|10| Thiên Cung

"Trái tim cũng rất ấm áp, rất vui vẻ"

Thừa Hoàng lại nghiêng đầu nhìn Trác Dực Thần đang rũ mi đọc sách, ngón chân kẹp lấy góc áo người ta, giật nhẹ: "Tiểu Mỹ Nhân có muốn đi không?"

Trác Dực Thần nhẹ nhàng lật thêm một trang, dứt khoát lắc đầu: "Không muốn đi".

Y không thích ra ngoài, cũng rất ghét người Thiên tộc, đứng từ xa vô tình nhìn thấy còn không muốn nói gì đến gặp mặt cùng dự tiệc.

Vốn dĩ Thừa Hoàng vì Trác Dực Thần nên mới miễn cưỡng đồng ý, muốn đưa y ra ngoài một chuyến. Nào ngờ người ta chưa thèm suy nghĩ đã từ chối thẳng thừng.

Lão hồ ly chán khỏi phải nói, hắn mà thèm ham vui với đám thần tiên ngu ngốc đó hay sao.

Góc áo lại bị người giật lấy.

Tiểu Mỹ Nhân vốn không muốn để ý, nhưng câu nói tiếp theo của Thừa Hoàng, khiến y không để ý không được.

Hắn nói: "Ngươi không đi thì ta tìm một mỹ nhân đi cùng. Ngươi đừng có ghen bậy ghen bạ đấy nhé".

Trác Dực Thần xụ mặt thở hắt ra một hơi, lại nữa rồi đấy.

Y nào còn thấy tộc Bạch Tước đáng ghét gì nữa. Kẻ đáng ghét nhất trên đời này chắc chắn không ai khác ngoài Thừa Hoàng.

Tiểu Mỹ Nhân liếc mắt nhìn gương mặt tuy điển trai nhưng thiếu đánh của lão hồ ly, nhạt giọng nói: "Ngươi thử xem".

Dực Ly đang đứng dưới sảnh, thấy đôi phu phu lại bắt đầu ỏm tỏi thì nhanh chân cuốn gối lui ra ngoài.

Anh không muốn phải ăn thêm mấy đạo thần lực nữa đâu. Mặc dù không bị thương nhưng mà đau lắm đó.

Thừa Hoàng lật người nằm ngửa trên trường toạ, hai tay gối sau đầu, vô cùng thiếu đánh: "Vậy ngươi chờ thử xem ta có dám hay không". Hắn lại vờ thở dài một hơi: "Cũng không biết tiểu tiên may mắn nhà ai sẽ được ta nhắm trúng đây".

Tiểu Mỹ Nhân ném quyển sách dày lên mặt lão hồ ly, không thèm đôi co với hắn mà quay người dậm chân bước ra ngoài tưới hoa ngắm cây.

Nam nhân đáng ghét. Y mới không thèm để ý đến hắn.

...

Ngày hôm sau, có hai thân ảnh y phục lấp lánh bước ra khỏi Hồ Cung.

Tiểu Mỹ Nhân mặt mày phụng phịu được lão hồ ly ôm eo đưa đến Thiên Cung.

Lúc hai người đến, chúng thần tiên bên trong đại sảnh đã yên vị, nhưng Hồ Thần chưa đến, nào có dám khai tiệc.

Một đạo ánh sáng màu vàng kim xuất hiện giữa đại sảnh, thần lực cường đại chỉ đại biểu cho một người duy nhất.

Hai người chưa kịp hiện thân, ngoại trừ Thiên Đế, chúng thần tiên bên dưới đều đồng loạt đứng thẳng dậy cúi người hành lễ.

Từ khi được gả vào Hồ Cung, đây là lần đầu tiên Trác Dực Thần quay lại Thiên Cung.

Cảnh tượng hoành tráng thế này, trong mấy năm tại vị Phượng Vương y đã từng nhìn thấy nhiều lần.

Nhưng trước kia, bản thân luôn là một tiểu tiên nhỏ bé, dù có thân phận đứng đầu một tộc cũng phải khom lưng đứng tuốt đằng xa, nào có từng được ở vị trí trung tâm vạn tiên bái lạy thế này.

Tiểu Mỹ Nhân có chút không quen, nắm tay nhỏ càng siết chặt bàn tay sở hữu khớp xương rõ ràng của Thừa Hoàng. Thân người cũng theo bản năng mà nhích sát vào hắn.

Lão hồ ly ôm eo Trác Dực Thần đi đến chỗ ngồi của hai người.

Mặc dù bản thân có địa vị cực cao, nhưng trước giờ Thừa Hoàng vẫn luôn nể mặt Thiên Đế. Ghế ngồi cũng đặt dưới một bậc.

Nhưng không ai dám nghĩ đại thần thú thượng cổ lại dưới quyền Thiên Đế.

Chỉ là Thừa Hoàng không thèm để ý mà thôi. Nhưng mà hôm nay hắn lại phá lệ để ý một lần. Bàn tay rảnh rỗi phất một cái, chiếc ghế to vừa vừa liền biến thành chiếc ghế to oành không khác gì ở Hồ Cung.

Phải như thế thì Tiểu Mỹ Nhân nhà hắn mới thoải mái.

Lúc này Hồ Thần mới hài lòng yên vị, vẫn là dáng ngồi quen thuộc, hai chân đều đặt lên ghế, một chân co lại một chân gập gối dựng thẳng sau lưng Trác Dực Thần. Khuỷu tay tỳ lên tay vịn, chống đầu. Lười biếng nói: "Tùy ý, tùy ý đi".

Lúc này chúng tiên mới chậm rãi ngồi xuống.

Trác Dực Thần thì dĩ nhiên là vẫn ngồi thẳng lưng, hai tay quy quy củ củ nắm hờ đặt lên gối. Nếu không để ý đến cái mông nhỏ của y đang ngồi lên một chân của lão hồ ly, cả người lọt thỏm trong lòng hắn thì quả thật là một dáng ngồi nghiêm chỉnh.

...

Thiên Đế thấy mọi người đã yên vị, bèn mỉm cười nói vài câu khen ngợi Thái Tử rồi khai tiệc.

Thái Tử nghiêng đầu nghe xong rồi đứng dậy, khom người nói vài câu khiêm tốn. Sau lại nói cảm ơn công dạy dỗ của Thiên Đế và sự giúp đỡ của chúng tiên bên dưới.

Hai người ta một câu ngươi một câu, trơn tru diễn một màn phụ từ tử hiếu điển hình không thể thiếu trong tất cả các buổi tiệc.

Chúng tiên bên dưới lại nói hùa theo vài câu nịnh nọt, đại sảnh trong phút chốc lập tức ồn ào náo nhiệt.

Thừa Hoàng nghe mà phiền, không thèm nói tiếng nào.

Trác Dực Thần cũng rũ mắt không quan tâm, y vốn không muốn đến, nhưng lão hồ ly đã nói thế....

Thật ra không phải là Tiểu Mỹ Nhân không tin lão phu quân nhà mình. Nhưng y biết rõ tính nết của người Thiên tộc, y chính là không yên tâm về bọn họ.

Phu quân của y, y nhất định phải tự mình giữ lấy. Không cho ai đến gần.

...

Tiểu Mỹ Nhân ngồi trong lòng Thừa Hoàng nhìn chằm chằm bánh trái trên bàn thỉnh thoảng còn vô thức cắn cắn môi, rõ là muốn ăn nhưng không dám duỗi tay lấy.

Thần tiên trên Thiên Cung, ai cũng một bộ thanh cao, đã là tiên nhân thì phải ích cốc, chỉ hít thanh khí sống qua ngày.

Bánh trái bày trên bàn trong các bữa tiệc, chỉ là bày cho có, không ai thực sự ăn.

Gọi là một buổi tiệc, chi bằng nói là tụ tập lại tâng bốc nhau còn đúng hơn.

Vừa nhàm chán lại vừa vô vị.

Trác Dực Thần thì không thế, y thích cảm giác vui vẻ khi được thưởng thức mỹ thực.

Tiểu Mỹ Nhân đáng yêu, cũng thích những chiếc bánh ngọt ngào nhỏ nhắn.

Nhưng trước đây vì bị chỉ trỏ dè bỉu quá nhiều nên y đành phải ủy khuất bản thân, không ăn nữa.

Dù vậy khi nhìn thấy thì vẫn thèm lắm.

...

Thừa Hoàng đặt người trong lòng, tuy Trác Dực Thần giữ ý, không dám nhìn chằm chằm bánh ngọt quá lâu, nhưng hắn sao có thể không nhìn ra mong muốn của ái nhân.

Vậy là Hồ Thần vươn tay, tự mình lấy một cái bánh nhỏ đút tận miệng Tiểu Mỹ Nhân.

Trác Dực Thần ngạc nhiên nhấc mắt nhìn lão hồ ly, khi thấy đôi mắt hắn cong cong vì mỉm cười mới cúi đầu cắn một ngụm nhỏ.

Bánh rất ngon, rất vừa miệng.

Trái tim cũng rất ấm áp, rất vui vẻ.

Có Thừa Hoàng bên cạnh, Trác Dực Thần không tin là sẽ có người dám công khai chế nhạo y. Chỉ cần bọn họ hèn nhát không dám nói ra miệng thì y cũng không thèm quan tâm.

Vậy là Tiểu Mỹ Nhân nhận bánh, chậm rãi ăn hết một cái.

Nhưng chỉ có một cái bánh nhỏ thì thấm thía gì. Trên bàn lại bày nhiều ơi là nhiều bánh, đủ màu sắc đủ mùi vị.

Thừa Hoàng nhìn thấy bảo bối vẫn còn muốn ăn liền nói khẽ vào tai y: "Muốn ăn cái nào thì lấy cái đó". Nói xong liền phất nhẹ tay, chiếc bàn đặt phía xa xa liền vô thanh vô tức chuyển động đến trước mặt Trác Dực Thần, chỉ cần y duỗi tay liền có thể lấy được.

Nếu không phải do bánh ngọt quá nhiều, hắn không biết Tiểu Mỹ Nhân thích cái nào thì lão hồ ly còn muốn tự tay đút y ăn đấy.

Hai người ở bên nhau mấy chục năm, không phải Thừa Hoàng không quan tâm đến ái nhân. Người hắn đặt trong tim mà sủng, trêu ghẹo thì có thể chứ làm sao lại bỏ bê sở thích của y.

Thừa Hoàng là thần, hắn không tỏ vẻ thanh cao giống tiên nhân, nhưng vì cảm thấy rườm rà nên cũng không ăn.

Mà Trác Dực Thần cũng không đòi ăn nên hắn cho rằng y cũng giống mình.

Hồ Thần không biết Tiểu Mỹ Nhân vì sợ bị hắn xem thường nên không dám lộ sở thích, hiện tại thì cho rằng bởi vì y mang thai, lại thấy bánh ngọt xinh xắn nên mới muốn ăn.

Trác Dực Thần càng ăn càng thích, ăn đến mức cả người đều ngọt ngào vui vẻ. Thừa Hoàng nhìn đôi mắt cong cong cùng gương mặt xinh đẹp đầy thoả mãn của ái nhân, lại phất tay một cái, vài đĩa bánh ngọt trên bàn Thiên Đế liền bị nhấc đến trước mặt Trác Dực Thần.

Lão hồ ly làm việc lộ liễu như thế, chúng tiên bên dưới làm sao có thể không thấy. Nhưng thấy rồi thì thế nào, từ đầu đến giờ ai có mắt đều biết tiểu Phượng Vương trước kia bọn hắn xem thường bây giờ chính là tâm can bảo bối trong mắt Hồ Thần cao cao tại thượng, làm gì có ai ngu ngốc mà ở trước mặt hắn bắt nạt y chứ.

Tất cả thần tiên trong đại sảnh, bao gồm Thiên Đế đều thống nhất giả mù, tiếp tục nói chuyện như vừa nãy chẳng có gì xảy ra.

Trác Dực Thần nhìn mấy đĩa bánh xinh xắn trước mặt, hai mắt đều tỏa sáng.

28.01.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip