|1| Giận dỗi

Cảm ơn cậu đã ghé qua nhà của Haan, trước khi vào truyện, tớ xin viết vài dòng tâm sự nhen.

Mỗi người đều sẽ một cảm nhận và cái "gu" khác nhau về nhân vật mình yêu thích.

Do đây là đồng nhân tớ viết nên sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cảm nhận và "gu" của tớ.

Nếu tính cách hoặc thiết lập của nhân vật cũng như nội dung truyện không phù hợp với cậu thì tớ rất lấy làm tiếc.

Nếu cậu thích văn phong của tớ, thì có thể cmt về một thiết lập của nhân vật hoặc nội dung fic mà cậu muốn đọc.

Nếu nằm trong khả năng thì tớ sẽ cố gắng triển khai.

Còn những fic tớ đã hoặc đang đăng tải thì đã có nội dung hết rồi nên tớ không chỉnh được nữa, rất hy vọng các cậu có thể thông cảm nếu không hợp.

Nhưng hơn hết, tớ vẫn mong những đứa con tinh thần của tớ sẽ được các cậu yêu thích.

Mời các cậu vào truyện và chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nhé!!!

"Ta chết rồi thì ngươi chính là cái đồ goá phu"

Đại hồ ly Thừa Hoàng, hay còn gọi là lão lão lão Hồ Thần của tam thiên lục giới. Là một đại thần thú sinh ra từ sức mạnh hỗn độn thuở Hồng Hoang mới khai thiên lập địa, không cha không mẹ, trời sinh trời dưỡng.

Không ai biết Thừa Hoàng đã bao nhiêu vạn tuổi, cũng chẳng ai hay pháp lực của hắn hiện tại đã cao đến mức nào. Nhưng không ai trong chốn tiên bồng này mà không biết uy danh mạnh mẽ của hắn.

Thần thú Thừa Hoàng, thượng thần cấp bậc đại lão. Lão tổ tông chỉ cần một cái liếc mắt, một cái nhấc tay cũng có thể dễ dàng khiến một sinh linh về với cát bụi, hồn phi phách tán.

Mà 'một sinh linh' ở đây, không phải là chúng tiểu yêu, địa tiên thấp kém. Mà là những vị thần tiên trên mười mấy tầng trời kia, dù có là thượng tiên chuẩn bị thăng lên bán thần đi chăng nữa, cũng không dám có nửa phần bất kính với vị đại lão tổ tông tính tình mưa nắng thất thường này.

Nhưng tính tình dù có kém đến mấy, suốt bao nhiêu vạn năm qua, năm nào Thừa Hoàng cũng vinh hạnh được xếp vào vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng các nam thần nên kết duyên. Bất kể là các nữ thần tiên xinh đẹp bất phàm trên trời cao hay các yêu nữ, ma nữ với vẻ đẹp ma mị. Thậm chí là các nam thần tiên, không ai là không khát khao được đại hồ ly liếc mắt một lần.

Vì sao ấy à?

Vì hắn là hồ ly mà, dù tuổi tác có hơi già một tí nhưng vẻ ngoài vẫn đẹp lắm.

Gương mặt góc cạnh đầy soái khí, mắt hồ ly phong nhã đa tình khiến ai lỡ sa vào cũng bị hớp hồn. Khoé môi hay cười đầy dáng vẻ phong tình vạn chủng, dù lời nói ra không được mấy câu dễ nghe nhưng người khác cũng không nhịn được mà say mê.

...

Trác Dực Thần đứng lẻ loi giữa sảnh lớn, đôi mắt ướt lệ, xụ mặt nhìn chằm chằm nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần trên trường tọa. Hai nắm tay nhỏ siết chặt, cực kì ủy khuất, cực kì ấm ức.

Thừa Hoàng nằm nghiêng trên ghế lớn, một tay chống đầu, hai mắt khép hờ. Dáng vẻ vừa lười biếng vừa phong lưu, cứ như không hề biết Tiểu Mỹ Nhân đứng dưới kia đang dùng ánh mắt để mắng hắn.

Hai người yên lặng giằng co thật lâu, rốt cuộc Thừa Hoàng cũng chịu thua. Đại hồ ly he hé một mắt, tặc lưỡi: "Nếu ta cứ không đồng ý thì sao?"

Trác Dực Thần tức muốn chết, y nói hết nước hết lời từ sáng sớm đến tận bây giờ, người này một chữ cũng không thèm hé răng. Vậy mà bây giờ vừa lên tiếng lại là lời từ chối.

Trác đại mỹ nhân nắm chặt tay nhỏ bước lên một bước, tức giận nói: "Nhưng tộc Bạch Tước đó cũng không làm gì ngươi. Sao ngươi có thể vô cớ nói muốn diệt người ta là diệt được chứ".

Thừa Hoàng lười biếng duỗi eo ngồi thẳng người dậy, hai chân nam nhân mở rộng phóng khoáng, một bên khuỷu tay vẫn gác trên tay vịn, tay còn lại tùy ý đặt trên gối. Hồ Thần từ trên cao rũ mắt nhìn Trác Dực Thần, nở một nụ cười đầy vẻ trêu tức: "Ta cứ thích vô lý như thế đấy, ai làm gì được ta nào".

Trác Dực Thần cảm giác bản thân muốn hộc máu tới nơi. Nhưng y chỉ là một con phượng hoàng nhỏ xíu, nếu đánh với tên đại thần thú đáng ghét kia thì cũng chỉ như dùng một chiếc khăn bông đánh vào đao bén mà thôi.

Lồng ngực Tiểu Mỹ Nhân phập phồng thở nhanh vì tức, nhưng rốt cuộc y cũng không thể làm gì. Chỉ có thể ấm ức xoay người bỏ đi.

Thừa Hoàng ngồi trên ghế cao chống cằm vui vẻ nhìn ái nhân bị chọc tức. Lát sau lại lớn giọng nói với theo bóng dáng đang dần khuất xa: "Nếu ngươi dám nhúng tay vào việc này, lỡ có bị ngộ sát thì ta cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé".

Trác Dực Thần hơi dừng bước chân nhưng cuối cùng cũng không có đứng lại. Tiểu Mỹ Nhân vẫn nắm chặt tay nhỏ, hậm hực bỏ đi.

Nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được mà giận dỗi một câu: "Ta chết rồi thì ngươi chính là cái đồ goá phu".

Mặc dù Trác Dực Thần đã đi rất xa, nói cũng rất nhỏ. Nhưng chỉ cần Thừa Hoàng muốn thì không có âm thanh nào trong Hồ Cung này mà hắn không thể nghe thấy.

Câu mắng nhỏ đầy ý tứ giận dỗi của Tiểu Mỹ Nhân vừa rơi vào tai, đại hồ ly liền nhịn không được mà bật cười. Không phải nụ cười khinh miệt dành cho chúng sinh thấp kém, mà là sự vui vẻ từ tận đáy lòng, lan ra từ đáy mắt đến cả khuôn mặt mỹ mạo phong lưu.

...

"Tiểu Trác đại nhân, đi đâu đấy"

Trác Dực Thần vừa mới ra khỏi địa phận của Hồ Cung một quãng đường ngắn đã gặp phải kẻ không muốn gặp.

Y dừng bước chân đang vội vã, cảnh giác nhìn xung quanh.

Giọng nói ban nãy lại vang lên lần nữa: "Bảo bối, ta ở đây này".

Trác Dực Thần ngẩng đầu nhíu mày, người nói chuyện với y là một thiếu niên. Nhóc vận một kiện y phục đen tuyền từ đầu tới chân, nằm ngửa trên một cành cây cao, hai tay gối sau đầu. Trong miệng còn ngậm một nhánh cỏ, nụ cười vừa đáng ghét vừa xấu xa, không hề hợp với dáng người trẻ con của nhóc.

Trác đại mỹ nhân vừa thấy người trước mặt là ai, liền theo bản năng lùi lại bước chân. Cơn tức vì Thừa Hoàng ban nãy vẫn chưa kịp nguôi, lại lần nữa xộc lên đỉnh đầu. Nắm tay nhỏ trắng mềm cũng bị y siết chặt đến mức đỏ lên.

Bạch Cửu thấy Trác Dực Thần cứ mãi yên lặng thì xoay người phóng xuống đất. Nhóc đứng thẳng trước mặt Tiểu Mỹ Nhân, giang rộng hai tay, nhếch mép: "Bảo bối của ta. Thời gian qua trốn ở đâu đấy? Ta tìm mãi mới được. Nhìn thấy ta huynh không vui vẻ sao?"

Bạch Cửu là tiểu yêu tinh có chân thân là một loại thảo dược quý, còn chưa trưởng thành nên vẫn thấp hơn Trác Dực Thần nửa cái đầu. Nhưng khí thế của nhóc khi đứng trước mặt y lại dường như có vài phần áp đảo.

Trác Dực Thần nén giận nói: "Ta không muốn gặp ngươi".

Bạch Cửu tặc lưỡi, rồi nở một nụ cười vô cùng bỉ ổi: "Nhưng ta cứ muốn gặp huynh đấy. Bảo bối của ta, huynh không biết suốt thời gian qua ta đã nhớ huynh thế nào đâu". Mặc dù chân thân có tác dụng giúp người khác chữa lành, nhưng tính nết lại không hề đáng yêu chút nào.

Tiểu Mỹ Nhân bị câu nói của Bạch Cửu làm cho ghê tởm đến mức buồn nôn. Nhóc vừa nói xong, y đã rút kiếm chém tới.

"Ồ...bảo bối, không muốn gặp ta mà lại có nhã hứng muốn múa kiếm cho ta xem à?" Bạch Cửu thân thể nhanh nhẹn dễ dàng né được đường kiếm của Trác Dực Thần, còn không quên chế giễu một chút.

Bạch Cửu và Trác Dực Thần quen biết nhiều năm, gần như là bên nhau suốt thời niên thiếu, tất cả những thế kiếm và pháp lực của y, nhóc đều nắm rõ trong lòng bàn tay, dễ dàng né đòn là điều hiển nhiên. Nhưng điều khiến Bạch Cửu ngạc nhiên là, Tiểu Mỹ Nhân trông có vẻ cực kì tức giận vậy mà kiếm Vân Quang xuất vỏ lại không hề mang theo chút linh lực nào. Nói là đánh nhau chi bằng nói Trác Dực Thần đột nhiên hứng trí muốn múa vài đường kiếm mềm mại còn đúng hơn.

Trác Dực Thần cũng không tin được mà mở to hai mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay. Lúc nãy xuất chiêu, y vốn đã dùng gần như là mười phần pháp lực, vậy mà lại không có chút linh lực nào xuất ra.

Chuyện này, không thể nào.

...

Trong lúc Trác Dực Thần đang thất thần, Bạch Cửu không biết từ khi nào đã bước đến trước mặt y. Nhóc con tuy lùn nhưng láo, muốn dùng một tay nắm cằm Tiểu Mỹ Nhân.

Nhưng nhóc chưa kịp chạm tới, y đã né sang một bên.

Trác Dực Thần còn việc phải làm, y muốn đến đảo Bạch Tước trước Thừa Hoàng, lại chán ghét Bạch Cửu nên không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nên lại lần nữa ra tay đánh về phía Bạch Cửu. Về chuyện thần lực bị mất đi, có lẽ y đã biết lý do rồi, nên cũng không còn ngạc nhiên nữa mà dùng võ lực đánh nhau.

Bạch Cửu cũng không dùng linh lực mà một bên né đòn, một bên chơi trò mèo vờn chuột với Trác Dực Thần. Nhóc con khoá chặt hai tay tiểu mỹ nhân, nhếch mép hỏi: "Tiểu Trác đại nhân, thần lực của huynh, đâu mất rồi".

Trác Dực Thần nhấc chân đá một phát vào bụng Bạch Cửu tách hai người ra. Nhưng tên nhóc đáng ghét rất nhanh liền sáp lại, cà lơ phất phơ nói: "Không phải là vì huynh muốn ở bên cạnh ta nhiều hơn nên muốn chơi trò mèo vờn chuột đó chứ?"

Tiểu Mỹ Nhân vẫn không lên tiếng, cơn tức trong lồng ngực càng lúc càng tăng. Nhưng có lẽ hôm nay là một ngày không may mắn đối với Trác Dực Thần. Lại là một lần y phải bất lực tức giận mà không thể làm gì được.

Bạch Cửu chơi chán rồi liền sử dụng linh lực đánh với Trác Dực Thần. Mặc dù nhóc chỉ là một cây thảo dược tiểu yêu, nhưng linh lực cũng khá cao. Để đối phó với một người hiện tại không còn chút thần lực nào như Trác Dực Thần là một việc dễ như trở bàn tay.

Nhóc Bạch Cửu vừa dùng linh lực liền dễ dàng chế trụ Trác Dực Thần. Lưỡi đao sắc bén của nhóc nhắm thẳng mi tâm của y. Tiểu Mỹ Nhân dùng lưỡi kiếm chặn lại, nhưng thân thể vẫn bị lực đánh của Bạch Cửu làm cho liên tục lùi về sau.

Mãi đến khi lưng Trác Dực Thần chạm vào vật cản phía sau, hai người mới dừng lại.

13.01.2024
Haan

Định sau khi hoàn Tiểu Độc Dược mới update Tiểu Mỹ Nhân cơ mà nôn quá nên up luôn nè 😚

Do Thừa Hoàng và Trác Dực Thần đều chưa debut, nên tớ viết theo ý của tớ thoi, có chỗ nào sai sót thì hy vọng các cậu bỏ qua mà nhắc nhở nhỏ nhẹ nhen 🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip