Chương 14
Tiếng trầm thấp lướt qua bên tai, Trác Dực Thần vô tình cảm nhận trái tim đập dưới bàn tay kia, hắn chỉ cảm thấy bên tai nóng lên
Tay hắn bị Thừa Hoàng nắm ở trong lòng bàn tay, người kia không cho hắn từ chối, nửa lừa gạt nửa cưỡng ép dán lòng bàn tay hắn lên lồng ngực, nhịp tim hữu lực liên tục vang lên dưới lòng bàn tay
Trác Dực Thần dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang tăng lên, dường như ý thức được khoảng cách giữa hai người quá gần, hắn có chút bối rối muốn rút tay ra, Thừa Hoàng lại nắm chặt hắn, khiến hắn không thoát được một chút
"Ngươi buông ta ra...."
Trác Dực Thần hoảng sợ ở trong mắt Thừa Hoàng không khác gì chim non, đuôi mắt chim non vì vừa sợ vừa xấu hổ mà nhiễm đỏ, khiến gương mặt trắng hồng càng thêm đẹp đẽ
Thừa Hoàng nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng đóng mở kia, cổ họng có chút khô, y nắm chặt tay Trác Dực Thần, lại gần hai bước, đáy mắt sâu thẳm thăng trầm, hết lần này tới lần khác lại mím môi cười
Trác Dực Thần không giãy ra được lại không dám lớn tiếng, hắn lúc này chỉ thoáng bước là có thể đụng vào trong lòng Thừa Hoàng, bị khí tức của Thừa Hoàng bao vây
Trác Dực Thần chỉ có thể trừng đôi mắt trong suốt nhìn y, tự cho rằng hung dữ, thực tế lại khiến trong lòng người mềm nhũn
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt cổ tay chim nhỏ, chiếm hữu ở trong mắt Thừa Hoàng bị y áp chế
Y cảm nhận được Trác Dực Thần hơi kháng cự, nhưng giãy dụa xong, tay trắng nõn vẫn ngoan ngoãn dừng ở trên lồng ngực y, nhịp tim thình thịch trong chớp mắt dường như vàng lên đặc biệt rõ ràng bên tai Thừa Hoàng
Y dường như không kiềm chế được vui vẻ tràn đầy, ngay cả biểu tình cũng cật lực duy trì ôn hòa cuối cùng
Y không bỏ lỡ ngượng ngùng thoáng lóe lên ở đáy mắt Trác Dực Thần, mà đây đối với Thừa Hoàng mà nói đã là phần thưởng cực lớn
Chim nhỏ mà y tâm động không chán ghét tình cảm của y
Y thực sự bước vào một chút rồi
"Ta, ta cảm nhận được rồi, ngươi buông ta ra...."
Mãi tới khi tay Thừa Hoàng bám vào vai hắn, Trác Dực Thần dường như bị khí tức ấm áp phả vào trên đầu rốt cuộc đánh thức, nhịp tim ở dưới lòng bàn tay rõ ràng như vậy, giống như nóng bừng khiến hắn đỏ mặt
Hắn lại muốn thử giãy dụa, không nghĩ tới eo chợt bị kéo mạnh, cả người không chút phòng bị tiến vào trong lòng Thừa Hoàng
Hai mắt Trác Dực Thần mở to, hoàn toàn sững người tại chỗ, tay hắn vẫn giữ ở trên lồng ngực Thừa Hoàng liền bị kéo vào trong lòng, độ ấm trên người Thừa Hoàng dường như tỏa ra khỏi da y
Hai trái tim đột ngột lại gần, nhất thời cư nhiên không phân rõ được nhịp tim đập như trống rốt cuộc là của ai
Cánh tay nắm eo hắn vững chắc hữu lực, Thừa Hoàng nhẹ nhàng cọ đỉnh đầu mềm mại của Trác Dực Thần, tiếng có chút khàn khàn, lại mơ có thể nhận ra một chút thỏa mãn, "Tiểu Trác.... Ta có thể gọi ngươi như vậy không ?"
"Đừng ghét ta, nghe ngươi nói ghét ta, ta rất khó chịu...."
"Tiểu Trác muốn cái gì ?"
"Chỉ cần ngươi có thể tha thứ cho ta, tiểu Trác muốn gì cũng được...."
"Tiểu Trác, đừng ghét ta...."
Trác Dực Thần quả thực chạy trối chết
Hắn mặt nóng bừng, thậm chí không dám trực tiếp quay về nội các bị tỷ tỷ nhìn thấy, trong tay nắm mạt ngạch lấp lánh kia, Trác Dực Thần che mặt trốn ở dưới hành lang, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài
Hắn cảm giác mình dường như bọc trong khí tức của Thừa Hoàng, cái ôm nóng bừng kia giống như đốt hỏng đầu hắn, tràn đầy trong đầu Trác Dực Thần đều là cảnh tượng Thừa Hoàng kéo hắn vào trong lòng mềm giọng dỗ dành, vuốt tóc hắn, mơn trớn eo hắn, còn có đôi mắt còn thâm tình hơn hồ nước kia
Tất cả đây đều bị phủ một tấm rèm mập mờ, khiến Trác Dực Thần cảm thấy xa lạ và ngượng ngùng trước đây chưa từng có
Mình sao vậy....
Trác Dực Thần có chút sợ hãi và oán hận mình như vậy, hắn có chút tiếc hận nhéo mình một cái, ra tay ác tới cánh tay dưới y phục lập tức đỏ một mảng, cảm giác đau nhói khiến đỏ ửng trên mặt thoáng rút bớt, nhưng sau khi cảm nhận qua, chim nhỏ ủ rũ lại cúi đầu chôn ở trong đầu gối, đầu óc hỗn loạn
Đây là cảm giác gì, là thích sao ?
Trác Dực Thần dựa đầu vào đầu gối, nhìn mạt ngạch trong tay có chút xuất thần
Hắn không biết Thừa Hoàng có phải thích hắn không, cũng không hiểu mình có phải thích Thừa Hoàng không, nhưng hắn theo bản năng cảm thấy, mình có lẽ không nên thích Thừa Hoàng
Hắn kỳ thực.... chưa gặp Thừa Hoàng được mấy lần
Chiến thần của Bạch Dân, Trác Dực Thần cũng không phải là hoàn toàn không biết tới danh hào của Thừa Hoàng
Tỷ tỷ hắn cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi, lúc còn bé hắn không ra khỏi Nam Hải, thường gối lên chân tỷ tỷ nghe tỷ tỷ nói các câu chuyện của Thượng thần giới, nếu nói tới bọn họ trước đây giao chiến với Quỷ tộc, tám chín phần sẽ nói tới Thừa Hoàng
Y năm đó có thể một mình xông vào doanh địa của Quỷ tộc gỡ xuống quỷ cốt, là người Quỷ tộc e sợ, nghe tới tên đã sợ mất mật
Sương Thiềm chưa bao giờ keo kiệt lời khen với năng lực của Thừa Hoàng, Trác Dực Thần cũng từng thập phần hiếu kỳ với dung mạo của chiến thần này
Có lẽ hài tử luôn có niềm ngưỡng mộ, đây không có gì không tốt, Sương Thiềm năm đó cũng không để điều này vào trong lòng
Mà Trác Dực Thần cũng chưa từng nghĩ tới, người bên ngoài đầu tiên mà hắn gặp ở yến hội sinh phần lại là chiến thần được vạn người kính ngưỡng trong các câu chuyện tỷ tỷ kể kia
Người được đón nhận như vậy, sẽ thích một thần điều vừa tròn nghìn tuổi sao ?
Huống hồ.... tỷ tỷ thoạt nhìn, dường như cũng không tính là hòa thuận với y....
"Ai nha, tiểu tổ tông của ta, sao ngươi ngồi ở đây ?"
Một tiếng kinh ngạc cắt ngang suy nghĩ của Trác Dực Thần, hắn theo tiếng nhìn lại, Trường Hành cầm bát dược lúc này thực sự có chút bất đắc dĩ, một tay cầm bát dược, một tay kéo Trác Dực Thần từ dưới đất dậy, cằn nhằn không ngừng
"Ngươi sao lại ở ngoài ? Trước đây bảo ngươi ra ngoài đi lại, ngươi cũng không chịu rời khỏi nội các nửa bước."
Nói tới một nửa đại khái nghĩ tới cái gì đấy, Trường Hành và Trác Dực Thần nhìn nhau hai giây, lập tức quay đầu đẩy cửa nội các
Tốt nhất đừng nên là Sương Thiềm tỉnh lại đúng lúc lộ bí mật hắn để Thừa Hoàng tới thăm tiểu Dực vương !!
Còn được toàn thây không ?!!
"Sương Thiềm, Sương ----"
Trường Hành cầm dược hoảng hốt đẩy cửa vào, kết quả mới bước vào một chân liền đụng vào ánh mắt kinh ngạc của Sương Thiềm
Sương Thiềm đang nhấc chăn định ngủ lại, bị Trường Hành gọi ầm ĩ như vậy cũng sửng sốt
Ánh mắt Trường Hành nhất thời không biết nên để đâu, ngay sau đó một chén trà bay tới trước mặt, tiếng của Sương Thiềm khó có khi gấp gáp, "Huynh tới đòi nợ sao ?! Đóng cửa lại !!"
Trường Hành ngay cả xin lỗi cũng không kịp nói liền bị đuổi ra ngoài, nhìn chén trà vỡ nát dưới mặt đất lại nhìn Trường Hành vò đầu, Trác Dực Thần có chút không hiểu
"Khụ.... Không sao, không sao...."
"Ta nói rồi, tỷ tỷ của ngươi lúc không tức giận vẫn rất ôn nhu...."
Những lời này nói ra khỏi miệng càng giống như là lời thừa, ngay cả bản thân Trường Hành cũng có chút không nắm chắc
Xem phản ứng của tổ tông này, đại khái thực sự là lần đầu tiên thấy Sương Thiềm tức giận như vậy
"Tỷ, tỷ tỷ...."
Trác Dực Thần nhìn mảnh nhỏ ở mũi chân, hắn và Trường Hành coi như đều có quỷ trong lòng, thấy tỷ tỷ tức giận như vậy, ngay cả Trác Dực Thần cũng có chút chột dạ theo, tiếng gõ cửa càng nhu thuận hơn bình thường vài phần
Nếu tỷ tỷ biết hắn và Thừa Hoàng ôm nhau.... có phải cũng tức giận như vậy không....
Nghĩ tới đây, tay gõ cửa của Trác Dực Thần dần buông xuống, đầu thoạt nhìn cũng không ủ rũ
Trường Hành nhìn thế nào cũng cảm thấy tiểu Dực vương hôm nay không thích hợp, vừa định mở miệng hỏi, trong cửa thoáng cái mở ra, nhìn thấy Sương Thiềm nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, Trường Hành lập tức ngậm miệng
Hắn còn muốn sống yên
"Dực nhi.... Đệ sao vậy, sao không quá vui vẻ vậy ---- Mạt ngạch của đệ đâu ?"
Sương Thiềm trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, nàng giơ tay kéo Trác Dực Thần vào phòng, lúc đặt người tới trước gương đồng, nhìn búi tóc có chút khác của đệ đệ bảo bối, Sương Thiềm chỉ cảm thấy trong đầu ong ong
Biểu tình của nàng ở trước mặt Trác Dực Thần luôn ôn nhu, giọng nói cũng mang theo chút hàn ý không dễ phát hiện
"Dực nhi.... Có phải có người bắt nạt đệ không ?"
(Tỷ tỷ : Ai bắt nạt đệ đệ bảo bối của ta ?!
Thừa Hoàng : ....
Tiểu Trác : (。•́︿•̀。)
Trường Hành : Ta cái gì cũng không biết....)
--------------------------------------------------
Còn tiếp
Happy new year 2024 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip