|23| Thay đổi

"Dù là dáng vẻ nào cũng khiến lão hồ ly chết mê chết mệt"

"Ngươi gọi ta một tiếng phu quân đi. Chúng ta lập tức vào đó chơi một lát".

Trác Dực Thần xụ mặt liếc nhìn Thừa Hoàng, khóe môi hơi động, hình như y có một chút xúc động trong lòng.

Có chút muốn mắng người.

Tiểu Mỹ Nhân được một đôi lão phu thê hiền lành nuôi dạy, lại thêm hoàn cảnh xung quanh nên tính tình của y vẫn luôn có chút dịu dàng an tĩnh, thậm chí là nhút nhát rụt rè.

Nhưng từ khi sống bên cạnh Thừa Hoàng, có thể là do được hắn cưng chiều, nên tính tình cũng càng lúc càng cởi mở hơn.

Hiện tại ngay cả ý nghĩ muốn mắng hắn, đánh hắn cũng xuất hiện trong cái đầu nhỏ của Tiểu Mỹ Nhân rồi.

Trác Dực Thần buông thõng hai tay bên người, hai nắm tay nhỏ cũng nắm hờ lại, trắng trắng tròn tròn không khác gì hai chiếc banh bao nhỏ sắp bay vào mặt Thừa Hoàng.

Gương mặt trắng nõn cũng phụng phịu không vui, đôi mắt đen láy to tròn thì nhìn chằm chằm nam nhân cao lớn trước mặt.

Nhưng Thừa Hoàng vẫn đứng yên mỉm cười không nói thêm tiếng nào nữa. 

Mặc dù đại thần thú đã sống vạn năm, vậy mà chẳng những không già đi mà còn được xem là một mỹ nam thần.

Dáng người cao lớn đĩnh đạc không có gì để chê, gương mặt tuấn tú kết hợp thêm mái tóc ánh nâu vừa dài vừa mượt càng tô điểm thêm cho nét đẹp hồ ly của hắn.

Lão hồ ly chỉ cần đứng yên mỉm cười, cũng chính là mỹ cảnh nhân gian, không biết có bao nhiêu người ước ao được nhìn thấy một lần.

Nhưng trên thế gian này có mấy ai có cơ duyên được nhìn thấy thần thú thượng cổ mỉm cười cơ chứ, lại còn là nụ cười dịu dàng dành riêng cho mình nữa. 

Cho đến thời điểm hiện tại, e là cũng chỉ có một mình Tiểu Mỹ Nhân nhà hắn có được mà thôi.

Trác Dực Thần cũng có suy nghĩ giống những người kia, y vẫn luôn cho rằng bản thân gặp được Thừa Hoàng chính là đã gom góp hết may mắn của đời này. 

Nhưng cũng có vài khoảnh khắc, Tiểu Mỹ Nhân cảm thấy bản thân hình như cũng chẳng may mắn gì cả.

Chẳng hạn như lúc này đây.

Rõ là một nụ cười dịu dàng gắn trên một gương mặt tuyệt đỉnh anh tuấn, lại còn là dành cho mình nữa, nhưng sao y nhìn vào lại chỉ cảm thấy người trước mặt đang thiếu đánh nhỉ.

Khóe mắt Trác Dực Thần lại liếc về cánh đồng hoa Thủy Linh trắng tinh khôi bạt ngàn bên cạnh, y suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

...

"Phu quân". Giọng nói trong trẻo nhỏ xíu đột ngột vang lên, Tiểu Mỹ Nhân nói xong cũng vì ngượng ngùng mà cúi đầu thấp ơi là thấp.

Mặc dù xung quanh cũng chẳng có tiếng động gì khác ngoài tiếng gió nhè nhẹ. Nhưng mà Trác Dực nói thật sự rất nhỏ, nếu không phải Thừa Hoàng đang cực kì tập trung tinh thần thì cũng chưa chắc đã nghe thấy.

Lão hồ ly cảm thấy vẫn chưa đủ lắm, nhưng mà nhìn thấy hai cái nắm tay nhỏ xíu kia thì lại thôi không đòi hỏi nữa.

Hai cái banh bao nhỏ này đánh vào người thì không đau, nhưng mà nếu Tiểu Mỹ Nhân lại giận dỗi rơi nước mắt thì không hay lắm.

Hơn nữa bản thân mình da dày thịt béo, nếu tiểu bảo bối đánh vào mà bị đau thì người đau lòng cũng chỉ có hắn mà thôi.

Thừa Hoàng nghĩ như thế rồi ngửa cổ cười haha: "Được rồi, đi chơi đi chơi thôi".

Lúc này Trác Dực Thần mới thôi không phụng phịu nữa mà mỉm cười bước đến vườn hoa Thủy Linh, ngay cả đợi lão hồ ly cũng chẳng thèm.

Tiểu Mỹ Nhân mặc dù là nam nhân nhưng đẹp lắm, so với Thừa Hoàng thì vẻ xinh đẹp của y hơi nghiêng về những đường nét thanh tú một chút.

Gương mặt trắng nõn mỗi khi cười tươi thì mang theo vẻ rạng rỡ đầy sức sống, còn lúc hai cánh môi đỏ mọng chúm chím cười duyên thì xinh xắn đáng yêu.

Dù là dáng vẻ nào cũng khiến lão hồ ly chết mê chết mệt, lúc nào muốn moi hết tâm can ra mà yêu chiều.

...

Tiểu Mỹ Nhân hòa mình giữa rừng hoa trắng, chính là mỹ cảnh đẹp nhất trên thế gian này đối với Thừa Hoàng hiện tại.

Còn về phần tương lai, thì mỹ cảnh nhân gian dĩ nhiên cũng vẫn là Tiểu Mỹ Nhân nhà hắn, chỉ là cảnh vật thay đổi mà thôi.

Bởi vì đối với Thừa Hoàng, cho dù Trác Dực Thần có ngồi yên ngẩn người thì cũng là cảnh đẹp đáng được ghi lòng tạc dạ.

Ngày trước, Hồ Cung của Hồ Thần trông chán lắm. Ngoài mấy bức tường lạnh lẽo ra thì chẳng có gì cả, cái gì cũng làm bằng đá. Không phải là đá lưu ly thì cũng là ngọc thạch.

Từ khi đón Trác Dực Thần về, bày trí trong ngoài mới có chút thay đổi.

Bởi vì Trác Dực Thần thích đọc sách nên đại điện của Thừa Hoàng xuất hiện thêm mấy tủ sách, vừa cao vừa rộng, không thiếu bất kì loại sách nào trên thế gian này.

Trường toạ bằng ngọc thạch lạnh lẽo thì được lót thêm mấy lớp lông thú vừa mềm mại vừa ấm áp. Phần tựa lưng phía sau là được đan từ những sợi tơ mây mềm mại nhất.

Phòng ngủ trước kia, cũng chỉ đặt một chiếc giường băng không khác gì Thần Điện bên này. Nhưng bây giờ, giường băng đã đổi thành giường bông. Trên giường còn đặt thêm mấy chiếc gối mềm, cái thì để Trác Dực Thần tựa lưng, cái thì gác tay, cái thì gác chân.

Bên cạnh cửa sổ thì có thêm án thư cho Trác Dực Thần đọc sách viết chữ. Giữa phòng thì đặt một bộ bàn ghế cho y ăn bánh uống trà.

Ngoài ra còn có bàn cờ, đàn cổ... không thiếu một thứ gì.

Chỉ cần Trác Dực Thần thuận miệng nhắc đến một cái gì đó, sáng hôm sau thứ đó nhất định sẽ xuất hiện trong tầm mắt của y.

Hoặc là Trác Dực Thần không nhắc đến mà lão hồ ly vô tình nhìn thấy nhà khác có, thì cũng sẽ chuẩn bị cho y.

Suy nghĩ của Hồ Thần rất đơn giản, thứ người khác có thì Tiểu Mỹ Nhân nhà hắn cũng phải có. Mà còn phải là có được thứ tốt hơn gấp vạn lần, là thứ tốt nhất trong những thứ tốt nhất trên thế gian này.

Hồ Cung được Thừa Hoàng xây thành một Thần Điện cao lớn có tường rộng bao quanh, là xây thành hình tròn.

Trước kia, xung quanh Hồ Cung đều là mặt sân lót đá lưu ly, vừa xa hoa vừa lạnh lẽo. Không có nổi một tia không khí ấm áp chiếu ngang qua.

Nhưng vì Trác Dực Thần thích trồng hoa nên sau này mấy khoảnh sân này đều đã được đổi thành vườn hoa của y rồi, diện tích cũng được mở rộng hơn. Thừa Hoàng còn cất công chuẩn bị thêm cả suối nhỏ và mấy hòn đá xinh đẹp cho Tiểu Mỹ Nhân nhà hắn.

Trước kia, mỗi lần ra ngoài đánh nhau, lão hồ ly đều mang theo tôn chỉ đánh nhanh thắng nhanh rồi về. Nhưng sau này, hắn có thêm một thói quen nữa, đó chính là nhìn ngắm xung quanh. Xem xem nơi nào có hoa lạ thì sẽ nhổ mang về cho Tiểu Mỹ Nhân nhà mình.

Mới mấy hôm trước, Thừa Hoàng còn định sau này sẽ phải trồng thêm mấy vườn cây ăn quả nữa. Bởi vì Trác Dực Thần thích ăn quả ngọt.

Còn phải tìm thêm vài đều bếp biết làm bánh ngọt và nấu món ăn của nhân gian nữa.

Đều là những thứ bảo bối nhà hắn thích.

Mà điều đặc biệt nhất chính là thói quen sinh hoạt của Hồ Thần bị thay đổi.

Hắn sống lâu trên đời, khó tránh khỏi buồn chán.

Hồ Cung quanh năm không có người ở vì Hồ Thần bận đi đánh yêu diệt ma giết thời gian rồi.

Nhưng từ khi có Tiểu Mỹ Nhân bên người, bởi vì y không thích ra ngoài nên ngày nào Thừa Hoàng cũng cùng bảo bối ru rú trong nhà.

Trác Dực Thần bận việc của mình, Thừa Hoàng cũng sẽ ở bên cạnh bận rộn vẽ tranh.

Vẽ Tiểu Mỹ Nhân gảy đàn, vẽ Tiểu Mỹ Nhân nghiêng người ngủ say, vẽ y múa kiếm luyện thuật pháp...

Tranh vẽ Trác Dực Thần sớm đã treo khắp các bức tường rộng lớn trong Hồ Cung rồi.

26.02.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip