|11| Sinh hư
"Tiểu Mỹ Nhân cúi đầu mỉm cười"
Trước kia, khi còn ở tộc Ức Thảo, Trác Dực Thần chỉ là một ngoại tộc ăn nhờ ở đậu, không có cha thương cũng chẳng có mẹ yêu.
Bên cạnh y không có người lớn che chở, bản thân lại không có chút tài cán hơn người nào nên không ai thèm ngó ngàng đến, nào có được ăn ngon gì.
Lúc đó, thỉnh thoảng Tiểu Mỹ Nhân mới được ăn ít bánh ngọt nhân trái cây do Nghi bà làm.
Nhưng tộc Ức Thảo trú ngụ ở một thung lũng dưới hạ giới, thứ có thể dùng cũng chỉ là vài bông hoa dại hoặc chút trái cây nhỏ, tay nghề của Nghi bà cũng chỉ thường thường nhờ học lỏm của người phàm nên hương vị cũng chẳng có gì đặc sắc.
Mà bánh cho Trác Dực Thần cũng không phải làm cho y ăn, chỉ là phần dư lại.
Dù thế tiểu thiếu niên cũng ăn rất ngon miệng, rất vui vẻ.
Sau này khi trở thành Phượng Vương, nói cho hay thì là người đứng đầu Phượng tộc. Nhưng làm gì có ai thật sự xem y là Vương chứ. Ngay cả người hầu hạ thật tâm còn không có, làm gì có bánh ngọt để ăn.
Hơn nữa, thân phận Phượng Vương cũng không cao quý như Hồ Thần, bánh trái lúc dự tiệc tuy không phải có lệ nhưng cũng là mấy loại bình thường.
Tiểu Mỹ Nhân nào có từng nhìn thấy một lúc nhiều loại bánh ngọt lạ mắt như lúc này.
Trước mặt có rất nhiều bánh nhỏ đủ màu sắc, cực kì sặc sỡ lại còn thơm nức mũi, cái nào Trác Dực Thần cũng muốn ăn.
Vậy là Tiểu Mỹ Nhân cứ mím môi rối rắm mãi mà không chọn được nên ăn cái nào. Y cứ sợ bụng nhỏ của bản thân không chứa hết sẽ không nếm được toàn bộ bánh trên bàn. Như vậy lúc về nhà chắc chắn sẽ tiếc lắm.
Thừa Hoàng vừa liếc mắt liền hiểu bảo bối nhà mình đang nghĩ gì, vậy là lại mỉm cười lên tiếng: "Mỗi cái cắn một ngụm thì không cần phân vân nữa".
Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn lão hồ ly đang cười tủm tỉm rồi lại liếc mắt nhìn chúng tiên ngồi phía dưới, tuy bọn họ không dám công khai đánh giá, nhưng vẫn có vài ánh mắt đang âm thầm chế nhạo.
Vậy là Tiểu Mỹ Nhân dẩu môi, quyết định hôm nay phải chọc bọn họ tức điên lên mới được.
Ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu, Trác Dực Thần đã bị suy nghĩ này của bản thân chọc cho buồn cười. Nếu là trước kia, y nhất định sẽ không bao giờ có ý định chọc tức người khác như thế này.
Nếu không thích bọn họ thì không quan tâm đến là được, không cần phải hơn thua vô nghĩa.
Tiểu Mỹ Nhân nghĩ chắc là bản thân đã bị Thừa Hoàng dạy hư mất rồi.
Người xưa nói không sai mà, gần mực thì đen.
...
Tiểu Mỹ Nhân cúi đầu mỉm cười rồi quyết định làm theo lời Thừa Hoàng, mỗi cái y chỉ cắn một ngụm nhỏ cho biết vị, cái nào thật sự thích mới ăn hết.
Mà phần thừa còn lại Trác Dực Thần đều đút hết cho Thừa Hoàng.
Bánh ngọt do Tiểu Mỹ Nhân ban cho, làm sao lão hồ ly dám từ chối vậy là lần nào cũng há miệng một ngoạm ăn hết hơn nửa cái bánh còn lại. Đầu lưỡi còn vô tình hữu ý liếm nhẹ qua ngón tay thon dài nõn nà, chọc y liếc cho cháy mặt.
So với cái miệng nhỏ nhắn nhã nhặn của Trác Dực Thần, cách ăn sư tử ngoạm của Thừa Hoàng phải nói là thô tục hơn gấp mấy lần.
Chúng tiên phía dưới trợn tròn hai mắt không dám tin nổi, nhưng chỉ một khắc sau liền lấy lại tinh thần, cụp mắt không dám nhìn thêm.
Có vài người còn thò tay lặng lẽ ăn bánh.
Hồ Thần đã ăn rồi, tướng ăn còn xấu như thế vậy bọn họ còn ra vẻ thanh cao gì chứ. Như vậy không phải là dám to gan chê cười lão tổ tông sao.
Tội danh này, đám tiểu tiên bọn họ gánh không nổi đâu.
Vậy là đại sảnh yên ắng hơn đôi chút vì hơn nửa thần tiên vừa cười hì hì vừa ăn bánh uống nước không lớn tiếng nói chuyện nữa.
Số còn lại mặc dù không ăn nhưng cũng không còn dám lén lút đánh giá Trác Dực Thần.
...
Thật ra không phải toàn bộ tiên nhân trên Thiên giới đều đáng ghét. Như vậy thì còn là thần tiên ban phúc cho chúng sinh gì nữa chứ.
Những người ghen ghét Trác Dực Thần chỉ là số ít, phần lớn đều là thái độ dửng dưng không dây vào chuyện không liên quan. Chủ yếu là do từ nhỏ Trác Dực Thần đã sống ở hạ giới cùng tộc Ức Thảo, bọn họ không quen biết y, không có giao tình cũng chẳng có việc gì cần liên hệ nên cũng chẳng giả vờ thân thiết làm gì.
Nhưng cũng có một số thần tiên bằng lòng đứng về phía Trác Dực Thần. Vì dù sao cũng không có ai không oán không thù mà lại đi ghét một tiểu thiếu niên có một gương mặt trắng nõn xinh xắn như vậy.
Nhưng tính tình Tiểu Mỹ Nhân từ nhỏ đã rất an tĩnh, y không thích tranh giành, càng ghét phải ầm ĩ với người khác nên vẫn luôn im lặng mặc người khác muốn làm gì thì làm.
Chỉ cần không chạm tới giới hạn cuối cùng của y, thì thái độ của Trác Dực Thần luôn là dửng dưng không quan tâm.
Nên dần dà những tiên nhân lên tiếng bênh vực Trác Dực Thần cũng không nói gì nữa. Bọn họ đều nhất trí cho rằng, người ta đã bàng quang với chuyện của bản thân thì họ còn bao đồng làm gì.
Cứ như vậy, Trác Dực Thần cứ an an tĩnh tĩnh sống ở Thiên giới gần trăm năm.
Mãi đến khi y gần tròn hai trăm tuổi thì bị gả cho một lão hồ ly mấy vạn tuổi. Từ đó, tính tình của tiểu thiếu niên cũng dần bớt đi chút tịch liêu, mà càng tăng thêm một chút hoạt bát.
Chủ yếu là vì bị chọc tức đến mức không thể nào yên lặng được nữa.
Trong số những tiên nhân từng đứng về phía Trác Dực Thần trước kia, dù không còn công khai bênh vực, nhưng bọn họ thấy y được yêu chiều thì cũng âm thầm mừng thay trong lòng.
Bọn họ biết, thiếu niên này mặc dù ít nói ít cười nhưng không phải kẻ dị hợm lầm lì như trong miệng tộc nhân Phượng tộc.
Y chỉ là thích an tĩnh thôi, chứ thật ra vẫn là một tiểu thiếu niên rất ngoan ngoãn khiến người yêu thích.
...
Thừa Hoàng nhìn lướt qua chúng tiên trong điện, lúc này mới tạm hài lòng, xem như là vẫn còn chút đầu óc, không tới nổi ngu si.
Lão hồ ly sống vạn năm, có cái gì mà lọt khỏi đôi mắt tinh tường chứ. Hắn chỉ là chưa thèm nói thôi chứ không phải là không nhìn thấy mấy ánh mắt ngu xuẩn đang âm thầm đánh giá Tiểu Mỹ Nhân của hắn nhé.
Thừa Hoàng quét mắt một vòng, âm thầm ghi nhớ mấy cái tên hay đánh giá Trác Dực Thần nhất. Sau này rảnh rỗi sẽ mang ra giết thời gian.
Hắn cũng có thể nhìn ra những ánh mắt thiện ý nhìn về phía bảo bối nhà mình, nhưng Thiên Cung nhiều người như thế, ai rảnh nhớ hết.
Hồ Thần chỉ nhìn sơ một chút rồi thôi. Sau này có dịp thì giúp, không thì cứ coi như bọn họ không có duyên.
Dù gì Tiểu Mỹ Nhân nhà hắn cũng chẳng làm gì liên quan đến ai. Cố tình ghét y thì chính là ngu ngốc đáng phạt, còn vô tình thích y thì cũng là chuyện đơn nhiên thôi. Không cần phải mang ơn.
...
Mới đầu, Trác Dực Thần còn hơi hơi ngại ngùng nên chỉ ăn từng miếng nhỏ. Dù sau thì vị trí của Hồ Thần quá bắt mắt người khác, chỉ cần ngẩng đầu liền nhìn thấy. Ai mà có thể ngồi trước bao nhiêu đôi mắt như vậy mà vẫn ăn uống ngon lành được chứ.
Nhưng bây giờ dưới ánh mắt yêu chiều của Thừa Hoàng, Tiểu Mỹ Nhân đã đổi thành mỗi tay cầm một chiếc bánh, ăn đến mức hai má phồng phồng khiến gương mặt trắng nõn càng tăng thêm vẻ đáng yêu.
Ánh mắt của Hồ Thần càng lúc càng không thể rời khỏi ái nhân xinh đẹp. Lời nói của chúng tiên trên đại điện, chỉ còn lại là những tiếng vo ve không đáng nghe.
Hôm nay hắn ra ngoài chủ yếu là cho chúng thần tiên không có mắt biết Thần Phi nhà hắn chính là được đặt trong tim mà yêu, đặt trên tay mà sủng. Để xem sau này còn tộc nào ngu ngốc dám bắt nạt y nữa hay không.
Hiện tại mục đích đã đạt được, lão hồ ly cũng lười ngồi lại.
Nhưng ngại Tiểu Mỹ Nhân nhà mình vẫn còn đang háo hức ăn bánh, khí thế vui vẻ lên đến tận nóc trời nên Hồ Thần cũng không dám về.
Vậy là hắn đành chống tay ngắm Trác Dực Thần từng ngụm nhỏ ăn bánh. Thỉnh thoảng còn ân cần săn sóc mà đút cho y một ngụm nước ấm.
Chúng thần tiên trong đại sảnh mới ban đầu còn trố mắt ngạc nhiên, hiện tại đã nhìn nhiều thành quen.
Đời này còn có thể nhìn thấy một Hồ Thần dịu dàng như vậy, bọn họ cũng xem như đã thoả mãn.
30.01.2024
Haan
Có chương "Được sủng" thì phải có chương "Sinh hư" chứ 🤭🤭
Mặc dù chương này Tiểu Mỹ Nhân vẫn chưa hư lắm 🤣🤣
Định là mỗi chương sẽ đăng kèm một ảnh có liên quan, mà cứ quên mãi thôi 🥴🥴
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip