy ngực, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại bản thân.

Tiếng thở phì phò nặng nề vang lên bên cạnh kéo cô về thực tại. Cô cứng người, từ từ quay đầu nhìn sang—một con bạch hổ đang nằm ngủ bên cạnh cô. Chính là con hổ mà cô đã từng thấy chiến đấu với gấu. Ký ức chợt ùa về, cô nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Nếu không lầm, tộc trưởng thú nhân chính là con hổ này.

Cô lặng lẽ quan sát. Giữa trán bạch hổ có ba viên ngọc sáng lấp lánh—một viên đỏ ở giữa, hai bên là lục ngọc và lam ngọc nhỏ hơn. Trên lưng, dọc theo sống lưng còn có hai viên ngọc vàng, chi trước lại mang thêm một viên lục và một viên lam. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nó trông không khác gì một con bạch hổ thuần chủng, nhưng nếu quan sát kỹ, cô lại cảm thấy nó có điều gì đó khác lạ—một sự pha trộn giữa hổ và một loài thú khác, khiến nó càng thêm thần bí.

Bất giác, cô nhận ra khi ở hình dạng này, hắn có vẻ ít đáng sợ hơn so với khi là con người. Ít nhất, bạch hổ đang say ngủ này không thể nói ra những lời bá đạo, ngang ngược khiến cô phẫn nộ, cũng không thể làm ra những hành động khiến cô run rẩy vì sợ hãi.

Nhưng làm sao để thoát khỏi nơi này?

Cô cắn môi, suy nghĩ về sáu người bạn của mình. Không biết họ đang ở đâu, có ai bị bắt giống cô không? Bất giác, cô nhớ đến Sơn—cái tên lúc nào cũng nói năng vô tư, đôi khi còn chọc ghẹo cô đến mức bực mình. Nhưng ít ra, khi cô bị bắt đi, cậu ấy là người phản ứng mạnh mẽ nhất.

Cô thở dài, cảm thấy bất lực. Hiện tại, không chỉ không hiểu được ngôn ngữ của thú nhân mà ngay cả giọng nói của chính mình cũng bị mất. Như thể cô bị cắt đứt khỏi thế giới, không thể giao tiếp, không thể kêu cứu. Xung quanh toàn là rừng rậm nguyên sinh, tứ phía đều là núi cao hiểm trở. Cô chưa từng nghĩ ở đất nước mình vẫn còn những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn như vậy.

Nếu trốn ra ngoài, cô có thể sẽ bị thú dữ xé xác ngay lập tức. Nhưng nếu ở lại đây, mỗi đêm cô đều phải đối diện với con thú nhân kia...

Nghĩ đến đó, toàn thân cô lạnh toát. Hận không thể chết quách đi cho xong. Nhưng cô không cam tâm. Cô không thể chết, ít nhất là trước khi tìm lại những người bạn của mình.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, cô không nhận ra đôi mắt xanh thẳm của bạch hổ đã mở ra, lặng lẽ nhìn cô chăm chú. Một sinh vật hoang dã tỉnh giấc, hơi thở nặng nề nhưng không tiến lại gần. Dáng vẻ của nó mang theo sự cảnh giác pha lẫn do dự, như thể đang lo lắng điều gì đó nhưng lại không dám bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip