|28| Tiểu tổ tông

"Cả thiên hạ này gộp lại, còn có thể lớn hơn tiểu tổ tông trong tim hay sao?"

"Trác Dực Thần yêu Thừa Hoàng nhiều như thế".

Khỏi phải nói lão hồ ly nghe xong cười sảng khoái thế nào, hai cánh tay vòng quanh người Tiểu Mỹ Nhân, ôm siết y vào lòng.

Nhưng hắn vẫn chưa kịp đáp lời Trác Dực Thần, bên ngoài đã có tiếng gọi: "Ừmmmm....Hồ Thần ơi?" Là tiếng gọi đầy dè dặt của tiểu Dực Ly.

Ban nãy anh vẫn chưa bàn xong chuyện với Thừa Hoàng, nãy giờ vẫn luôn chờ đợi bên ngoài.

Tiểu thần quân còn rất tri kỉ mà thay Hồ Thần nhà mình tạo một kết giới ngăn cách âm thanh giữa bên ngoài và bên trong.

Thật ra anh cũng là tốt cho bản thân mình mà thôi. Một người cô đơn mà suốt ngày còn phải nghe phu phu nhà người ta ngọt ngào tâm tình, Dực Ly cảm thấy trái tim trong lồng ngực đau lắm nha.

Tiểu thần quân rất hiểu lão đại nhà mình, chờ một lát không thấy người ra liền quyết định quay về phòng đánh một giấc dưỡng sức.

Nhưng mà mới ra tới cửa đã bị hai hàng tiên quân chặn lại, bọn họ đã chờ bên ngoài rất lâu rồi nha.

Thật ra chuyện này không thể trách chúng tiên, cũng không thể trách Tiểu Mỹ Nhân nhõng nhẽo, chỉ trách Hồ Thần anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân.

Đã hẹn xong là sẽ đi xem xét ma khí mà mãi vẫn chưa thể buông bảo bối trong lòng ra.

Lão hồ ly vốn đã quên béng những người đang chờ bên, lời tâm tình đột nhiên bị đánh gãy thì vô cùng bực bội: "Chuyện gì?"

Tiểu Dực Ly nghe giọng là biết bản thân vừa làm hỏng chuyện tốt của lão đại, vậy là nhanh chân lùi xa hai thước rồi mới nói vọng vào: "Các tiên quân được điểm mặt đều đã có đủ, đang chờ ngài ở bên ngoài".

Trác Dực Thần nghe thế thì hơi ngồi dậy, xụ mặt hỏi: "Ngươi phải ra ngoài sao?"

Thừa Hoàng xoa xoa cái má phính, gật đầu: "Ừm, đi xem xét ma khí một chút xem thế nào?"

Tiểu Mỹ Nhân dẩu môi chớp chớp mắt: "Nhưng mà lúc nãy ngươi nói ta thức giấc sẽ thấy ngươi". Y cúi thấp đầu, giọng nói cũng nhỏ xíu: "Ngươi gạt ta".

Lão hồ ly đau lòng chết mất, hắn hôn hôn mái tóc đen nhánh của Tiểu Mỹ Nhân, nhẹ giọng dỗ dành: "Không có gạt ngươi mà, ta tranh thủ đi nhanh về nhanh. Đợi lúc tiểu Trác thức giấc là ta đã về rồi, giống như trước kia vậy đó".

Hai nắm tay nhỏ trắng nõn nắm chặt vạt áo trước ngực Thừa Hoàng. Trác Dực Thần đã nghe bọn họ nghị sự với nhau, y biết việc này nghiêm trọng. Nhưng mà y thật sự rất buồn rất buồn, không muốn ngủ một mình.

Tiểu Mỹ Nhân nhà Thừa Hoàng trước giờ vẫn luôn rất ngoan, y luôn muốn hắn bên cạnh mình nhưng nếu lão hồ ly có việc, y sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi.

Lúc thức giấc không có Thừa Hoàng bên cạnh cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi bó gối trên giường đợi hắn về.

Lão hồ ly biết bảo bối nhà mình dính người nên vẫn luôn cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho y, lúc ra ngoài cũng sẽ rất tranh thủ về sớm.

Nhưng mà hôm nay Trác Dực Thần rất lạ, y cứ níu chặt áo Thừa Hoàng không buông.

Mặc dù Tiểu Mỹ Nhân chẳng nói gì, nhưng hắn biết y không muốn hắn đi.

Lão hồ ly xoa xoa thắt lưng mảnh khảnh, rót thêm ít linh lực vào người Trác Dực Thần, xoa dịu nổi bất an trong lòng y.

Hồ Thần là phu quân của Trác Dực Thần, nhưng cũng là thần của lục giới. Hắn có thể chiều chuộng, có thể yêu thương y vô điều kiện. Nhưng ở một số việc, hắn cũng có trách nhiệm của riêng mình.

Chúng sinh thành tâm cúi đầu bái lạy Hồ Thần, hắn cũng không thể sống chết mặc bay, bỏ mặc hiểm họa không quan tâm.

So với dỗ Tiểu Mỹ Nhân ngủ và an nguy của lục giới, trong lòng ai cũng tự biết cái nào quan trọng hơn.

Dĩ nhiên Thừa Hoàng cũng biết chuyện này, nhưng bảo bối nhà hắn mặc dù không muốn cũng không ầm ĩ khóc nháo, chỉ lặng lẽ cúi đầu níu áo hắn.

Ngoan ngoãn như thế, đáng yêu như thế, sao hắn có thể ủy khuất y.

Hồ Thần không thể vì mỹ nhân mà bỏ mặc lục giới, nhưng hắn có thể để chúng sinh mỏi mắt chờ mong, chờ hắn dỗ dành bảo bối nhà mình xong mới tính đến chuyện khác được.

Lão hồ ly chỉ qua loa bảo Dực Ly đợi bên ngoài rồi dịu dàng nói với Trác Dực Thần: "Bảo bối sao thế?"

Tiểu Mỹ Nhân vẫn xụ mặt không vui, y không nháo nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ra. Hai nắm tay nhỏ lúc thì siết chặt áo Thừa Hoàng, lúc lại lưu luyến buông ra. Y lắc lắc đầu, chỉ yên lặng rơi nước mắt chứ không nói tiếng nào.

Thừa Hoàng cảm thấy hắn còn có thể nhìn thấy hai đứa nhỏ trên vai tiểu tổ tông nhà mình đấy.

Tiểu Trác đen thui thì vừa nhảy dựng vừa làm mặt dữ, hung hăng bảo: "Khóc một trận đi, khóc rồi hắn sẽ ở nhà với ngươi".

Tiểu Trác trắng tinh lại ngồi xổm ôm mặt, buồn hiu nói: "Hắn có việc mà, ngươi không thể làm phiền hắn như thế đâu".

Lão hồ ly thở dài một hơi, đau lòng không chịu nổi.

Nhưng mà rơi vào tai Trác Dực Thần lại là ý nghĩa khác, y tưởng hắn cảm thấy bản thân phiền nên lập tức buông tay ra, gấp gáp nói: "Thừa Hoàng, ngươi đừng tức giận được không. Ta, ta chỉ...ta...chỉ là..."

Y chưa nói hết câu đã bị tiếng nấc làm cho nghẹn lại.

Trác Dực Thần cũng không biết tại sao hôm nay bản thân lại không ngoan như thế, nhưng y thật sự không muốn ở một mình.

Không muốn giống như ba hôm trước, chăn đơn gối chiếc, một mình cô đơn trên giường.

Tiểu Trác trước kia vẫn luôn thui thủi một mình cũng chưa từng cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Nhưng hiện tại, y đã nếm qua hơi ấm do Thừa Hoàng mang đến, trong lòng lại đột nhiên nảy sinh chút ích kỉ.

Tiểu Mỹ Nhân ước gì, Thừa Hoàng không phải Hồ Thần của lục giới, ước gì hắn chỉ là phu quân của một mình y thôi.

Ước gì, nam nhân của y không phải gánh vác trách nhiệm trên vai, ước gì y có thể ở bên cạnh hắn suốt ngày.

Nếu Thừa Hoàng biết suy nghĩ này của Trác Dực Thần, hắn sẽ không chiều theo y mà buông bỏ trách nhiệm trên vai đâu.

Bởi vì chỉ khi hắn là Hồ Thần, hắn mới có thể làm một thân cây ngô đồng sừng sững che chở cho y.

Chỉ khi nắm được thực quyền trong tay, hắn mới có thể để Tiểu Mỹ Nhân nhà mình vĩnh viễn được an yên, muốn gì được đó.

...

Rốt cuộc Thừa Hoàng cũng hiểu thế nào gọi là quân vương bất tảo triều.

Mỹ nhân nhõng nhẽo như thế, còn chúng sinh thiên hạ cái gì nữa chứ.

Cả thiên hạ này gộp lại, còn có thể lớn hơn tiểu tổ tông trong tim hay sao? Đối với ai thì còn có thể chứ đối với Thừa Hoàng thì dĩ nhiên là không thể rồi.

Nhưng mà lão hồ ly vẫn cố dỗ dành thêm một chút: "Bảo bối ngoan, không phải ta muốn để ngươi ở nhà một mình đâu, nhưng mà ma khí đúng là rất nhiều, bọn họ không xem được. Ta chỉ đi một lát thôi, ngó một cái rồi ta lập tức về nhà với bảo bối nha".

Trác Dực Thần sao có thể không hiểu chứ. Nhưng mà y cũng muốn thử thương lượng một chút: "Thừa Hoàng, hay là ngươi mang ta theo cùng đi. Ta sẽ ngoan mà, ta không có làm phiền ngươi đâu".

Lão hồ ly dịu dàng lau đi mấy vệt nước mắt còn vươn trên má phính: "Nhưng mà Tiểu Trác đang buồn ngủ mà".

Trước kia hắn sơ ý nên quên mất, sau này biết rồi thì phải vỗ béo Trác Dực Thần. Mỗi ngày ba bữa chính, hai bữa phụ, nhất định phải khiến bé bột nếp nhà hắn càng thêm trắng mềm đáng yêu.

Trác Dực Thần lắc lắc đầu: "Không có mà, ta không có muốn ngủ tí nào hết".

Đến nước này rồi thì còn làm gì được nữa, Hồ Thần dĩ nhiên chỉ có thể đồng ý mang người theo cùng.

Hắn chưa từng sợ bị y làm phiền, chỉ sợ bảo bối nhà mình mệt mỏi thôi.

Nhưng mà thôi vậy, hắn chăm y kĩ một chút là được, không thể để bảo bối ở nhà khóc thút thít một mình đâu.

02.03.2024
Haan

Ước gì toi cũng được nhõng nhẽo như Tiểu Mỹ Nhân 🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip