Nỗi nhớ #2

Bài hát: Tát Dã / 撒野 / Ngang ngược
MV: Jun


Ngày 15/06 - vài năm trước

Bên nhau đã bao lâu nay, Chu Chính Đình thực sự không ngờ Phạm Thừa Thừa muốn buông tay. Anh không dám thấy đó là lạ, anh cũng chẳng biết sẽ có ngày cậu chán ghét anh. Nhưng anh không hiểu tại sao anh vẫn đau đến khắc cốt ghi tâm.
Còn Phạm Thừa Thừa vì sức ép của cả gia đình mà phải chấp nhận cắt đứt đoạn đường tình này. Nếu không phải vì tính mạng của cả nhà anh, vì cuộc sống của anh, cậu đã chẳng làm vậy. Coi như đời này kiếp này, cậu nợ anh. Kiếp sau cậu nhất định sẽ mang tâm niệm đi tìm anh, bù đắp cho anh.
Em mong anh sẽ tìm được ai đó yêu anh hơn em, em xin lỗi.
Em yêu anh, Chu Chính Đình.

Trong cơn mưa rào, cậu lẳng lặng quay đầu, tay siết chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay và cả con tim đều rỉ máu. Để lại Chu Chính Đình khuôn mặt đẫm nước trong mưa, tầm nhìn nhoè đi bởi nước mắt. Giống như một con rối đứt dây, anh chẳng thể động đậy, cũng không muốn động. Mọi thứ bỗng trở nên hư vô, chỉ còn chiếc áo khoác của Thừa Thừa vừa đắp lên anh là còn chút hơi ấm, đưa anh quay lại thực tại.
[ 你说一二三转身
Em nói một hai ba, ngoảnh đầu ]
Em đã chẳng bên anh nữa ...
[ 打碎了过往 消亡
Đập nát quá khứ, tan biến hết đi ]
...

Em ấy không cần mình nữa, cũng không cần đoạn tình này nữa.
Một lời lặp đi lặp lại trong đầu anh, cả người đều run lên trong màn mưa. Đợi cậu khuất bóng trong màn mưa, anh mới bật khóc nức nở. Tiếng khóc giằng xé đau đớn vang vọng cả một khoảng không.

Nghe anh khóc lớn cậu không chịu được, đấm liên tiếp vào tường. Thà rằng anh cứ  trách móc cậu, còn đỡ hơn việc anh tự mình chịu đựng mà làm đau bản thân. Mãi tới tận lúc tay nhuốm máu, cậu đã không còn cảm nhận được gì nữa mới gục xuống. Ngồi bệt xuống nền đất đá giá lạnh, tựa đầu lên tường. Cậu ngửa mặt để nước mưa xoá đi nước mắt của cậu, cả bên ngoài lẫn trong tim.

———

Là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì tránh không được.
Đã là nghiệt duyên chung quy vẫn phải trải qua.
Mang trong lòng gánh nặng không sao nói nên lời mà rời khỏi Chu Chính Đình, Phạm Thừa Thừa đã mãi mãi không còn có thể quay trở lại những ngày tháng trước kia nữa ...

———
Phạm Băng Băng vừa băng bó cho em trai, vừa khóc rấm rứt. Gia tộc cô quá tàn nhẫn với đứa em này, cô muốn cũng chẳng thể giúp gì được cho nó. Bản thân cô tự cảm thấy mình thực vô dụng.
Phạm Thừa Thừa hệt một người vô hồn, cả người đều lạnh lẽo. Ngày mai chắc anh sẽ ổn hơn thôi, ngày mai là ngày sinh nhật cậu, chắc chắn anh đã chuẩn bị, nhưng anh chỉ có thể tự giữ lại cho mình.
Đau, tim lại đau rồi ...
Cậu chỉ có thể tự nhủ lòng mình đừng nghĩ nữa, trải qua một đêm này thôi, lòng cậu chắc sẽ bình ổn hơn.

Chu Chính Đình cũng cả một đêm thao thức. Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói lúc đưa anh về của Phạm Thừa Thừa " Em không thể yêu anh được nữa, Chính Đình. Chúng ta kết thúc ở đây thôi. Em rất xin lỗi anh. Em xin lỗi, xin lỗi anh, Đình Đình."
Còn có vài tiếng nữa thôi là sinh nhật cậu rồi, anh biết phải làm sao đây? Anh còn chưa kịp chúc mừng cậu, chưa kịp tặng cậu quà, chưa kịp nói yêu cậu thêm lần nữa ...
Chúng ta cùng nhau bước qua những năm tháng tuổi trẻ, bên nhau chẳng tách rời. Nhưng đến một lúc nào đó cả hai đều không hay biết, tay đã mỏi chân cũng mệt, đành phải buông nhau ra. Ngoái nhìn lại, mọi thứ đều đã đi rất xa...

Tuổi trẻ hệt như một giấc mơ đã qua, chẳng còn có lần nữa.
Thanh xuân không trở lại, chuyện xưa theo gió bay.
Tình yêu đã mất giống một đoá hoa lụi tàn trong đêm tối. Đẹp đến mê người, nhớ đến nao lòng, đau tận tâm can nhưng sao vẫn khắc ghi sâu đậm đến thế ...

———
Ngày 16/06 - vài năm trước

... Thừa Thừa, anh yêu em. Mong em hãy luôn ghi nhớ điều này ...
Trong mơ màng cậu nghe thấy giọng nói ngọt ngào của anh tựa như đang thì thầm bên tai, thật nhẹ ...
Cửa phòng đập mở, tiếng động lớn kia khiến cậu vô thức bật dậy
Phải rồi, tất cả chỉ là mơ thôi! Mày đã làm anh ấy đau lòng đến vậy cơ mà...
Ngước mắt nhìn, Phạm thiếu đã trông thấy người chị của mình rưng rưng nước mắt bưng chiếc hộp bọc vỏ cam chói mắt, chầm chậm bước về phía cậu ...
Hử? Hộp... là quà sinh nhật ư?
- Chị àh, mới sáng sớm thôi mà? Đã đem quà ....
Chợt khựng lại, cậu thấy có gì đó không đúng. Chị gái không bao giờ tặng cậu quà sinh nhật bằng cách này. Vỏ cam nơ hồng, cậu chợt tỉnh ngộ, chỉ có thể là một người duy nhất.
Chu Chính Đình!
- Thừa Thừa, Thừa Thừa... hức .., chị xin lỗi ... chị xin lỗi em..hức.. ức.... Chị có lỗi với em ... - Phạm Băng Băng vội bật khóc, cả người cô đều đứng không vững, suýt chút nữa tuột tay đánh rơi chiếc hộp. Cô khuỵu gối xuống, ngồi trên nền đất. Phạm Thừa Thừa ngơ ngác nhìn, chỉ một giây sau, thần trí quay lại. Cậu điên cuồng lắc người chị mình, quát lớn:
- Chính Đình! Chu Chính Đình, anh ấy đâu rồi?! Chị hai, mau nói đi, anh ấy đâu? Đình Đình của em đâu???
- Cậu ấy đi rồi, ... cậu ấy chỉ để lại cho em thứ này..
Thừa Thừa ngay lập tức bật dậy muốn đi tìm anh, lại bị Phạm Băng Băng một tay níu lấy, một lời nói thêm
- Cậu ấy đi rồi, vì em ... cậu ấy đi rồi, đi thật rồi. Không kịp nữa rồi em à. Đi thật rồi ...
- Chị điên à!!! Chính Đình của em đâu, chị đừng gạt em! - Chợt nhận ra ý tứ trong lời nói của chị gái, Phạm thiếu gần như phát rồ, gầm lên.
- Em đến bệnh viện trung tâm đi .. thằng bé ở đó. Em tự mình tới sẽ hiểu ... - Dù không đành lòng nhưng Phạm Băng Băng vẫn phải dứt khoát một lần. Cô thà nhìn em trai đau còn hơn là để nó mãi mãi không hay biết theo ý của người nhà.

———
- Cậu ấy không ở đây, xin cậu đừng làm loạn. Đây là bệnh viện, bệnh nhân ở đây cần yên tĩnh. Mong cậu hãy bình tĩnh. - Bác sĩ hết mực khuyên ngăn Phạm Thừa Thừa như thể muốn giết người trước mặt.
Phạm Băng Băng chạy vội tới sau, nhanh chóng đưa cậu đi khỏi đó.
- Đi nào, chúng ta cùng đến xem cậu ấy được chứ ? - Nhẹ giọng an ủi quả nhiên có tác dụng hơn với Thừa Thừa. Ngay lập tức cậu được chị mình đưa tới phòng cấp cứu.

———

Trong đêm tối, nước mắt tuôn rơi mãi. Cả người đều cuộn lại, run lên, tiếng nấc không ngừng. Chính Đình đã khóc bao lâu, chính anh cũng không biết.

" Pháo hoa chóng tàn, tình đời dễ tan, mà người lại hỏi ta có nguyện cùng người hồng trần phiêu bạt, một kiếp thanh cao ..."

Em đã không cần anh nữa rồi, anh cũng không ...

" Kiếp tình duyên triền triền miên miên, cùng ta vô phận, một kết thúc, người đi. "

[ 我一脚踏空
Anh đạp một bước vào khoảng không
我就要飞起来了
Anh thật muốn bay cao
我向上是迷茫
Anh ngước lên chỉ thấy mịt mờ
我向下听见你说
Anh cúi xuống muốn nghe em nói
这世界是空荡荡
Thế giới này chỉ là trống rỗng mênh mang
你说一二三
Em nói một hai ba
打碎了过往 消亡
Đập nát quá khứ, tan biến hết đi

有风吹
Gió thổi qua

破了的归途
Con đường về tan nát

你有没有听到我在唱
Em có thấy anh đang hát không? ]

Gửi lại món quà cuối cùng dành tặng em

Lệ từ khoé mắt chảy xuống, hoá thành một viên giữa đầy sao.

Đình chỉ hô hấp, tim đình chỉ đập, đình chỉ đau lòng.

Tiếng chuông nửa đêm xao hưởng. Một tiếng, hai tiếng.

———

Phạm Thừa Thừa gần như phát rồ trong phòng cấp cứu của anh. Cậu gầm lên trong thống khổ, tiếng hét xé tận tâm can, không một ai không đau lòng. Từ nhỏ đến lớn, chị gái cậu chưa từng thấy cậu khóc đến đau đớn như thế, cô chỉ có thể khuyên cậu đừng làm chuyện dại dột mà thôi. Còn việc cậu bộc phát, đã chẳng còn ai ngăn nổi nữa ...

Anh bỏ cậu mà đi...
Không! Đây là cái giá cho việc cậu đã bỏ mặc anh..

Phạm Thừa Thừa một câu buông tay, Chu Chính Đình liền buông trôi cả sinh mạng.

Anh yêu cậu bằng cả sinh mệnh một đời người, còn cậu thì sao?

Nếu giờ phút này còn có thể làm lại, cậu nhất định sẽ ôm chặt lấy anh, nhất quyết không quay đầu. Thậm chí, có kêu cậu chết đi, cậu cũng cam tâm. Cậu chỉ cần anh vẫn khoẻ mạnh mà thôi. Đã từng hứa nhất định đem tới cho anh một đời bình bình an an, yên ổn, hạnh phúc bên nhau. Vậy mà chính cậu đã khiến anh ra nông nỗi lại. Cậu hối hận, cậu đau đớn, cậu nuối tiếc, nhưng mọi thứ đã chẳng thể nào vãn hồi nữa ...

Cậu như một xác chết, lạnh lẽo, vô cảm đã bắt đầu từ đây...
Anh đi rồi, đem cả trái tim cậu đi theo...
Gục xuống, nhắm mắt lại, cậu như thể nghe thấy giọng hát ngọt ngào đau đớn của người kia trong đêm tối cô liêu ...
Tâm cam giằng xé, kẽ môi khẽ mở, mấp máy đáp lời

[ 你说一二三转身
Anh nói một hai ba, ngoảnh đầu
你听被抹掉的慌张
Anh có nghe thấy bối rối đang giấu kĩ
我想 抬头暖阳春草 你给我简单拥抱
Em muốn ngẩng đầu giữa nắng ấm cỏ thơm. Anh tặng em chiếc ôm giản dị
我想 踩碎了迷茫走过时光 睁开眼你就会听到
Em muốn, đập tan mê mang, bước qua thời gian. Mở mắt ra, anh sẽ nghe được

我想 左肩有你 右肩微笑
Em muốn bên trái có anh, bên phải mỉm cười

我想 在你眼里 撒野奔跑
Em muốn, ngang ngược trốn chạy trong ánh mắt người

我想 一个眼神
Em muốn, chỉ một cái nhìn

我想 一个眼神 就到老
Em muốn, chỉ một cái nhìn, cùng già đi ]

———
Ngày 16/06/20xx

Quay đầu tìm về lại nơi đây.

Trước di mộ anh, trong đêm tối, dưới trời mưa tháng 6, cậu nhận ra điều quan trọng nhất không phải nhà cao cửa rộng, không phải giàu sang phú quý, cũng chẳng phải một đời an ổn. Với cả anh và cậu, tất cả đều vô nghĩa nếu như không có người kia.

Vậy nên anh đã bỏ em đi trước, phải không?
Em xin lỗi, là em đã sai, là em bắt anh chịu đau khổ, là em bắt anh phải đợi ...
Cố đợi em chút nữa, em sẽ đến với anh ngay thôi ...
———
- Anh đợi em đã lâu chưa - Mỉm cười hạnh phúc, anh còn chưa đi, anh còn đợi cậu.
- Em ... - Ngoảng đầu lại, đã có cậu ở bên. Kiếp này còn gì hơn.
Thực muốn cùng người kia trọn vẹn một lời

[ 我爱你 ]
" Wo ai ni "
———

- Chúc hai người mãi hạnh phúc bên nhau. Mãi mãi về sau ...

Mật ngọt lắng đọng thành hổ phách, dưới trời thu tháng 7 vời vợi năm ấy, gió thổi tung lá đỏ như ráng chiều, đôi thiếu niên trong hình cuối cùng cũng thức dậy, mở ra đôi mắt biết cười ...
———

Người ta vẫn thường hay nói, chỉ có khi ở bên cạnh một nửa thuộc về mình, mới có thể cảm nhận được sự yên bình thẩm thấu tự tận sâu linh hồn.
Hai người có thể bình an ở bên nhau, đây cũng là hạnh phúc lớn nhất thế gian, thế tục có nói gì cũng được, ngôn từ vũ nhục cũng không sao, dù sao cũng tốt hơn cảnh tượng một người còn sống, mà người còn lại ... vĩnh viễn ngủ say.

— End Nỗi nhớ 2 part —
Giờ đăng : 16+06=22/18+03=21
22:21 pm
3616 chữ dành tặng hai đứa - 2p
Yêu cả nhà 🧡💗
Chanh🍋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip