"Chính là kiểu nuông chiều đến tận trời, muốn gì có đó ấy"
Hai người băng qua hành lang dài, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu từng tia nhỏ như đang dịu dàng sưởi ấm cho Trác Dực Thần, khiến tâm trạng của y gần như là không còn chút buồn bã nào nữa.
Thậm chí là còn vui vẻ hơn ngày thường một chút, trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn luôn treo một nụ cười xinh.
Đôi gò má thì trắng trắng mềm mềm, hai cánh môi thì đỏ đỏ ướt ướt, trông cưng ơi là cưng, xinh ơi là xinh.
Tiểu Hắc Long có vẻ ngoài "hơi xấu xí" vừa nhìn thấy hai vị chủ nhân liền khôi phục bộ dáng uy mãnh. Đặc biệt là khi nhìn thấy người bên cạnh Thừa Hoàng thì chút xíu uể oải vì ngủ chưa đủ giấc cũng chẳng còn. Tâm trạng lập tức như được tiếp thêm thần lực, phấn chấn hơn bao giờ hết.
Cũng không biết tiểu Hắc Long sẽ có phản ứng thế nào nếu biết được tiểu chủ nhân mà bản thân yêu thích nhất lại âm thầm chê bai nó nữa.
Nhưng mà nó thích Tiểu Mỹ Nhân như thế, chắc là cũng chỉ buồn một chút rồi thôi. Mà chỉ cần y hôn hôn một cái thì nó sẽ không buồn nữa.
Bàn tay nhỏ xíu của Trác Dực Thần nằm gọn trong tay Thừa Hoàng được hắn dẫn đi suốt đoạn đường.
Một đoạn hành lang chẳng có dài là bao nhưng vì mấy câu hỏi đáng yêu của Tiểu Mỹ Nhân nên đi mãi vẫn chưa hết.
Cứ đi vài bước cái đầu nhỏ của Trác Dực Thần lại nảy ra một thắc mắc, mà mỗi lần muốn nói chuyện y đều dừng hẳn lại. Kéo theo người thích hành động nhanh hơn sét đánh như Thừa Hoàng cũng phải sống chậm theo.
Mà còn là thay đổi cách sống một cách vui vẻ hưởng thụ, không hề có tí khó chịu không vui nào.
Mà nếu như có khó chịu, thì chỉ cần nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh của Tiểu Mỹ Nhân, lão hồ ly sẽ lại vui vẻ mà chiều theo y.
Ngay khi Hồ Thần làm việc nhanh gọn cũng giống như Hắc Long, cho rằng sắp đi được rồi thì cánh tay lại bị kéo lại.
Bên cạnh Thần Điện là một vườn hoa Thủy Linh kéo dài bạt ngàn, nếu nói là cả rừng hoa cũng không ngoa.
Trác Dực Thần vừa nhìn thấy, hai chân liền như bị đóng đinh tại chỗ, đôi mắt long lanh sáng lấp lánh nhìn chằm chằm biển hoa trắng tinh khôi.
Trên gương mặt nhỏ nhắn mềm mại hiện rõ bốn chữ "thích ơi là thích".
Tiểu Hắc Long đang phấn khích từ xa thấy thế thì lại nghẹo cổ xuống ngủ tiếp.
Với cái tính mê hoa lá cỏ cây của tiểu chủ nhân, hẳn là chưa tới một canh giờ nữa thì y chưa thể rời khỏi đây đâu.
Mà với cái tính nuông chiều của đại chủ nhân dành cho bảo bối nhà hắn, tiểu Hắc Long cho rằng bản thân còn có thể ngủ thêm một giấc nữa trong lúc chờ đợi.
Còn về việc làm sao nó biết được ấy à, đó là kinh nghiệm đúc kết được sau mấy lần đang lướt gió trên cao mà phải cắm đầu phi xuống đất vì tiểu chủ nhân vô tình hé mắt nhìn thấy một rừng hoa xinh đẹp đó.
Mặc dù tiểu Hắc Long không ở bên cạnh Thừa Hoàng nhiều như Dực Ly. Nhưng chỉ hai lần gặp mặt thôi là cũng đủ để nó biết độ nuông chiều của đại chủ nhân nhà mình dành cho tiểu chủ nhân rồi.
Chính là kiểu nuông chiều đến tận trời, muốn gì có đó ấy.
...
"Sao Hồ Thần vẫn chưa đến nhỉ?"
Một lão tiên nhân ngồi giữa đại điện không nhịn được mà thắc mắc một câu.
Lục giới yên ắng nhiều năm đột nhiên xảy ra biến động, ma khí xuất hiện ở khắp nơi. Có nơi nhiều, có nơi ít, nhưng tuyệt đối không có nơi nào là có thể xem nhẹ bỏ qua.
Chúng tiên ai cũng gấp gáp lo âu, một ngày họp ba lần, gần cả tháng nay vẫn luôn cắm rễ tại đại điện Thiên Cung.
Thư báo từ khắp nơi gửi về khiến Thiên Đế cũng lo lắng không kém, mỗi lần đọc được tin xấu, vầng trán cao lại xuất hiện thêm vài nếp nhăn.
Ma khí hoành hành, Nhân giới không yên.
Tộc nhân của Yêu giới, Ma giới cũng trở nên tàn bạo hơn vì bị ma khí kích thích.
Bọn chúng thường xuyên chạy đến những nơi không có người quản thúc để hoành hành, không ngừng giết hại người vô tội.
Minh giới cũng chịu ảnh hưởng vì số người chết oan càng ngày càng nhiều.
Thư cấp báo gửi đến Thiên giới một ngày không biết là bao nhiêu bức, khiến lòng người càng lúc càng rối ren.
Lục giới biến động, năm giới lo lắng bất an.
Chỉ duy nhất Thần giới của Đại thần thú là vẫn yên ắng không chút gấp gáp.
Dực Ly ở Hồ Cung nhận bức thư đầu tiên, dĩ nhiên là tận chức tận trách sai chim nhỏ vượt mây băng gió bay đến báo tin cho Thừa Hoàng.
Về vấn đề con chim sẻ nhỏ mà anh tiện tay nhờ vả có được việc hay không thì tiểu thần quân cũng không có thời gian để quan tâm cho lắm.
Thân là cận thần bên cạnh đại thần thú, tiểu Dực Ly bận lắm đó.
...
Còn về phần vị đại lão thần tiên mà chúng sinh bái lạy, vị thần duy nhất của lục giới hiện tại thì đang dùng ánh mắt dịu dàng nhất, nụ cười ấm áp nhất nhìn dáng vẻ bị hớp hồn không thể dời mắt của Tiểu Mỹ Nhân nhà mình.
Hồ Thần mà chúng tiên mỏi mắt chờ mong, lại không chút gấp gáp mà chỉ ngọt giọng nói: "Nếu thích thì vào đó xem một chút nhé?"
Trác Dực Thần nghe thế thì vui ơi là vui. Đôi mắt long lanh sáng ngời như chứa đựng hàng vạn tinh tú.
Y định gật đầu nhưng lại có chút đắn đo: "Không phải nói sẽ đi Thiên Cung sao. Nếu ở lại ta sợ sẽ chậm trễ việc của ngươi".
Lão hồ ly nghe thế thì gật đầu: "Ừm, vậy thì đi nhanh lên nhé?" Nói xong còn thật sự quay đầu đi tiếp.
Trác Dực Thần buồn ơi là buồn, đôi mắt to tròn đầy lưu luyến nhìn biển hoa xinh đẹp. Y muốn xin Thừa Hoàng ở lại một chút, nhưng lại sợ hắn bị lỡ việc nên không dám nói.
Nam nhân nhìn bảo bối nhà mình đi một bước quay đầu lại ba lần thì không khỏi buồn cười. Nhưng hắn vẫn đều đều bước chân về phía trước không hề ngừng lại.
Khi sắp rời khỏi hành lang, Tiểu Mỹ Nhân hơi khựng bước chân, nhỏ giọng hỏi: "Lần sau, lần sau ta còn có thể đến đây nữa không?"
Lão hồ ly ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ: "Nhưng mà ta ít về đây lắm, lần tới chắc cũng phải tầm một trăm năm nữa ă".
Trác Dực Thần nghe thế thì càng buồn hơn, cả người gần như là héo rũ. Nhưng y biết cái nào nặng cái nào nhẹ nên chỉ cúi đầu bước tiếp.
Thừa Hoàng không nỡ trêu bảo bối nữa, vậy là bật cười véo má y: "Được rồi, không trêu ngươi nữa. Ngươi gọi ta một tiếng phu quân đi. Chúng ta lập tức vào đó chơi một lát".
Tiểu Mỹ Nhân nghe thế thì ngẩng phắt đầu lên, nhưng chỉ chốc lát đôi mắt sáng ngời lại hơi rũ xuống: "Vậy việc của ngươi phải làm sao đây?"
Thừa Hoàng xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Mỹ Nhân: "Chỉ là vài việc cỏn con, không gấp gáp".
Lời này nói cũng không sai, không phải là nói bừa để dỗ Trác Dực Thần.
Dù sao Thừa Hoàng cũng là thần, người càng ngồi trên cao, trách nhiệm trên vai càng nặng. Hắn cũng như thế, cũng có gánh nặng chúng sinh.
Nhưng chuyện lần này so với những hiểm họa thiên tai trước kia, chẳng là gì cả.
Năm giới rối ren, chúng tiên hoảng loạn, chẳng qua là vì bọn họ từng trải quá ít mà thôi.
...
Tiểu Mỹ Nhân nghiêng đầu nhìn biển hoa đẹp ơi là đẹp, y tin tưởng lời Thừa Hoàng nói tuyệt đối.
Hắn nói không gấp chính là không gấp, vậy thì dĩ nhiên là y muốn cao chơi một lát rồi. Nhưng mà miệng nhỏ hơi hé mãi cũng không thể thốt lên lời.
Đôi gò má mềm mại cũng vì ngượng ngùng mà đỏ hây hây.
Thừa Hoàng cúi đầu nhìn bảo bối nhà mình, yên lặng chờ đợi.
24.02.2024
Haan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip