chương 2

Chương 2 :

Tác giả : <3 agumon <3 aka đỗ châu kỳ duyên

Truyện này đa số sẽ xoay quanh hoàng cung nên sẽ tập trung vào khải hơn,còn thân thế của nguyên sẽ đưa vô phiên ngoại :’(

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng cung

Vương Tuấn Khải hoảng loạn.Anh cố mở mắt ra nhưng không được,xung quanh anh đều tối đen,lại còn ẩm và nóng.Có lẽ lúc đi,Đỗ Nhiễm đã quên nói với anh cái gì đó,ví như anh sẽ xuyên vào lúc đứa trẻ còn trong bụng mẹ….cố gắng cử động tay chân,lại nghe được tiếng reo của một nữ nhân

-Tiểu Hy,ngươi xem,hoàng tử cử động rồi này,mau mau lại xem! Giọng nói của nàng mang theo chút vui sướng.

Ngay sau đó,anh nghe được giọng của một nữ nhân khác chúc mừng,liền mơ hồ đoán được mình đang ở đâu,cũng thôi không đạp tay chân nữa,mà thay vào đó là mắng thầm lão già chết tiệt kia không nói cho anh biết sớm. Anh tính tính,cơ thể này đã có tay chân,vậy cũng sắp ra rồi đi.Vương Tuấn Khải cứ thế âm thầm chờ đợi ngày mình sinh ra.

------------------- ta là phân cách tuyến thời gian--------------------------------------------

Cuối cùng hoàng tử cũng được sinh ra.Hôm đó hoàng cung trở nên tất bật hơn hẳn,ngay cả hoàng đế âm trầm lạnh lùng cũng không khỏi hồi hộp,hạnh phúc.Trải qua nhiều tiếng đồng hồ,hoàng tử cũng chính thức có mặt trên thế giới này.Đường Thái Tông đặt ông là Lý Thừa Càn   (李承乾,tự Cao Minh (高明), là Thường Sơn mẫn vương (恆山愍王),là hoàng tử đầu tiên của Đại Đường.

------------------- ta là phân cách tuyến thời gian--------------------------------------------

10 năm sau.

Phía tây Bắc Đại Đường xuất hiện quân phản loạn,Đường Thái Tông vì muốn dẹp yên lòng dân mà xuất chinh ra trận. ( đoạn này tui không chắc :’( là chém thui,vì bối cảnh là như zậy )

-         ngài thực phải đích thân đi sao? Trưởng tôn hoàng hậu ân cần sửa giáp cho hoàng thượng

-         - Âm Tì * ,lần  này thế giặc đông,dân chúng hoảng loạn,nếu ta không ra mặt e thế cục sẽ không ổn,nàng đừng lo quá,ta sẽ thắng mà! Hoàng thượng ôm nàng vào lòng,khẽ nói.

-         ( * Âm Tì: theo tui biết thì tự của trưởng tôn hoàng hậu là Quan Âm Tì,nên ta để hoàng đế xưng vậy cho gần gũi )

_ lần xuất chinh này phải cận thận chút,dù giặc yếu về nhân tài,nhưng lại đông,quá tự phụ sẽ dẫn đến thất bại! nàng rời khỏi lòng hoàng thượng,tiến về phái thanh ngự kiếm ( kiếm được vua ban),nói tiếp

-         nếu lần này thất bại,thiếp sẽ dùng thanh kiếm này tự sát! Ánh mắt hoàng hậu trở nên lạnh lẽo ( đừng hỏi ta cái này,là ta xem trong Võ Mị Nương a >.< )

-         nhất thiết phải thế sao? Hoàng thượng buồn phiền – hảo,ta nhát định sẽ thắng! hoàng thượng quay người bước đi,tà áo phất phơ trong gió.

Thường Sơn cung

-         Càn nhi,nói ta biết,hôm nay con học được những gì? Hoàng hậu mỉm cười hiền hòa,xoa xoa đầu  tiểu tử dang nằm trong lòng mình

-  vẫn là cung kiếm,sách lược như mọi hôm thôi,mẫu hậu không cần bận tâm! Khác với những đứa trẻ bình thường,từ năm 5 tuổi Thừa Càn đã được học những thứ chuẩn bị cho ngôi vương,vậy nên tính tình cũng trở nên lãnh đạm,không còn chút gì gọi là tính cách con nít

- Càn nhi,con là  trưởng tôn nên sẽ phải học những thứ cao hơn các huynh đệ khác,nhưng con cũng đừng vì đó mà sinh ra bất mãn,tất cả những thứ đó đều vì phụ hoàng muốn tốt cho con,con hiểu chứ?  Bà nhu nhu đầu Thừa Càn,âm thầm thở dài,nếu đứa trẻ này không thuộc hoàng thất,nó có lẽ sẽ có cuộc sống tốt hơn.

- nhi thần đã hiểu,đa tạ mẫu hậu dạy bảo! Thừa càn cũng thở dài,người phụ nữ này hiền lành đến như vậy,chỉ tiếc không còn sống được bao lâu.

- ngoan lắm,giờ thì ngủ đi,mẫu hậu đêm nay liền ngủ cùng con.

Đèn tắt,hai người trên giường ôm hai loại tâm tư mà nhắm mắt.

Đêm,còn rất dài.

2 tháng sau,Lý Thái Tông thắng lợi trở về,nhưng trên đường đi lại nghe tin Trưởng Tôn hoàng hậu vì gặp bệnh nan y mà đã qua đời,lập tức kỵ mã về hoàng cung.

- chuyện này là như thế nào,một lũ vô dụng các ngươi tại sao không cứu được hoàng hậu,trẫm,trẫm… NGƯỜI ĐÂU,LÔI MẤY TÊN NÀY RA CHÉM ĐẦU CHO TA! Hoàng thượng tức giận đến mất cả lý trí,người phụ nữ hắn yêu thương nhất tại sao lại đột ngột ra đi như vậy,ngay cả một lời từ biệt với hắn cũng không có…

- phụ hoàng, đây không phải lỗi của họ,mẫu hậu đột nhiên phát bệnh mà mất,đây không phải điều mọi người mong muốn,người cũng không cần vì giận mà làm cho mẫu hậu chịu thêm tội nghiệt khi mất! Thừa Càn tiến đến gần linh cữu của hoàng hậu,nhắm mắt lại.

- Mẫu hậu,người cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi,không cần cùng nữ nhân tranh sủng,cũng không cần ngày đêm lo âu chuyện chính sự rồi! giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt của hoàng tử,có thể đi một cách thanh thản cũng coi như là một loại hạnh phúc đi.Hơn nữa,ngày người mất cũng là ngày ta có thể đón Nguyên về cung rồi…

Chap này dành cho nhân vật phụ,hai đứa sẽ phủ sóng ở chap sau :3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip