|27| Ngọt ngào
"Trác Dực Thần yêu Thừa Hoàng nhiều như thế"
Mấy hôm trước vì bị Thừa Hoàng giận dỗi bỏ mặc nên Trác Dực Thần ăn không ngon, ngủ không yên. Buổi sáng mãi rong chơi nên chẳng thấy gì, bây giờ ngồi yên một chỗ mới cảm thấy mỏi mệt.
Y nghiêm túc nghe nghị sự mới được một lát thôi mà hai mắt đã díp vào nhau.
Tiểu Mỹ Nhân lắc lắc đầu muốn bản thân tỉnh táo hơn, nhưng mà mới lắc lắc được hai cái thôi là y đã đầu hàng rồi.
Vậy là tiểu Trác đại nhân cứ theo thói quen mà bò lên đùi Thừa Hoàng, chui tọt vào lồng ngực ấm áp của hắn mà ngủ khò khò trước con mắt của bao nhiêu tiên nhân bên dưới.
Chúng lão tiên cũng cạn lời vì hành động tự nhiên như chốn không người của Trác Dực Thần. Nếu là tiểu bối nhà mình hành xử lỗ mãng như thế, chắc chắn bọn họ đã đấm ngực giậm chân, lớn giọng mắng một ngày không mệt rồi.
Nhưng mà người kia là tiểu bối nhà bọn họ sao? Dĩ nhiên là không phải rồi, phải gọi là đại đại đại tổ tông mới đúng.
Thế nên cả đại điện bên dưới chỉ có thể tiếp tục nghị sự như chả có gì xảy ra, mặc dù đang đối đáp với Thừa Hoàng nhưng hai mắt cứ vờ như lơ đãng mà nhìn chỗ khác.
Lão hồ ly nói chuyện thì nói nhưng không hề ngó lơ bảo bối nhà mình, y vừa buồn ngủ là hắn biết ngay nên người vừa chui vào lòng mình đã nhanh tay ôm lấy.
Nam nhân còn nhẹ nhàng nhích người để bảo bối trong lòng ngủ được thoải mái nhất.
Bàn tay to rộng đặt sau lưng Trác Dực Thần còn dịu dàng truyền vào người y chút linh lực ấm áp.
...
Trác Dực Thần ngủ một giấc thức dậy, bên tai đã không còn tiếng nghị sự của chúng tiên nữa, chỉ còn tiếng nói trầm thấp của Thừa Hoàng mà thôi.
Tiểu Mỹ Nhân ôm gối nằm nghiêng, trên người khoác trung y mềm mại. Mặc dù không phải thức giấc ở nhà mình, nhưng vừa mở mắt đã nhìn thấy Thừa Hoàng cách một bức rèm ngọc nên y không thấy sợ hãi.
Tiểu Mỹ Nhân ôm gối nằm lười thêm một hồi mới bước ra ngoài tìm Thừa Hoàng.
Lão hồ ly ngồi xoay lưng về phía phòng ngủ nên không nhìn thấy Trác Dực Thần đã thức, tiểu Dực Ly ngồi một bên thấy y trước, gật đầu chào xong liền vô cùng thức thời mà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim ngồi yên không nhúc nhích.
Thừa Hoàng đang nói với Dực Ly về chuyện ma khí, mãi đến khi Trác Dực Thần đã đến sau lưng mới phát hiện. Hắn kéo y ngồi lên đùi, nựng nịu hai cái má phính: "Có muốn ăn gì không?"
Trác Dực Thần tựa đầu lên vai Thừa Hoàng, giọng nói vì mệt mỏi nên có chút nhỏ, còn pha thêm tí nũng nịu: "Đói bụng. Nhưng mà ta mệt lắm".
Thừa Hoàng xoa xoa thắt lưng mảnh khảnh, dịu dàng nói: "Vậy ta sai người mang thức ăn lên rồi đút ngươi ăn một chút nhé?"
Trác Dực Thần gật gật đầu, rồi lại hỏi: "Bây giờ là canh nào rồi?"
Thừa Hoàng nhìn trời một cái rồi đáp: "Mới đầu hôm thôi".
Tiểu Mỹ Nhân nhắm nghiền hai mắt nhưng vẫn gật đầu: "Vậy ăn xong ta còn muốn ngủ tiếp".
Lão hồ ly dĩ nhiên là đồng ý. Chờ người mang thức ăn vào rồi hắn lại vừa nói chuyện với Dực Ly vừa đút Trác Dực Thần ăn.
Tiểu Mỹ Nhân ngoan ngoãn há miệng ăn từng ngụm cháo nhỏ, nhưng mà hai mắt vẫn cứ díp vào nhau, mở không lên.
Ăn xong pa cũng tựa đầu lên vai Thừa Hoàng, gần như là thiếp đi luôn rồi.
...
Trác Dực Thần được Thừa Hoàng bế lên giường, y thấy hắn không nằm xuống mà lại muốn đi tiếp nên dù đã buồn ngủ đến nhũn cả người vẫn cố dùng sức níu chặt tay áo rộng.
Vậy là lão hồ ly đành phải cúi xuống hôn hôn gò má mềm mại rồi nhẹ giọng dỗ dành: "Bảo bối ngoan, ta chỉ ở bên ngoài thôi không đi đâu cả. Đợi ngươi thức dậy là sẽ nhìn thấy ta mà".
Có lẽ là vì đêm tối nên dễ khiến người ta yếu lòng, buổi sáng Trác Dực Thần đã được Thừa Hoàng dỗ xong. Nhưng bây giờ vừa nghe hắn bảo y ngủ một mình, trong lòng lại nhịn không được mà nảy sinh chút tủi thân cùng bất an: "Không muốn, Thừa Hoàng ngươi ở lại với ta đi".
Thừa Hoàng lại dịu giọng đáp: "Tiểu Trác ngoan, ta không có đi mà. Chỉ ngồi ở bên ngoài thôi, ngươi vừa mở mắt là có thể thấy ta rồi".
Tiểu Mỹ Nhân nghe thế thì cơn buồn ngủ cũng vơi đi một nửa. Bình thường, nếu Thừa Hoàng bận việc y sẽ ngoan ngoãn ở một bên, chưa từng quấy rầy hắn.
Nhưng hôm nay, y đột nhiên muốn nhõng nhẽo một chút.
Tiểu Mỹ Nhân cố mở hai mắt ngồi dậy, rồi bò lên đùi Thừa Hoàng. Hai nắm tay nhỏ nắm chặt áo hắn, nũng nịu: "Thừa Hoàng, ngươi đừng đi mà. Ngươi ôm ta ngủ đi, ta sợ lắm".
Thừa Hoàng ôm lấy Trác Dực Thần, dịu dàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh dỗ dành y: "Sao lại sợ?"
Tiểu Mỹ Nhân hít hít mũi: "Ta sợ ngươi lại bỏ ta một mình".
Lão hồ ly nghe thế thì hơi híp mắt: "Ồ hoá ra mấy hôm trước người buồn cũng vì sợ ta bỏ đi thôi à?"
Hắn lại giả vờ tặc lưỡi: "Thì ra tiểu Trác đại nhân chẳng nhớ ta tí nào cả?"
Trác Dực Thần gấp gáp đáp lời: "Có nhớ, có nhớ mà".
Thừa Hoàng tựa lưng lên đầu giường, chẳng ôm Trác Dực Thần nữa mà lấy tay gối đầu: "Thôi, không cần gạt ta đâu. Ngươi chỉ sợ ta không thương ngươi nữa thôi chứ gì?"
Tiểu Mỹ Nhân không được ôm nữa, y cho rằng Thừa Hoàng lại giận dỗi, trong lòng vừa sợ vừa gấp, vậy nên không nói tiếng nào đã oà khóc: "Không có mà, Thừa Hoàng...hức.... Ta có nhớ, hức...có nhớ ngươi mà, ngươi đừng bỏ ta có được không".
Trác Dực Thần đột nhiên bật khóc nức nở làm Thừa Hoàng giật cả mình, nào còn muốn trêu chọc gì nữa mà vội vàng dỗ dành: "Bảo bối sao thế, đừng khóc, đừng khóc mà. Ta đâu có bỏ ngươi đâu".
Tiểu Mỹ Nhân vùi đầu vào lồng ngực Thừa Hoàng, hai tay siết chặt hông hắn, giọng nói không biết vì khóc hay vì sợ mà có chút run rẩy: "Ngươi ôm ta, hức...Thừa Hoàng, ngươi ôm ta đi mà".
Không cần Trác Dực Thần lên tiếng, lão hồ ly đã vòng tay ôm lấy y. Hai bàn tay rộng lớn còn giúp bảo bối vuốt lưng nhuận khí. Giọng nói thì càng thêm dịu dàng: "Ta ôm ngươi mà, tiểu Trác ngoan, đừng khóc, đừng khóc nhé".
Tiểu Mỹ Nhân vùi vào lồng ngực phu quân, thút thít thêm một lát mới miễn cưỡng dừng tiếng nấc. Lão hồ ly toát mồ hôi thở phào một hơi.
Hắn cái gì cũng chưa có làm mà, bảo bối nhà hắn từ khi nào mà lại nhõng nhẽo như thế không biết.
Nhưng mà Hồ Thần thích lắm đấy nhé, cái tay thì ôm người còn khoé miệng cứ cười mãi thôi.
Trác Dực Thần thôi không khóc nữa, Thừa Hoàng mới lại hỏi: "Vậy tiểu Trác nhớ ta có nhiều không nhỉ?"
Trác Dực Thần hơi ngồi dậy, vẫn chưa hết buồn mà nhỏ giọng đáp: "Nhiều ơi là nhiều luôn".
Lão hồ ly "ồ" một tiếng, được nước hỏi tới: "Sao tiểu Trác lại nhớ ta nhỉ?"
Tiểu Mỹ Nhân cắn cắn môi không đáp ngay, lát sau mới lên tiếng: "Vì ta yêu ngươi mà, ta yêu ngươi nên mới nhớ ngươi, muốn ở bên cạnh ngươi".
Thừa Hoàng cảm thấy mình sắp cười đến mức tét cả miệng rồi, nhưng mà vẫn cố hỏi thêm một câu: "Yêu nhiều thế nào nhỉ?"
Trác Dực Thần bực nhất là cái tính nhây này của Thừa Hoàng, nếu là bình thường, y đã tức giận bỏ đi rồi.
Nhưng hôm nay, Tiểu Mỹ Nhân không muốn bỏ đi, chỉ muốn được Thừa Hoàng ôm thôi nên phụng phịu một hồi cũng đáp.
Y giang rộng hai tay, nhỏ giọng nói: "Nhiều như thế này?"
Lão hồ ly vẫn chưa hết nhây: "Cái gì nhiều như thế nhỉ?"
Trác Dực Thần hơi nhoài người lên ôm cổ Thừa Hoàng, đáp: "Trác Dực Thần yêu Thừa Hoàng nhiều như thế".
29.02.2024
Haan
Nếu mấy bà có thắc mắc tại sao nhỏ tác giả lại cho em bé hay nhõng nhẽo ròi còn mít ướt như thế thì khum có câu trả lời đâu nhe 🥴🥴
Cái gu của nhỏ tác giả là như thế ó 🙈🙈
Ở nhà của Haan sẽ chẳng có em bé nào được thiết lập cường thụ đâu hiuhiu
Mà dẫu có thì cũng là kiểu mạnh mẽ với thế giới, nhỏ bé nũng nịu dới chồng hoi à 😔😔
Hy vọng việc này sẽ không khiến mấy bà khó chịu 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip