Chương 26
Chỉ là truyền âm từ Nam Hải, định sẵn không tới được Sương Thiềm
Tiếng gào thét rất lớn vang lên ở phía Tây, chấn động màng tai như núi lở, thính lực của Thừa Hoàng rất tốt, dường như vào trong chớp mắt một màn chấn động này đập tới, y kéo lại Sương Thiềm đang giao chiến với mình
Vết thương cũ của Sương Thiềm chưa lành, vốn đang thoát lực, bây giờ thấy Thừa Hoàng đột nhiên lại gần, lập tức theo bản năng đánh trả, mũi kiếm không chút lưu tình vạch một vết máu sâu tới có thể nhìn thấy xương trên cánh tay Thừa Hoàng
Nhưng nàng rốt cuộc không thực sự muốn lấy mạng Thừa Hoàng, lúc mùi máu tràn ngập ở chóp mũi, Sương Thiềm thoát lực lảo đảo cũng được hai thị nữ trong thần điện nâng đỡ
Mùi máu tươi dường như đặc biệt thứ phát ra tiếng rung chuyển trời đất kia, tiếng hét chói tai lại tràn ngập bên cạnh, mắt thấy sẽ lập tức san bằng thần điện
Còn chưa chờ Sương Thiềm phản ứng kịp, trong ánh mắt Thừa Hoàng nhanh chóng hiện lên sát ý
Hắc khí tràn tới rốt cuộc không bằng thực thể quỷ dị lần trước, nếu thực thể lần trước còn có thể đối đầu với bọn họ, vậy một đám tà khí lần này ở trong tay chiến thần Thừa Hoàng ngoại trừ phô trương thanh thế, hoàn toàn không thể phản kháng
Kiếm khí thoáng cái lao ra, dấy lên một ngọn lửa nóng bừng, một đám tà khí kêu thảm thiết, nhất thời bị đốt cháy gần như hoàn toàn
Ở dưới lửa cháy hừng hực, thần sắc hai người trở nên vô cùng ngưng trọng
"Sao có thể...."
Kiếm xích tiêu quay về vỏ, Thừa Hoàng vuốt chuôi kiếm, nhíu mày
Hai cây cổ thụ bên ngoài thần điện đã vì chấn động mà ầm ầm ngã xuống, tán cây xum xuê lúc này cũng vỡ vụn đầy đất, cành cây đứt gãy như thể hiện sinh mệnh kéo dài đã kết thúc
"Thứ này nên xử lý sạch sẽ rồi mới đúng...."
"Nếu nàng ta đã nuôi thứ không có tim, sao có thể dễ dàng để ngươi phá hủy dã tâm của nàng ta."
Hai thị nữ của Bạch Dân đỡ Sương Thiềm, trong mắt tràn đầy lo lắng, gương mặt đẹp đẽ như ánh trăng lúc này vì vết thương cũ mà có chút tái nhợt, giọng nói lại vẫn rõ ràng, hữu lực
"Lộc Cơ cho tới nay không phải là người nghe lời người khác.... Ngươi biết rõ nàng ta cố chấp thành tính, lại vì sao chắc chắn rằng nàng ta trước đây thành thật với ngươi ?"
Sắc mặt Thừa Hoàng âm trầm, vết thương trên cánh tay còn đang nhỏ máu, y lại dường như hoàn toàn không cảm thấy đau
Y quen bày mưu tính kế, lúc này lại ngay cả Sương Thiềm trào phúng cũng không phản bác lại
Nếu là trước đây, y nhất định ăn miếng trả miếng
Sương Thiềm nhìn Thừa Hoàng trầm mặc không nói, lại nhìn cánh tay y bị mình ngộ thương, trong mắt thoáng lấp lánh, một vầng sáng bao lấy vết máu kia
Vết thương có thể nhìn ra đang khép lại nhanh chóng, mà giọng điệu của nàng lại lạnh đi vài phần, "Thừa Hoàng, đây là do Lộc Cơ cai trị không nghiêm mà trước đây ngươi nói với ta ?"
Sương Thiềm cười lạnh chế nhạo một tiếng, chân cũng không chút trì hoãn bước ra cửa điện, quả đỏ thẫm trên cây cổ thụ đổ xuống, rơi rụng đầy đất, bị thị vệ và tiên ngã dẫm lên mà tràn đầy màu đỏ tươi
Sắc đỏ này và mây chiều trên trời Bạch Dân như ngọn lửa hóa thành lo lắng và phẫn hận nồng đậm trong mắt Sương Thiềm
Từng hắc khí không ngừng xông tới, nhưng ngoại trừ luồng tà khí đầu tiên bị Thừa Hoàng đốt sạch, những cái còn lại đều bị đại trận bảo hộ lập tức dựng lên chặn ở bên ngoài
Nghĩ tới là tin tức Thủy Vân Thiên đưa tới, đại trận của Bạch Dân cũng đúng lúc tăng cường, lúc này mới không tạo nên thương vong càng lớn
Nếu không phải Thừa Hoàng trực tiếp can thiệp vào trận pháp bảo hộ của Bạch Dân, sợ rằng hai nha đầu Hoàn Cẩn và Ngọc Mão sợ rằng phải nói tới rách miệng cũng không được
Bầu trời phía Tây cuồn cuộn nổi lên sương máu tối đen, che phủ ngọn núi cao ngất vốn có thể nhìn thấy rõ ràng, tà khí cuồn cuộn cuồn cuộn mang theo sấm chớp đen sì tràn ra bốn phía, mà trên đỉnh ngọn núi sừng sững giữa trời đất kia, vốn tản ra hào quang của phong ấn lúc này lại lấp lóe không ngừng, mơ hồ có dấu hiệu sắp sụp đổ
Sắc mặt Sương Thiềm càng ngày càng khó coi
Ngoài biển Tây Bắc, góc vùng hoang vu, có ngọn núi đột nhiên dựng lên, tên là Bất Chu
Núi Bất Chu canh giữ lối vào tam giới, là chìa khóa bảo vệ sự bình an của tam giới, năm đó phượng hoàng tế thân mới dùng được lực của núi Bất Chu phong ấn được cánh cửa hoang vu, lối vào quỷ giới, trực tiếp cắt đứt tất cả suy nghĩ lợi dụng tà khí của quỷ tộc, lúc này mới đổi được mấy nghìn năm an ổn của thế gian và thiên giới
Bây giờ, lại có người muốn phá kết giới bảo vệ chúng sinh này !
"Nàng ta sao dám động vào núi Bất Chu...."
Sương Thiềm lẩm bẩm, nàng đột nhiên nghĩ tới đại chiến thần quỷ năm đó, cũng mây đen che núi như hôm nay, cũng là tiếng hét chói tai như hôm nay, chỉ khác một điểm là ----
Dưới chân các phụ thần, mẫu thần năm đó là một mảng hoang vu, mà dưới chân bọn họ bây giờ là thái bình bốn phương, trời yên biển lặng
"Ta mang cô đi Tây Tấn."
Tiếng của Thừa Hoàng cắt ngang suy nghĩ của Sương Thiềm, cũng cắt ngang nàng muốn thi pháp
Nàng quay đầu đối diện với Thừa Hoàng, đôi mắt xưa nay thâm thúy, lúc này lại dường như có thứ gì khác bên trong kiên nghị
"Cô giữ lại chút pháp lực, hôm nay đối với cô sẽ là một trận chiến ác liệt.... Tiểu Trác còn đang chờ cô quay về."
Phong ấn ở núi Bất Chu rung chuyển có ý nghĩa thế nào với Sương Thiềm, với Dực tộc, trong lòng Thừa Hoàng cũng hiểu rõ
Y khó có khi lộ ra vài phần yếu thế trước mặt Sương Thiềm, giữa hai người không còn ân oán, thị phi, chỉ còn lại an nguy của sinh linh trên thiên hạ
"Cô tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì."
"Cục diện hôm nay.... chỉ có cô có thể giải quyết."
Một lúc lâu, Sương Thiềm lạnh lùng mở miệng
"Ta muốn Lộc Cơ phải chịu thiên phạt."
Một ánh sáng hiện lên, dưới chân hai người nhấc lên linh lực, tiếng của Thừa Hoàng vang lên, lúc lần nữa nói tới Lộc Cơ, thiên vị trong lời nói của y cũng biến mất gần như không còn
Giẫm đạp vạn vật sinh linh dưới chân vì tư lợi, đây không phải là tùy hứng nữa
"Đương nhiên muốn làm gì cũng được."
"A tỷ...."
Trường Hành nhíu chặt mày nhìn về phía chân trời, đấy là chỗ mặt trời xuống núi, lại không nên là nơi mặt trời ngã xuống
Kết giới của Nam Hải đã mở, trong lòng Trường Hành lại theo kết giới mở ra mà hoàn toàn trầm xuống
Hắn thay y phục dính máu, đắp chăn cho Trác Dực Thần, lại nặng nề đi ra ngoài phòng, đúng lúc gặp phải hai người Nguyệt Dao và Đường Khê
Trên tay Đường Khê lúc này bê bát dược, vội vàng vào phòng, mà trên tay Nguyệt Dao lại cầm một phong thư, nhìn thấy Trường Hành, Nguyệt Dao hai tay dâng lên phong thư, sắc mặt ngưng trọng chỉ hơn chứ không kém Trường Hành
"Phong ấn của núi Bất Chu rung chuyển, tà khí hoành hành bát hoang, chúng binh Thủy Vân Thiên theo tiên quân nhắc nhở, nghe theo Côn Luân mà tăng cường trận pháp kết giới ở khắp nơi, cho nên cũng không có thương vong, tiên quân thánh minh."
Phong thư lòe loẹt, thậm chí còn dính nước quả, liếc một cái liền nhìn ra được đây là thỏ tinh bên cạnh Trường Hành, Ngọc Mão tiên tử viết
Chỉ là Trường Hành lúc này lại không có tâm tình quản những cái này, hắn nhấc mắt nhìn bầu trời cuồn cuộn mây đen kia, cho dù người xưa nay bo bo giữ mình như Trường Hành cũng biết, tất cả may mắn và thiên vị trước đây đều hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm vào mình
Nếu không phải Sương Thiềm trời sinh đa nghi, kiên trì làm người ác can thiệp vào chuyện của lãnh địa khác, lúc này chúng sinh pháp lực thấp kém bên trong Thủy Vân Thiên của hắn sợ rằng đã thương vong nặng nề
Nhưng đây là núi Bất Chu
Lộc Cơ thực sự to gan tới không đặt tam giới vào trong mắt sao ?
"Chăm sóc tốt tiểu điện hạ của các cô đi."
Trường Hành quay đầu, cánh cửa chưa từng đóng kín, lúc này từ bên ngoài có thể nhìn thấy Trác Dực Thần bất tỉnh nằm trên giường, hắn không khỏi lẩm bẩm, "Lần này, nếu ta không mang được tỷ tỷ của hắn về...."
"Tiểu Dực vương của các cô chắc sẽ hận ta không giữ lời hứa đi."
Trường Hành là người cực kỳ thích cười, giống như không có chuyện gì có thể khiến hắn bất an, nhưng lúc này trên mặt hắn lại không nhấc nổi ý cười, gương mặt luôn hào phóng lại lộ ra nghiêm túc và áy náy
Ánh sáng hiện lên, Trường Hành cũng lập tức hóa thành một đường sáng bay lên không trung, trên bầu trời sắp bị mây đen bao phủ, mơ hồ có thể thấy được ba ánh sáng cùng chạy tới Tây Tấn
Mà Tây Tấn lúc này đâu chỉ dùng một câu đất trời rung chuyển là có thể hình dung. Bọn họ vốn dựa vào phong ấn của núi Bất Chu mà tiếp nhận linh khí tràn đầy và an cư lạc nghiệp, bây giờ núi Bất Chu rung chuyển đối với người dân Tây Tấn mà nói là tai họa trời sập
Mà đám tiên binh dưới trướng lĩnh chủ Tây Tấn, Lộc Cơ lại không có một người mở pháp trận, ngăn lại tai họa này
Thừa Hoàng, Trường Hành, Sương Thiềm dường như là cùng lúc tới trên không Tây Tấn, xông thẳng tới núi Bất Chu, chỉ là lúc vừa tới bên ngoài Tây Tấn, bọn họ đã bị tà khí nồng đậm chặn đường
Đám tà khí này dường như muốn nuốt trọn toàn bộ núi Bất Chu, không ngừng gào thét bao lấy ngọn núi
Những thực thể từ đủ loại hắc khí quấn quanh mà thành hình thủ quỷ dị, đáng sợ, rõ ràng chỉ là một sương mù có hình dạng, lại giống như có thể nhìn thấy một đôi mắt tối đen, trống rỗng, hai hố đen trống rỗng, đáng sợ dường như nhuộm ánh sáng đỏ hung thần
Trong gió điên cuồng không chỉ tràn ngập tiếng tà khí gào thét, còn có tiếng khóc của người dân chạy loạn phía dưới
Thần sắc Thừa Hoàng tối đen như Tu La, kiếm Xích tiêu trong tay thiêu đốt hừng hực như liệt hỏa, y và Trường Hành liếc nhau, không hẹn mà cùng tiến lên chắn ở phía trước Sương Thiềm
Sương Thiềm nhấc lên một vầng sáng bạc, xung quanh hai người thêm một tấm chắn hộ thân, giống hệt tấm chắn che chở cho Trác Dực Thần ở trong rừng ngô đồng
Mà phía sau bọn họ, ánh mắt Sương Thiềm lạnh lùng lướt qua bọn họ, nhìn về phía thực thể tà khí khổng lồ
Thực thể dường như cảm nhận được uy hiếp quen thuộc, nó bám lấy núi Bất Chu, thong thả leo xuống, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm ba người trước mặt, quanh thân tản ra khí tức thô bạo, mãnh liệt, dường như ngay cả hơi thở cũng nóng như nham thạch, ngay lập tức sẽ xông tới nuốt chửng bọn họ
"Phong ấn không chống đỡ được lâu nữa."
"Tốc chiến tốc thắng."
Sương Thiềm xoay cổ tay, một cỗ linh lực khổng lồh óa thành pháp trận bảo hộ, bao phủ lấy dân chúng ở gần có thể bị liên lụy
Theo tiếng nàng, hai người Thừa Hoàng và Trường Hành mang theo kiếm khí xé rách không trung, trong không khí phát ra tiếng vang như sấm dậy, chỉ nghe thấy tiếng thét thê lương của tà khí và tiếng đất đá vỡ vụn ầm ầm rơi xuống, nhấc lên một mảng bụi che phủ trời
Nhưng những tà khí này chỉ bị áp chế ngắn ngủi, Thừa Hoàng và Trường Hành vừa hạ chiêu, những tà khí lại một lần nữa ngưng tụ, không có một chút dấu hiệu bị tiêu tán
Thấy Thừa Hoàng và Trường Hành dường như không có cách với mình, thực thể khổng lồ kia càn rỡ vặn vẹo, mở miệng phun ra sương mù đen nồng đậm gào thét xông về phía hai người rút kiếm
Thừa Hoàng bị chọc tức, thoáng cái kiếm quang đỏ bừng, ngọn lửa theo kiếm khí của Thừa Hoàng thoáng cái hóa thành xiềng xích trói lại thực thể không ngừng động đậy, một đầu khác của dây xích nằm ở trong tay Thừa Hoàng, ánh mắt y hung ác, đột nhiên phát lực, kiên quyết muốn nhổ nó ra khỏi núi Bất Chu
Ngọn lửa hừng hực của Bạch Dân khiến thực thể không ngừng vặn vẹo, nó cào mạnh lên mặt đất, không có cái nào không khiến đất rừng rung chuyển, thậm chí ngay cả núi Bất Chu cũng bắt đầu lay động
Trường Hành biến sắc, trong miệng niệm bí quyết, thúc giục linh lực, linh lực thoạt nhìn yếu ớt như sương, thực tế lại như núi đập mạnh lên thực thể
Thực thể nhất thời bị hai người áp chế, không thể động đậy, từng tiếng gào thét đáng sợ đập vào trên kết giới Sương Thiềm tạo ra
Ánh mắt Sương Thiềm chấn động, một tay duy trì kết giới cho Tây Tấn, một tay niệm thần chú, linh khí quanh người bắt đầu nhấc lên, pháp trận khổng lồ đã xuất hiện ở dưới chân
Phong ấn trên núi Bất Chu đã lung lay sắp đổ
Nhưng trong thoáng chốc pháp trận hóa giải tà khí dưới chân Sương Thiềm sắp thành hình, thực thể vốn đã bị Thừa Hoàng và Trường Hành ngăn chặn đột nhiên điên cuồng, tà khí cả người đột nhiên bộc phát, gió mạnh tàn sát bừa bãi, cho dù là Thừa Hoàng và Trường Hành cũng suýt nữa bị dòng khí cường đại quật ngã
Chỉ trong chớp mắt này, tiếng động nhu trời sập vang vọng trời đất, núi Bất Chu lay động không ngừng theo tiếng thực thể gào thét, trời đất bị gió cuốn theo, từng âm khí lạnh thấu xương không ngừng xâm nhập
Tiếng cười sắc nhọn của thực thể và tiếng kêu khóc trên mặt đất cùng vang lên, sắc mặt ba người hoàn toàn trầm xuống
Phong ấn của núi Bất Chu đã bị phá vỡ
....
Rốt cuộc vẫn tới bước này sao
Tiếng gió và tiếng khóc tràn ngập bên tai, Sương Thiềm bỗng nhiên cảm thấy mờ mịt, không chân thật
Thừa Hoàng và Trường Hành không tin tà, cũng không tin vào vận mệnh, còn đang dây dưa với tà khí
Hai bọn họ vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của Sương Thiềm, chỉ là khóe mắt dường như liếc thấy một vầng sáng hiện lên....
Chỉ trong thoáng chốc, trời đất bừng sáng
Pháp trận khổng lồ dường như lan ra toàn bộ Tây Tấn, Sương Thiềm không biết từ lúc nào đã bay tới trên đỉnh núi Bất Chu, vạt áo tung bay, linh lực mênh mông như sóng biển, mi tâm nàng tỏa ra ánh sáng chói mắt xuyên qua sương mù đen
Dân chúng vốn kêu khóc, trong chớp mắt lúc ánh sáng chiếu xuống, vết thương trên người cũng khép lại trông thấy
Mãi tới khi tiếng ồn ào bên tai dần biến mất, hai người Thừa Hoàng và Trường Hành mới rốt cuộc ý thức được hành động của Sương Thiềm
Chỉ là căn bản không kịp chờ hai bọn họ mở miệng, chỉ thấy ánh sáng của pháp trận kia càng ngày càng mạnh, chiếu vào mắt khiến người không thể nào mở mắt được
Thực thể tà khí bị chặn lại, điên cuồng giãy dụa, nhưng ánh sáng giống như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua người nó
Thừa Hoàng và Trường Hành cảm nhận được tà khí cuồng bạo, lại dùng toàn bộ linh lực vây chặt lấy nó
Trong miệng nếm được mùi máu tươi tràn ra do linh khí đụng loạn trong kinh mạch
Ngay cả Thừa Hoàng và Trường Hành chuẩn bị liều mạng, tay hai bọn họ đột nhiên nhẹ bẫng
Tất cả đều xảy ra quá nhanh, nhanh tới căn bản không kịp phản ứng
"Cảm ơn...."
Giọng nói kỳ ảo tới không chân thật vang lên, Thừa Hoàng và Trường Hành nhìn thấy thực thể tà khí trước mặt bắt đầu tiêu tán, thần sắc khẩn trương trên mặt còn chưa kịp thu lại, chỉ cảm thấy tay chân giống như đột nhiên rút khí lực
Thừa Hoàng bất tri bất giác ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi, y không thấy người vốn đứng phía trên pháp trận, y nhìn thấy sau khi hóa giải tà khí, linh lực dần quay về trời đất, vạn vật hồi sinh, còn có....
Tay Trường Hành run rẩy, hắn đỡ vào Thừa Hoàng mới đứng thẳng được, nhấc mắt nhìn về phía núi Bất Chu trước đấy còn bị tàn phá, lúc này lại xanh um tươi tốt
Phong ấn phía trên vững chắc như ban đầu
Mà từ lúc linh lực dần tản đi, Tây Tấn vốn bị tà khí làm cho hỗn loạn cũng bắt đầu khôi phục sức sống
Dường như tất cả đều đang khôi phục quỹ đạo
Thần nữ rơi xuống, vạn vật tái sinh....
------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip