|37| Bánh ngọt nhỏ

"Người yêu nhất trong tim, cũng chính là đoá hoa đẹp nhất"

Không chỉ có đám tinh linh ở vườn hoa nhớ Trác Dực Thần, mà bản thân y ra ngoài nhiều ngày cũng rất nhớ chúng.

Mấy bông hoa nhỏ này suốt ngày chỉ có thể cắm rễ ở Hồ Cung, nhưng nhờ những câu chuyện do bọn chim chóc mang về, chúng vẫn có rất nhiều chuyện để nói. Có thể nói suốt cả ngày không hết chuyện.

Tiểu Mỹ Nhân thì càng khỏi phải nói, y ra ngoài cùng Thừa Hoàng một chuyến, gặp vô số chuyện kì lạ nên cũng nói mãi không dứt lời.

Trác Dực Thần tính tình dịu dàng điềm đạm, mặc dù có rất nhiều chuyện để nói, miệng nhỏ cũng nói mãi không ngừng nhưng thật ra tốc độ nói chuyện của y có chút chậm. Âm thanh cũng không lớn lắm, thỉnh thoảng giọng nói vẫn bị chìm nghỉm giữa đám tinh linh ồn ào huyên náo.

Những lúc đám tinh linh chăm chú lắng nghe thì không nói, cứ mỗi khi đến đoạn thảo luận là mỗi đứa một câu ồn khỏi phải nói.

Mặc dù Trác Dực Thần hay ngồi một mình ngẩn ngơ nhưng y không thích an tĩnh.

So với một mình một chỗ, Tiểu Mỹ Nhân càng thích ngồi ở nơi có nhiều bằng hữu trò chuyện thế này hơn.

Nên dù đám tinh linh có ồn thế nào, y cũng không cảm thấy phiền.

Lúc nào bọn nhóc tranh cãi, Trác Dực Thần sẽ yên lặng, mỉm cười nhìn bọn nó.

Trong đôi mắt to tròn sạch sẽ ngoài hạnh phúc thì cũng chỉ có mỹ mãn.

Một Tiểu Mỹ Nhân an tĩnh ngồi giữa đám tinh linh ồn ào, nhưng lại hòa hợp đến kì lạ.

...

Một người và một đám tinh linh trò chuyện với nhau cả một buổi trưa, đến khi khát khô cả miệng thì lão hồ ly đứng đầu Hồ Cung mới tạm xong việc.

Trác Dực Thần ngồi giữa vườn hoa, khoé mắt vừa liếc thấy nhóm tiên quân lần lượt ra về thì không giấu nổi phấn khích.

Đôi mắt long lanh cũng sáng hơn mấy phần, mặc dù vẫn luôn trò chuyện vui vẻ với đám tinh linh nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà ngóng trông người kia.

So với ở cùng đám bằng hữu loi nhoi của bản thân, Tiểu Mỹ Nhân càng thích ở bên cạnh lão phu quân nhà mình hơn.

Mặc dù có đôi khi sẽ bị Thừa Hoàng chọc đến tức rơi nước mắt, nhưng y vẫn không nhịn được mà yêu thích hắn.

Rất thích được ôm vào lòng, cũng rất thích được hôn hôn.

Hồ Thần lững thững đi đến, từ xa đã nhìn thấy Tiểu Mỹ Nhân nhà mình, người vốn dĩ đã xinh đẹp đáng yêu, giờ ngồi giữa một vườn hoa trăm sắc rực rỡ lại càng diễm lệ hơn gấp trăm lần.

Người yêu nhất trong tim, cũng chính là đoá hoa đẹp nhất.

Trong mắt trong tim đều là người.

Thừa Hoàng chậm rãi bước đến, mỗi một bước càng đến gần Trác Dực Thần nụ cười trên khoé môi càng tươi hơn.

Tiểu Mỹ Nhân tuy có chút mong đợi, nhưng cũng không thèm đón lão hồ ly nhà mình, cứ trò chuyện với đám hoa hoa cỏ cỏ như không nhìn thấy hắn.

Y vẫn còn nhớ lúc ở ma chướng bị hắn trêu đến bật khóc đó nha.

Thừa Hoàng dĩ nhiên cũng biết tiểu tổ tông nhà mình đây là đang giận dỗi, nhưng nụ cười trên môi vẫn không kìm được mà tươi hơn. Sắp cười toét miệng đến nơi rồi.

Hắn bưng một đĩa bánh nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mỹ Nhân, ngọt giọng dỗ dành: "Bánh ngọt làm riêng cho tiểu Trác đại nhân đó, không ngọt không lấy tiền".

Trác Dực Thần bĩu môi, không thèm nhìn cái người đã chọc người ta dỗi rồi mà còn cười đến hớn ha hớn hở bên cạnh.

Nhưng bánh ngọt nhỏ vừa xinh đẹp vừa thơm nức, ăn vào nhất định rất ngon.

Tiểu Mỹ Nhân suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng đi đến quyết định dỗi thì vẫn cứ dỗi, mà bánh thì dĩ nhiên là không thể không ăn.

Thế là gương mặt xinh đẹp vẫn không thèm nhìn Thừa Hoàng, chỉ có bàn tay nhỏ nhắn là vươn ra, muốn nhón một cái bánh nhỏ.

Ngón tay trắng nõn đã chạm được bánh ngọt rồi, nhưng vẫn chưa kịp nhấc lên đã bị bắt lấy.

Bàn tay ấm áp của Thừa Hoàng vừa vặn bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của Trác Dực Thần.

Lão hồ ly còn không biết xấu hổ mà hôn hôn hai cái.

Khi xúc cảm mềm mại ấm nóng chạm vào đầu ngón tay, Tiểu Mỹ Nhân có chút giật mình, vội vàng rụt tay lại.

Sau giây phút ngỡ ngàng, lúc định thần lại y bèn giật lấy đĩa bánh, xụ mặt nói: "Không cho ngươi hôn".

Thừa Hoàng nhìn Tiểu Mỹ Nhân dẩu môi giận dỗi thì yêu không biết để đâu cho hết. Hắn véo cái má phính của y, bật cười: "Là ai mới đêm qua còn đòi ôm, mà bây giờ lại không cho hôn rồi".

Trác Dực Thần chu môi muốn cãi lại, nhưng hai cánh môi đỏ mọng hết mở ra rồi khép lại mãi cũng không nói được câu nào.

Thế là lão hồ ly lại có cơ hội nói tiếp: "Tiểu Trác đại nhân đây là muốn trêu đùa con trai nhà lành như ta hay sao?"

Trác Dực Thần không thể nào hiểu được cái miệng nói hươu nói vượn của Thừa Hoàng, y nắm chặt đĩa bánh ngọt, nhỏ giọng phản bác: "Nói, nói nhăng nói cuội. Ai, ai, ai thèm trêu đùa ngươi chứ".

Thừa Hoàng xáp tới ôm Tiểu Mỹ Nhân vào lòng, hôn hôn lên cái má mềm mại hai cái: "Lời ta nói đều là thật mà".

Trác Dực Thần bĩu môi không thèm đáp, y không nói lại cái miệng liếng thoắng của Thừa Hoàng nên không thèm tốn công tốn sức cãi lại.

Thế nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn ôm.

Tiểu Mỹ Nhân không thèm để ý tới lão hồ ly, vừa cắn một ngụm bánh nhỏ, hai mắt đã sáng lên.

Những thứ ngọt ngào lúc nào cũng khiến người ta vui vẻ.

Thừa Hoàng thấy người trong lòng đáng yêu như thế lại nhịn không nổi mà ôm siết người ta, còn hôn hôn mấy cái thật kêu.

Trác Dực Thần từng ngụm từng ngụm ăn bánh ngọt nhỏ, ngay cả bản thân bị lão hồ ly bế lên đùi cũng không phản kháng.

Thật ra chủ yếu là do y rất thích được hắn ôm ôm nha.

...

Thừa Hoàng không thích ăn ngọt, nhưng thấy Trác Dực Thần ăn ngon như thế vẫn không nhịn được mà liếm môi: "Ngon không?"

Tiểu Mỹ Nhân không đáp, chỉ gật gật đầu.

Lão hồ ly càng nhìn hai cánh môi đỏ mọng đang cắn từng ngụm bánh nhỏ, trong lòng càng ngứa ngáy.

Trác Dực Thần thấy Thừa Hoàng cứ nhìn mình chằm chằm, vậy là vừa ăn vừa lúng búng nói: "Không cho ngươi ăn đâu".

Hồ Thần nghe thế thì nhướn mày: "Nhưng mà đây là do đầu bếp của ta tìm về làm đấy".

Tiểu Mỹ Nhân nghe thế thì hơi dừng lại, y suy nghĩ chốc lát rồi xoay xoay người trong lòng Thừa Hoàng, chỉ chừa lại cho hắn một bóng lưng cô đơn: "Vậy thì ngươi bảo đầu bếp nhà ngươi làm cho ngươi ăn đi".

Đại thần thú không ngờ sẽ nhận được câu trả lời thế này, vô thức bật cười thật sảng khoái vì độ đáng yêu của bảo bối nhà mình.

Hắn dùng ngón tay khều khều vành tai mềm mại của Tiểu Mỹ Nhân: "Tiểu Trác đại nhân không cho ta ăn bánh vậy ta đi đấy nhé".

Trác Dực Thần bị nhột nên hơi nghiêng đầu tránh né, nhưng vẫn tiếp tục ăn bánh không thèm đáp.

Thừa Hoàng thấy thế thì giả vờ muốn bỏ người xuống, Tiểu Mỹ Nhân rốt cuộc cũng có phản ứng.

Y ủy khuất muốn chết, nhưng mà cũng không biết làm gì nên chỉ xoay sang dùng đôi mắt to tròn trừng nam nhân đáng ghét nhà mình: "Không cho đi".

Lão hồ ly yêu muốn chết cái vẻ mặt vừa ấm ức vừa đáng yêu của Trác Dực Thần, hắn liếm liếm môi: "Nhưng mà ngươi lại không cho ta ăn. Không cho thì ta đi thật đấy nhé".

Tiểu Mỹ Nhân dỗi thật rồi nhé.

Y xoay lưng lại không thèm nói gì nữa, ngay cả bánh ngọt cũng chẳng buồn ăn.

Đĩa bánh ngọt nhỏ mới ban nãy còn yên vị trên tay Tiểu Mỹ Nhân, mà bây giờ đã nằm bơ vơ dưới đất.

Nhưng nắm tay nhỏ lại lén lút túm lấy một nhúm tóc của Thừa Hoàng.

07.05.2024
Haan

Cảm ơn các nàng vẫn luôn ủng hộ.

Do tớ sắp tốt nghiệp rồi nên cũng hơi bận, lịch update chắc là sẽ không nhanh được.

Các nàng thông cảm nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip