|16| Nổi giận

"Tất cả đều là tiểu Trác bảo bối mà hắn yêu nhất"

"Phía sau còn có chuyện gì nữa?"

Trác Dực Thần vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp của Thừa Hoàng vang lên. Trái tim trong lồng ngực phút chốc tựa như vỡ vụn, toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.

Tiểu Mỹ Nhân lập tức chạy đến bên cạnh nam nhân của mình, gấp gáp giải thích: "Thừa Hoàng, không có. Phía sau không có gì cả. Ngươi, ngươi đừng tin lời hắn".

Thừa Hoàng rũ mắt nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Trác Dực Thần. Y liên tục lắc đầu, nắm chặt tay hắn nấc lên từng tiếng để giải thích.

Lão hồ ly không biết hiện tại bản thân đang có cảm xúc như thế nào. Hắn đau lòng bảo bối nhà mình, nhưng hắn cũng tức giận.

Sẽ không có bất cứ nam nhân nào có thể bình tĩnh và không tức giận khi thấy người bên gối thân thiết với người khác. Cho dù đây có là chuyện đã xảy ra trong quá khứ đi chăng nữa. Huống chi suốt mấy ngày qua, Trác Dực Thần đã luôn cố ý giấu giếm hắn.

Hồ Thần không lập tức nổi trận lôi đình chính là sự nhường nhịn lớn nhất dành cho Tiểu Mỹ Nhân nhà hắn rồi.

"Thừa Hoàng, ngươi, ngươi tin ta có được không? Không có gì hết, ta thật sự không có làm gì đâu mà".

Càng nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Thừa Hoàng, Trác Dực Thần càng sợ hãi. Thân thể gầy mảnh run lên từng đợt, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay hắn, dùng nhiều sức đến mức đầu ngón tay đỏ bừng.

Nước mắt mỹ nhân tí tách rơi xuống trên đôi gò má trắng bệch, đôi mắt ướt nhẹp đỏ hoe.

Thừa Hoàng siết chặt nắm tay giấu trong tay áo dài.

Hắn nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ vì thở mạnh.

Cuồng phong đột ngột nổi lên, gió lớn rít từng đợt lạnh lẽo.

Hồ Thần đang tức giận.

Thần lực mạnh mẽ tùy ý phóng ra, khiến cỏ cây xung quanh không ngừng lay động. Chim chóc há miệng hót lớn, không ngừng vẫy cánh muốn bay đi.

Bạch Cửu cũng chịu ảnh hưởng, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực phải quỳ hẳn xuống đất. Máu tươi không ngừng rỉ ra từ khoé miệng.

Một mảnh hoa lá cỏ cây chim muông đủ sắc xung quanh Thừa Hoàng gần như là bị thần lực của hắn ép khô. Cây cối thì héo rũ, chim chóc thì thoi thóp.

Chỉ có duy nhất một mình Trác Dực Thần là không bị ảnh hưởng giữa biển thần lực cường đại.

Không phải do tu vi của Tiểu Mỹ Nhân cao, mà là vì trong lúc tức giận, Thừa Hoàng vẫn nhớ phải bảo vệ bảo bối nhà mình. Không để thần lực của bản thân khiến y bị thương.

...

Thừa Hoàng vốn chỉ định ra ngoài tìm Trác Dực Thần ôm ôm xoa xoa một chút sau cả buổi nói chuyện với chúng tiên nhàm chán. Nào ngờ lại vô tình thấy được quá khứ của y.

Thân là một vị thần đã sống qua vạn năm, dĩ nhiên hắn biết Kính Niệm Tâm, tất cả những hình ảnh vừa diễn ra ban nãy không phải là đặt điều dựng chuyện. Mà đó hoàn toàn là quá khứ của Trác Dực Thần.

Từ khi bên nhau, cho dù là lúc vui vẻ nhất , Trác Dực Thần cũng chỉ nhoẻn miệng cười tươi, vừa dịu dàng vừa an tĩnh.

Nhưng trong Kính Niệm Tâm khi nãy, tiểu Trác của hắn đã cười rất vui vẻ với Bạch Cửu.

Thừa Hoàng chưa từng nhìn thấy Tiểu Mỹ Nhân nhà hắn cười sảng khoái như thế bao giờ.

Lúc y nói chuyện vẫn luôn gọi thẳng tên Thừa Hoàng, chưa từng ngọt ngào gọi một tiếng "ca".

Nhưng tiểu Trác ban nãy, vừa ngửa đầu cười haha, vừa ngọt giọng gọi "Bạch Cửu ca".

"Bạch Cửu ca"

"Bạch Cửu ca"

Chỉ ba chữ bình thường nhưng lại cứ như cái dằm đang không ngừng nhào lộn trong tim Thừa Hoàng.

Tiểu Trác nhà hắn gọi "Bạch Cửu ca" ngọt ngào biết mấy, thân thiết biết mấy.

Trước khi hình ảnh biến mất, tiểu Trác của hắn nằm dưới thân Bạch Cửu. Đôi gò má mềm mại đỏ hây hây, cánh môi đỏ mọng ướt át hơi hé mở.

Sao Thừa Hoàng có thể không biết sắp có chuyện gì xảy ra cơ chứ.

Hồ Thần chỉ là muốn gom góp một chút hy vọng, thậm chí là lừa mình dối người.

Hy vọng mọi chuyện sẽ như hắn mong muốn mà thôi.

...

Đại thần thú nổi giận, sau khi cố gắng điều chỉnh cảm xúc, đến khi mở ra vẫn là đôi mắt đỏ ngầu khiến người sợ hãi.

Giọng nói của Thừa Hoàng lạnh đến cực điểm: "Ta hỏi, phía sau còn có chuyện gì nữa?"

Bạch Cửu sức lực gần như cạn kiệt dĩ nhiên cũng sợ hãi, nhưng nhóc vò mẻ không sợ nứt, vẫn cố nói thêm vài câu: "Chuyện phía sau chẳng lẽ Hồ Thần đại nhân không biết hay sao? Chính là ta cùng tiểu Trác mỹ nhân...aaaa..."

Nhóc đáng ghét vẫn chưa nói hết câu đã bị Thừa Hoàng ngắt ngang.

Lão hồ ly giơ tay, một lực đạo mạnh mẽ siết chặt cổ Bạch Cửu, kéo lê nhóc trên mặt đất đến khi cái cổ nhỏ nhắn nằm gọn trong tay Thừa Hoàng mới dừng lại.

Hồ Thần siết mạnh tay, lại rót thêm tí thần lực khiến Bạch Cửu chịu không ít đau đớn. Chết thì không chết được, nhưng thở cũng chẳng thở nổi.

Hai chân nhóc bị nhấc lên khỏi mặt đất, cảm giác bất lực vừa khó thở vừa chông chênh khiến gương mặt trắng trẻo của Bạch Cửu đỏ bừng.

Thừa Hoàng lại phóng thêm một đạo thần lực, Kính Niệm Tâm của Bạch Cửu lập tức bị cưỡng ép mở ra một lần nữa.

Pháp khí của bản thân bị thần lực chèn ép giống như kinh mạch toàn thân bị người ta bắt lấy.

Bạch Cửu đau đớn đến mức cả người run rẩy, nhóc muốn ngất đi nhưng lại bị thần lực của Thừa Hoàng cưỡng ép cho tỉnh táo để chịu đựng khổ hình.

Thừa Hoàng không có thời gian xem quãng thời gian vui vẻ của Trác Dực Thần và Bạch Cửu.

Hắn chỉ muốn biết phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lần đầu tiên trong vạn năm, Hồ Thần cảm thấy bối rối.

Hắn muốn biết tường tận mối quan hệ giữa bảo bối nhà mình với Bạch Cửu.

Nhưng hắn cũng có chút không muốn biết.

Thừa Hoàng thật sự không biết nếu mọi chuyện xảy ra theo hướng kia, thì hắn nên phản ứng thế nào đây?

Hắn không nỡ bỏ mặc Trác Dực Thần, nhưng bảo hắn bỏ qua xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra là chuyện không thể.

Lão hồ ly xoắn xuýt, Kính Niệm Tâm đã mở ra nhưng mãi vẫn không có bất cứ hình ảnh nào xuất hiện.

Thừa Hoàng lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Tiểu Mỹ Nhân, ngón tay khẽ động, phóng thần lực vào Kính Niệm Tâm.

Lão hồ ly tin tưởng bảo bối nhà mình, nhưng hắn vẫn muốn nhìn một chút. Hắn muốn một đáp án chắc chắn để giữa hai người mãi mãi cũng không có vướng mắc.

...

Trong gương, nhóc Bạch Cửu không ngừng nói lời ngọt ngào dụ dỗ. Gương mặt Trác Dực Thần đỏ bừng, không biết vì ngại ngùng hay vì động tình.

Nhưng ngay khoảnh khắc mấu chốt nhất, khi hai người đang ở ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, Bạch Cửu bị hất văng ra xa.

Trác Dực Thần đứng bật dậy, hai nắm tay nhỏ siết chặt quay mặt bỏ đi.

Nhưng mới chạy được hai bước, y đã quay lại, hai gò má phúng phính phiếm đỏ vì ngượng ngùng, lắp bắp nói với Bạch Cửu: "Bạch Cửu ca, hiện tại ta xem ngươi là bằng hữu tốt nhất trên đời này. Tình cảm kia, tình cảm xa hơn thì cần phải có thêm thời gian. Nếu, nếu ngươi có ý đó với ta thì, thì sau này ngươi hãy hỏi cưới ta đàng hoàng. Còn bây giờ thì không được".

Tiểu thiếu niên nói xong liền quay lưng bỏ chạy.

Lúc đó Trác Dực Thần chỉ mới xem Bạch Cửu là bằng hữu, nhưng y đã thật sự nghiêm túc nghĩ về tương lai của hai người.

Vậy mà Bạch Cửu đã phản bội tình cảm của cả hai nên mối quan hệ của hai người mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn, thậm chí là hiện tại đã đi đến bước tuyệt giao.

Ngay khi hình ảnh tiểu thiếu niên khuất xa, Thừa Hoàng dường như đã thở phào một hơi.

Sau đó hắn lại thúc đẩy thần lực khiến hình ảnh trong gương chạy nhanh một chút.

Lão hồ ly muốn biết rõ hơn về quá khứ của bảo bối nhà hắn.

Trong gương, tiểu Trác vẫn còn ngây thơ. Khi đó y vẫn chỉ là một đứa nhỏ trong trẻo, tuy không quá hoạt bát nhưng cũng chẳng trầm tĩnh như bây giờ.

Hình ảnh trong gương lướt nhanh như gió tưởng như chẳng nhìn thấy được gì, nhưng mỗi một nụ cười, mỗi một tiếng gọi của Trác Dực Thần đều đã khắc sâu trong tâm trí Thừa Hoàng.

Tất cả đều là tiểu Trác bảo bối mà hắn yêu nhất.

18.02.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip