Chương 13
Bầu trời ở kính hồ, vẫn là màu xanh lam như biển
Trác Dực Thần cũng không hiểu vì sao mình đi tới chỗ này, a tỷ bảo hắn ra ngoài chơi một lúc, nhưng trong lòng hắn biết rõ bất quá là lý do a tỷ đuổi hắn đi, bọn họ ở nội các nói chuyện nhất định là đại sự đủ để nghiêng trời lệch đất, càng lớn hơn so với hắn nghĩ....
Nếu không thì tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không dứt khoát đuổi hắn rời đi như bây giờ
Hắn hiểu tỷ tỷ lo lắng
Trước khi tỷ tỷ bị thương, Trác Dực Thần cũng từng nghĩ, nếu có thể làm chim non cả đời bay nhảy dưới cánh chim của tỷ tỷ, có lẽ cũng là chuyện may mắn khó có được trên thế gian này
Từ lúc hắn ra đời đã lớn lên dưới sự che chở của tỷ tỷ, theo lý nên coi tỷ tỷ là người lợi hại nhất, nhưng lúc hắn chân chính nhìn thấy tà khí ngập trời kia đáng sợ thế nào, tự tin tràn đầy trong lòng hắn đột nhiên bị sợ hãi thay thế
Sợ tỷ tỷ bị thương, sợ lúc tỷ tỷ bị thương mình là một gánh nặng không giúp được cái gì, sợ mình liên lụy tới tỷ tỷ
Chú chim từ trước tới nay vô ưu vô lự, lúc này cư nhiên cũng tràn đầy tâm sự
Hắn cũng không quen Thủy Vân Thiên, vào lúc thời cục bất ổn này, hắn không muốn quấy rầy Trường Hành tiên quân, chỉ có thể một mình mò mẫm, bất tri bất giác đi tới kính hồ
Chỗ này cũng là chỗ duy nhất hắn biết
Nước của kính hồ vẫn trong veo, phản chiếu tất cả cảnh đẹp, cá hoa mỹ bên trong vẫn bơi thành đàn bất luận thế sự, vẩy lên bọt nước trong suốt
Trác Dực Thần rũ mắt, hắn nhẹ nhàng ghé vào bên hồ, để mình vùi vào trong cỏ mềm mại, với tay vào trong nước cảm nhận cá bơi qua kẽ tay, từng cảm giác tê dại dường như có thể an ủi tâm tình bất an của hắn trong thoáng chốc
Trác Dực Thần dựa mặt vào cánh tay, tóc đen như mực trải đầy trên lưng, cổ tay mảnh khảnh của hắn gảy nước hồ, ánh nắng chiếu vào trên người, khiến đôi mắt trong trẻo kia của hắn càng thêm vài phần ưu sầu
Hồ nước lành lạnh khiến hắn trống rỗng, Trác Dực Thần híp mắt, cảm nhận gió nhẹ nhàng đảo qua lông mi hắn
Thừa Hoàng lẳng lặng đứng dưới táng cây, nhìn người kia bên hồ gẩy ra từng gợn sóng, lời nói đùa không quá thuần thục sớm chuẩn bị xong trong lòng lại dường như đều nghẹn trong cổ họng
Y cũng không nói chuyện với Sương Thiềm quá lâu, Sương Thiềm bị thương mới tỉnh lại vốn không đủ tinh thần, y cũng không định tranh cãi quá nhiều với một người bị thương
Huống hồ, Thừa Hoàng lần này tới vốn là muốn gặp Trác Dực Thần nhiều hơn chút
Y không biết bị trúng ma chướng gì, sau khi xử lý xong chuyện không nhìn nổi ở Tây Tấn, Thừa Hoàng đặc biệt muốn gặp chú chom mãi mãi tỏa nắng kia
Gió thổi khiến lá rụng xuống vang lên tiếng, bước chân của Thừa Hoàng rất nhẹ, dường như không muốn quấy rầy Trác Dực Thần rất vất vả mới có thể thả lỏng
Nhưng không chờ y đi hai bước, người vùi trong mặt cỏ mềm mại liền nâng người dậy, Trác Dực Thần bình tĩnh quay đầu lại, đôi mắt không chút gợn sóng khiến Thừa Hoàng có chút bối rối
"....Ngươi tới đây làm gì."
Trác Dực Thần nói ra mới ý thức được có chút không ổn, đây vốn là chỗ của Trường Hành, Thừa Hoàng muốn đi đâu dường như không tới lượt hắn quan tâm và nghi hoặc
Hắn và Thừa Hoàng thì có quan hệ gì, sao có thể để hắn chất vấn chiến thần đại nhân ?
Bằng hữu sao ? Nhưng làm gì có bằng hữu nào ngay cả danh hào cũng không chịu nói với hắn
Nghĩ tới đây, trên mặt Trác Dực Thần thoáng hiện lên chút ủy khuất, hắn bò dậy từ bên hồ, cũng không nhìn Thừa Hoàng một cái liền muốn lướt qua bên cạnh y mà rời đi, một mảng cỏ mềm mại bị hắn giẫm phát ra tiếng, môi bĩu cao, rốt cuộc vẫn là tâm tính của tiểu hài tử, tâm tư gì cũng lộ hết trên mặt không giấu được
Thừa Hoàng nhìn bộ dạng giận dỗi của hắn mà có chút buồn cười, tính tình của chim nhỏ thật lớn, lúc đi qua y còn muốn cố tình đụng vào y một cái, cằm hất cao như muốn nói ngươi có thể làm gì được ta, tóc phất qua hai má vừa lạnh vừa mềm
Thừa Hoàng nhướn mày, nổi lên chút tâm tư đùa giỡn, giơ tay nắm lại sợi bạc lấp lánh trong tóc đen như mực kia....
Trác Dực Thần đang đắc ý với hành động trả thù nhỏ của mình, đụng vào Thừa Hoàng liền mang theo chút cảm giác thành tựu bước chân nhanh hơn muốn mau quay về tìm tỷ tỷ, đâu nghĩ tới mới chạy hai bước liền cảm thấy trên trán lỏng lẻo, một cảm giác lành lạnh lướt qua hai má hắn
Trác Dực Thần theo bản năng xoa trán nhưng không sờ thấy mạt ngạch của mình, nhất thời đỏ mặt, quay đầu đang muốn tranh cãi với Thừa Hoàng, kết quả ngay sau đó tóc buộc cao của mình cũng vì rút mất mạt ngạch mà rũ thành búi tóc lỏng lẻo
Hắn vốn đẹp, nhưng bây giờ trong thoáng chốc nhìn hắn tóc lỏng lẻo rũ xuống, trong mắt Thừa Hoàng vẫn hiện lên chút kinh diễm
"Trả cho ta !"
Trác Dực Thần xấu hổ
Y quan không chỉnh tề là hành động rất không lễ độ, Trác Dực Thần được giáo dưỡng rất tốt, từng có lúc nào xõa tóc ở bên ngoài ?
Nói cách khác, trước đây đâu có ai dám đùa giỡn tiểu Dực vương ?
Trong tay Thừa Hoàng nắm mạt ngạch bạc kia, mắt ngậm ý cười nhàn nhạt, dường như cảm thấy thú vị với Trác Dực Thần sinh động như vậy
Y quơ mạt ngạch lấp lánh trong tay, sợi bạc đụng vào nhau phát ra tiếng vang, "Ngươi không chịu tới tìm ta, vậy chỉ có ta tới tìm ngươi."
"Không phải có chú chim từng nói chúng ta là bằng hữu sao, không nghĩ tới lúc này nổi tính tình còn rất không nói đạo lý ?"
Y không có chút chột dạ làm loạn tóc người ta, Thừa Hoàng dường như đặc biệt thích nhìn các biểu tình ấu trĩ của Trác Dực Thần ở trước mặt y
Chỉ là Trác Dực Thần dường như thực sự giận rồi, miệng hắn mím chặt, thịt mềm trên mặt cũng vì tức giận mà hơi phồng lên, đứng một lúc lâu tại chỗ mới mở miệng, trong giọng nói cũng mang theo tức giận ủy khuất, "Ngươi không phải là bằng hữu của ta...."
Thừa Hoàng nghe như vậy, có chút bất ngờ mà nhíu mày, y vuốt mạt ngạch trong tay, ánh mắt nhìn Trác Dực Thần mang theo chút sâu thẳm, nhưng giọng điệu lại vẫn ôn hòa, "Chim nhỏ sao lại nói vậy ?"
"Không được gọi ta là chim nhỏ, ngươi phải gọi ta là tiểu Dực vương !"
Trác Dực Thần đột nhiên nâng giọng, hắn ngẩng đầu trừng Thừa Hoàng, trong ánh mắt kia rõ ràng không đủ sức lực
Hắn biết thân phận của mình vẫn không thể vênh mặt hất hàm với Thừa Hoàng, nhưng hắn dường như chắc chắn Thừa Hoàng sẽ không phạt hắn, một chiến thần như y chẳng lẽ so đo với một tiểu hài tử sao ?
"Sau này ngươi cũng không được gọi ta là chim nhỏ ---- Ta biết hết rồi, ngươi căn bản không phải là Trường Hành tiên quân !"
Nói tới đây, Trác Dực Thần mũi chua xót, tóc đen như mực nhu thuần rũ ở trên vai, khiến hắn thoạt nhìn càng ủy khuất, giống như có thể nhìn thấy lông chim mềm mại của hắn xù lên
"Ngươi là chiến thần của Bạch Dân, căn bản không phải là Trường Hành tiên quân của Thủy Vân Thiên.... Ngươi lừa ta...."
"Ngươi còn dữ với a tỷ của ta, ta ghét ngươi...."
Nhìn mùi chim nhỏ đỏ lên, trong lòng Thừa Hoàng chua xót, y khẽ thở dài, lại gần Trác Dực Thần vài bước, một câu ghét kia đập vào trong lòng y có chút đau, trong chớp mắt Thừa Hoàng cảm thấy mình thực sự chân tay luống cuống với chim nhỏ này, "Ta lúc nào từng dữ với a tỷ của ngươi...."
Là mấy câu âm dương quái khí y đối chọi với Sương Thiềm ?
Chim nhỏ này thực sự được a tỷ của hắn nuôi tới không dính khói lửa nhân gian
Nhưng mắt thấy Trác Dực Thần tức giận, Thừa Hoàng vẫn thuận theo đổi chủ đề, "Là Sương.... A tỷ của ngươi nói với ngươi rằng ta không phải là Trường Hành sao ?"
"Không phải a tỷ nói, là ta đoán."
"A tỷ cũng không nói xấu sau lưng người khác."
Thừa Hoàng lại giơ tay muốn xoa đầu hắn, Trác Dực Thần trừng y, lui về phía sau hai bước kéo ra khoảng cách, trong mắt vốn không phòng bị bây giờ lại thêm một chút cảnh giác
Mắt thấy đầu mềm mại dưới tay tránh né, trong lòng Thừa Hoàng có chút mất mác, trên mặt cũng không lộ ra, y mặt không đổi sắc thu tay lại, mạt ngạch quấn trong tay y dường như cũng là một sự an ủi
"Ngươi cũng nhìn ra quan hệ của a tỷ ngươi và ta, ngày đấy ta cũng lo lắng sau khi kết giao với ngươi sẽ khiến a tỷ của ngươi cảm thấy ta có dị tâm, như vậy cũng không phải là chuyện tốt với Nam Hải và Bạch Dân.... Được rồi, là lỗi của ta."
"Là ta không tốt, không nên lừa ngươi."
Thừa Hoàng rất chân thành, rõ ràng là thần thú vạn năm, lúc này lại rũ mắt xuống, làm ra bộ dạng thế hạ phong ở trước mặt chú chim chỉ nghìn tuổi, nếu để người khác nhìn thấy sợ rằng đã há hốc mồm
Nề hà tuổi của Trác Dực Thần thực sự nhỏ, hắn đại khái không hiểu thần thú ở tuổi này như Thừa Hoàng nhận sai ở trước mặt hắn là mức độ thế nào
Hắn chỉ nhìn chằm chằm mạt ngạch trên tay Thừa Hoàng, suy nghĩ làm thế nào nhân lúc y không chú ý mà lấy lại sau đó chạy trốn
"Ta không muốn ngươi xin lỗi, ta không muốn làm bằng hữu với ngươi...."
"Ngươi trả mạt ngạch cho ta, ta muốn quay về...."
Trác Dực Thần có chút không thích ứng được bộ dạng này của Thừa Hoàng, hắn giơ tay đòi mạt ngạch của mình với Thừa Hoàng, cắn nhẹ môi, Thừa Hoàng chủ động cúi đầu khiến hắn bỗng nhiên có chút câu nệ
Thấy y không động đậy, Trác Dực Thần dứt khoát lấy dũng khí xông lên cướp
Mạt ngạch bị Thừa Hoàng quấn ở trong tay, tay y như kìm sắt, Trác Dực Thần gỡ một lúc lâu cũng không thấy y buông lỏng một chút
Khoảng cách của hai người chợt rút lại, hắn đứng ở trước người Thừa Hoàng, đương nhiên không nhìn thấy ánh mắt chăm chú nhìn hắn của Thừa Hoàng có bao nhiêu mập mờ, ẩn giấu cảm xúc như sóng cuộn mãnh liệt dưới vực sâu, chỉ chờ ăn chim nhỏ không rảnh thế sự này vào trong bụng, một đời một kiếp hòa thành một thể với vực sâu, song túc song phi
Mà ánh mắt như vậy đương nhiên không bị Trác Dực Thần nhìn thấy, chim nhỏ nhát gan, Thừa Hoàng không muốn làm hắn sợ
"Ngươi trả cho ta...."
Trác Dực Thần mãi không lấy được mạt ngạch, có chút sốt ruột, hắn cũng không phải luyến tiếc mạt ngạch này, chỉ là nếu hắn quay về như vậy, a tỷ nhất định sẽ hỏi hắn đã có chuyện gì
Tới lúc đó hắn phải giải thích với a tỷ là mình bị người lừa còn bị tháo búi tóc thế nào ?
Huống hồ người kia còn là chiến thần của Bạch Dân, là chiến thần của Thượng thần giới, a tỷ mới tỉnh lại, hắn trước đây đã tùy hứng muốn a tỷ mang hắn tới tìm "Trường Hành", chuyện tới nước này, hắn không muốn chọc thêm phiền phức gì cho a tỷ nữa
Trác Dực Thần càng gấp càng không làm được gì, hắn thậm chí đã nghĩ xong nếu Thừa Hoàng không buông tay, mình hung hăng cắn y một cái, kết quả suy nghĩ vừa nổi lên trong đầu, bàn tay kia liền chế trụ tay hắn
Trác Dực Thần kinh ngạc không thôi, hắn theo bản năng muốn giãy khỏi gông cùm của Thừa Hoàng, lại vào lúc ngẩng đầu đối diện liền đụng vào trong đôi mắt của y
Đôi mắt kia dường như còn sâu thẳm hơn kính hồ, ôn nhuận mà chân thành, thâm tình hơn bất cứ hồ nước nào trong núi rừng
Trác Dực Thần có chút sững người, dường như không quá hiểu vì sao Thừa Hoàng dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn
Tai hắn có chút nóng lên
Thừa Hoàng hơi nhấc khóe miệng, y cũng không nói gì, chỉ cười nhàn nhạt nắm tay Trác Dực Thần để lên đầu mình
Trác Dực Thần không hiểu, vừa định giãy ra lại cảm thấy trong lòng bàn tay dường như bị thứ gì đấy mềm mại cọ vào
....Là cái gì vậy ?
Trong mắt Trác Dực Thần hiện lên kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm đôi tai thú đọt nhiên xuất hiện trong tóc Thừa Hoàng, tò mò trong thoáng chốc, nhất thời quên tay mình còn đang bị nắm
Thừa Hoàng nắm tay hắn đặt lên trên tai, tai mềm mại cọ vào lòng bàn tay Trác Dực Thần như lấy lòng
"Đây là.... tai của ngươi.... nguyên thân của ngươi ?"
Nguyên thân từ trước tới nay không dễ dàng để người khác nhìn thấy, Trác Dực Thần cũng chỉ từng thấy nguyên thân của tỷ tỷ mình, đây vẫn là lúc mình còn nhỏ khóc nháo, tỷ tỷ không có cách với mình mới hóa thành ra lông vũ màu tuyết trắng chọc hắn vui
Bây giờ, Thừa Hoàng.... hóa ra nguyên thân của mình đổi lấy sự tha thứ của hắn ?
Trác Dực Thần có chút sợ, hắn theo bản năng cảm thấy hai bọn họ chưa quen tới mức độ này, nhưng tay lại không nhịn được sờ đôi tai mềm mại kia
Thừa Hoàng bị xoa tai cũng không tức giận, y trái lại thoạt nhìn còn vui vẻ hơn một chút, lông mày vốn vì chim nhỏ không tha thứ cho mình mà nhíu chặt lúc này cũng giãn ra, thậm chí hơi cúi người xuống, để Trác Dực Thần sờ thuận tay hơn chút
Bộ dạng này, không biết còn cho rằng Nam Hải mạnh tay mua cho tiểu Dực vương một thần thú nhu thuận để bầu bạn
"Có vui hơn chút không ?"
Tiếng của Thừa Hoàng rất ôn nhuận, trầm thấp vang lên, tràn đầy kiên nhẫn và cưng chiều ẩn nhẫn, y hơi nhấc mắt, ánh mắt nhìn Trác Dực Thần ngậm ý cười không chút nào che giấu
Trác Dực Thần lúc này mới phản ứng kịp, hắn thu lại tay như bị giật, bối rối không chú ý tới mất mác chợt hiện lên trong mắt Thừa Hoàng
Chim nhỏ giả bộ bình tĩnh lui về phía sau hai bước, ánh mắt vẫn không nhịn được dừng trên đôi tai thú kia, hắn ngập ngừng
"Ngươi không cần lấy nguyên thân ra dỗ ta.... Chúng ta, chúng ta vốn cũng không phải là quan hệ thân thiết bao nhiêu...."
"Nhưng ta muốn thân thiết với ngươi hơn một chút."
Thừa Hoàng biểu lộ thẳng thắn khiến Trác Dực Thần mơ hồ, hắn ngẩn người nhìn Thừa Hoàng, dường như đang suy nghĩ ý tứ trong lời này
Thừa Hoàng nhìn bộ dạng ngây ngốc này của hắn cũng cực kỳ thích, y chậm rãi lại gần Trác Dực Thần, mạt ngạch bằng bạc trên tay vang lên tiếng thanh thúy nhỏ, y nhẹ nhàng buộc lên tóc Trác Dực Thần, sửa lại búi tóc cho hắn, "Ngày đó lừa ngươi, là ta không đúng, ngươi muốn phạt ta thế nào cũng được."
Thân thể chim nhỏ cứng ngắc, ngón tay Thừa Hoàng như vô tình lướt qua bên tai đỏ bừng của Trác Dực Thần, "Nhưng tâm ý của ta là thật."
"Ta biết a tỷ của ngươi có rất nhiều thành kiến với ta.... Là ta không tốt, sau này ta sẽ sửa từng chút một."
"Chim nhỏ, kỳ thực ngày ấy ngươi nói muốn kết giao với ta, ta rất vui...."
"Nếu ngươi nghi ngờ ta, không bằng tự tới kiểm tra được không ?"
----------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip