Chương 18

Trác Dực Thần căn bản không dám nhấc mắt đối diện với Thừa Hoàng, đôi mắt kia như một hồ nước ấm áp mà sâu thẳm, phản chiếu ánh nước nhu hòa mà mập mờ, giống nhu muốn quấn lấy cả người hắn thoáng cái tiến vào sâu trong hồ nước, khiến trên mặt hắn nóng lên

Bộ dạng ngượng ngùng này khiến Thừa Hoàng không ngừng thích thú, bàn tay xoa bên mặt non mịn của Trác Dực Thần, ngón tay lại từng chút một cọ lên cánh môi mềm mại như cánh hoa kia

Lúc ngón tay Thừa Hoàng chạm vào cánh môi, cả người Trác Dực Thần rõ ràng run lên một cái, tiếng kêu của đám chim nhỏ kéo về thần trí hắn bị tình nùng ý mật xâm chiếm

Hắn sững người nhìn Thừa Hoàng, một bàn tay của người kia còn đang vòng trên eo hắn, nửa cưỡng ép để mình dán chặt trước ngực y, ngón tay lướt qua cánh môi quá mập mờ, khiến Trác Dực Thần giãy dụa như vừa tỉnh mộng, hắn đẩy Thừa Hoàng ra, bối rối đứng dậy

Đám chim nhỏ đủ loại màu sắc bên cạnh thấy hắn tỉnh táo lại cũng tụm năm tụm ba ngậm y phục và tóc hắn, cố gắng kéo hắn ra phía sau

Thừa Hoàng dường như có chút tiếc nuối, y vuốt ngón tay, dường như đang nếm lại dư vị mềm mại trên đầu ngón tay

"Sao ngươi lại ở đây ---- Là Trường Hành tiên quân mang ngươi tới ?"

Hai tay Trác Dực Thần làm ra tư thế phòng bị, đôi mắt giả bộ hung ác trừng Thừa Hoàng, bất quá đỏ ửng ngượng ngùng trên mặt còn chưa rút đi

Bộ dạng này đối với Thừa Hoàng mà nói chẳng qua là tiểu bằng hữu tự lừa mình dối người

Y cười tủm tỉm đứng dậy từ trên mặt đất, nhặt ngọc bội bị Trác Dực Thần trong lúc bối rối đánh rơi lên, lau sạch bụi, một điểm đỏ bên trong ngọc đặc biệt nổi bật, "Ta không phải nói với tiểu Trác rồi sao ---- Ta nhớ ngươi, ta muốn gặp ngươi."

"Tỷ tỷ ngươi sẽ không đồng ý cho ta tới, ta cũng không muốn ngươi khó xử, danh hào đăng đồ tử ta gánh là được."

Giọng nói của Thừa Hoàng trái lại thoải mái, thậm chí khiến Trác Dực Thần cảm thấy có chút hợp tình hợp lý, nhìn y cầm ngọc bội đi tới chỗ mình

Một đám chim nhỏ bên cạnh Trác Dực Thần phản ứng trước, mấy con lao ra đầu tiên cũng kêu to nhất, tiếng kêu ngắn mà chói hung hăng mổ vào Thừa Hoàng

Nề hà bọn chúng thực sự quá nhỏ yếu, một chút đau này đối với Thừa Hoàng không chút sứt mẻ, chim nhỏ khác thấy vậy trực tiếp xông lên

Thừa Hoàng bất đắc dĩ đẩy ra mấy con chim nhỏ che mắt mình kia, vốn muốn ở cùng một chỗ với chim nhỏ y tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, không nghĩ tới bên cạnh chim nhỏ còn vây quanh một đám đồng bọn như vậy

Hắn bình thường chơi đùa với đám lông nhỏ này như vậy sao ?

"Không được, không được mổ ! Các ngươi mau quay lại đây...."

Trác Dực Thần hốt hoảng gọi về đám chim nhỏ kia, sợ Thừa Hoàng tức giận sẽ lấy mạng đám nhỏ này

Đây đều là chim chưa khai hóa của Nam Hải, không hóa được hình người cũng không học được thuật pháp, bình thường cũng chỉ líu ríu ở đầu cành, là thứ bình thường tới không thể bình thường hơn

Nhưng trong mắt Trác Dực Thần, những con chim này cũng là sinh linh của Nam Hải, là sinh mạng không thể giẫm đạp, là người nhà bầu bạn cùng hắn lớn lên, tranh cãi giữa hắn và Thừa Hoàng cũng không nên liên lụy những sinh linh vô tội này

Nề hà những con chim này không hiểu được nhân tâm khó dò, sinh linh đơn giản nhất có tâm tính đơn thuần nhất

Nọn chúng chỉ biết Trác Dực Thần đối tốt với bọn chúng, tất cả thứ khiến Trác Dực Thần cảm thấy không thoải mái đều là thứ không tốt, bọn chúng đập cánh đuổi Thừa Hoàng, từng tiếng kêu sắc bén lại không tạo ra được cảnh báo gì

Trác Dực Thần không chịu được, dứt khoát giơ tay ôm mấy con chim béo lao ra gần Thừa Hoàng nhất vào trong lòng, lại ra vẻ hung ác với mấy chim nhỏ còn lại

Nề hà tiểu Dực vương điện hạ thực sự không biết dữ với người khác, biểu tình này bất quá thoáng cái liền mềm xuống, thậm chí lộ ra chút ủy khuất, "Không được bất lễ, y không phải là người các ngươi có thể mổ...."

"Các ngươi mổ y, y buổi tối đi nhổ lông đuôi của các ngươi, tới lúc đó các ngươi chỉ là một đám chim nhỏ trụi lông xấu xí...."

Ừm ??

Thừa Hoàng nhìn bộ dạng nghiêm túc của Trác Dực Thần, mím môi không cười ra tiếng, y vuốt ve ngọc bội trong tay, hứng thú nhìn đám chim trong lòng Trác Dực Thần không ngừng miệng

Đám chim béo này dường như bị lời của hắn dọa sợ hoặc thuyết phục, từng con sau vài câu mắng của y liền ngoan ngoãn quay về đỉnh cây

Nhưng đôi mắt nhỏ như hạt đậu kia lại vẫn nhìn chằm chằm bọn họ

"Ta.... sẽ rút lông đuôi của bọn chúng sao ?"

Thừa Hoàng nhấc lên âm cuối, đây là biểu hiện cho tâm tình của y vô cùng tốt, dường như bị Trác Dực Thần lấy ra dọa cũng trở thành lý do vui vẻ

Trác Dực Thần thấy Thừa Hoàng dường như cũng không tức giận mới nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận giơ tay muốn lấy ngọc bội của mình

Không nghĩ tới Thừa Hoàng lại đột nhiên thu lại ngọc bội, hơi xoay người đối diện với hắn, trong mắt tràn đầy ý cười, "Tiểu Dực vương sao nói ta như vậy, không sợ ta tức giận sao ?"

Bộ dạng này của y đâu phải là tức giận ?

Chỉ là Trác Dực Thần tự biết đuối lý, chỉ có thể cắn môi, giọng nhỏ như ruồi, "Vậy huynh muốn thế nào...."

"Đừng nói với a tỷ của ta, tỷ ấy còn đang dưỡng thương...."

Ngón tay của chim nhỏ gần như xoắn lại, miệng vô thức bĩu lên, giống như một miếng anh đào ẩm ướt đẹp đẽ, một chút ủy khuất này càng giống như được sủng mà kiêu

Ánh mắt Thừa Hoàng thoáng cái tối lại, một chút dục vọng bị y cực lực đè nén xuống, cổ họng y có chút khàn, ánh mắt nhìn Trác Dực Thần rõ ràng mang theo chút khát vọng

"Ở trong mắt tiểu Trác, ta là người sẽ uy hiếp ngươi sao ?"

Trong lúc Trác Dực Thần không chú ý, Thừa Hoàng không biết từ lúc nào đi tới trước mặt hắn, kéo lại khoảng cách lúc này không được một bước

Trác Dực Thần như bừng tỉnh lại, lui về phía sau một bước, sau lưng lại đụng vào thân cây thô ráp, hắn hơi hoảng hốt ngẩng đầu, hơi ấm trên người Thừa Hoàng bao phủ tới, trong mắt y có thứ Trác Dực Thần không hiểu, giống như một mãnh thú ẩn nhẫn đang rình con mồi của nó

"Ta không biết.... Ngươi, ngươi cách ta xa chút, quá gần rồi...."

Thừa Hoàng là thụy thú hơn vạn năm, khí tức của y cho dù là lại gần cũng đủ để kinh sợ cả đàn thú, cho dù y lúc này cố tình thu liễm, nhưng khát vọng cùng chiếm hữu Trác Dực Thần ở trong lòng cũng khó có thể che dấu

Chim nhạy bén, Trác Dực Thần có thể cảm nhận được lại không hiểu được khí tức như vậy là gì, hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng, dường như nhiệt độ xung quanh đều đang tăng lên

Tay Thừa Hoàng lại xoa mặt mình, hắn cư nhiên cảm thấy Thừa Hoàng vuốt ve có thể khiến trái tim hoảng loạn trong lồng ngực hắn càng thêm kích động, hơi thở ấm áp phả vào bên tai, môi Thừa Hoàng lướt qua vành tai đỏ bừng của Trác Dực Thần, giọng nói hơi khàn

"Những chim nhỏ này không đủ đẹp...."

"Không đẹp bằng chim nhỏ trước mặt ta."

Cánh môi lướt qua vành tai nổi lên một trận run rẩy, cả người Trác Dực Thần không nhịn được hơi run lên, đỏ bừng trên mặt cũng không chút giảm bớt

Màn kiều diễm này quả thực mê người hơn bất cứ cái gì khác, Thừa Hoàng dường như nhìn ra hắn khẩn trương, cười khẽ xoa thịt mềm trên mặt hắn, tay kia cũng không tiếng động quấn lấy vòng eo gầy nhỏ, lại khiến Trác Dực Thần run rẩy thêm

"Đừng...."

Cảm thấy Thừa Hoàng xoa eo mình, hơi thở Trác Dực Thần bị kìm hãm, đuôi mắt đều đỏ lên, hắn bị Thừa Hoàng ôm vào trong lòng không thể động đậy, chỉ có thể như khẩn cầu nhìn Thừa Hoàng, hy vọng y có thể buông tay

"Không được sờ...."

Đây.... Đây là chỗ đuôi của nguyên thân hắn, sao có thể bị người khác sờ....

Nếu bị tỷ tỷ biết, tỷ tỷ sẽ tức giận, có phải sẽ cảm thấy hắn là một chim nhỏ không ngoan, không thương hắn nữa không....

Nhìn ánh mắt có chút ẩm ướt của Trác Dực Thần, Thừa Hoàng nổi lên chút tâm tư đùa giỡn, y cố tình xoa chỗ thịt mềm hơi mỏng sau lưng kia, ép Trác Dực Thần mở miệng

"Không phải tiểu Dực vương nói, ta sẽ nhổ lông đuôi của chim nhỏ sao ?"

"Ta thích lông đuôi của chim nhỏ đẹp nhất.... Toàn bộ Nam Hải này, ta cảm thấy tiểu Dực vương đẹp nhất...."

"Ta cảm thấy, ta vẫn thích tiểu Dực vương nhất."

"Vậy tiểu Trác.... có thích ta một chút không ?"

"A...."

Đuôi nhạy cảm, thủ pháp vuốt ve của Thừa Hoàng lại rất thành tạo, Trác Dực Thần có chút không chống đỡ nổi ở trong lòng y, đột nhiên được biểu lộ tâm ý khiến hắn hận không thể giấu gương mặt đỏ bừng toàn bộ đi

Nhưng Thừa Hoàng dường như cũng không muốn để hắn trốn tránh

"Tiểu Trác...."

Y đỡ sau cổ Trác Dực Thần để hắn đối diện với mình, đôi mắt đỏ bừng ngượng ngùng kia khiến Thừa Hoàng cực kỳ thích

Khác với trước đây, lúc này ánh mắt Thừa Hoàng không dừng trên môi Trác Dực Thần nữa, mà nhìn thẳng vào mắt

"Nếu ngươi không muốn, có thể đẩy ta ra."

Không muốn.... hay là không thích ?

Trác Dực Thần có chút mơ hồ, nhịp tim của hắn rất nhanh, nhìn ngũ quan của Thừa Hoàng càng ngày càng gần, hắn dường như sắp không áp chế được trái tim mình

Đây là gì, là động tâm sao

Hắn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được nỗi nhớ khi không gặp được này đại diện cho cái gì, không hiểu cảm giác nhìn vật nhớ người này thể hiện cho cái gì

Trác Dực Thần cũng không hiểu vì sao những suy nghĩ khiến hắn có chút khó xử này lại vào lúc nhìn thấy Thừa Hoàng đều tan thành mây khói

Rõ ràng hắn luôn đuổi Thừa Hoàng đi

Trong chớp mắt môi chạm nhau, Trác Dực Thần không biết mình có phải có đáp án rồi không

Môi của hắn và y nhẹ nhàng giao nhau, một khắc này, tất cả xung quanh dường như đều biến mất, chỉ còn lại ấm áp và thân mật giữa bọn họ

Cũng trong chớp mắt này, Trác Dực Thần cảm thấy trong lòng hắn dường như có một mầm móng gọi là thích chui ra từ dưới đất

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip