|15| Chuyện xưa
"Nam nhân ngừng lại một chút như đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc"
"Bảo bối, sao thế?"
Thừa Hoàng bế Trác Dực Thần đặt lên đùi, thân thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng hắn.
Tiểu Mỹ Nhân nắm chạt vạt áo trước ngực lão hồ ly, thút thít: "Thừa Hoàng, ta gặp ác mộng".
Hồ Thần lau nhẹ mấy vệt nước mắt đọng trên gương mặt trắng nõn, dịu giọng dỗ dành: "Mơ thấy gì rồi?"
Trác Dực Thần càng rúc sâu vào ngực Thừa Hoàng, lắc đầu: "Ta, Thừa Hoàng, ta sợ lắm".
Lão hồ ly yêu chết bảo bối nhà hắn, người lúc nào cũng đáng yêu dịu dàng. Cho dù khóc cũng chỉ là yên lặng rơi nước mắt chứ chưa bao giờ làm ầm ĩ, khiến hắn đau lòng xiết bao.
Thừa Hoàng cúi đầu hôn hôn lên đôi mắt ướt lệ của Tiểu Mỹ Nhân, mỉm cười: "Có phu quân ở đây, tiểu Trác bảo bối mãi mãi cũng không cần sợ gì hết".
Trác Dực Thần chớp chớp mắt, ôm chặt cổ Thừa Hoàng vừa nấc vừa hỏi: "Ngươi sẽ bảo vệ ta cả đời sao...hức..."
Lão hồ ly lại hôn hôn nắm tay nhỏ xíu của Tiểu Mỹ Nhân: "Một kiếp thần quá dài, cũng chưa chắc sẽ có kiếp sau. Ta không dám hứa sẽ bên ngươi đời đời kiếp kiếp. Nhưng đời này kiếp này, Thừa Hoàng ta sẽ yêu thương và bảo vệ Trác Dực Thần, cho ngươi một đời bình an vui vẻ".
Trác Dực Thần ngước đôi mắt ướt lệ lên ngơ ngác nhìn chằm chằm vẻ kiên định trong mắt Thừa Hoàng: "Ngươi...hức...ngươi sẽ không gạt ta chứ?"
Lão hồ ly mỉm cười: "Bảo bối, thiên đạo trên cao, lời hứa của thần, vĩnh viễn sẽ không đổi".
Tiểu Mỹ Nhân mím môi: "Vậy nếu, nếu ta có chuyện gạt ngươi thì sao? Ngươi có tức giận không? Có, có bỏ ta không?"
Trác Dực Thần càng nói, giọng càng nhỏ, cuối câu còn hơi run rẩy. Không biết là vì sợ hãi hay vì vừa mới khóc xong.
Lão hồ ly nhướn mày, chống tay ngã người ra phía sau. Nheo mắt nhìn bảo bối trên đùi: "Ngươi có chuyện gạt ta à?"
Trác Dực Thần cúi đầu không dám nói.
Chuyện nửa viên nội đan ngoại trừ y và Bạch Cửu, không có người thứ ba biết. Y không biết sau khi Thừa Hoàng biết chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào.
Tiểu Mỹ Nhân sợ hắn sẽ nổi giận.
Hồ Thần lúc tức giận rất đáng sợ, với thần lực và địa vị của hắn, trong lục giới này không có kẻ nào có thể gánh chịu cơn thịnh nộ của thần. Ngay cả kẻ đó có là Thiên Đế chứ nói gì một tiểu tiên nhỏ xíu như Trác Dực Thần.
Nhưng điều khiến Trác Dực Thần càng sợ hơn là sau khi Thừa Hoàng biết chuyện sẽ bỏ mặc y không thèm quan tâm nữa.
Tiểu Mỹ Nhân cắn môi xoắn xuýt một hồi. Bao nhiêu lời nói cứ lộn lên lộn xuống trong đầu, lời đến bên môi lại bị sự đắn đo và sợ hãi nuốt xuống.
...
"Hửm?"
Sau mấy lần gặp Bạch Cửu, Thừa Hoàng biết Trác Dực Thần có chuyện giấu hắn, nhưng hắn cũng không gấp gáp. Thời gian còn dài, từ từ sẽ rõ.
Lão hồ ly thấy người trước mắt cứ cắn môi không chịu nói thì lên tiếng thúc giục, nhưng nhìn thấy y giật bắn mình run lên thì lại không đành lòng mà bồi thêm một câu: "Nếu ngươi có chuyện gạt ta, ta tất nhiên sẽ tức giận. Nhưng ta chỉ giận một chút thôi, sẽ không bao giờ bỏ ngươi, có được không?"
Trác Dực Thần sợ hãi trong lòng, lại càng luyến tiếc hơi ấm của Thừa Hoàng.
Rốt cuộc, y cũng không dám nói, chỉ lắc lắc đầu: "Ta, ta buồn ngủ. Ngươi dỗ ta ngủ đi".
Thừa Hoàng thở dài.
Hồ Thần đứng trên cao nhiều năm, chúng sinh đối với hắn phải là thái độ tuyệt đối trung thành. Lần đầu tiên bị người bên cạnh giấu giấu giếm giếm thế này, nói hắn không có chút bất mãn nào là giả.
Nhưng hắn có thể làm gì khác đâu ngoại trừ ôm ấp dỗ dành bảo bối nhõng nhẽo.
Lão hồ ly thở dài ôm Trác Dực Thần vào lòng, vừa ôm vừa xoa dỗ y vào giấc một lần nữa.
Tiểu Mỹ Nhân nằm gọn trong lồng ngực ấm áp, trằn trọc mãi một lúc mới vào giấc.
Y sợ Bạch Cửu sẽ nói với Thừa Hoàng, nhưng cũng sợ nếu bây giờ nói ra thì hắn sẽ tức giận rồi lập tức đuổi mình đi.
Trác Dực Thần không dám đánh cược, chỉ có thể luyến tiếc thêm một chút dịu dàng của hắn.
Tiểu Mỹ Nhân ngủ rồi cũng theo bản năng cố gắng dính sát vào người Thừa Hoàng, tưởng chừng như là muốn chui luôn vào người hắn.
Hơi ấm này y không nỡ đánh mất, chỉ có thể ôm chặt thêm một chút.
"Được chút nào hay chút đó vậy", Tiểu Mỹ Nhân nghĩ ngợi lung tung rồi cũng chậm rãi thiếp đi.
...
"Tiểu Trác mỹ nhân, đang làm gì đó?"
Trác Dực Thần đang tưới cây, vừa nghe thấy giọng nó cà rỡn của Bạch Cửu liền giật bắn mình quay ra sau: "Sao ngươi lại đến được đây?"
Hồ Cung của Thừa Hoàng không phải là nơi ai muốn đến cũng có thể đến.
Bạch Cửu cười haha, vô cùng thành thật: "Ta lẻn vào đó".
Tiểu Mỹ Nhân nhíu mày siết chặt nắm tay.
Hồ Cung đúng là không phải ai cũng vào được. Nhưng hôm nay Thừa Hoàng có việc phải gặp chúng tiên nên mở rộng cửa lớn. Có lẽ nhóc đáng ghét xảo quyệt, nhiều mưu ma chước quỷ đã lẻn vào lúc đó.
Trác Dực Thần xụ mặt: "Ta không muốn gặp ngươi. Ngươi đi đi, đu liền bây giờ luôn đi".
Bạch Cửu cười hihi: "Vậy tiểu Trác mỹ nhân cho ta chút linh lực đi rồi ta sẽ đi ngay mà. Không làm phiền huynh nữa đâu".
Nửa viên nội đan của Trác Dực Thần, linh lực cũng không nhiều lại rời khỏi thân thể chủ nhân nên cứ cách một thời gian phải độ thêm một ít linh lực.
Lần này là lần đầu tiên, cũng là lý do Bạch Cửu đến tìm Trác Dực Thần sau gần một trăm năm không liên lạc.
Tiểu Mỹ Nhân nghe xong lập tức từ chối: "Không cho. Ta đã nói, ta và ngươi không còn liên hệ với nhau. Ngươi đi đi, đừng quấy rầy ta nữa".
Bạch Cửu tặc lưỡi: "Vậy hay là ta đến xin Hồ Thần nhỉ?"
Trác Dực Thần mím môi phụng phịu rồi chẳng nói tiếng nào mà quẳng luôn gáo tưới nước trong tay lên đầu Bạch Cửu. Gương mặt nhỏ nhắn vô cùng ủy khuất: "Hắn sẽ không tin lời ngươi nói".
Bạch Cửu không đáp lời, chỉ nhếch mép cười xấu xa. Nhóc mở lòng bàn tay ra, một đạo ánh sáng liền từ đó phóng lên rồi ngừng lại trước mắt hai người, kế đó là những hình ảnh từ mờ mờ ảo ảo xuất hiện đến dần dần rõ nét.
...
Giữa mặt kính kết tụ từ không khí là hình ảnh hai thiếu niên, một cao một thấp vui đùa bên nhau.
Khi đó, Trác Dực Thần chỉ mới hơn năm mươi tuổi, vẫn là một tiểu thiếu niên với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Bạch Cửu càng nhỏ hơn, chỉ mới cao đến vai y.
Trong gương hai người một đuổi một bắt, tiếng cười hihihaha vang mãi không dứt.
Trước khi gặp Thừa Hoàng, đây từng là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Trác Dực Thần.
Y không lo không nghĩ, mỗi ngày chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ luyện tập thì sẽ không bị bắt nạt. Bạch Cửu lúc này cũng chưa nảy sinh những ý đồ xấu, hai người bên nhau sáng chiều sớm tối nương tựa lẫn nhau.
Hình ảnh trong gương lướt qua vèo vèo, chẳng mấy chốc mà đã mấy chục năm trôi qua. Tiểu hài tử ngây thơ cũng chậm rãi trưởng thành. Những vui đùa ngây ngốc thuở ban đầu dần dần đã tiến xa hơn.
Bạch Cửu thu tay, hình ảnh trong gương dừng lại ngay khi Tiểu Mỹ Nhân bị hắn đè dưới thân. Nhóc đáng ghét nhếch môi: "Ta tin là Hồ Thần sẽ tin tưởng Kính Niệm Tâm".
Không biết từ khi nào, nước mắt đã rơi đầy trên gương mặt trắng nõn của Trác Dực Thần.
Cho dù bị lợi dụng, bị lừa gạt tình cảm nhưng Tiểu Mỹ Nhân chưa từng hận Bạch Cửu, cũng chẳng chán ghét những việc đã từng xảy ra. Tất cả những điều đó, chuyện buồn thì quên đi, chuyện vui thì đều được y xem như kỉ niệm đẹp mà cất giữ.
Nhưng y không ngờ tiểu bằng hữu mà bản thân từng trân trọng nhất lại vô sỉ đến mức dùng những chuyện này để bắt nạt y.
Hai nắm tay nhỏ siết chặt, vừa ấm ức vừa tức giận.
Trác Dực Thần lau nước mắt, nhưng y vẫn chưa kịp lên tiếng, sau lưng đã vang lên giọng nói trầm thấp của Thừa Hoàng: "Phía sau..." Nam nhân ngừng lại một chút như đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi mới nói tiếp: "Phía sau còn có chuyện gì nữa?"
17.02.2024
Haan
Nhỏ Bạch Cửu nói xạo đó, nhỏ hỏng có được đụng dô cọng lông nào của Tiểu Mỹ Nhân đâu 🙈🙈
Mấy bà nhớ để lại nhiều nhiều cmt cho nhỏ tác giả đọc nhen 😚😚
Thích đọc cmt lắm ó 😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip