|35| Về nhà

"Kẻ hầu người hạ nườm nượp chật cả phòng"

Kẻ giả mạo "yểu điệu" đi đến trước mặt Thừa Hoàng, nhưng vẫn chưa kịp làm gì đã bị túm lấy.

Lão hồ ly một tay bóp cổ gã, một tay ôm lấy Trác Dực Thần. Bàn tay rộng lớn ôm trọn thắt lưng mềm mại cực kì cực kì dịu dàng.

Nhưng bàn tay trên cổ kẻ giả mạo thì lại hung bạo hơn bất cứ thứ kiềm kẹp nào trên đời, khiến gã ta đến một tiếng thét hay thậm chí là rên la cũng không thể kêu lên.

Ma vật mới ban nãy vẫn còn là hình dáng xinh đẹp của Trác Dực Thần, vẫn còn đắc ý vì cho rằng bản thân đã dụ hoặc được Hồ Thần cao cao tại thượng, mà bây giờ đã bị thần lực của Thừa Hoàng ép cho phải hiện nguyên hình.

Trong tay hắn hiện tại, chỉ còn lại một cái bóng đen đang giẫy giụa vì đau đớn cùng với những tiếng thét chẳng thành lời.

Trác Dực Thần mặc dù được lão hồ ly ôm vào lòng dỗ dành rồi nhưng vẫn chưa ngưng tiếng nấc. Y ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp, tựa như muốn hoà vào thân thể nam nhân nhà mình để thôi sợ hãi.

Thừa Hoàng biết bản thân chơi lố rồi, vừa định hôn hôn bảo bối dỗ dành, nhưng hắn vẫn chưa kịp làm gì, ma vật ngu ngốc kia đã hành động trước.

Bóng đen trong tay lão hồ ly đang bất lực giãy dụa đột nhiên vùng dậy, gã như đang cố dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân hòng bắt lấy Trác Dực Thần ngay bên cạnh.

Nhưng cánh tay đen thui mới vừa giơ ra, cả thân thể của gã chưa đầy một khắc đã bị vỡ thành trăm ngàn mảnh đen nhỏ li ti.

Ban đầu, Thừa Hoàng vốn còn định giữ lại mạng cho thứ này để điều tra thêm, không ngờ gã này lại ngu ngốc như thế, ngay cả tiểu tổ tông nhà hắn mà cũng dám động đến. Cái mạng này còn giữ làm gì nữa.

Vậy là lão hồ ly chẳng thèm điều tra gì thêm mà vận chút thần lực khiến ma vật hồn bay phách lạc, một mảnh tàn hồn nhỏ nhoi cũng chẳng còn trên thế gian.

Kẻ giả mạo cứ như thế mà biến mất khỏi lục giới, mà cho đến trước khi hồn bay phách lạc cũng không thể nói thêm một câu hay thậm chí là biết bản thân sắp chết.

Gã chỉ có thể cảm nhận được cơn đau như bị moi tim xé gan vì từng mảnh hồn phách bị thần lực của Thừa Hoàng cưỡng ép đốt cháy đến khi hoàn toàn biến mất.

...

Bởi vì thứ trấn giữ đã biến mất, nên ma chướng cũng bắt đầu lung lay.

Tòa thành rộng lớn trước mặt nhóm người, còn có vườn hoa bạt ngàn thoắt ẩn thoắt hiện, gần như sẽ sụp đổ ngay khắc sau.

Nhóm tiên quân phía sau thấy thế liền nhốn nháo cả lên, không ngừng dùng linh lực của bản thân muốn giữ lại kết giới.

Dực Ly cũng nhíu mày lo lắng: "Hồ Thần, nên làm sao đây?"

Thừa Hoàng vẫn ôm chặt Trác Dực Thần trong lòng, không để y nhìn thấy cảnh tượng vườn hoa xinh đẹp thoắt cái đã biến thành biển ma khí đáng sợ.

Hắn bế Tiểu Mỹ Nhân lên, ung dung xoay người bước đi tựa như chuyện đang xảy ra trước mắt chỉ là một đoá hoa bị héo.

Lão hồ ly đi được mấy bước còn nói vọng lại: "Toà thành này có lẽ vẫn còn tác dụng, dùng linh lực giữ lại đi. Đừng để nó sụp đổ".

Dực Ly nghi hoặc nhưng nhìn bóng dáng Thừa Hoàng càng đi càng xa, chỉ trong một khắc đã như cách xa vạn dặm nên cũng không thể hỏi thêm. Chỉ có thể dùng linh lực của bản thân giúp đỡ nhóm tiên quân giữ lại ma chướng.

Nhóm tiên quân khổ không sao tả nổi, Hồ Thần hình như đánh giá cao bọn họ rồi. Nếu như cố bỏ chạy trước khi nơi này sụp đổ thì may ra còn được, vậy mà hắn còn muốn bọn họ giữ lại ma chướng này.

Nhưng mà có kêu khổ thì trời cũng chẳng nghe thấy nên nhóm tiên quân mệnh khổ chỉ có thể cắn răng dùng toàn bộ sức lực làm theo mệnh lệnh của Thừa Hoàng.

Bởi vì không nghe theo vị thần duy nhất của lục giới, thì cái kết đang chờ đợi bọn họ hẳn là còn đáng sợ hơn chôn thân ở nơi này.

...

Người duy nhất vẫn chẳng liên quan gì đến việc ma chướng sắp sụp đổ ngay trước mắt chỉ có Tiểu Mỹ Nhân được Hồ Thần ôm trong lòng.

Trác Dực Thần vẫn chưa hết buồn sau khi bị Thừa Hoàng trêu ban nãy. Y được nam nhân nhà mình bế trên tay, nghiêng đầu tựa lên vai hắn, mặc dù biết là hắn không có thích kẻ giả mạo kia nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn cứ ũ rũ không vui.

Lão hồ ly thì vẫn còn lâng lâng vì được Tiểu Mỹ Nhân hôn ban nãy nên dù có bị người ta dỗi thì cả người vẫn cứ phơi phới.

Hai người cứ yên lặng như thế, bỏ mặc mọi rối loạn phía sau mà chậm rãi về nhà.

Mãi đến khi về đến Hồ Cung cũng chẳng nói với nhau thêm tiếng nào.

Mà thật ra cũng chẳng phải Trác Dực Thần dỗi đến mức không muốn nói chuyện, chẳng qua là vì mới mấy hôm trước còn ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay lại phải theo nhóm diệt ma giày vò cả buổi còn bị trêu khóc một trận nên y đã mệt mỏi thiếp đi trong lòng Thừa Hoàng từ lúc nào rồi.

Lão hồ ly bế người vào tận phòng ngủ, đặt người vào ổ chăn mềm mại rồi cũng ngã người xuống giường định ôm lấy Tiểu Mỹ Nhân nhà mình một chút.

Đôi phu phu nhà Hồ Thần thì thoải mái ôm nhau say giấc nồng.

Chỉ tội nhóm tiên quân và tiểu thần quân Dực Ly, phải vật lộn với ma chướng đến tận mấy ngày sau mới về đến Thiên Cung.

Ai cũng nhếch nhác khỏi phải nói.

...

Mặc dù người đã ngủ say nhưng hai tay Trác Dực Thần vẫn bất an mà túm chặt vạt áo trước ngực Thừa Hoàng.

Lão hồ ly vốn định ôm y một lúc thôi rồi tranh thủ lúc Tiểu Mỹ Nhân ngủ say ra ngoài một lát, nhưng mỗi lần hắn cố ý muốn rời ra, y lại nhíu mày lầm bầm vài tiếng, tựa như đang cực kì không vui, cực kì ủy khuất.

Hồ Thần cũng chẳng còn cách nào khác chỉ có thể nằm lại ổ chăn ôm lấy mỹ nhân mềm mại.

Thôi thì chúng sinh thiên hạ cứ để sau, dỗ dành bảo bối ngon giấc mới là việc quan trọng cần làm.

Trác Dực Thần được Thừa Hoàng dỗ dành ôm ấp, cực kì thỏa mãn mà ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau mới vươn vai thức giấc.

Tiểu Mỹ Nhân thấy bên cạnh chẳng còn ai thì bĩu môi không vui. Nhưng dù sao cũng đang ở Hồ Cung nên y không có nhõng nhẽo mà tự mình xuống giường rửa mặt thay y phục.

Lúc mới đón được Trác Dực Thần về Hồ Cung, Hồ Thần cho người hầu hạ y rất cẩn thận. Buổi sáng thức giấc nào là người mang trà nóng, người bưng chậu rửa mặt, người chuẩn bị y phục mới. Kẻ hầu người hạ nườm nượp chật cả phòng.

Tiểu Mỹ Nhân từ khi được sinh ra đến lớn có bao giờ bị nhiều người xoay quanh hầu hạ như thế, cực kì cực kì bối rối. Suốt một tháng trời tiếp theo mãi vẫn chưa được tự nhiên.

Thừa Hoàng cũng chẳng còn cách nào chỉ có thể để y tự mình thoải mái. Tiên nga hầu hạ ngày càng ít dần ít dần, nhưng Trác Dực Thần vẫn cứ đuổi mãi, đến bây giờ lúc y thức giấc ngoại trừ y phục sạch sẽ, nước ấm sẵn sàng thì không hề có ai làm phiền cả.

Tiểu Mỹ Nhân cảm thấy cực kì hài lòng với việc này.

...

Trác Dực Thần thay xong y phục xinh đẹp lộng lẫy, vừa ngồi xuống bàn ăn, liền có một dây leo nhỏ bò đến bên cạnh cửa sổ.

Dây leo nhỏ được Trác Dực Thần trồng từ hạt giống do Thừa Hoàng mang về, hằng ngày lại được hưởng thần lực của Hồ Thần nên sớm đã có linh trí. Mặc dù nó chưa thể hoá thành hình người, nhưng vẫn có thể trò chuyện cùng Trác Dực Thần.

Ngoài vườn vẫn còn rất nhiều bông hoa nhỏ khác đã mở linh trí, tất cả đều là những người bạn thân thiết với Tiểu Mỹ Nhân.

Nhưng lúc y không ra vườn, ngoại trừ mấy chú chim nhỏ thì cũng chỉ có dây leo này là có thể vươn thân thể chạy đi tìm tiểu bằng hữu xinh đẹp.

21.04.2024
Haan

Hòa cùng bầu không khí hai anh em cùng tham gia show, nhỏ tác giả cũng quay lại quét bụi căn nhà nhỏ này rồi đây.

Có bạn iu nào nhớ tui hongggg 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip