|17| Bỏ đi

"Nước mắt rơi đến khi không rơi nỗi nữa đọng thành từng vệt trên gương mặt nhỏ nhắn"

Thừa Hoàng xem xong thu tay lại, pháp khí trung đẳng như Kính Niệm Tâm lập tức vỡ tan tành như một chiếc lá khô.

Bạch Cửu cũng hét lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó bị lão hồ ly ném mạnh xuống đất.

Hồ Thần đứng trên cao, chắp tay rũ mắt nhìn nhóc con đang thoi thóp dưới đất, gằn giọng: "Nội đan Phượng Hoàng đang ở đâu".

Khi nãy hắn đã dùng thần lực dò xét kinh mạch của Bạch Cửu nhưng không tìm thấy nội đan. Nếu không nhóc con kia hiện tại hẳn sẽ chỉ còn là một cái xác lạnh.

Đôi mắt nhạt màu của Thừa Hoàng đỏ ngầu, bàn tay siết chặt nắm đầy thần lực. Tưởng như chỉ cần một cái giơ tay, Bạch Cửu sẽ tan xác.

Một sinh mạng đối với Hồ Thần, vốn chỉ bé như một hạt cát. Dám chơi đùa với người của hắn, thì cũng nên lường trước hậu quả.

Nhưng hiện tại Thừa Hoàng lại không thể xuống tay với Bạch Cửu. Lần đầu tiên Hồ Thần nếm trải cảm giác tức giận đến cực điểm như thế.

Muốn đánh thì không được mà không đánh thì không cam tâm.

Nội đan Phượng Hoàng đã bị Bạch Cửu dung nạp vào thân thể, nếu giết nhóc, Trác Dực Thần cũng sẽ chịu tổn thương. Chỉ có thể tìm lại nội đan, cho nó trở về cơ thể của y trước thì mới có thể xử lý Bạch Cửu.

Nhóc xấu xa nằm dài trên đất, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Nhóc ôm ngực ho khan rồi phun ra mấy ngụm máu đỏ, nhưng vẫn cố nhếch miệng cười: "Hay là ngài giết ta đi".

Thừa Hoàng không có hơi sức chơi đùa với Bạch Cửu, Hồ Thần không tin với uy lực của bản thân mà lại không tìm được một viên nội đan.

Không có bất cứ thứ gì trong lục giới có thể qua mắt được hắn.

Về phần Bạch Cửu, giết không được cũng chẳng sao, để nhóc con xấu xa kia cũng nếm trải nỗi đau xé tan xác thịt là được.

Hồ Thần lần nữa giơ tay lên, Bạch Cửu nằm dưới đất lăn lộn trong đau đớn. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, nội đan trong thân thể nhóc chậm rãi bị kéo ra, bay lơ lửng trên không trung.

Thừa Hoàng đột nhiên siết chặt nắm tay, viên nội đan màu lục ngọc xinh đẹp lập tức vỡ tan tành. Chỉ còn lại một mảnh nhỏ bé xíu đủ để Bạch Cửu tồn tại, nhưng công sức tu luyện bao nhiêu năm qua, e là phải đổ sông đổ biển.

Một chiêu này của lão hồ ly, có thể khiến nhóc đáng ghét mãi mãi chỉ có thể làm một địa tiên yếu kém, so với người phàm chẳng khác là bao. Thậm chí là một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nhóc lạnh thấu xương.

Trước kia, Trác Dực Thần là tự nguyện tặng nửa viên nội đan. Tuy có đau đớn nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng của tiểu thiếu niên.

Mà bây giờ, Bạch Cửu bị cưỡng ép moi nội đan, mà nội đan của nhóc lại bị bóp nát tan tành. Nỗi đau xé tan xác thịt phải nói là cao hơn gấp vạn lần.

Nhóc xấu xa hét khàn cổ, máu tươi không ngừng rỉ ra từ khoé miệng. Nhóc giãy dụa hai chân, cuối cùng là không còn chút sức lực nào mà ngất lịm đi.

...

"Thừa Hoàng..."

Lão hồ ly xử lý xong nhóc đáng ghét liền quay lưng muốn bỏ đi.

Trác Dực Thần đứng phía sau vừa thấy thế lập tức chạy đến ôm hắn, nức nở: "Thừa Hoàng, ngươi..hức... ngươi đừng giận. Đừng bỏ ta mà...Thừa Hoàng".

Một tiếng Thừa Hoàng, hai tiếng Thừa Hoàng.

Gọi mới da diết ngọt ngào làm sao.

Nhưng mà lão hồ ly vẫn đang ấm ức lắm, đừng có nghĩ mới như thế mà dỗ được hắn nhé.

Nam nhân xoay người cúi đầu nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp nước mắt của Tiểu Mỹ Nhân.

Trác Dực Thần nắm chặt tay áo Thừa Hoàng, đôi mắt đỏ hoe ướt lệ đầy tủi thân cũng nhìn thẳng vào hắn.

Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến Hồ Thần xiêu lòng, không cần thiên ngôn vạn ngữ, không cần khóc lóc om sòm.

Chỉ cần là Trác Dực Thần, cho dù chỉ nhìn một cái, Thừa Hoàng cũng bằng lòng bỏ qua tất cả để ôm y vào lòng mà yêu thương.

Nhưng lần này, tiểu Trác đã lừa dối hắn.

Tiểu Mỹ Nhân nói dối, không những khiến hắn khó chịu mà ngay cả bản thân y cũng không được thoải mái.

Lão hồ ly không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa nên đành phải ủy khuất bảo bối một lần. Để y không dám tái phạm nữa.

Thừa Hoàng đã không còn tức giận, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: "Về Hồ Cung đi".

Hắn nói xong, chưa đợi Trác Dực Thần phản ứng đã xoay người đi luôn.

...

Trác Dực Thần đứng tại chỗ, ngơ ngác rơi nước mắt.

Y đang mang thai, không sử dụng được linh lực nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Thừa Hoàng bỏ đi. Mà cho dù có linh lực thì trong lục giới này cũng không ai có cách nào đuổi theo Hồ Thần với thần lực cường đại được.

Tiểu Mỹ Nhân ngồi xổm xuống, hai tay tự ôm lấy mình yên lặng rơi nước mắt.

Thừa Hoàng chưa bao giờ nhìn y dửng dưng như thế.

Hắn chưa bao giờ, chưa bao giờ dùng giọng nói đó, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm để nói chuyện với y.

Tiểu Mỹ Nhân ngồi bơ vơ giữa mảnh hoang tàn Thừa Hoàng để lại, khóc đến mức hai mắt mờ đi không thể nhìn rõ cảnh vật trước mắt.

Khóc đến mức đôi vai gầy run bần bật, thân thể lạnh toát vẫn chưa thể dừng lại.

Y khóc đã rồi lại khó khăn chống đỡ thân thể mệt mỏi, lê bước về phòng.

Tiểu Mỹ Nhân rất ngoan ngoãn, y nghe lời lắm mà.

Thừa Hoàng bảo y về, y sẽ về nhà đợi hắn.

Nhưng mà đợi mãi, đợi mãi, cũng không đợi được hắn về nhà ôm y vào lòng.

Trác Dực Thần nằm mẹp trên giường, nước mắt rơi đến khi không rơi nỗi nữa đọng thành từng vệt trên gương mặt nhỏ nhắn. Người cũng không chịu nổi mà thiếp đi.

Đến khi tỉnh giấc lại tiếp tục khóc nấc lên. Cứ như một vòng lặp tuần hoàn suốt ba ngày mà Thừa Hoàng vẫn chưa chịu về.

Ngay cả Dực Ly đứng bên ngoài Thần Điện vô tình nhìn thấy cũng đau lòng không chịu nổi.

Anh không biết Hồ Thần nhà mình lấy đâu ra sắt đá mà mãi vẫn không chịu về dỗ dành Tiểu Mỹ Nhân.

Bình thường, Trác Dực Thần chỉ thích ở Hồ Cung không thích ra ngoài.

Thừa Hoàng cũng sẽ ở nhà cùng y, chưa từng đi cả ngày không về. Đây là lần đầu tiên hai người xa nhau lâu như thế.

Tiểu Mỹ Nhân buồn ơi là buồn, cũng sợ ơi là sợ. Nhưng y không biết tìm nam nhân nhà mình ở đâu, chỉ có thể cuộn người trong chăn, mỏi mắt chờ đợi.

...

Dực Ly đứng bên ngoài, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa. Anh dùng linh lực nói chuyện với Trác Dực Thần: "Tiểu Trác đại nhân, hay là ta đưa ngài đi tìm Hồ Thần nhé?"

Trác Dực Thần gả cho Thừa Hoàng, đáng ra sẽ được gọi là Thần Phi. Nhưng y không thích bị gọi như thế nên Thừa Hoàng lệnh cho mọi người gọi bảo bối nhà hắn là Tiểu Trác đại nhân.

Thừa Hoàng đối với Trác Dực Thần chính là nuông chiều vô hạn, muốn gì được đó.

Đây là lần đầu tiên y bị hắn bỏ mặc như thế.

Tiểu Mỹ Nhân đang chìm trong đau thương cực độ, vừa nghe thấy giọng nói của Dực Ly lập tức ngồi bật dậy.

Ngay cả đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch cũng không để ý mà lập tức chạy ra ngoài, gấp gáp hỏi: "Dực Ly, ngươi, ngươi biết Thừa Hoàng đang ở đâu sao?"

Dực Ly vừa nhìn thấy bộ dáng của Trác Dực Thần lập tức nhắm chặt hai mắt, tuy cái gì cũng không lộ ra nhưng nhìn nhiều chính là phi lễ, lỡ đâu bị Hồ Thần móc mắt thì xui xẻo biết mấy.

Tiểu thần quân vô cùng kinh hãi, lắp ba lắp bắp: "Tiểu Trác đại nhân, hay, hay là ngài, ngài đi... haha... ngài chảy lại tóc trước đi rồi chúng ta mới đi có được không?"

Trác Dực Thần nghe thế thì bình tĩnh lại, gật đầu với Dực Ly rồi quay vào phòng sửa soạn bản thân.

Thừa Hoàng lúc nào cũng gọi y là "Tiểu Mỹ Nhân", nếu lỡ hắn thấy y xộc xệch, không muốn thích y nữa thì biết phải làm sao.

19.02.2024
Haan

Chời đất ơi 🥴

Nhỏ tác giả có ác dới Bạch Cửu quá hong mấy bà 🙉🙉

Có bà nào thấy tui quá đáng quá thì cũng hoan hỉ hoan hỉ bỏ qua nhen 🙈🙈

Đọc truyện dui dẻ dui dẻ hoi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip